TG7 : Nữ phụ đã online (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất Thất khuấy đều cafe, chậm rãi nhấp một ngụm, cafe vừa đắng vừa ngọt nóng hổi chảy xuống cổ họng, làm cho cả người cô ấm lên một vòng. Cô thoải mái thở ra một hơi thỏa mãn, đã lâu lắm rồi không tiếp xúc với không khí bên ngoài, cả người như mục ra, da trắng bệch đến nổi hiện rõ mạch máu, nếu vẫn không chịu đón ánh mặt trời, chắc lại bỏ mạng tại phòng mất.

Hôm nay tâm tình tốt, Thất Thất ăn sáng tại một  quán ăn gần công ty game mà cô đang xin việc, sẵn tiện ghé qua trao đổi một ít thông tin mà cô thu thập được từ "Mộng ảo giang hồ" thời gian qua, Thất Thất đưa ra những điểm đồ họa cần sửa đổi, sau đó bàn luận với người phỏng vấn một vài ý kiến về phong cảnh bản đồ mới, người phỏng vấn cực kì hài lòng với cô, còn nói nếu như cô vẽ ra được hình ảnh cụ thể, chắc chắn sẽ được nhận.

Hiện tại cô đang ngồi trong một quán cafe nổi tiếng gần nhà, không gian yên tĩnh với hai màu đen lục là chủ đạo, khiến tâm hồn con người được thư giãn, vì thế quán cafe này thu hút rất nhiều người, đặc biệt là người đi có công việc trên máy tính, khắp nơi đều thấy xuất hiện những nhân viên công sở ngồi đánh máy, không khí xung quanh nhất thời chỉ vang lên tiếng tạch tạch của bàn phím.

Thất Thất vuốt ve một cái móc khóa hình nhân vật game, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, lúc nãy ở trong công ty cô được nhận được nó xem như một món quà từ người phỏng vấn. Là một mục sư nam tinh linh tộc, đang cầm trượng hùng hồn đưa cao lên trời.

Có một người đi qua bàn Thất Thất đang ngồi, đột nhiên xoay người lại, vui mừng thốt lên "Điền Thất Thất?"

Thất Thất ngẩng đầu nghi hoặc, khi thấy được nhan sắc người vừa gọi tên cô, bỗng dưng cảm thấy cafe trong miệng đắng chát lạ thường, tâm tình giảm sút trầm trọng.

Là Hàn Lam Thần...

 Ôi buổi sáng tốt lành của bổn tiên tử!!!

Hàn Lam Thần không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu  vặn vẹo của Thất Thất, trùng hợp thấy được người trong lòng thời đại học nhất thời khiến hắn được vui sướng lấp đầy. Điền Thất Thất là nữ thần khoa công nghệ, người trong lòng của đa số những nam sinh khác, mà hắn là người đứng đầu khoa tài chính, nhiều lần muốn kết bạn làm quen với cô, đều bị nam sinh trường IT tìm mọi cách ngăn cản, nói phù sa không chảy ruộng ngoài, thà để Điền Thất Thất cô đơn còn hơn gả đóa hoa của khoa bọn họ cho nam sinh trường khác.

Đến khi cả hai tốt nghiệp, hắn vẫn không có cơ hội tiếp cận Điền Thất Thất.

Sau đó Hàn Lam Thần kế thừa công ty, nhất thời bận rộn, không có thời gian để nghỉ ngơi chứ đừng nói đến kết giao nam nữ, hắn đều đã muốn sớm quên mất đóa hoa động lòng người này. Bây giờ công việc đã ổn định, hắn thậm chí còn có thời gian rảnh để giải trí chơi trò chơi, vừa đúng lúc gặp lại Điền Thất Thất, hai người họ không phải là ông trời tác hợp chứ?

Thất Thất nghiêng đầu nghi hoặc hỏi "Anh là....?"

Trong trí nhớ nguyên chủ chưa từng gặp qua Hàn Lam Thần, nói như vậy có lẻ qua hôm nay hắn mới chính thức theo đuổi cô trong game theo đúng cốt truyện.

Nhất định không được để hắn biết cô có chơi "Mộng ảo giang hồ".

Hàn Lam Thần kéo cà vạt, nở nụ cười đúng tiêu chuẩn, ôn hòa nói "Tôi là Hàn Lam Thần, khi còn học đại học đã từng nghe qua danh của cô, nay mới có cơ hội gặp mặt"

Thất Thất muốn che móc khóa mục sư của cô lại, đáng tiếc đã sớm bị Hàn Lam Thần nhìn thấy, ánh mắt hắn sáng lên, nói

"Cô cũng chơi game này sao?"

 Không thể tránh được sự thật, Thất Thất đành cười gượng trả lời : "Tùy tiện tìm hiểu một chút mà thôi".

Hàn Lam Thần còn muốn hỏi thêm gì đó, Thất Thất đã việc cớ có việc bận nên đi trước. Nói rồi đứng lên xách túi chạy ra cửa, nhanh chóng tính tiền rồi bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại.

Hàn Lam Thần nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, không hiểu sao có chút muốn cười, không nghĩ tới cô lại dễ ngại ngùng như vậy.

Nhưng khi nãy hắn không nhìn rõ nhân vật trên cái móc khóa kia là gì, chỉ thấy mái tóc màu trắng mà thôi.

Tinh linh tộc sao?

Thất Thất bỏ chạy một mạch, trời xui quỷ khiến thế nào lại đâm sầm vào người khác. Cô ngã ngược ra sau té xuống đất, còn người kia chỉ lùi lại hai bước.

"Không sao chứ?"

Trước mặt có một bàn tay to lớn đưa ra.

Thất Thất lắc lắc đầu ngồi dậy, cũng không có đưa tay cho người kia, vội vàng đứng lên phủi bụi dính trên quần áo, cúi đầu nói "Xin lỗi anh. Là tôi không chú ý"

Nam nhân kia cũng rút tay về, từ tốn nói " Không sao, lần sau cẩn thận hơn là được"

Nam nhân phụ cô nhặt những món đồ từ trong túi xách rơi ra hỗn loạn đầy đất. Cô vươn tay nhặt lấy điện thoại, lại nhìn đến màn hình hiển thị 8h39 phút, cuống quít nói cảm ơn rồi nhấc chân xoay người chạy đi, đến khuôn mặt của người đối diện cũng chưa có nhìn đến.

8h45 là đến giờ cập bến của những npc ngư dân, họ chỉ neo lại mười phút, phải nhanh trở về nhà nếu không không kịp mua nguyên liệu nấu ăn mất.

Nam nhân nhìn móc khóa vừa nhặt trên tay, càng lúc càng siết chặt lại.

Thất Thất đăng nhập vào "Mộng ảo giang hồ" lúc 8h50, vẫn còn cơ hội gặp được npc ngư dân. Cô nhanh chóng mua sạch cua trên quầy hàng, lại mua thêm một ít bào ngư, trứng cá tầm giá cực đắt. Với cấp độ đầu bếp sơ cấp của cô hiện tại thì không có khả năng nấu những nguyên liệu này, nhưng lại sợ sau này sẽ không có cơ duyên gặp lại nữa, mua để vào kho dự trữ cũng không có mất đi.

Mua hết một vòng nguyên liệu cần thiết, hơn hai nghìn vàng trong túi chỉ còn vỏn vẹn 500 vàng, Thất Thất thấu hiểu cảm giác một đêm hết sạch tiền là như thế nào. Cũng bởi vì thế nên ít ai chọn con đường phát triển nghề nghiệp phụ như cô.

Nấu ăn hết sạch hoạt lực, Thất Thất treo hàng hôm nay lên. Món ăn của cô cũng càng ngày được nhiều người biết đến, dù sao dưới level 30 cũng không hề ít, nên các món ăn ban đầu vẫn bán chạy. Thức ăn hỗ trợ cho việc đi hoạt động, săn boss, thậm chí là pk giữa các người chơi rất nhiều, nên hàng vừa treo lên tiệm cá nhân mười phút, đã bắt đầu có người mua.

Đội của "Dùng tiền đập mãi không chết" không thấy ai online cả, nên Thất Thất chưa thể đi hoạt động ngày được, đành lanh quanh tìm cơ duyên mở công thức luyện dược vậy.

Vẫn như cũ nhận nhiệm vụ hái thuốc, hôm nay là thu thập xích thược. Không hề có hướng dẫn vị trí cụ thể của xích thược, chỉ biết cần phải đến bản đồ Hoàng Tuyền mà thôi. Muốn đến bản đồ Hoàng Tuyền thì phải đi qua bản đồ Vong xuyên, mà ở Vong Xuyên chỉ có một lối đi, giữa lối đi đó thì có một bầy quái cấp cao đứng chắn.

Thất Thất nghĩ đến cảnh tượng mình bị đàn quái chào hỏi xong màn hình chuyển sang hai màu đen trắng, vô vọng thở dài. Nhưng nhiệm vụ đã nhận thì không thể bỏ, nếu không sẽ không nhận được bất kì nhiệm vụ nào liên quan đến luyện dược nữa, Thất Thất đành ngồi một bên tìm cách, đang định phát một tin cầu cứu lên kênh thế giới, thì thông báo hão hữu [Tu] đã online. Cô lập tức nhắn một tin qua cho hắn

[Hảo hữu] Tùy thời tới chiến : Tu, cậu có rảnh không? Nhờ cậu dẫn tôi sang bản đồ Hoàng Tuyền một chút.

Bên dưới có hiển thị dấu "...", Tu đang trả lời cô.

Trong lúc chờ đợi, Thất Thất nhìn sang nhân vật của Tu một chút, hôm qua sau khi diệt boss Thâm Uyên ma vương thì cô cũng nghỉ luôn sau đó không vào game nữa, lúc đó hắn đang level 30, bây giờ đã level 31 rồi, trên người ngoài trang bị vòng tay tím cô tặng, thì cũng xuất hiện một cái bao tay hoàng kim level 30, trên nhân vật thích khách đeo mặt nạ màu trắng vẽ hình hồ ly, phần cánh tay lộ ra cầm đao phát sáng mãnh liệt.

Đây là tiết tấu muốn thành đại thần à?

[Hảo hữu] Tu : Được, vào đội.

[Hảo hữu] Tu : Tìm trang bị sao?

[Hảo hữu] Tùy thời tới chiến : Không có, làm nhiệm vụ vặt ấy mà.

Tu gửi lời mời tổ đội đến, Thất Thất lập tức đồng ý. Trong đội chỉ có hai người, nếu muốn vượt qua bầy quái của bản đồ Vong Xuyên là không thể, hơn nữa ít nhất phải từ ba người trở lên mới có thể mở ra liên kết giữa hai bản đồ. Tu nhanh chóng phát ra một tin lên kênh thế giới

[Thế giới] Tu : Đến Hoàng Tuyền làm nhiệm vụ, còn 3 chỗ trống.

Trong đội rất nhanh xuất hiện ba người nữa, nhìn đến tên của bọn họ, Thất Thất thật muốn trợn mắt ngất xỉu.

Là Ngô Tiêu Tiêu cùng Vương Tư Lôi.

Còn có một cung thủ level 29 tên gọi " Độc lai độc vãng".

"Độc lai độc vãng" là cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng của nghề Cung thủ. Anh ta chọn hệ Yêu tộc, một hệ thích hợp dùng cho nghề Triệu hồi sư hơn, rõ ràng là làm trái nguyên tắc, nhưng nhân vật của anh ta lại đi trên con đường tăng sát thương vật lý chí mạng cực cao, điều này đòi hỏi phải có kĩ năng tốt, một kích tất sát nếu địch không chết thì ta chết.

Nhưng chưa có ai nghề cung thủ có thể đánh bại "Độc lai độc vãng"

Giống như Tu, chọn hệ Huyết tộc mà lại đi trên con đường thích khách, dùng máu địch để hồi máu cho bản thân, chú trọng đấu tay đôi mà không chú trọng ám sát. Thất Thất cũng là một ví dụ điển hình cho việc phá vỡ quy luật, không ai chọn hệ tinh linh tộc lại làm mục sư cả.

Một tổ hợp kì dị...

[Tổ đội] Tu : Trước khi đến Hoàng Tuyền tôi nói rõ một chút, tôi dẫn [Tùy thời tới chiến] đi, mục đích chỉ cần đến được Hoàng tuyền, ai muốn đánh quái hay săn boss gì đó tùy các người, không được thắc mắc ý kiến về cậu ta.

[Tổ đội] Độc lai độc vãng : Tôi không có ý kiến, nhưng nếu tôi đánh chết quái rơi ra trang bị thì các người cũng không được nhúng tay chia phần.

[Tổ đội] Một đóa hoa nhỏ : Được ạ, bọn em cũng cần đến Hoàng tuyền một chuyến thôi.

[Tổ đội] Tu : Vậy được, việc ai người nấy lo, đến Hoàng Tuyền thì tách ra.

Lúc cả đội đi vào bản đồ Vong xuyên, hai bên là núi cao trùng trùng, ở giữa chỉ có một sơn đạo nhỏ, đủ cho hai nhân vật lọt qua. Thất Thất theo sát Tu, bởi vì thuộc tính của nghề thích khách, có một kĩ năng gọi là " Loại bỏ mục tiêu", nếu như bản thân nhân vật thích khách đang bị nhắm đến, thì chỉ cần sử dụng kĩ năng này, đối phương sẽ tự động chuyển mục tiêu sang người khác.

Vì thế nên cô muốn bảo vệ mạng nhỏ, thì nên đi sát vào thích khách trước mặt này.

Bầy quái rất dài, kéo đến tận cửa bản đồ Hoàng Tuyền. Nhưng do khả năng di chuyển của bọn họ tốt, trong vòng 1m không tiếp xúc với bầy quái, vì thế lúc Tu dẫn Thất Thất đến cửa Hoàng Tuyền, mọi chuyện vẫn êm đẹp.

Khi Tu vừa vượt qua vòng xoay dịch chuyển bản đồ, thì phía sau Ngô Tiêu Tiêu đột nhiên hét lên, thu hút chú ý của bầy quái Vong Xuyên, nhất thời cô ta bị quái từ tứ phương tám hướng vây kín, không thấy được một kẻ hở lọt ra, khắp nơi chỉ có một màu đen ngùn ngụt nhấp nhô chuyển động.

Ngô Tiêu Tiêu nằm dưới thân bầy quái, giống như thú bị chọc tiết mà la hét không ngừng.

"Độc lai độc vãng" đi phía sau Thất Thất, thấy cảnh tượng này chả buồn nhìn đến một cái, nhấc chân bước qua vòng xoay dịch chuyển.

Thất Thất còn muốn cảm tạ độ ngu xuẩn của cô ta, nào có tâm tình đi làm anh hùng chứ, nhanh tay chụp một tấm ảnh lúc chật vật của Ngô Tiêu Tiêu làm kỉ niệm, rồi theo chân Tu sang bản đồ Hoàng Tuyền.

Vương Tư Lôi đương nhiên sao có thể bỏ lại Ngô Tiêu Tiêu, đành cắn răng cầm kiếm lên đánh đuổi bọn quái.

Ba người sau khi an toàn ở bản đồ Hoàng Tuyền, nhìn máu hai người kia trở về 0, Vương Tư Lôi còn trực tiếp rớt một cấp, Ngô Tiêu Tiêu rơi mất một chiếc nhẫn màu lam, trông thảm hại không gì sánh được.

Tu  nhìn qua hai thông báo tử vong trong đội, nhanh chóng đá bọn họ ra khỏi đội ngũ.

Nếu chọn về thành, thì không có khả năng hai người kia có thể vượt qua bầy quái lần nữa, trừ khi gia nhập đội khác. Còn nếu hồi sinh tại chỗ, vẫn sẽ chết thêm một lần. Dù chọn cách nào đi nữa, bọn họ cũng không có khả năng đi cùng đội ngũ này.

[Tổ đội] Độc lai độc vãng : Các người đi làm nhiệm vụ của mình đi, khi nào xong gọi tôi, chúng ta cùng trở về.

[Tổ đội] Tu : Được.

Thất Thất không biết vị trí của xích thược nằm ở đâu, nhanh chóng hỏi ý kiến của Tu, hắn bảo chưa từng làm nhiệm vụ thu thập dược liệu bao giờ, có thể nghiên cứu trên diễn đàn một chút. Thất Thất tạm dừng giao diện game, nhảy ra bên ngoài diễn đàn tìm kiếm.

Mò theo hướng dẫn, giữa một rừng Bỉ Ngạn hoa đỏ thẫm, cuối cùng cũng nhìn thấy một nhánh Xích thược nằm bên dưới.

Thất Thất vạch hết tất cả những nhành hoa Bỉ Ngạn ra, thu được tổng cộng 10 nhành xích thược, nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi.

[Tổ đội] Độc lai độc vãng : Này, tôi tìm thấy một cơ quan ẩn. Nhưng phải cần ba người mới kích hoạt được.

Thất Thất và Tu đang muốn trở về lại thấy "Độc lai độc vãng" phát ra một thông báo, hai người nhìn nhau một cái, hiểu ý mà đi về vị trí mà hắn đưa lên.

Lúc này cả đội của Tu đều online đủ cả, hắn nhanh chóng gửi cho bọn họ một tin. "Dùng tiền đập mãi không chết" nói bọn hắn chờ, bọn họ rất nhanh sẽ đến Hoàng Tuyền tụ hội.

Nhất thời Hoàng Tuyền có hai đội ngũ đang đứng, mỗi đội ba người. "Độc lai độc vãng" không có ý kiến, dù sao cũng chưa chắc một mình hắn có thể vượt qua.

Trên vách tường đá có đặt vị trí ba bàn tay, mỗi người đứng vào một hàng ngang áp bàn tay vào đó.

Phía dưới chân đột nhiên không có gì chống đỡ nữa, tiếp theo cả ba người đều rớt xuống, trước mắt tối đen, không khí cũng có chút nóng nực, mùi hôi mốc xộc lên gay mũi. Thất Thất định thần lại, sờ soạn lung tung xung quanh, mới phát hiện mình bị rơi vào một mặt thất không gian kín.

[Tổ đội] Tùy thời tới chiến : Mọi người ở đâu rồi?

[Tổ đội] Tu : Không xác định, tôi đang đứng trên một vực thẳm. Không tìm thấy lối đi nào khác.

[Tổ đội] Độc lai độc vãng  : Tôi đang ở trên một con thuyền lênh đênh giữa sông.

Thất Thất "..."

Tại sao chỉ có mỗi cô ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, hai người kia đều đang ở chốn bồng lai tiên cảnh được không?

[Tổ đội] Tu : Đội kia cũng rơi vào tình trạng giống chúng ta, mỗi người đến một nơi khác nhau rồi.

[Tổ đội] Độc lai độc vãng : Chắc lại làm nhiệm vụ riêng biệt đây, các cậu tìm cách thoát ra nhé.

Chỗ của Thất Thất giống như một cái hộp kín vậy, không khí càng lúc càng ít, cô bắt đầu cảm thấy khó thở. Thất Thất thử đăng xuất nhưng lại nhận được thông báo [Bạn đang trong mật thất ẩn, không thể đăng xuất], muốn trở về thành cũng không được. Nói cách khác cô bị nhốt tại chỗ này mà không thể làm cách nào ăn gian để thoát ra trừ khi tìm được cách kích hoạt lối thoát.

Nhất thời 6 người có mặt tại cơ quan ẩn tạo thành một nhóm tán gẫu, bọn họ đều miêu tả về nơi mình bị truyền tống đến.

Nghe qua miêu tả thì những người kia đều bị truyền tống đến những nơi rộng lớn mà không hề có manh mối nào, so với không gian hẹp dễ tìm như Thất Thất thì khó hơn rất nhiều.

Thất Thất đánh bạo chưởng kĩ năng lung tung khắp nơi, một góc nhỏ cũng không bỏ qua. Cuối cùng dưới tiếng nổ ầm ầm vang trời, khói bụi mù mịt, một thông báo cũng hiện ra.

[Hệ thống : Người chơi "Tùy thời tới chiến" kích hoạt nhiệm vụ ẩn. 10 giây sau sẽ bắt đầu. Mong các người chơi cẩn thận]

Mười giây sau bọn họ liền hiểu cái nhiệm vụ ẩn kia là gì...

Tất cả mọi người đều rơi vào một hang động khác nhau, mà trong đó có rất nhiều rất nhiều quái tinh anh...

Một con quái đều có điểm kinh nghiệm gấp 3 lần bình thường, tiền rơi ra cũng không ít. So với đám người chơi điên cuồng cày cấp như đám Tu thì quả nhiên chỗ này là thiên đường.

Nhưng đối với một bình máu di động không có lấy nổi 1 điểm công kích như Thất Thất thì đúng là địa ngục.

[Tán gẫu nhóm] Tùy thời tới chiến : Ai đó cứu tôi với, quái đánh chết lần thứ 3 rồi...

Mọi người "..."

Sau gần 20p, những người còn lại đều dọn xong nhiệm vụ, bọn họ đều tăng lên đến cấp 35 cả, tiền trong túi cũng nhiều lên không ít. Tiếp đến cả 5 người đều kéo đến hang động của Thất Thất, thực hiện nghĩa vụ giải cứu đồng bạn.

Thất Thất đã chết lần thứ 15, trực tiếp rơi xuống cấp 23, đồ trên người cũng không còn một thứ gì.

[Tán gẫu nhóm] Dùng tiền đập mãi không chết : Đại thần, trông cậu thảm quá. Ahahahha!

[Tán gẫu nhóm] Nữ tính lả lướt : Tôi thưc sự không muốn cười đâu *icon cười như điên*

Tuy bọn họ cười nhạo cô nhưng cũng biết không nên lên giúp, bởi vì bọn họ nằm khác đội, nếu ra tay thì cô sẽ không được chia kinh nghiệm. Chỉ có "Tu" và " Độc lai độc vãng" tiến lên tàn sát bầy quái, bọn họ đều được ăn thêm một phần kinh nghiệm của Thất Thất, nhất thời ống kinh nghiệm nhỉnh hơn một chút, còn Thất Thất may mắn kéo về được level 25.

Không nghĩ đến ở bãi quái của Thất Thất có thể rơi ra một rương trang bị. "Độc lai độc vãng" nhìn qua mọi người đột nhiên lùi ra xa, học theo cũng lùi ra một bước.

Chỉ sợ chỉ số xui xẻo của cả bọn lây đến Thất Thất.

Thất Thất nhặt lại trang bị màu trắng tân thủ rơi ra mặc lên người, sau đó tiến lên rà vật phẩm.

[Hệ thống : Chúc mừng bạn đã nhận được "Trứng thần thú" x6, có muốn nhận hay không? Có/ không?]

Thất Thất "..."

Cả đội đang chờ kênh thế giới phát thông báo, chờ mãi cũng không có động tĩnh gì, chẳng lẽ Thất Thất đã hết may mắn rồi sao?

[Tán gẫu nhóm] Mặt đẹp còn phải có mông : Uy đại thần, cậu không nhặt được gì sao?

[Tán gẫu nhóm] Tùy thời tới chiến : Tôi đang suy nghĩ xem nên đưa các người không? [Trứng thần thú] x6.

Mọi người "..."

Tại sao lại phân biệt đối xử vậy???

Không làm gì cũng được nhận quà, lại còn là "thần thú" hiếm nữa!!!

Trong khi bọn họ đánh quái muốn tụt cả quần! Quá đáng!!!






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro