TG8 : Tôi ở cùng dãy trọ với sát nhân (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng sau, cảnh sát xông vào căn biệt thự của Phó Dịch...

Khi cửa lớn bị đội cảnh sát đạp ngã xông vào, cuối cùng Thất Thất cũng hiểu, vì cái gì tối hôm qua, Phó Dịch lại cầu xin cùng cô quan hệ, đến xích sắt cũng đều tháo dỡ toàn bộ, chẳng lẽ hắn biết trước hôm nay cảnh sát sẽ đến sao?

Vài cảnh sát nữ tiến lên lấy chăn quấn quanh người cô, bởi vì hôm qua vận động kịch liệt, trên người Thất Thất vô số dấu vết hoang ái ái muội, ngay cả chân cũng không thể cử động được, bọn họ đành đỡ cô lên, theo xe cứu thương rời khỏi biệt thự.

Phó Dịch hiện tại ở đâu, cô cũng không biết...

Khi cảnh sát theo điều tra mà tìm thấy công tắc mở tầng hầm, ầm ầm hai tiếng, mặt đất rung chuyển một chút, ở giữa hành lang dài đột nhiên xuất hiện một khoảng không. Một mùi hôi thối nồng nặc tràn ra từ bên trong, tương tự mùi thịt hỏng mục nát. Nó xộc thẳng vào xoang mũi, khiến con người ta muốn nôn mửa. Sắc mặt nhân viên cảnh sát lập tức thay đổi, có thể bọn họ dễ dàng liên tưởng đến mùi thi thể hư thối, đã phát hiện ra gì đó rồi.

Đội trưởng đội cảnh sát lập tức hét lớn "Mau, xuống kiểm tra bọn họ"

Cả đội nhảy xuống tầng hầm, mùi thịt thối càng lúc càng nồng đậm, cảnh tượng phía dưới làm không ít người lập tức che miệng nôn ọe.

Triệu Thi đã chết, xác cô ta đang trong giai đoạn phân hủy, chỉ còn lại một thi thể không hoàn chỉnh, da thịt bầm tím, vết thương chằn chịt, ở giữa ngực có một vết đạn sâu, qua phỏng đoán ban đầu thì đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Nửa đầu trên của cô ta đã bị chặt ra, lớp sọ não trắng bệch lăn ra xa, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy được giòi bọ xung quanh chi chít lúc nhúc. Mắt cô ta trợn ngược, một bên con ngươi đã văng ra khỏi hốc mắt, nằm ở bên cạnh.  Phần thịt hai má giống như bị dùng dao cắt ra thành từng miếng nhỏ, có thể thấy rõ xương hàm, trên cơ thể cùng đầy rẫy những vết cắt, nạn nhân bị xẻo thịt, cơ thể không còn trọn vẹn nữa, máu thịt bầy nhầy lủng lẳng, các mảnh thịt vụn văng tứ tung, giòi bọ màu trắng không ngừng chui ra, xen lẫn trong từng mớ thịt, cái xác này quả thật là một đống dinh dưỡng cho bọn chúng.

Ở giữa hai chân Triệu Thi còn  có một chất lỏng màu trắng đáng ngờ, hiện tại đã khô lại, giữa đống chất lỏng đó cũng có thứ gì chậm rãi chuyển động, giòi bọ chui từ trong bộ phận khó nói của cô ta, theo đám chất lỏng kia mà bò ra ngoài.

Bên cạnh xác chết của Triệu Thi là Lưu Diệc Hành, hắn ta hiện tại tỏa ra mùi hôi tanh tưởi ngùn ngụt, tuy đôi mắt nhắm chặt nhưng ngực vẫn còn phập phồng, thoạt nhìn thì hắn vẫn còn sống. Tóc hắn bết lại, dính đầy máu thịt lẫn lộn, cả quần áo, da thịt đều dính nhớp của máu đen đông lại, còn có giòi bọ bò ngổn ngang.

Nằm cạnh miệng Lưu Diệc Hành là một miếng thịt đã hôi mốc, trên đó còn dính nước bọt từ miệng hắn chảy ra, tuy đã bất tỉnh nhưng miệng hắn vẫn làm hoạt động nhai nuốt.

Cảnh tượng này ám ảnh tất cả mọi người ở đây một thời gian dài...

Thất Thất được đưa vào bệnh viện điều trị, mãi qua hai ngày sau mới có người đến tìm cô. Thất Thất không thể lừa bọn họ bằng chiêu cũ cô đã dùng với nam nữ chính, cô là một ảnh hậu, đương nhiên biết cách đóng kịch giả điên, nhưng đó chỉ là với "khán giả" mà thôi, với một chuyên gia tâm lý thì giống như chuyện làm một thằng hề nhảy nhót trước mặt bọn họ vậy.

Quả nhiên khi Thất Thất bị đưa vào phòng thẩm vấn, bên cạnh người cảnh sát lấy lời khai, có một chuyên gia tâm lý học tội phạm.

Thất Thất nghĩ bọn họ muốn tra hỏi gắt gao cô, không nghĩ đến câu đầu tiên của cảnh sát lại là 

"Phó Dịch đã thú tội toàn bộ"

Cô im lặng, ánh mắt tối lại, không ai biết đằng sau khuôn mặt ấy đang suy nghĩ những gì.

Cảnh sát không thấy cô có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ đơn giãn nghỉ tinh thần cô vẫn còn bị ảnh hưởng, nên mới nói tiếp.

"Rạng sáng ba ngày trước, Phó Dịch đã tự mình đến sở cảnh sát, thú nhận toàn bộ tội danh, bao gồm bắt cóc và bắt, giam, giữ người trái pháp luật. Hắn khai nhận đã bắt cóc cô tại biệt thự riêng, vì lí do yêu đến phát cuồng, muốn giam cầm cô cho riêng mình, sau đó hành vi của hắn bị hai người là  Lưu Diệc Hành và Triệu Thi phát hiện, nên hắn mới đem hai người kia nhốt dưới tầng hầm của biệt thự "

Thất Thất nhíu mày, chuyện đó toàn bộ đều là cô làm, Phó Dịch vậy mà lại gánh chịu toàn bộ.

Xem ra, hắn đã biết rồi...

Sau  đó cảnh sát hỏi cô một vài vấn đề, Thất Thất còn nghĩ họ sẽ hỏi xoáy vào trọng tâm vụ án, không ngờ chỉ hỏi qua loa những việc Phó Dịch đã làm trong thời gian cô bị hắn bắt cóc mà thôi. Thất Thất cảm thấy có chuyện gì đó rất đáng ngờ...

Cuối cùng cô cũng được thả ra, cha mẹ nguyên chủ hay tin con gái bị một tên biến thái bắt cóc, lập tức bắt xe đến thành phố nơi cô đang sinh sống, nhất quyết một hai kéo cô về quê.

Trước khi Thất Thất về quê, cô có đến thăm Phó Dịch một lần, hắn bị kết án 3 năm tù giam, hai người cách nhau một tấm kính trong suốt, cô ngồi thẳng lưng, nhìn hắn xuyên qua lớp kính.

"Thất tỷ, mấy ngày nay chị sống có tốt không?"-Phó Dịch hỏi.

"Không tốt bằng khi ở với cậu" Thất Thất tự nhiên đáp lời.

Phó Dịch hai tay bị còng sau lưng, phì cười, tiếng cười của hắn có chút thê lương nhàn nhạt.

"Chị...chị từng yêu em chưa?"

Thất Thất im lặng, dưới cái nhìn mong đợi của Phó Dịch, cô chậm rãi mở miệng

"Chưa từng"

Chỉ một lời nói, lại đau thấu tim gan như đem dao đâm từng nhát vào trong cơ thể vậy...

Phó Dịch cúi đầu, hắn cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, giống như đã sớm đoán được kết cục này.

"Chị...sẽ đợi em chứ?"

Thất Thất hiểu ý hắn, Phó Dịch muốn biết, sau khi lãnh án 3 năm tù, cô có như cũ bên cạnh hắn hay không.

"Không"

Phó Dịch đau khổ cười một tiếng, cô vẫn lạnh lùng như vậy, khi xong nhiệm vụ tuyệt nhiên quay lưng bước đi, đoạn tuyệt quan hệ với mọi thứ, không vương vấn bất cứ điều gì trong lòng.

Thời gian gặp nhau đã hết, Thất Thất đứng dậy rời đi, Phó Dịch nhìn theo bóng lưng cô, có lẽ đây là lần cuối hai người gặp nhau rồi.

Sau khi Thất Thất về quê cùng cha mẹ, cô dùng tiền tích góp từ việc viết tiểu thuyết, mở một tiệm bán bánh ngọt nhỏ, yên bình sống qua ngày, cô cũng tạm gác lại việc viết tiểu thuyết, chú tâm vào chăm sóc cha mẹ cùng làm một bà chủ nhàn rỗi.

Bài báo về vụ án của Triệu Thi và Lưu Diệc Hành cũng có rồi, Lưu Diệc Hành tâm trí không ổn định, xét theo tính nghiêm trọng của vấn đề, xem xét công lao mà hắn đã cống hiến cho đất nước trước đây, hắn trực tiếp bị nhốt vào trại tâm thần, tránh thoát được tội tử hình. Cuộc sống đầy màu sắc của hắn coi như chấm dứt, Lưu Diệc Hành bị kết luận là mắc chứng bệnh ảo tưởng cấp độ cao, hắn cứ lẩm nhẩm việc bị một cô gái áo trắng nhốt lại mà không cho ăn uống gì, như một con chó bị chủ nhân trừng phạt. Nghiêm trọng hơn Lưu Diệc Hành đã ăn thịt Triệu Thi, từ đó hắn cứ đến gần con người là sẽ chảy nước miếng, cuối cùng không ai dám đến gần hắn nữa, chỉ sợ bị hắn nhào tới cắn trúng.

Cha mẹ Triệu Thi nhiều lần đến náo loạn trại tâm thần, muốn giết chết Lưu Diệc Hành, đòi lại một mạng cho con gái bọn họ. Không phải bọn họ không muốn tìm Phó Dịch giải quyết, chỉ lần hắn bị giam trong tù, nếu dám đến có khi cũng bị bắt giữ chung, đành phải chĩa mũi nhọn sang Lưu Diệc Hành. Lưu Diệc Hành sống ở trại tâm thần không quá tốt, còn gặp phải cha mẹ Triệu Thi, cuộc sống đúng là náo nhiệt.

Cha mẹ Lưu Diệc Hành cũng rơi vào tình trạng tương tự, muốn tìm Phó Dịch để ra tay, nhưng cũng hữu tâm vô lực, sau đó bọn họ làm gì còn thời gian rảnh rỗi mà tìm Phó Dịch, thời gian đi bảo vệ con trai bọn họ còn không có nữa là...

Thất Thất ở một nơi rất xa, sau khi biết được tin tức này, cô chỉ thở dài một tiếng...

Hoa Yêu trong tâm trí của Thất Thất luôn quan sát mọi chuyện, nó không hiểu được, trù thần tại sao còn chưa rời khỏi thế giới này nữa? Nam nữ chính đã rơi đài rồi cơ mà...

Không lâu sau đó, Hoa Yêu đã có câu trả lời...

"Chúc mừng cô, là một bé trai"

Thất Thất đi đến bệnh viện khám, bởi vì dạo gần đây cô hay nôn khan, chóng mặt, nghi ngờ bị bệnh gì đó mới đến bệnh viện khám một phen, không ngờ lại quay số trúng thưởng. Cha mẹ Tạ biết tin con gái có thai, liền biết cha đứa bé là ai, lập tức kịch liệt gay gắt muốn hủy đi đứa bé này, con trai của tội phạm, sinh ra chỉ thêm khổ mà thôi.

Thất Thất cãi lời cha mẹ, mang theo bụng to rời đi.

Cô nói chưa từng yêu hắn, vậy mà lại phá bỏ nguyên tắc từ trước đến nay, giữ lại đứa bé này...

Rốt cuộc có chút tình cảm nào không, chỉ có cô mới biết...

Một năm sau, trên báo chí rầm rộ tin tức, Phó Dịch tự sát...

Thất Thất thả tờ báo xuống, vuốt ve đứa bé trong ngực, nhìn về chân trời xa xăm...

Một thời gian sau, tên tuổi Thất Thất nổi lên trong giới tiểu thuyết mạng, vắng bóng một thời gian cô đột nhiên quay lại với một siêu phẩm, tác phẩm cuối cùng của cuộc đời mình.

"Bạn trai tôi đã tự sát ở trong ngục"

...

Đội trưởng đội cảnh sát điều tra vụ án của Lưu Diệc Hành và Triệu Thi năm xưa, thở dài một hơi, đóng lại tập hồ sơ chi tiết vụ án.

Văn thư bên cạnh thấy động tác của ông, nghi hoặc hỏi "Không điều tra nữa sao sếp?"

"Không cần, Phó Dịch đã chết rồi, để vụ án này kết thúc thôi"

Văn thư không nói gì nữa, nhanh tay ghi vào vụ án của Lưu Diệc Hành hàng chữ "Đã hoàn thành"

Còn nghi vấn duy nhất trong vụ án này, bọn họ vẫn chưa giải mã được, có lẽ hiện tại không cần nữa rồi.

Tối hôm trước khi cảnh sát ập tới, bọn họ nhận được một tin cầu cứu từ điện thoại của Lưu Diệc Hành, còn chưa xác định thực hư thì Phó Dịch đã đến thú tội trước.

Lưu Diệc Hành tuy điên nhưng khi hỏi đến vấn đề đó, trăm lần như một, hắn nói hắn không biết gì cả...

Nếu Lưu Diệc Hành có thể cầu cứu, tại sao không làm ngay từ đầu mà chờ đến tận 1 tháng?

Rốt cuộc tin nhắn cầu cứu đó do ai gửi?

Mãi mãi không có lời giải đáp...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro