TG14 : Cô gái có đôi mắt âm dương (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quản gia dẫn hai người đến phòng khách, trong đó đã ngồi sẵn một bàn người. Ai nấy đều toát ra vẻ cao quý sang trọng, vừa nhìn đã biết là dòng máu thế gia được đào tạo từ nhỏ. Lão nhân mái tóc đã bạc trắng ngồi ở giữa, trên người mặc một bộ tôn trung sơn màu đen, hai tay chống một chiếc gậy gỗ hình rắn ngậm bạch ngọc, càng tôn lên sự quyền lực không ai sánh bằng. Lão nhân này đã xuất hiện trên bức ảnh khi nãy Thất Thất nhìn thấy, là binh nhì đứng bên cạnh thiếu tướng, nếu đoán không làm thì người này là Ân lão gia, gia chủ Ân gia hiện tại.

Bên cạnh Ân lão gia, có một thiếu nữ đang nũng nịu ôm cánh tay ông, đôi mắt đen láy to tròn linh động, mái tóc cột hơi nghiêng để lộ ra đuôi ngựa dài trên xai, mỉm cười đầy hòa nhã với Thất Thất.

Thiếu nữ quay sang Ân lão gia tử, làm nũng nói "Gia gia, người đã đến rồi, ngài mau mau quyết định đi"

Ân Phạn Phạn...

Thái độ của cô ta so với người Ân gia quả thật là khác biệt một trời một vực, chỉ có Ân Phạn Phạn là niềm nở chào đón Thất Thất, những người còn lại đều là một vẻ ngồi một bên xem kịch, nếu không sẽ là chán ghét đầy mặt.

Ân lão gia tử gõ một gậy lên mặt đất thật vang, giọng khàn đục nói

"Chu tiên sinh, nếu cộng sự của ngài đã đến, vậy thì mau bắt đầu đi"

Chu Thời Vị liên tục nói "vâng", cười đến thực khoa trương.

Thất Thất nhìn sang Chu Thời Vị, nhướn mày nói "Cộng sự gì? Anh rõ ràng không nói với tôi như vậy!"

Ân lão gia tử nghe Thất Thất nói một câu, tầm mắt dừng lại trên người Chu Thời Vị, muốn hắn cho một lời giải thích rõ ràng. Cô gái này có vẻ không biết gì về chuyện này cả, tên này sẽ không phải là lừa người ta đến chứ?

Chu Thời Vị sắc mặt khó coi, tại sao Thất Thất đều phá hỏng chuyện tốt của hắn vào những phút giây quan trọng như thế này, đem mặt mũi của hắn vứt sạch rồi!

Hắn cười gượng gạo "Ân lão tiên sinh, thú thật cô gái này không phải là công sự của tôi, chúng tôi từng có một đoạn thời gian đi trừ tà cùng nhau, lần này cô ấy đến là để giúp đỡ tôi một chút thôi"

Chỉ một câu nói, đã đem quan hệ của Thất Thất cùng hắn buộc lại một chỗ, lại không cho cô một chút lợi ích nào. Nói cách khác, nếu không thành công, hai người sẽ bị Ân gia chê cười, nếu thành công, thì Chu Thời Vị sẽ hưởng toàn bộ phần thưởng, mà Thất Thất với vai trò là một người giúp đỡ, sẽ không được lợi gì cả.

Ha, đúng là thật giỏi tính toán!

Thất Thất đứng lên, làm một bộ dáng tức giận "Chu Thời Vị, anh nói bậy bạ gì đó! Tôi không hề biết gì cả, là anh đã năn nỉ tôi đến. Đồ lừa đảo!"

Nói rồi cô hướng Ân lão gia hùng hồn nói "Tiên sinh, tên này một miệng toàn lời dối trá, các người nên suy nghĩ cho kỹ khi hợp tác với hắn"

"Cô..."

Chu Thời Vị đột nhiên bị Thất Thất mắng, nhất thời không giữ được bộ mặt ôn hòa như ban đầu, nghiến răng nghiến lợi muốn tiến lên bóp miệng cô lại.

Hắn cũng không hiểu vì sao, rõ ràng là hắn có tài, có thực lực, nhưng lần này giải quyết các ác linh trú ngụ ở Ân gia lại không có chút kết quả nào, thậm chí còn kéo rắc rối lên người. Mấy ngày nay hắn đều gặp nguy hiểm đến suýt mất mạng, nhưng may mắn là lần nào cũng hóa nguy thành an, vượt qua tất cả. Có lẽ hắn đích thị là đã bị ám rồi, một khi dương khí cạn kiệt, sẽ chết không thể nghi ngờ...

Câu nói của Thất Thất có một phần đúng, hắn còn tồn tại ở Ân gia cho đến hiện tại, đều là dựa vào Ân Phạn Phạn cùng với mấy lời hứa hẹn suông chốống đỡ.

Ân Phạn Phạn thấy tình hình đột nhiên chuyển biến xấu, Ân lão gia lại ghét nhất có ai dám ồn ào gây gổ trước mặt ông, nhất là đàn ông bắt nạt phụ nữ, vì thế trước khi Chu Thời Vị ra tay, cô đã lên tiếng nhắc nhở

"Vị tiểu thư này, nếu cô đã khẳng định Chu tiên sinh lừa đảo, vậy cô có thể ở lại đây với chúng tôi, cùng nhau quan sát hắn trừ tà không?"

Một phụ nhân ngồi ở bên trái Ân lão gia, nhìn Ân Phạn Phạn đầy bất đắc dĩ "Tiểu Phạn, mẹ nghĩ chúng ta không cần phải cố chấp như vậy, Chu tiên sinh có tài hay không, chúng ta đều rõ ràng"

Ân Phạn Phạn lại nhất quyết không nghe, vẫn bướng bỉnh "Mẹ, Chu tiên sinh dù sao cũng là do Ân gia chúng ta mời đến, có người nói hắn lừa đảo, không phải là đang mắng Ân gia chúng ta sao? Chu tiên sinh đã nói hôm nay nhất định làm được, chi bằng cứ để hắn thử xem, cũng cho vị tiểu thư này một câu trả lời thỏa đáng"

Vừa nói vừa ôm cánh tay Ân lão gia tử lắc lắc "Gia gia, cháu nói có đúng không ạ?"

Trình độ làm nũng nó phải ở mức thượng thừa...

Ân lão gia tử cưng chiều xoa đầu Ân Phạn Phạn, giọng điệu già nua đầy thỏa hiệp "Ân, tiểu Phạn đã nói như vậy thì để cho hắn thể hiện một lần xem sao"

Nói cách khác chính là, Thất Thất vẫn bị ép buộc ở lại...

Thất Thất nhìn sang Ân Phạn Phạn, nữ nhân này rốt cuộc đang âm mưu cái gì? Thực sự biết cô có mắt âm dương? Nhưng nhìn thái độ của Ân gia, có lẽ bọn họ không biết. Hơn nữa Ân gia đều có kết luận không tốt về Chu Thời Vị, vậy thì vì cái gì Ân Phạn Phạn lại tin tưởng hắn như thế, xem ra không phải Ân gia biết tiên đoán tương lai, mà chỉ có duy nhất Ân Phạn Phạn biết mới đúng.

Nếu vậy trong nguyên tác, chuyện ác linh móc mắt nguyên chủ có phải trùng hợp hay không? Hay là do nữ nhân này sắp xếp?

Có quá nhiều nghi vấn, nhưng chúng đều xoay quanh nữ chính Ân Phạn Phạn này...

Có câu nói gì ấy nhỉ, nếu không giải quyết được vấn đề, thì hãy giải quyết kẻ đã đưa ra vấn đề đó...

Có nên chém rớt Ân Phạn Phạn không nhỉ?

Hoa Yêu "..."

Trù thần, suy nghĩ của ngài đáng sợ quá rồi đó!!!

Có thể nhanh gọn hơn nữa không?

Ân Phạn Phạn lúc này thế lực so với cô quá mức chênh lệch, Ân gia lại cưng chiều cô ta mười phần, muốn ra tay quả thật cực kì khó khăn.

Ân gia, tuy các người không trực tiếp hại chết nguyên chủ, nhưng các người vẫn có liên quan, vậy thì cô cũng muốn bọn họ nếm thử mùi vị giống như cha mẹ nguyên chủ một lần...

Ân lão gia tử đã ra quyết định, không ai dám cãi lệnh. Thất Thất và Chu Thời Vị được dẫn xuống một tầng hầm. Dưới tầng hầm bày biện rất nhiều vật phong thủy, những bức tượng xỉn màu, những lá bùa dán chồng chéo khắp nơi, những bức tranh bát quái, âm dương sư rải rác dưới sàn, chỗ này không lâu trước đó đã xảy ra một cuộc ẩu đả dữ dội.

Tên Chu Thời Vị này xem ra cũng có chút năng lực đấy...

Toàn bộ Ân gia tập trung ở phòng điều khiển, hồi hộp nín thở xem camera ghi hình khung cảnh dưới tầng hầm...

Đến lúc này Thất Thất không còn nghi ngờ gì nữa, Ân Phạn Phạn biết tiên tri, hoặc có thể nói cô ta biết được tương lai. Nếu muốn cô xem Chu Thời Vị thi triển tài năng thì chỉ cần ở chung với bọn họ mà thôi, đằng này Ân Phạn Phạn ép buộc cô phải đi với hắn, là muốn cô giúp hắn trấn áp được ác linh Ân gia như trong nguyên tác sao?

Không khí xung quanh đã lạnh xuống, Thất Thất dụi dụi mắt mấy lần, ngay lập tức thấy được oan hồn dưới tầng hầm Ân gia.

Mị Miên đang lơ lửng trên vai cô cũng kinh ngạc trợn mắt, không nhịn được nói "Đó là mãnh tướng Dakken"

Oan hồn kia trông giống tướng lĩnh thời chiến quốc cổ xưa, trên người là giáp sắt nặng nề, bên trong là giáp da bền chắc, trên đầu cũng đội một cái mũ sắt với hai chiếc sừng dài cong cong. Trên người hắn mang hai thanh trường kiếm bên hông, đang chậm chạp di chuyển len lỏi trong căn phòng.

Mị Miên hưng phấn không giấu được "Đây là ác linh rất mạnh đó, người này là bài học đầu tiên chúng tôi phải ghi nhớ. Ác linh này đã mất tích nhiều năm rồi, không ngờ lại ở chỗ này"

Thất Thất hai mắt sáng lên, cảm thấy trong lòng sảng khoái một trận, cô đã nghĩ ra một trò hay rồi.

Dakken đã nhìn thấy Chu Thời Vị, ngay lập tức phẫn nộ lao đến, hai người đã từng tranh chấp không lâu trước đó, nó vẫn nhớ rõ nhân loại này. Dakken tồn tại dưới tầng hầm của Ân gia đã lâu, mỗi năm đều có thầy trừ tà trấn áp tạm thời không cho nó quấy phá, nhưng hiệu lực của phong ấn chỉ có một năm, vừa vặn hết hạn phong ấn thì thầy trừ tà của Ân gia qua đời. Chu Thời Vị lại khác, hắn không biết phong ấn, mà là muốn tiêu diệt Dakken, đó cũng là lý do chọc nó phẫn nộ điên cuồng.

Thất Thất thấy rõ ràng mọi thứ, nhưng không lên tiếng nhắc nhở Chu Thời Vị, mà chỉ chăm chú nhìn ngắm những món vật phong thủy bày trí trong tầng hầm, biểu cảm cực kì tò mò hứng thú.

Chu Thời Vị lại cảm nhận có thứ gì đó đến gần, nhưng hắn không xác định được hướng nào. Thanh kiếm của Dakken giơ lên rồi hạ xuống, linh hồn Chu Thời Vị hệt như ngọn lửa trên cây nến, lung lay uốn lượn một chút, sau đó chuyển dần sang màu đen.

Hắn đang bị rút cạn kiệt dương khí...

Chu Thời Vị có lẽ cũng cảm nhận được, hắn rút lá bùa ra, niệm một câu thần chú gì đó, lá bùa bỗng dưng bốc cháy, cũng giáng cho Dakken một đòn khiến nó đau đớn lùi về sau.

Chu Thời Vị không có Thất Thất chỉ đường, muốn tấn công được ác linh thì hắn cũng phải bồi theo một đao, lấy một đổi một.

Thất Thất cũng không quá để ý đến cuộc chiến, người Ân gia còn đang quan sát bọn họ, nếu làm ra hành động gì bất thường sẽ bị phát hiện.

Hơn nửa tiếng sau, cả Chu Thời Vị lẫn Dakken đều mệt mỏi, Thất Thất biết thời cơ đã đến rồi. Mị Miên hiểu ý cô, nhanh chóng lao lên, trên tay cô ấy là Đọa Tiên dạng linh hồn trong suốt, tuy nó không mạnh bằng Đọa Tiên gốc, nhưng vẫn đủ để hạ được Dakken đang suy yếu.

Mị Miên hấp thụ Dakken rất nhanh, linh hồn của cô ấy cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Mị Miên còn tặng cho Chu Thời Vị một đạp, hắn đang suy yếu có chút chịu không nổi, đột nhiên phun một ngụm máu ra ngoài.

Thất Thất ôm mặt hét lên "A! Có ma!"

Rồi co giò bỏ chạy...

Chu Thời Vị không biết Dakken đã biến mất, thay vào đó là Mị Miên mạnh hơn nó rất nhiều, hắn cũng cảm nhận được có một luồng sức mạnh to lớn đang lượn lờ trước mắt, không hiểu mình sai ở đâu, tại sao oan hồn kia sắp bị tiêu diệt lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ?

Nhưng đây không phải là lúc thắc mắc, Thất Thất đã bỏ chạy, hắn cũng không cầm cự lâu được nữa, vì bảo toàn mạng sống, đành phải quay lưng rời khỏi tầng hầm.

Ân gia đang xem tình hình thì thấy cả hai đều bỏ chạy, nhất thời luống cuống, không biết nghi thức đã hoàn thành hay chưa? Sau đó bọn họ liền có câu trả lời, nguồn điện trong lâu đài bỗng dưng bị ngắt, cả Ân gia chìm vào tĩnh lặng kì dị, bên ngoài có ánh sáng nhưng trong nhà lại tăm tối lạnh lẽo. Phía sau lưng của Chu Thời Vị xuất hiện một trận sóng đen, dùng tốc độ kinh người mà càn quét mọi thứ trong hành lang, những đồ vật quý giá đều bị nó hất ngã, trên tường xuất hiện nhiều vết cào máu, cùng tiếng la ai oán của những oan hồn không thể siêu thoát.

Ân gia mọi người đều hỗn loạn, thay nhau liều mình tháo chạy ra bên ngoài, không ai còn tâm trí mà để ý Thất Thất đã sớm chạy từ trước.

Mị Miên lơ lửng sau lưng cô, nhìn hàng nghìn hàng vạn oan hồn quanh quẩn trong lâu đài Ân gia, cảm thán một tiếng

"Để đi đến quyền lực hiện tại, Ân gia chắc hẳn cũng làm không biết bao nhiêu chuyện xấu rồi, nhìn xem, oan hồn bám theo bọn họ rất nhiều. Dakken nhiều năm trấn áp mảnh đất này, nay hắn đã chết, đám oan hồn kia lập tức trở nên táo bạo"

Thất Thất nhướn mày "Hi vọng lần này bọn họ vượt qua được"

Trong nguyên tác, nam nữ chính vượt qua được, đương nhiên hiện tại cũng có thể...

Nhưng mà lần này, Chu Thời Vị lại gây ra họa lớn, đã không tiêu diệt được ác linh của Ân gia, còn thả ra biết bao nhiêu oan hồn khác, Ân gia bị chúng tàn phá thiệt hại nặng nề, không biết hắn sẽ bị xử lý như thế nào...

Haha!

Đáng đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro