TG13 : Hệ thống công lược nam thần (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí giằng co cực kì căng thẳng, đến khi Lie đến mới kết thúc.

Lie đang bàn chuyện hợp đồng cùng Tống Minh Huy thì nghe nhân viên báo cáo lại, Sở Thất và Lộ Yên Yên gặp chuyện rắc rối, cô có chút giật mình, chỗ này đã được The King bao trọn, như thế nào xảy ra chuyện được?

Đến khi cô vào phòng bên cạnh, nhìn cảnh tượng bên trong, thật sự muốn đập đầu chết quách đi cho rồi.

Lie ho khan một tiếng, lớn giọng nói "Boss, ngài đang làm gì đó?"

Mọi người "..."

Boss???

Boss gì cơ???

Xưng hô này hơi nhạy cảm, tổng biên Lie đừng có gọi bậy!!!

Nam nhân còn đang vuốt ve bàn tay mềm mại của Thất Thất đưa mắt nhìn Lie một cái, tự nhiên đáp "Tôi đã tìm được Venus của mình, cuối tháng tăng lương cho cô"

Tống Minh Huy không nhìn nổi vẻ mặt ngu đần của Thất Thất, tiến lên kề vào tai cô nói nhỏ "Chị Sở, người này là Dục tổng, CEO của The King"

Thất Thất có nhớ Tống Minh Huy từng nói qua, tổng giám đốc của The King chính là một gã lưu manh, khi đó cô còn mạnh miệng cười nhạo y một hồi, hiện tại chính là quả báo sao?

Thất Thất rút tay mình ra khỏi tay hắn, nhướn mày nói "Anh định bao nuôi tôi?"

Dục Trịnh có chút nghi hoặc nhìn cô "Em nghèo đến như vậy?"

Thất Thất "..."

Hoàn toàn không muốn nói chuyện cùng thiểu năng...

Cô tức giận đến mức có xu hướng bùng nổ, may mắn Lie kịp thời can thiệp, cứu vớt lại mối quan hệ mỏng manh cuối cùng giữa hai bên.

Dục Trịnh mới mặc kệ mấy cái quan hệ rườm rà gì gì đó, mục đích của hắn chỉ có một, chính là cùng bảo bối trong lòng lên giường, vì thế trong lúc bàn chuyện không ngừng quấy rối Thất Thất, nào là lén lút sờ tay sờ chân, lại nhìn chằm chằm cần cổ trắng noãn, ngực, eo, mông, đùi, không chỗ nào không bị cặp mắt như sói đói của hắn nhìn qua.

Lộ Yên Yên thiếu chút nữa xoắn tay áo lên đồng quy vu tận với Dục Trịnh, được Tống Minh Huy sống chết giữ lại.

Dục Trịnh hoàn toàn không để hai người vào mắt, thậm chí còn cho bọn họ một ánh mắt đắc ý.

Thất Thất đã trải qua nhiều thế giới, chưa từng gặp ai như nam nhân này, đến Nam Cung Âu còn không càn rỡ bằng hắn, cô lúc này chính thức sâu sắc lĩnh ngộ hai từ "lưu manh".

Hai bên thỏa thuận thành công, Dục Trịnh nói không cần biết bên phía họ có yêu cầu gì, chỉ cần Sở Thất đồng ý lên giường với hắn đều có thể thông qua, quả thật cực kì dễ nói chuyện. Lộ Yên Yên tức giận đến mức muốn giết người, Tống Minh Huy có chút bất lực nhìn sang Thất Thất.

Thất Thất đối mặt với nụ cười đầy ý tứ của Dục Trịnh, nhẹ nhàng nói "Chuyện đó chúng ta bàn sau được không, ít nhất để tôi hoàn thành xong cuộc thi này đã"

Không từ chối cũng không đồng ý...

Dục Trịnh nhăn mày, hiển nhiên là có chút khó chịu, tuy hắn quá đáng nhưng không phải kẻ không biết nghĩ đến đại cục, bèn trầm giọng đáp "Có thể, em cũng đừng để ông đây chờ quá lâu, nếu không ông đây không nhịn được sẽ kéo em vào khách sạn đấy"

Mọi người "..."

Có ai lại gấp gáp kéo người khác lên giường như hắn không?

Sở Thất cho bọn họ thời gian điều chỉnh hợp đồng, Lie lại dặn dò bọn họ không được đồng ý với bất kì hãng thời trang nào khác, xem ra việc hợp tác đã chắc chắn thành công, chỉ cần thời hạn cuộc thi kết thúc cả ba người liền trở thành nhân viên của The King.

Sau khi tiễn bước hai vị phật sống, Tống Minh Huy có chút lo lắng hỏi Thất Thất "Chị Sở, chị đồng ý với hắn hả?"

Trước lúc chia tay, Dục Trịnh đã để lại phương thức liên lạc cho Sở Thất, còn bắt buộc tối nay phải liên lạc cho hắn.

Thất Thất mỉm cười "Cũng chỉ là ngủ một lần thôi, không có nhiều rắc rối như vậy. Chị đã nói chọn The King, đương nhiên sẽ nghĩ đến kết quả hơn"

Dục Trịnh lại là kẻ có tiền, ngủ một lần đổi lại biết bao nhiêu thứ, ngu sao không làm...

Hơn nữa, lý do chính để cô đồng ý...

Không nghĩ tới thiết lập của hắn ở thế giới này lại là một kẻ đáng khinh...

Buổi tối hôm đó Thất Thất còn đang bàn luận với Lộ Yên Yên về lần thi thứ hai, nên thiết kế mọi thứ như thế nào thì Tống Minh Huy gọi đến, giọng điệu y không giấu nổi lo lắng

"Chị Sở, chị như thế nào đắc tội Lạc Thừa Ân rồi?"

Thất Thất bị y hỏi cho á khẩu, không biết nên trả lời thế nào mới tốt.

Cô từ khi nào chọc tới nam chính rồi? Đừng có vu oan giá họa nha!

Bổn tiên tử cái gì cũng không làm! 

Tống Minh Huy không nghe Thất Thất trả lời, đoán rằng cô cũng đang trợn mắt há hồm vì kinh ngạc, y bèn nói tiếp

"Lúc nãy hắn gọi cho em, yêu cầu em tránh xa chị ra, hắn nói chị không phải là người tốt"

Thất Thất "..."

Đây là tiết tấu muốn đánh nhau đúng không?

Cô chưa động tới nam chính mà hắn đã gấp gáp ngáng chân cô rồi?

Đến trao nhau thương tổn nào!

Thất Thất cười ha ha "Chị không phải người tốt? Vậy hắn là người tốt à?"

Bắt cá hai tay không nói, vứt bỏ bạn trai bên nhau mấy năm trời để lấy lòng một người phụ nữ giả tạo, còn phong sát bạn trai cũ, người như Lạc Thừa Ân mà là người tốt thì cô chính là súc sinh rồi...

Tống Minh Huy nghe ra giọng điệu của cô có chút không đúng, phỏng chừng là muốn phát hỏa, vội vàng vuốt lông ngựa "Em không có ý này, em đã mắng hắn một trận rồi, còn kéo vào sổ đen nữa, nhưng mà em sợ hắn sẽ gây bất lợi cho chị"

Hai người trò chuyện thêm một chút mới cúp máy, Thất Thất cho Lộ Yên Yên đi nghỉ ngơi trước, còn mình thì lên mạng tra một số thứ hữu ích.

Thất Thất bận rộn đến nửa đêm, sau khi thống nhất ý kiến với đối phương mới chịu tắt máy đi ngủ. Lạc Thừa Ân rảnh rỗi quá muốn đến gây chuyện đúng không, cô sẽ cho hắn không còn thời gian đi trêu chọc người khác.

Chớp mắt đã đến thời gian dự thi lần thứ hai, lần này Thất Thất thoải mái hơn nhiều, dù sao hợp đồng với The King cũng đã chắc như đinh đóng cột, cô cũng không quan tâm lắm đến kết quả, nhưng cũng không có nghĩa là cô lơ là.

Bốn vị giám khảo vẫn như cũ, đến số thứ tự của Lộ Yên Yên cũng không thay đổi, vẫn là người lên sàn cuối cùng. 

Lie triệt để không thèm để ý những màn trình diễn phía trước, đám thí sinh này chỉ là một đám nghiệp dư, chỉ có thiết kế một bộ quần áo còn đỡ, khi bắt bọn họ thiết kế cả một sân khấu thì lộ ra không biết bao nhiêu khuyết điểm. Tiếng nhạc quá ồn, hiệu ứng quá mức cầu kì hỗn loạn không đâu vào đâu, còn chói mắt đến mức không thấy rõ người mẫu đang biểu diễn cái gì.

Đám nghiệp dư này chỉ để ý đến hào nhoáng trên sân khấu, nào có biết ý nghĩa thực sự của một người mẫu là gì, cho rằng thỏa mãn người xem là được sao? Trẻ con!

Đến lượt Lộ Yên Yên lên sàn, ánh sáng thay đổi, một màu xanh nhu hòa dịu nhẹ, âm thanh cũng là một bản dương cầm du dương êm tai. Lộ Yên Yên ngồi trong một chiếc vỏ sò lớn, bên dưới vỏ sò có bánh xe để di chuyển, được dây cước trong suốt kéo lướt trên sân khấu. Cô hóa trang thành nàng tiên cá, trên người đều là vỏ sò và dây lụa hình rong biển quấn quanh, chân thì thay thế bằng một đuôi cá màu hồng nhạt, dưới ánh đèn phát ra tia sáng lập lòe.

So với các thí sinh khác thì Lộ Yên Yên có vẻ đơn giản hơn rất nhiều...

Nàng tiên cá vẫn tính là một công chúa đúng không?

Đột nhiên Lộ Yên Yên di chuyển đến giữa sân khấu, một làn khói trắng phun lên, che khuất mọi thứ, tiết tấu nhạc cũng thay đổi, dồn dập khí thế hơn. Khi khói trắng vừa hết, vỏ sò trên người Lộ Yên Yên đã trở thành vật trang trí, trên người xuất hiện một bộ váy công chúa màu xanh nhạt, dây lụa biến thành lớp vải đính trên hai vai, kéo dài một đường khắp sân khấu.

Theo từng bước chân của Lộ Yên Yên, kết hợp với ánh đèn sân khấu, chiếc váy công chúa như ẩn như hiện, uyển chuyển uốn lượn như sóng nước, nhiều người dưới sân khấu còn khoa trương nhận xét, Lộ Yên Yên chính là đạp lên tim người khác mà đi, dưới chân cô không phải sàn sân khấu mà chính là thảm đỏ.

Biến đổi đột ngột này khiến mọi người sững sờ, cũng hứng thú không kém.

Sân khấu nháy mắt bùng nổ, người xem ở bên ngoài đồng loạt đứng lên vỗ tay nhiệt liệt.

Lie cũng không nhịn được vỗ tay, người mà cô chọn quả nhiên là cực phẩm.

Phần thi này không quá mức đặc sắc sống động, nhưng nó là phần thi hoàn hảo nhất đêm nay, để lại ấn tượng không nhỏ trong lòng người xem. Từ phần thi này có thể đánh giá được Sở Thất, không phải là vạn năng nhưng là người rất cầu toàn, cô không giỏi về mấy phần hậu trường hiệu ứng như thế nhưng lại cố gắng xoay chuyển mọi thứ khiến nó không có khuyết điểm quá nhiều.

 Sáng tạo, độc nhất vô nhị và hoàn mỹ....

Một lần nữa được Lộ Yên Yên nắm tay lên sân khấu, Thất Thất rất vui sướng khi nhận được lời khen ngợi từ phía bốn vị giám khảo, không ngoài dự đoán, điểm số của cô lại cao nhất, trở thành người chiến thắng của cuộc thi này.

Ba vị giám khảo còn lại tiếc hận không thôi, ai mà ngờ được Sở Thất càng lúc càng khiến người khác kinh diễm, mỗi một sản phẩm cái sau đều thành công vang dội hơn cái trước, sao trước đó bọn họ không hề biết có một tài năng như vậy chứ?

Lúc này Sở Thất đã bị The King đào đi mất, bọn họ chỉ biết ngậm ngùi...

Thất Thất được nhận mấy trăm vạn giải thưởng cuộc thi, nháy mắt trở thành tiểu phú bà lắm tiền nhiều của. Cô chia cho Lộ Yên Yên và Tống Minh Huy một phần, cả ba quyết định quay về ngoại thành một chuyến.

Lộ Yên Yên muốn thuê chung chỗ với Thất Thất, cả Lộ Minh Huy cũng thế. Hai người này có lẽ đã sớm quen sáng chiều ở chung, không nói hai lời liền đi thương lượng thuê một căn hộ trong khu của Thất Thất.

Rất nhanh Tống Minh Huy đã thuê được một căn, nhưng chuyển đồ thì hơi tốn thời gian, lúc này trời cũng đã sập tối, Thất Thất đề nghị hai người ở lại chỗ của cô một đêm, sáng mai hãy chuyển đồ, sẵn tiện cô đãi một bữa coi như chúc mừng thắng lợi.

Lộ Yên Yên nghe nói được ăn đương nhiên là đồng ý, cô đã sớm thèm chết thức ăn của Thất Thất nấu, nhưng một tháng qua đều ăn ngoài, đã sớm ngán tới tận cổ. Thế là ba người đi ra siêu thị gần đó mua nguyên liệu về nấu ăn. Lộ Yên Yên gợi ý ăn lẩu uyên ương, thời gian qua cô đều phải ăn thanh đạm, không dầu mỡ không thịt, thật sự có chút nhớ rồi. Tống Minh Huy không có ý kiến, y không kén ăn, chỉ cần vừa miệng là được.

Cuối cùng nhất trí ăn lẩu...

Ba người xách theo một đống đồ trở về căn hộ của Thất Thất, đợi Tống Minh Huy và Lộ Yên Yên đi vào xong, Thất Thất xoay người định đóng cửa, không ngờ một bàn tay xuất hiện ngay mép cửa, ngăn cản hành động của cô.

Thất Thất giật mình, nhìn ra, hóa ra là ông chủ lớn căn hộ bên cạnh.

"Anh có việc gì sao?"

Đối phương quần áo có chút xộc xệch, thở hồng hộc, mồ hôi đầy người, nhìn dáng vẻ thì chắc là vội vàng chạy sang đây.

Đối phương không thèm để ý đến cô, tự nhiên dùng sức đẩy cửa bước vào bên trong.

Tống Minh Huy nghe âm thanh của Thất Thất bên ngoài, tò mò quay đầu ra nhìn. Khi thấy người nam nhân hùng hổ bước về phía này, y sợ đến mức đánh rơi hộp thịt bò trên tay.

"Anh...anh hai?"

Giọng điệu y không giấu nổi run rẩy...

Thất Thất đang định mở miệng nói gì đó "..."

Hai người bọn họ thế dưng quen nhau???

Cô ngửi thấy mùi dramma tới rồi...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro