TG16 : Tình cổ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Thất nhàn nhã đi một ngày một đêm không nghỉ ngơi chút nào, nàng tin chắc Vương Nghị Thiên bị Lệ Ngã Nhi quấn lấy sẽ không nhanh như vậy đuổi tới đâu, có khi còn ném một người từng tồn tại như nàng ra sau đầu, nàng bước tới một cổng thành, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một hàng chữ mạ vàng uốn rượn như rồng bay phượng múa

Thành Vọng Nguyệt...

Nàng nheo mắt nhìn thêm một lúc, thầm nghĩ cái tên này thật hay, sau đó liền nhấc chân vào bên trong thành.

Thất Thất lượn lờ trên đường lớn mấy vòng, nhân tiện hỏi thăm những phụ nhân bán quầy hàng thịt rau trên đường, cuối cùng cũng đến được tửu quán nổi tiếng nhất. Quan khách bên trong rất đông, tiếng ồn ào huyên áo vang vọng của một vùng, Thất Thất vừa xuất hiện rất nhanh đã có tiểu nhị ra nghênh đón

"Khách quan, mời vào trong"

Thất Thất đặt một thỏi bạc trên quầy, ôn hòa nói "Cho ta một gian phòng hảo hạng, một thùng nước ấm để tắm rửa. Nửa canh giờ sau mang thức ăn cùng rượu lên"

Tiểu nhị cầm lấy thỏi bạc, để lên cân đo lường một hồi, sau đó trả lại cho Thất Thất một vài mảnh bạc vụn tiền dư "Khách quan, đi bên này"

Thất Thất lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một lát, thức ăn nhanh chóng được mang lên, nàng đã sớm đói đến bụng dán vào lưng, nhưng chỉ vừa gắp một đũa, chân mày liền nhíu chặt lại, tay nghề loại này, thật là không dám khen ngợi.

Thịt cá chưa chín tới, vẫn còn hôi tanh, thịt trâu lại quá dai, không cảm nhận được mùi vị gì lại không cắn nổi, ít nhất phải hấp thêm hai khắc nữa mới đạt yêu cầu.

Cuối cùng vẫn là ăn không được bao nhiêu...

Thất Thất kêu tiểu nhị đến dọn dẹp thức ăn, sau đó ngồi trên giường xếp bằng tu luyện thần thức cùng thể thuật. Thân thể này vẫn tốt hơn Uất Lam Thất trước kia rất nhiều, nhưng lại không duy trì nổi mấy ngày, phải thường xuyên luyện thể thuật kéo dài hơi tàn.

Ít ra cũng không cần phải cắn đan dược mỗi ngày để sống...

Mặt trời dần dần xuống núi, bóng đêm thay thế ánh sáng, thành Vọng Nguyệt vào đêm càng thêm náo nhiệt, Thất Thất ngồi trên cửa sổ nhìn dòng người tấp nập đi đi lại lại, cũng có chút xao động. Như cảm nhận được gì đó, tầm mắt Thất Thất dừng lại ở cổng thành, nơi đó có rất nhiều ánh đuốc chói mắt, còn có tiếng ngựa ầm ầm rung chuyển, một đám kị mã đang hướng về phía này.

"Á!!! Có thổ phỉ!!!"

"Thổ phỉ đến! Thổ phỉ đến!!!"

"Mọi người mau chạy đi! Mau chạy đi"

Thổ phỉ???

Một đám nam nhân lưng hùm vai gấu xông vào trong thành, đạp đổ mọi thứ trong tầm mắt bọn chúng, yêu cầu từng nhà phải giao nộp tiền và của cải, nếu không sẽ đốt mọi thứ thành tro. Trong lúc nàng suy tính có nên xử lý đám dã nam nhân ngoài kia không, bên ngoài phòng đã có tiếng gõ cửa liên hồi, Thất Thất thu hồi tầm mắt ra mở cửa, lại phát hiện tiểu nhị đang thở gấp, bộ dáng cực kì vội vã

"Khách quan, thổ phỉ đến rồi, lát nữa ngài nhớ trốn đi, đừng để bọn họ nhìn thấy"

Thất Thất im lặng gật đầu, tửu quán này cũng thật có tâm đấy chứ...

Chỉ là thổ phỉ chưa kịp đến tửu quán của nàng, đã bị một đám người chặn đường. Thất Thất lại nhấc ghế gỗ ra ngồi gần cửa sổ, mang hạt dưa ra, vừa nhai vừa xem kịch.

Đám người vừa xuất hiện thông qua dáng người có thể nhìn ra là nữ nhân, bọn họ vận bạch y, đầu đội sa lạp phủ một lớp vải trắng mỏng che khuất dung mạo, bên hông đeo trường kiếm, mỗi người đều tỏa ra khí thế thanh lãnh.

Thất Thất vuốt vuốt cằm, quả nhiên là kịch hay...

Thổ phỉ vừa nhìn thấy bọn họ, sắc mặt có chút thay đổi, giơ vũ khí lên quát, muốn ra oai phủ đầu "Các ngươi là người phương nào?"

Người vận bạch y đứng đầu chắp tay, giọng điệu không chút sợ hãi "Tô Thanh Thanh, phái Nga Mi, xin chỉ giáo"

Nga Mi?

Thực sự là danh môn chính phái?

Đám thổ phi bốn mắt nhìn nhau, xì xầm nhỏ to gì đó, bộ dáng là muốn rút lui, dù sao thổ phỉ cũng chỉ được thân thể to con dọa người cùng một số công phu mèo cào hù dọa được dân lành mà thôi, đụng phải người trên giang hồ không khác nào một đám diễn tuồng hát kịch. Nhưng xung quanh lại có rất nhiều người dân đang nhìn qua bên này, bọn họ sắc mặt tái xanh, quyết định giữ lại chút mặt mũi cuối cùng, lao lên tấn công phái Nga Mi.

Thà thua chứ không bỏ chạy!

Cũng ra dáng nam nhân đấy...

Chưa đầy 10 phút, đám thổ phỉ đều bị đánh cho không dậy nổi, thậm chí bên Nga Mi còn có người không cần rút kiếm đã tiêu diệt toàn bộ bên địch. Thổ phỉ bò dậy, tháo chạy tán loạn trong sự vỗ tay vui mừng, reo hò không ngừng của người dân.

Trận chiến kết thúc quá nhanh, Thất Thất còn chưa kịp nhìn thấy Nga Mi ra chiêu thức như thế nào đối phương đã gục ngã, nàng thở dài tiếc nuối một hơi, kịch hay đã hết, người cũng nên đi rồi. Nàng vươn tay đóng cửa sổ, định xoay người tiếp tục nghỉ ngơi.

Đột nhiên nữ nhân tên Tô Thanh Thanh kia ngã xuống, làm cho đám người phái Nga Mi nháo nhào một phen.

"Đại sư tỷ!!!"

"Sư tỷ, mau tỉnh lại!"

"Thuốc! Mau đưa sư tỷ thuốc!"

Tô Thanh Thanh liên tục nôn ra máu, máu đỏ sậm có xu hướng chuyển sang màu đen, đây là dấu hiệu của trúng độc.

Đan Nhữ Lan nhanh chóng đút cho Tô Thanh Thanh một viên đan dược, tuy tình trạng có tốt hơn nhưng vẫn không ngừng trào máu từ khóe miệng, sắc mặt Tô Thanh Thanh trực tiếp biến xanh, không còn chút huyết sắc nào.

Đan Nhữ Lan gấp đến nôn nóng, liên tục lau máu chảy ra, ấn đường nhíu chặt "Sao lần này thuốc lại không có tác dụng ?"

Đổng Sinh cũng hoảng loạn không kém "Nhị sư tỷ, đại sư tỷ sẽ không có việc gì đâu"

Trong lúc bọn họ đang không biết làm thế nào để giúp Tô Thanh Thanh giảm bớt đau đớn, người dân cũng vây xem bàn tán không ngừng, cũng có người khuyên nhủ "Đại phu gần đây, mau đưa nàng ấy tới đó"

Đan Nhữ Lan chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nếu loại độc này dễ trị như vậy, bọn họ sẽ không để nó phát tán đến mức này, hiện tại cũng không cần quá mức khổ tâm.

"Có thể để ta xem qua không?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên...

Đan Nhữ Lan nghe giọng, là một nữ nhân tuổi đời còn rất trẻ, nàng không cần nhìn rõ nhan sắc đối phương đã nhẹ nhàng lắc đầu "Đa tạ cô nương, nhưng không cần đâu"

Loại độc này chỉ duy nhất thánh y nhất thủ Vương Nghị Thiên có thể giải được, nhưng Nga Mi bọn họ không mời nổi hắn. Chi bằng từ chối vị tiểu cô nương này trước, tránh lãng phí thời gian hai bên.

Đổng Sinh quay đầu nhìn về phía Thất Thất, trợn mắt há mồm vì kinh ngạc, lập tức dùng tay lay lay vai Đan Nhữ Lan "Nhị sư tỷ! Nhị sư tỷ!!!"

Đan Nhữ Lan nhíu mày khó chịu "Có việc gì?"

Giây phút này mà sư muội còn tùy hứng được?

Đổng Sinh run run tay chỉ về phía Thất Thất "Nàng ta...nàng ta là đệ tử của thánh y nhất thủ"

Đại đệ tử, Đoàn Thiệu Thất...

Đan Nhữ Lan kinh ngạc "Cái gì?"

...

Thất Thất đưa một viên đan dược sẫm màu lên miệng Tô Thanh Thanh, bắt nàng ta nuốt vào, sau đó đút thêm một chén nước ấm. Tô Thanh Thanh sắc mặt giãn ra, cũng không còn chảy máu nữa, cơ thể nhanh chóng ấm lên, dần dần có huyết sắc hơn.

Nàng đưa tay bắt mạch cho Tô Thanh Thanh, không còn rối loạn như ban nãy nữa, mới thu tay lại, mỉm cười nói "Nàng ấy đã không sao rồi"

Bọn họ đang ở tạm trong tửu quán của Thất Thất, ban nãy vội quá nên chỉ có thể chọn nơi này để chữa trị.

Toàn bộ Nga Mi đều đưa kiếm lên, cúi đầu cung kính "Đa tạ cô nương"

Thất Thất phất tay "Mau đem nàng ấy trở về đi, hai ngày sau sẽ tỉnh lại thôi"

Đổng Sinh và Đan Nhữ Lan nhìn nhau ra ám hiệu, hai người cùng đạt được thống nhất chung, cả đám người đồng loạt quỳ xuống

"Đoàn cô nương, bọn ta có một thỉnh cầu, mong cô nương đáp ứng"

"Mời nói"

Đổng Sinh gần như nghiến răng nghiến lợi "Sư phụ của bọn ta, chưởng môn phái Nga Mi không may cũng trúng phải loại độc này, chỉ là tình trạng nặng hơn, đã bất tỉnh nhiều ngày, không thể ra khỏi tông môn, xin cô nương chữa trị cho bà ấy"

Bọn họ nhất nhất cầu xin "Xin cô nương chữa trị cho bà ấy"

Thất Thất vuốt cằm cúi đầu suy nghĩ, chưởng môn và đại sư tỷ đều bị trúng độc, chắc chắn không phải trùng hợp, nhất định là sắp tới có sự kiện gì đó mà người hi sinh là phái Nga Mi.

Vừa hay có thể thâm nhập vào giang hồ, dễ dàng tìm được người kia...

Nàng mỉm cười ôn hòa "Có thể"

Thất Thất theo đoàn người lên xe ngựa trở về tông môn phái Nga Mi. Trên xe ngựa, bầu không khí không quá mức ngột ngạt cũng không mấy thoải mái, Đan Nhữ Lan và Đổng Sinh lâu lâu lại liếc trộm nàng một cái, bộ dáng muốn hỏi gì đó nhưng không dám.

Nàng bắt gặp ánh mắt lén lút của bọn họ, cũng không ngại, ôn hòa hỏi "Tại sao các người không mời Vương...à, sư phụ ta chữ trị cho chưởng môn"

Đan Nhữ Lan nhanh chóng trả lời "Cái giá rất đắt, bọn ta không trả nổi"

Để duy trì cuộc sống như chốn bồng lai tiên cảnh trên nhà gỗ, Vương Nghị Thiên đúng là hao tâm tổn trí rồi...

Trong xe ngựa lại tiếp tục im lặng, Đổng Sinh liếc mắt qua Thất Thất vài lần, xác nhận nàng không khó gần như trong tưởng tượng, đánh bạo một câu

"Đoàn cô nương, ta có thể hỏi lý do vì sao cô nương xuất sơn không?"

Hai đệ tử của thánh y nhất thủ chỉ xuất hiện duy nhất đúng một lần, chính là đại hội võ lâm 3 năm trước, từ đó về sau chưa từng thấy bóng dáng của bọn họ, lần này Đoàn Thiệu Thất xuống núi, có phải giang hồ sắp xảy ra biến cố gì hay không? Có liên quan đến việc phái Nga Mi bọn họ bị ám toán không?

Thất Thất thản nhiên đáp "Ta đã xuất sư, không còn liên quan gì đến hai người kia nữa, muốn đi ngao du lịch luyện ấy mà"

Xuất sư?

Đệ tử của thánh y nhất thủ đã xuất sư?

Vậy có nghĩa là nàng đã kế thừa đủ tài năng của hắn sao?

Trong giang hồ không ai không biết, thánh y nhất thủ có hai đệ tử thân truyền, đại sư tỷ chuyên gia trong lĩnh vực giải dược, còn sư muội là một độc y khét tiếng. Một thần y một độc y, đều khiến cho người trong giang hồ nghe tên liền sợ hãi.

Đan Nhữ Lan nhìn qua Đổng Sinh, trong mắt như có sóng ngầm lưu chuyển.

Nếu bọn họ mời được Đoàn Thiệu Thất ở lại môn phái, chắc chắn sẽ có lợi không nhỏ!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro