TG9 : Thời đại ABO tinh tế (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất Thất đưa tay đỡ lấy một đấm, xoay người nhẹ nhàng gạc chân Hanry, hắn không ngờ cô lại dễ dàng hóa giải sát chiêu như vậy, bị trúng một cước, ngã qua một bên. Hanry nằm ngửa trên thảm cỏ xanh, thở hồng hộc, trợn mắt nhe răng than đau.

Nữ nhân tên Lilla này, quả thật là một con quái vật!

Đã 3 ngày rồi, cô luôn miệng nói chỉ dạy cho hắn, kết quả là đem hắn xem như bao cát mà hành hạ, ra tay không hề lưu tình một chút nào, giống như là trả thù riêng hơn.

Toàn thân đau nhức dữ dội, qua một đoạn thời gian Hanry rốt cuộc cũng hiểu một đạo lý, đứng trước nữ nhân này, kĩ thuật chiến đấu hắn gần như bằng 0. Hắn ỷ lại quá nhiều vào cơ giáp, ỷ lại quá nhiều vào thể chất cường hãn hơn người, kết quả hiện thực bị đánh cho không dậy nổi.

Lilla mà chính thức bước vào cổng lớn gia tộc Limston, chú của hắn không phải sẽ bị cô đánh cho bán sống bán chết chứ?

Chiêu thức của cô biến hóa quỷ dị, hắn hoàn toàn không có cơ hội đánh trả!

Chú ơi, nữ nhân mà chú chọn đáng sợ quá rồi!

Lil từ bên trong nhà gỗ đi ra, rè rè nói "Chủ nhân, thức ăn chín rồi"

Thất Thất cũng không nhìn dáng vẻ Hanry chật vật một cái, xoay người vào trong, bỏ lại một câu "Rửa tay vào dùng cơm"

[Hôm nay, chiến thần lại thua cuộc. Hahahaha!]

[Tôi thực sự không muốn cười đâu nhưng nam thần cũng quá thảm hại rồi]

[Một omega thôi mà, tại sao lại mạnh như vậy được? Không phải là cắt ghép đó chứ?]

[Ây da, fan của Hanry tới giờ này vẫn chưa chấp nhận được sự thật à? Vẫn còn ảo tưởng hắn mạnh lắm?]

[Tôi phổ cập kiến thức cho một chút, loại ghi hình kiểu này không thể chỉnh sửa, chỉ có thể lược bỏ. Hơn nữa, dấu vết bầm tím trên người Hanry không phải giả đâu]

[Alpha trẻ tuổi mạnh nhất còn bại trận, tôi không biết Lilla đại tỷ mạnh đến cỡ nào nữa]

[Lancy hôm trước mới đo chỉ số của cô ấy, chỉ số chiến đấu chỉ có 80 mà thôi, yếu ớt như trẻ con vậy]

[Nhưng chỉ số tinh thần lực lại là "vô cực" nhé]

["Vô cực"? Đùa à, hôm qua tôi không có xem, đừng có đùa nhau]

[Robot đo lường không thể đo được chỉ số tinh thần lực của cô ấy, với vô cực cũng xem như giống nhau]

[Lúc đó tôi có xem đây, thiếu chút nữa rơi cmn tròng mắt ra ngoài]

[Hôm qua Lancy lén lút đo được đấy, kết quả vẫn chưa tính là chính xác, phải đo lại 2-3 lần nữa hẳn kết luận]

[Nói gì thì nói, sức mạnh của cô ấy vẫn là một bí ẩn, nếu không phải gia tộc Limston ra tay thì hẳn lúc này Lilla đã được mời đến khu quân sự thủ đô rồi]

Lancy từ xa chạy đến, đỡ Hanry lên, trông hắn có vẻ ăn đau khá nhiều, cử động có chút khó khăn. Trong mắt Lancy triệt để bị lo lắng chiếm cứ, nỗi lòng kia sắp tràn ra ngoài, không muốn phát hiện tình cảm trong đó cũng khó.

Lancy thích Hanry?

Chỉ sợ bản thân cậu ta còn không biết đi...

Hanry nhíu mày, hất tay Lancy đưa tới, tự mình đứng lên, lạnh lùng nói "Cậu vẫn nên vào giúp cô Lilla thì hơn"

Lancy mất mát thu tay lại, không nói lời nào, quay đầu theo chân Thất Thất vào bên trong. Hanry lúc này mới thở dài một hơi, hắn không phải không biết, nhưng trong tâm hắn có vướng mắt với cậu, càng không thích cậu, không nên để bất kì tình huống dây dưa nào phát sinh.

Cảnh quay đã sớm theo Thất Thất từ sớm, nên hoàn toàn không quay lại được cảnh hai người ở ngoài sân, cũng vì thế mà tình cảm của Lancy vẫn tránh được một kiếp, chưa bị phát hiện.

Vừa sáng nay có một đợt côn trùng đến phá hoại rau xanh và hoa, lần này là một dạng ong độc. Thất Thất xử lý đám nọc độc trong thân ong, sau đó như thường lệ mà đem mớ thịt săn chắc bên trong chế biến thành món ăn. Lancy khá lâu rồi chưa động tới thịt, hứng thú mười phần, hăng hái gắp thức ăn hẳn, hoàn toàn ném buồn bực khi nãy bị Hanry từ chối ra sau đầu. Hanry thấy một màn như vậy, cũng yên tâm phần nào, hắn không muốn vì chuyện riêng của hai người mà làm ảnh hưởng đến đại cục.

Thất Thất ngủ nghỉ rất có nguyên tắc, vì thế dù cho Hanry có ám ảnh cưỡng chế về việc luyện tập thể lực hay Lancy chỉ mãi mê làm đẹp, thì hai người cũng bị cô bắt ép nghỉ ngơi, mấy ngày qua bọn họ đủ dinh dưỡng mà muốn tròn lên một vòng, cơ bắp săn chắc cùng da thịt trong tràn đầy sức sống. Hiện tại thì không cần cô nhắc, hai người họ đã tự giác lên giường nghỉ trưa.

Thất Thất mở mắt tỉnh dậy, so với bình thường sớm hơn 10 phút, cô chuẩn bị đồ ăn đóng hộp đông lạnh, gửi cho những người may mắn giành được ở chức năng khen thưởng của Lancy.

Bên ngoài có khí tức của người lạ, cô lập tức đi ra ngoài xem xét, lúc này vừa đúng giờ dậy của hai người kia, bọn họ nhìn thấy Thất Thất muốn ra bên ngoài, nghĩ cô có việc cần làm, nhanh chóng chạy theo để phụ giúp một tay.

Nhìn bóng dáng hai người đứng bên ngoài, cả 3 người đều kinh ngạc há hốc mồm.

Hendrick Albert...

Hendrick Alimera...

Hai mươi năm rồi, đứng trước mặt "nốt ruồi son" của nguyên chủ, Thất Thất đến nhíu mày một cái cũng không có, tâm tình bình tĩnh không một gợn sóng. Lancy theo bản năng đứng chắn trước mặt Thất Thất, ánh mắt không tính là tốt nhìn hai người vừaxuất hiện, còn kèm theo một tia cảnh cáo uy hiếp. Hanry cảm thấy không khí xung quanh có chút giương cung bạc kiếm, khẽ lùi lại nửa bước, đây là chuyện nội bộ của bọn họ, hắn không nên tham dự vào thì hơn.

[Đến rồi! Đến rồi]

[Kịch hay đến rồi các đồng chí ơi]

[Im lặng nào]

[Ai đó mau quay lại khoảnh khắc này đi, tôi có dự cảm sẽ rất đặc sắc]

[Trời đất, tôi vừa mới tỉnh ngủ, lại phải tập trung mười phần đi hóng chuyện]

[Vừa bị bạn thân lôi đầu dậy, hóa ra là có biến a]

Lancy là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc "Ông đến đây làm gì?"

Albert đến nửa con mắt cũng không nhìn cậu, hắn dời tầm mắt về người phụ nữ phía sau, nhẹ giọng nói, trong đó còn cất giấu một tia ôn nhu "Lilla, đã lâu không gặp"

Thất Thất khoanh tay, cười mỉa mai "Xin lỗi, có phải tiên sinh đây nhầm người rồi không? Tôi không quen biết anh"

Lancy thiếu chút nữa cười phá lên, nhưng nghĩ lại hình tượng của mình, đành phải cố chịu đựng. Cậu ở cùng với Lilla một thời gian, phát hiện cô có độc...

Chính là độc miệng không ai sánh bằng...

Albert chỉ sửng sốt một chút, tuy ánh mắt hắn xẹt qua một tia chán ghét nhưng rất nhanh che giấu, sau đó mỉm cười lễ độ tiêu chuẩn "Xem ra có vài chuyện Lilla tiểu thư không còn nhớ rõ nữa rồi"

Vừa mới câu trên thân thiết gọi Lilla,  thấy tình hình không tốt liền câu dưới đãthêm kính ngữ, bác hai này lật mặt cũng không phải quá nhanh đi?

"Nếu trí nhớ tôi không tốt thì liền xem như không quen đi. Vậy hai người đến đây làm gì?"

Albert "..."

Nữ nhân này...

Quả thật muốn đem quan hệ của hắn cùng cô phủi sạch sẽ!

Hắn ẩn nhẫn tức giận, nếu không phải vì lợi dụng tầng quan hệ này mà để Almira có thể ở lại thì không đời nào hắn phải tự mình đến đây. Albert hít sâu một hơi, đè ép phẫn nộ đang muốn bùng ra, mỉm cười nho nhã như cũ

"Không biết tiểu thư Lilla có từng nhớ, 20 năm trước, chúng ta có một đứa con hay không?"

Sự tình này lộ ra ngoài, cũng chỉ có omega mang tiếng xấu, Alpha cần duy trì thực lực mạnh mẽ, bọn họ muốn omega bao nhiêu cũng được. Giống như bậc đế vương, phi tần chỉ có thể chung 1 chồng, còn bản thân mình thì 3 ngàn giai nhân.

Thất Thất nhướn mày, đây là muốn kéo với cô một tầng quan hệ sao?

[Cha mẹ ơi! tôi vừa nghe được cái gì thế này?]

[Má nó, không nghĩ tới tình tiết máu chó như thế lại có ở hiện thực!]

[Quá nhiều tin tức cần tiêu hóa...]

[Tôi cần chút thời gian sắp xếp lại thông tin. Albert nói Lilla từng có con với hắn? Không lẽ cô ấy là omega đẻ thuê kia?]

[Vậy...vậy...há chẳng phảiLancy là...]

[Đừng có trùng hợp như vậy chứ?]

[Quá huyền huyễn rồi, giống như tất cả đều là kịch bản vậy]

Thất Thất cũng không quá ngạc nhiên, nhàn nhạt nói "Hình như đúng là có sự việc này. Nhưng đứa trẻ đó không phải bị các người bắt đi rồi hay sao? Giờ ở đây bày đặt thâm tình cho ai xem?"

[Bắt đi? Không phải đẻ thuê sao?]

[Trời ơi, bí mật của các đại gia tộc! Có khi nào chúng ta sắp bị diệt khẩu không vậy QAQ?]

[Cô ấy nói là bị bắt đi đó! Ý là nói các người ép cô ấy sinh con , lợi dụng xong vứt bỏ đúng không?]

[Càng ngày tình tiết càng gay cấn!]

[Hóa ra phía sau gia tộc Hendrick hào nhoáng chính là loại sự thật dơ bẩn này. Ai là fan của Lancy đều biết lý do cậu ấy bị trục xuất khỏi gia tộc...]

Almira kinh ngạc, có chút căng thẳng quay đầu nhìn Albert "Cha! Cô ta đang nói gì vậy?"

Albert cũng không nghĩ đến Thất Thất trở mặt, năm đó đúng là hắn cùng cha mẹ sai, dụ dỗ cô sinh con cho hắn, nhưng hai bên đều tình nguyện, không hề có cái gọi là bắt đi như cô nói. Albert tái mặt, hắn lúc nãy đã cho phép kênh quang não B quay phim riêng tư về chuyện này, mục đích nháo chuyện này lớn lên để cho bị một chút áp lực, sau đó cho phép Almira ở lại, không ngờ bây giờ bị cắn ngược.

"Lilla, em đừng nói bậy, lúc đó là em đưa con cho anh..."

Trước mắt phải vớt lại danh dự gia tộc cái đã.

Thất Thất hừ lạnh khinh thường, đôi mắt cô không hề có độ ấm "Vậy đứa trẻ đó đâu? Anh đừng nói là tiểu thư Almira trước mặt đây, tôi thực sự không nhận nổi"

Albert còn chưa nói gì, cô đã nói tiếp "Ây da, nhìn kĩ thì tôi cùng tiểu thư Almira đây cũng có nét giống nhau đó chứ? Hay là..."

"Im miệng!"

Albert trực tiếp ngắt lời Thất Thất, nếu để người phụ nữ này nói tiếp, không biết cô còn có thể nói ra loại sự tình kì dị nào nữa.

"Đứa trẻ kia, đang đứng sau lưng cô đấy"

Thất Thất quay đầu lại, đối diện với cặp mắt trong suốt của Lancy, nhất thời không biết trong lòng có tư vị gì.

Cô cũng lờ mờ đoán được, y là con của nguyên chủ, nếu không cơ thể này sẽ không  yêu thương y vô điều kiện theo bản năng.

Cô vươn tay sờ đầu Lancy, dịu dàng nói "Cậu là con của tôi thật sao?"

Lancy nước mắt đã có chút tràn ra ngoài, cậu lắp bắp nói "Thật ra...ngày được cô cứu ở khu chợ hôm đó, tôi đã biết cô là mẹ tôi rồi, từ nhỏ tôi đã thấy được thân ảnh của cô thông qua các bức ảnh, nhưng không thể tìm được, hôm đó là trùng hợp, sau đó tôi tìm kiếm thông tin của cô, theo cô đến nơi này"

Thất Thất lau nước mắt cho cậu, ôn nhu nói "Con tên gì?"

20 năm, chính mình sinh ra, lại chưa hề biết tên đứa trẻ...

Lần này Lancy không kìm nén được nữa, bật khóc lớn "Con tên Dio, Dio Geophina"

Geophina Lilla, chính là tên họ đầy đủ của nguyên chủ...

Thất Thất quay sang nhìn Albert, sắc mặt hắn không tính là tốt, có lẽ hắn đã nghĩ ra cô sẽ phản ứng khác với hiện tại, ảo tưởng tan vỡ nên có chút khó tiếp nhận. Thất Thất lạnh lùng nói

"Vậy xin hỏi ngài Hendrick Albert đây, ngài đến đây với mục đích gì?"

Thằng nhóc đó vậy mà dám vứt bỏ họ của gia tộc Hendrick...

"Lilla em xem, Almira với Dio là anh em có thể chiếu cố lẫn nhau, chi bằng..."

"Đủ rồi!"

Thất Thất xoa xoa trán, ngắt lời Albert "Đến họ cũng khác nhau thì có thể là anh em kiểu gì đây? Tôi thấy quý ngài đây là muốn nhét Almira đến chỗ này thì có. Miếu nhỏ không chứa nổi phật, mời hai vị về cho. Dio là con trai của tôi, mang họ của tôi, không phiền các vị chiếu cố"

Almira bị Thất Thất nói cho tức giận đùng đùng, khuôn mặt đỏ ửng một phần vì xấu hổ một phần vì phẫn nộ. Đúng là mục đích của cô chính là được ở lại nơi này, kênh quang não của Lancy đang rất hot, nếu được xuất hiện chắc chắn sẽ cọ được sự nổi tiếng, một lí do khác cô muốn ở lại...chính là tranh thủ thời gian thân cận cùng Hanry.

Hiện tại lại bị người phụ nữ này nói trắng ra, cô có chút không thể tiếp nhận. Giống như có ai đó lột sạch từ trên xuống dưới cô, ném ra ngoài cho vạn người chú mục.

[Xong! Xong! Kịch này đặc sắc quá đi mất]

[Má ơi đừng nói sắp đổ máu rồi nha]

[Lilla lần này nguy hiểm rồi, Hendrick là gia tộc lớn, còn cô chỉ sống có một mình]

[Lilla mà xảy ra chuyện thì gia tộc Hendrick sẽ là tình nghi đầu tiên]

[Tôi sẵn đơn kiện rồi đây, Lilla đại tỷ mà có chuyện thì các người chết với tôi]















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro