TG5 : Chính thê của nam phụ (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng chậu máu loãng được bưng ra ngoài, Thất Thất đứng bên ngoài chờ đợi nhìn một màn này, khó hiểu nhíu mày. Huyền phi chỉ bị cào mấy cái, tại sao lại mất nhiều máu như thế?

Trong lòng mỗi người đều như có tảng đá đè nặng, bất an vô cùng.

Đến khi thái y đi ra khỏi điện cũng đã là chuyện của nửa canh giờ sau, Thất Thất lập tức hỏi "Huyền phi thế nào?"

Thái y sắc mặt có chút khó coi, lắc đầu "Vết thương ngoài da mà thôi, nhưng máu Huyền phi lại không ngừng chảy, chỉ còn cách đắp thảo dược cầm máu tạm thời"

Thất Thất thở dài một hơi, phàm nhân hiểu biết về Hồ tộc quá ít, không biết trong móng vuốt của Yêu Giản Hoa có chứa kịch độc gì đó hay không, hơn nữa có thể nàng dùng loại pháp thuật nào đó khiến máu không thể đông lại, đúng là làm người khác khó chịu.

Bắc Thanh Dục lo lắng bước vào tẩm điện, bên trong thoang thoảng mùi máu, Huyền phi tốc rối bời, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, sắc mặt trắng bệch, khí sắc cực kì kém, cả người lộ ra thần sắc tang thương.

Khuôn mặt vốn là vũ khí mạnh nhất của Huyền phi, nay dung mạo bị hủy, giống như đâm một nhát vào tim vậy.

Bắc Thanh Dục ngồi bên giường, trên khuôn mặt non nớt toàn là lo lắng, nhưng y cũng không biết nên làm gì lúc này, chỉ có thể không ngừng an ủi.

Dù sao đây cũng là tẩm cung của phi tử, Bắc Minh Uyên cũng không thể tự tiện vào, Bắc Thanh Dục ngồi nửa ngày mới phát hiện chỉ có mình y là nam nhân, nhất thời đỏ bừng mặt, bỏ lại một cậu sẽ sớm quay lại thăm Huyền phi rồi chạy mất dạng.

Thất Thất cầm khăn lau sạch đi những vết bụi bẩn còn sót lại trên mặt cùng cổ của Huyền phi, Huyền phi đưa mắt nhìn qua, gạt lệ rơi trên mắt một cái, đau xót nói "Công chúa, có phải mặt của ta không bao giờ lành lại được không?"

Bây giờ Huyền phi nhìn qua không khác nào một con ma bệnh, yếu ớt cực kì, sau một hồi khóc lóc thảm thiết đôi mắt sưng vù, móng tay bấu chặt vào y phục khiến nó biến dạng, mồ hôi thấm ướt trán cùng hai bên sườn mặt.

Theo như lời thái y nói thì chính là ý này, khuôn mặt Huyền phi tạm thời chưa có cách nào cứu chữa.

Thất Thất thở dài một hơi, từ trong tay áo lấy ra một bình đan dược, dịu giọng nói "Huyền phi, ta có một chút dược gia truyền, không đảm bảo ngươi lành lặn như trước nhưng chút sẹo thì nó vẫn có tác dụng, thoa vào nước trước khi đi ngủ bôi lên mặt, qua vài ngày sẽ ổn thôi"

Đây là đan dược trị thương ở thiên đình, dù cho là người sắp chết như Nghiêm Tịnh cũng sẽ khỏe mạnh như trước chứ đừng nói chút tổn hại nhỏ như Huyền phi. Thất Thất chính là đầu sỏ khiến Yêu Giản Hoa phát điên, nàng cũng phải có chút trách nhiệm cho khuôn mặt này.

Huyền phi nhận lấy bình dược, đến thái y còn nói không có kết quả thì Thất Thất có thể cho ra loại thần dược gì chứ? Nhưng Thất Thất lúc này đưa ra, giống như một cọng rơm cứu mạng, Huyền phi đánh bạo thử tin nàng một lần.

"Đa tạ công chúa"

Thất Thất đưa tay vỗ vỗ vai Huyền phi, nói "Thân thể quan trọng hơn, không có sức khỏe lấy gì báo thù"

Huyền phi ánh mắt lóe qua một tia ác độc, trong mắt hoàn toàn là lửa giận cùng hận thù, Thất Thất vừa vặn bắt gặp, khóe miệng nhếch lên, xem ra Yêu Giản Hoa sắp có những ngày tháng không ổn rồi.

Ngày hôm sau, trong lúc thượng triều, Bắc Minh Uyên đứng trước bá quan văn võ, chắp tay với Bắc Thanh Dục, giọng nói hắn kiên định mười phần

"Hoàng thượng, con hồ ly của nhiếp chính vương gây không ít chuyện, hiện tại Huyền phi không lúc nào chợp mắt an ổn, xin hoàng thượng nhanh chóng xử trí nó"

Yêu Giản Hoa cho dù có thần thông quản đại như thế nào, trong mắt thế nhân nàng chỉ là một con súc sinh mà thôi. Súc sinh này còn dám mạo phạm phi tử hậu cung của hoàng thượng, đúng là không muốn sống nữa rồi.

Bắc Thanh Dục nheo mắt, đang muốn mở miệng nói gì đó thì Lý Chiến Thiên đã đứng lên, nhìn Bắc Minh Uyên bằng một ánh mắt bất thiện

"Minh vương gia nói như vậy là toàn bộ lỗi lầm đều do tiểu hồ ly của bản vương? Một chưởng muốn nửa cái mạng của nó đền cho Huyền phi ngài vẫn chưa vừa lòng?"

Lời vừa nói ra của Lý Chiến Thiên khiến cho toàn thể hít một ngụm khí lạnh, đúng là mở rộng tầm mắt về độ sủng ái của nhiếp chính vương giành cho hồ ly.

Nhiếp chính vương cũng quá vô lý rồi, với một hành động như vậy Minh vương không muốn mạng của hồ ly kia cũng đã quá nhân từ.

Chỉ vì sủng ái một con súc sinh, mà chống lại cả nguyên tắc trong cung.

Lần đầu tiên Lý Chiến Thiên to tiếng giữa thiên điện, vẻ ngoài ôn hòa nho nhã biến mất không thấy tăm hơi, khiến mọi người nhìn hắn bằng một con mắt khác.

Nhiếp chính vương đã già rồi, có chút hồ đồ!

Bắc Thanh Dục nhìn Bắc Minh Uyên một cái, nói chuyện này tạm thời xử lý sau, lập tức bãi triều.

Thất Thất nghe Ninh Tình bẩm báo lại chuyện của Lý Chiến Thiên, quạt lông trong tay nàng khựng lại một cái, mỉm cười trào phúng. Lý Chiến Thiên đã hãm sâu vào mị thuật của Yêu Giản Hoa rồi, dù cho nàng có là một con hồ ly vẫn được đặt trên đầu quả tim mà cưng chiều, nhưng Yêu Giản Hoa thì sao, nàng ỷ vào sự sủng ái của nam nhân mà tùy hứng làm bậy, không hề kiêng kị luân thường đạo lý, chưa từng nghĩ đến giảm bớt gánh nặng cho bọn hắn, chỉ biết gây họa, đúng là có chút mong chờ, Lý Chiến Thiên sẽ bảo hộ được nàng bao lâu.

Thất Thất cảm thấy mệt giùm Lý Chiến Thiên...

Bắc Minh Uyên hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, đã không còn là nam chính cưng chiều nữ chính tận xương tủy nữa rồi, hắn hiện tại vì Huyền phi mà khắp nơi công kích Yêu Giản Hoa.

Đúng là không thể đoán trước được điều gì...

Yêu Giản Hoa cần dương khí để hóa lại hình người, nhưng trong cung có rất ít nam nhân, đa số đều là thái giám. Bắc Thanh Dục chưa thành niên, Lý Chiến Thiên không thể đụng vào, vậy thì chỉ có thể là thị vệ hoặc ám vệ hoàng cung mà thôi. Ám vệ thì đương nhiên Yêu Giản Hoa không thể biết được bọn họ, vậy chỉ có thể nhắm vào thị vệ.

Suy nghĩ vừa lóe lên, Bắc Thanh Dục đã xuất hiện bên ngoài, Thất Thất đưa tầm mắt sang hắn, có đệ đệ nắm trong tay cả thiên hạ, đúng là trời cũng không diệt nàng, làm việc dễ dàng thuận lợi, cũng không cần nhìn sắc mặt người khác quá nhiều.

"Bắc Thanh Dục, tỷ có thể yêu cầu một việc không?"

Bắc Thanh Dục dừng đũa, y vui vẻ đáp một tiếng "Tỷ tỷ cứ nói"

"Ây da, đột nhiên ta nhìn các thị vệ của phủ nhiếp chính vương cực kì thuận mắt, có thể đem về làm thị vệ của An Hòa cung không?"

Bắc Thanh Dục nhíu mày, Bắc La Thất luôn có những ý tưởng cực kì kì quái, y không thể hiểu được dụng ý của tỷ tỷ, thật sự chỉ là một phút tùy hứng thôi sao?

Thất Thất gắp cho y một miếng gà xào xả ớt, đây là món yêu thích của Bắc Thanh Dục, nàng có ý muốn lấy lòng hắn, chớp chớp đôi mắt hoa đào, Thất Thất mỉm cười chân chó mười phần

"Ta sẽ đem những nam nhân tốt nhất để đổi lại cho nhiếp chính vương mà"

Bắc Thanh Dục chịu thua, tỷ tỷ hầu như làm nũng cầu y rất ít, nhưng y chưa bao giờ có thể mở miệng từ chối nàng.

Ngày hôm sau, thị vệ phủ nhiếp chính vương hoàn toàn thay đổi, đều biến thành những nam nhân trẻ tuổi cao lớn khỏe mạnh, cả người đều phát ra khí tràng cương dương mạnh mẽ, Bắc Thanh Dục nhìn thấy những nội tiết tố nam nhân di động kia lượn lờ, phun một miệng đầy trà ra ngoài.

Sở thích của tỷ tỷ, thật đúng là khác người...

Những người như thế này lại không thích, cứ đi thích những lão già khọm kia.

Trẫm từ chối hiểu!

...

Đội mũ vào :))))>

Thất Thất giật mình mở mắt ra, lập tức đối diện với một đôi mắt màu lam nhạt, trong đêm tối phát sáng bức người. Hắn đang nằm bên cạnh nàng, gần đến nỗi chóp mũi Thất Thất chạm vào lồng ngực vững chắc, hít thở đều phun lên người nam tử. Những lọn tóc quấn vào nhau, màu bạch kim xen lẫn màu đen, thêm nữa là nhan sắc kinh diễm của hai người, tạo nên một bức tranh vô cùng sống động.

"Ngươi..."

Lại đến nữa?

Thất Thất lời mắng chửi còn chưa ra khỏi miệng, đã bị một trận choáng váng đầu, thân thể nóng lên từng cơn, hai má đỏ ửng, tầm mắt phía trước bắt đầu mờ dần, hơi thở càng thêm thô nặng, khuôn mặt càng thêm dụ hoặc mê người.

"Đừng cử động, mị thuật của hồ tộc không khác ngũ linh tán đâu, tốn công vô ích mà thôi"

Ngũ linh tán cũng giống như hồng hoàn, cũng là một loại thuốc khiến người ta chìm trong ảo giác, cũng sẽ khiến người dùng bị nghiện, rất thịnh hành trong giới quý tộc của Trấn Bắc. Đông Hạ tiêu diệt Trấn Bắc, đương nhiên sẽ không giẫm vào vết xe đỗ, vì vậy đã đem toàn bộ ngũ linh tán và hồng hoàn đi tiêu hủy, nghiêm cấm lưu hành cả nước.

Hai loại xuân dược này đã thất truyền từ rất lâu rồi.

Thất Thất thở hồng hộc, vươn tay bấu chặt vào lồng ngực của nam tử, dùng móng tay cào đến da thịt bật máu, nam tử cũng không tức giận, cười trầm thấp một tiếng, bắt lấy tay nàng đưa lên miệng hôn.

"Biết phản kháng? Không tồi"

Dưới tác dụng của mị thuật mạnh nhất, nàng vẫn còn giữ được tỉnh táo, không trực tiếp bò lên ngườời hắn cầu hoan, thần thức cũng không khỏi quá mạnh đi.

Mộ Thần dùng tay nâng cằm Thất Thất lên, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ rực ướt át kia một cái, nhìn nàng vì mị thuật mà cắn răng chịu đựng rên rỉ, bất lực nằm trong ngực hắn vùng vẫy, tâm tình cực kì vui sướng.

Đã qua thời gian lâu như vậy rồi, từ khi nàng vào cung, đêm nào hắn cũng đến trêu chọc Thất Thất đến lửa nóng khó nhịn, nàng vẫn có thể chịu đựng được, chưa từng mở miệng ra cầu xin, Mộ Thần không biết nên khóc hay nên cười.

Mọi hôm hắn sẽ nhịn, nhưng hôm nay thì đừng hòng.

Chẳng phải rất thích nam nhân sao? Hắn cũng là nam nhân!

Mộ Thần cực kì tức giận, có cảm giác thê tử dưới mí mắt hắn hồng hạnh xuất tường, đúng là được sủng mà kiêu!

Thất Thất dưới tác dụng của mị thuật, đầu óc không tỉnh táo, trước mắt chỉ có một mảnh trắng xóa, ánh sáng kia có chút quen thuộc, hình như rất lâu trước đây đã từng thấy rồi, nàng theo cảm giác vươn tay ra chạm vào nó.

Mộ Thần thấy Thất Thất đưa tay cởi y phục của hắn, sau đó vuốt ve lồng ngực, đem máu lan ra càng rộng, hắn cười trầm thấp một tiếng, giọng nói có chút u ám, hiển nhiên bị khiêu khích không nhẹ.

"Là nàng tự tìm!"

Thất Thất cảm thấy có chút nhột, cười hì hì, mở miệng ngâm nga gì đó, vươn đầu lưỡi liếm quanh môi một cái, hệt như một yêu tinh đang rơi vào bể tình, bày ra tư thái dụ hoặc nhất.

Tia lí trí cuối cùng của Mộ Thần "..."

Tạm biệt chủ nhân....

Áo lót của nàng đã bị xé bỏ từ sớm, cái yếm nho nhỏ vốn không thể che hết hai bầu ngực căng tròn, bầu ngực nửa hở nửa che, càng thêm vô cùng kiều diễm, làm kẻ khác không thể nào dời mắt đi. Thân thể Mộ Thần cũng càng lúc càng nóng, hắn cười khổ một tiếng, xem ra dính mị thuật không chỉ có mình nàng, khôn do dự nữa đè Thất Thất xuống, trầm giọng nói

"Muốn ta sao? Vậy làm vương hậu của ta đi!"

Dứt lời, hắn cúi đầu ngậm lấy bờ môi ngọt như mật kia, ra sức tàn phá, hắn đã khao khát đối phương từ lâu, hiện tại có thể xuống tay, lập tức đem hết thảy nhiệt tình có thể đốt ra động tác chà đạp càng ngày càng kịch liệt.

Mộ Thần đưa tay sờ xuống phía dưới, đóa hoa non mềm của Thất Thất đã ướt át từ lâu, mật dịch chảy đầy ra ngoài, hắn cúi đầu xuống cổ nàng, mút mạnh một cái, Thất Thất lập tức co rúm, phía dưới càng chảy nhiều nước, môi mỏng rời đi để lại một ấn kí đỏ chót.

Mộ Thần ngậm lấy hai hạt tiểu đậu đỏ ửng trước mặt, vừa mút vừa liếm, lâu lâu lại cắn một cái. Thất Thất bị sóng tình tấn công dữ dội, chỉ biết ngửa đầu thở dốc, đôi chân thon dài kẹp chặt hông Mộ Thần, phía dưới bị ngón tay hắn kích thích, càng thêm điên cuồng.

Thoáng chốc y phục trên người Mộ Thần rơi xuống, để lộ ra thân hình rắn chắc hoàn mỹ, hắn đem quần kéo xuống, cự vật to lớn bên trong lập tức nhảy ra, nổi đầy gân xanh cứng rắn đứng thẳng chống vào bụng Thất Thất, hình dáng to lớn đó thật khiến người khác sợ hãi.

Cảm giác hoa huyệt của người phía dưới mạnh mẽ co rút, Mộ Thần cười một tiếng, công sức thời gian qua của hắn đã có tác dụng, nàng hoàn toàn không còn sức kháng cự, chìm đắm trong hoang lạc rồi. Hắn đưa đỉnh đầu cự vật vào, không đợi Thất Thất làm quen với dị vật, đã đẩy hông một cái, lập tức cự vật đâm thẳng vào hoa tâm.

Thất Thất hét lên một tiếng, đau đớn cào điên cuồng vào lưng hắn.

Mộ Thần thấy nàng khó chịu cũng không dám động, để yên chôn sâu trong cơ thể nàng. Chỗ khăn khít của hai người đã dính đầy máu tươi. Ánh mắt Mộ Thần sáng lên, ban đầu là sững sờ, sau đó là mừng như điên.

Không ngờ hắn là lần đầu tiên của nàng!!!

Mộ Thần nháy mắt cảm thấy, Nghiêm Tịnh cũng không có chướng mắt như trước.

Thất Thất sau một lúc bình ổn lại, tâm trí đã có chút tỉnh táo, đem nam tử trước mặt quật xuống giường, còn bản thân thì ngồi trên người hắn, nàng tà mị cười một tiếng, sau đó nâng mông lên, tự mình chuyển động lên xuống.

Cưỡng hiếp bổn tiên tử? Tu luyện thêm trăm năm nữa đi!

Mộ Thần gầm lên, trong đầu hắn trống rỗng, hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ, chỉ biết phối hợp lại, điên cuồng nắm eo Thất Thất, dùng sức mà thúc mạnh.

Thất Thất bao lấy cự vật trong người, ngồi trên thắt lưng bị hắn mãnh liệt ra vào, sung sướng kéo đến không dứt, ào ào thay phiên nhau đánh vào tâm trí nàng, khiến nàng sa vào trầm luân, chỉ biết rên rỉ

"Cũng không tệ lắm"

Bị tiếng rên rỉ hoang dã và lời nói ca ngợi trực tiếp của nàng kích thích, gân xanh trên trán Mộ Thần cuồn cuộn nổi lên, động tác càng thêm mãnh liệt. 

Vốn thấy đây là lần đầu tiên của Thất Thất, hắn định dịu dàng từng bước, tiến hành chậm rãi theo thứ tự, nàng lại không ngừng trêu chọc dục vọng của hắn, làm lý trí của hắn hoàn toàn biến mất, muốn ngừng cũng không ngừng được.

Là nàng trêu chọc bổn vương!

...

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Thất Thất cảm giác toàn thân như bị vật nặng nghiền qua, nhất là thắt lưng, giống như không còn ở trên người nàng nữa. Thất Thất kinh ngạc há mồm, lập tức ném chăn qua một bên, trên người nàng y phục chỉnh tề, còn có chút thơm mát của huân hương, nhưng phía dưới lại đau đớn.

Ninh Tình bước vào hầu hạ Thất Thất rửa mặt, chưa kịp vén rèm giường đã nghe Thất Thất nói

"Đem gương đến cho ta"

Nhìn vào trong gương, phản chiếu hình ảnh của chính mình, đôi môi sưng đỏ, khắp cổ cùng vai đầy chi chít những dấu hôn.

Ninh Tình cũng thấy được, không thể giấu nổi kinh ngạc, nàng sống trong cung đã lâu, tuy chưa từng quan hệ nhưng cũng không thể không biết, lập tức che miệng lại giấu đi thất lễ, lo lắng nói

"Công chúa..."

Thất Thất đặt gương xuống, nhẹ nhàng nói

"Không có gì, chuyện này không được truyền ra ngoài"

Ninh Tình sợ hãi cúi đầu, vâng dạ một tiếng.

Cao thủ từừ đâu đến, có thể đột nhập vào hoàng cung như chốn không người, tiếp cận được công chúa chứ?

Hoa yêu!

Ta ở đây.

Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì?

Nàng vốn nghĩ đó là mơ, không ngờ...

Đêm qua ngài rơi vào mộng cảnh, ta có gọi thế nào cũng không tỉnh, sau đó có một nam nhân lẻn từ bên ngoài vào...

Hoa yêu không dám nói tiếp, nó sợ nói ra thân phận của nam tử, chủ thượng sẽ bị Thất Thất ghi thù.

Thất- thù dai vô địch- Thất "..."

Tên khốn nạn đó!

Đừng có giở trò sau lưng bổn tiên tử, có gì anh dũng ra đứng trước mặt nói chuyện nhân sinh đi!

Tiểu nhân bỉ ổi đê tiện!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro