TG16 : Tình cổ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đầu tiên Đan Nhữ Lan đấu với Tống Châu, Thất Thất đứng trên đài quan sát, khi nhìn thấy nhan sắc Tống Châu, nàng không còn lời nào để nói. Với nhan sắc kia mà không đi làm lưu manh thật đúng là uổng phí. Đôi mắt hắn hơi xếch lên, môi mỏng đa tình, cả khuôn mặt hơi nhỏ càng làm cho hắn thêm phần không đứng đắn, ánh mắt Tống Châu nhìn Đan Nhữ Lan rất tham lam, hận không thể đè nàng ra lột sạch ngay trên đài.

Đổng Sinh nghiêng đầu thì thầm với Thất Thất "Đoàn cô nương, thực sự bột phấn kia của ngài có công hiệu sao?"

Thất Thất cắn một quả vải, nháy mắt "Đương nhiên, cứ tin ở ta"

Đan Nhữ Lan đánh rất nghiêm túc, đường kiếm rất quyết tuyệt, trái ngượợc với Tống Châu luôn mang thái độ cợt nhả, chỉ nhắm tới những lúc nàng ta sơ xuất mà dính lại gần, thậm chí còn quá đáng hơn, vươn tay sờ soạng cơ thể của Đan Nhữ Lan.

Đan Nhữ Lan nhíu mày, tức giận quát "Tống thiếu hiệp, xin tự trọng!"

Tống Châu không đem lời cảnh cáo của nàng vào lòng, hắn nhích tới, nhẹ nhàng ngửi cổ trắng noãn của nàng một cái, cười khúc khích "Đan Nhữ Lan, nàng thật thơm"

Đan Nhữ Lan nhướn mày, kiếm của Tống Châu đang kiềm chế đường kiếm của nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích. Khóe miệng nhếch lên, Đan Nhữ Lan hướng tới mũi kiếm, tự đâm mình một cái bật máu.

Trong đại hội tỉ võ giao lưu, chỉ cần một bên bị thương trận đấu liền kết thúc, bên bị thương sẽ bị phán thua.

Tống Châu cũng không ngờ Đan Nhữ Lan lại dùng cách này để kết thúc ván đấu, thái độ của nàng so với năm ngoái càng thêm ương ngạnh cự tuyệt.

Đan Nhữ Lan xuống đài, lập tức có đệ tử phái Nga Mi dẫn nàng về phòng đến băng bó vết thương.

Trọng tài tiến về phía Tống Châu, hô lớn "Trận đầu tiên, Tống Châu của phái Hoa Sơn giành chiến thắng"

Khán giả dưới đài vỗ tay khen ngợi không ngớt...

Tống Châu còn chưa kịp giơ tay biểu dương chiến thắng, cả người liền ngứa ngáy không chịu được. Trọng tài còn muốn hắn phát biểu mấy câu, đột nhiên hét lên "Tống đại ca, mặt của ngươi"

Tống Châu run run đưa tay lên sờ trên mặt, không biết từ khi nào mặt hắn nổi vô số hạt đỏ to bằng hạt đậu, lan nhanh ra phía cổ cùng cánh tay, hệt như bệnh truyền nhiễm. Trọng tài nhanh chóng nhảy xuống đài, cách xa hắn một đoạn.

"Không...ta không..."

Tống Châu còn muốn giải thích bản thân mình hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là không ai để ý hắn nói gì nữa, hắn đi đến đâu mọi người liền tránh xa đến đó. Tống Châu ôm mặt gầm gừ phẫn nộ, sau đó dùng khinh công bay đi mất.

Đổng Sinh cũng bị một màn bất ngờ này dọa ngốc, ánh mắt như có như không liếc về phía Thất Thất, lại nhận được một cái nháy mắt yên tâm của nàng.

Chỉ là một chút độc dược ngoài da thôi, không có gì đáng ngại...

Trận thứ 2 Tô Thanh Thanh cùng Hoằng Tử Hằng giao đấu, Hoằng Tử Hằng quả thật là như lời đồn, tóc hắn buộc cao, mày sắc như kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng, mũi cao, môi mỏng, cả người toát lên vẻ nghiêm nghị chính trực.

Thảo nào nhiều nữ tử nguyện chết dưới kiếm của hắn...

Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu...

Nàng mãi chăm chú nhìn Hoằng Tử Hằng đánh giá, bỗng dưng cảm nhận được một tia sát khí, Thất Thất theo bản năng nhìn sang, đối diện là một nữ nhân trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt phừng phừng đầy cảnh cáo.

Thất Thất "..."

Đổng Sinh ghé vào tai Thất Thất "Đó là Mộ Ly Dung"

Hóa ra là fan cuồng...

Thất Thất gật đầu xem như đã biết, cũng không nhìn chằm chằm Hoằng Tử Hằng nữa, chỉ sợ Mộ Ly Dung bên kia liếc nàng đến rớt hai tròng mắt ra mất.

Hai cao thủ so tài, trên võ đài một trận phong ba, tình hình căng thẳng đến cực điểm, cuối cùng Tô Thanh Thanh chiến thắng nhưng so với Hoằng Tử Hằng trông thảm hại hơn rất nhiều. Tô Thanh Thanh chắp tay "Đa tạ Hoằng thiếp hiệp đã nhường"

Hoằng Tử Hằng nhếch miệng "Tài năng không bằng Tô cô nương, hổ thẹn"

Chỉ cần là người hiểu biết, vừa nhìn đã biết là do Hoằng Tử Hằng nhường Tô Thanh Thanh mấy chiêu, dù sao đối phương cũng là nữ nhân, không nên so đo thiệt hơn làm gì, một trận đấu giao hữu mà thôi. Tô Thanh Thanh chiến thắng nhưng lại không vẻ vang gì, tâm trạng nàng ấy tụt dốc không phanh, mím mím môi hậm hực trở về khu vực xem đấu, bên kia Hoằng Tử Hằng cũng trở lại khu vực của phái Toàn Chân, được mọi người chào đón khen ngợi nhiệt liệt. Thất Thất sờ sờ mũi, hành động kia của Hoằng Tử Hằng được hắn xem là giải quyết vẹn toàn đôi bên, lại không nghĩ đến Tô Thanh Thanh thà thua nhưng có một trận đấu công bằng còn hơn thắng mất mặt như vậy.

Cũng xem như hai người chính thức kết thù ngầm rồi...

Trận thứ 3 Đổng Sinh ra trận, thắng rất dễ dàng, đối thủ tuy to con nhưng lại chậm chạp, đối với võ học lại không biết một chút gì, Đổng Sinh hoàn toàn có thể áp đảo.

Những trận sau không có phái Nga Mi tham gia, mọi người định rời khỏi đi nghỉ ngơi.

Đột nhiên có một bóng dáng nữ tử nhảy lên võ đài, nàng ta cầm rút kiếm ra, chĩa thẳng về phía môn phái Nga Mi, lớn giọng hô "Phái Côn Luân Mộ Ly Dung, muốn thách đấu với phái Nga Mi"

Thất Thất "..."

Mỹ nhân ra mặt vì anh hùng?

Đổng Sinh tức giận dậm chân "Nữ nhân Mộ Ly Dung này đang nghĩ cái gì vậy? Còn tên khốn Hoằng Tử Hằng kia nữa, hắn đang cười nhạo chúng ta kìa"

Phái Nga Mi bọn họ chỉ có ba người nổi bật, Đan Nhữ Lan đang bị thương tịnh dưỡng trong phòng, Tô Thanh Thanh vừa mới chiến đấu với Hoằng Tử Hằng chưa lấy lại sức, Đổng Sinh lại không phải đối thủ của Mộ Ly Dung.

Tô Thanh Thanh đang muốn từ chối, Thất Thất vươn tay cản nàng ấy lại, nhẹ nhàng nói "Để ta"

Tô Thanh Thanh kinh ngạc "Đoàn cô nương, chuyện này không hợp lễ nghi"

Đổng Sinh cũng phụ họa "Đúng vậy, ngài là khách quý của môn phái, nếu ngài bị thương..."

Thất Thất mỉm cười "Yên tâm, ta nắm chắc cục diện, không thể để thanh danh Nga Mi bị chà đạp được"

Thất Thất nhẹ nhàng xoay bàn tay, trong tay lập tức xuất hiện một tán ô, hai người kia chưa kịp khuyên nhủ thêm một câu nào, nàng đã nhảy lên đài.

"Đoàn Thiệu Thất, phái Nga Mi, xin chỉ giáo"

Bên dưới lập tức xì xầm bàn tán, bọn họ chưa từng nghe qua cái tên này, chẳng lẽ là môn hạ mới bái nhập phái Nga Mi sao?

Tất cả những môn phái khác cũng kinh ngạc không kém, bọn họ không cảm nhận được nội lực từ người nữ nhân này, chứng tỏ nàng ta không có võ công, vậy mà lại được tham dự lần đại hội này, còn có vũ khí kia là chuyện gì xảy ra, chưa từng có ai dùng tán ô làm vũ khí cả...

Phái Nga Mi rốt cuộc muốn làm gì?

Mộ Ly Dung nhíu mày, người mà nàng muốn khiêu chiến là Tô Thanh Thanh, không thể để nàng ta đắc ý được, Hoằng ca ca vốn là nhường nàng ta, nàng phải đòi lại danh dự cho huynh ấy, nhưng khiêu chiến rõ ràng như vậy cũng không tốt, người khác sẽ nghĩ nàng cố ý làm khó Tô Thanh Thanh, nàng mới nghĩ ra kế sách khiêu chiến tất cả phái Nga Mi, những người xuất sắc đều không thể ra trận, vốn nghĩ ván đấu này thắng chắc nhẹ nhàng, không ngờ lại nhảy ra một kẻ thần bí.

Nàng không tin một môn phái "hữu danh vô thực" như vậy có thể thắng nàng!

"Đoàn cô nương, mời tiếp chiêu"

Mộ Ly Dung dùng kiếm đâm tới, Thất Thất nhẹ nhàng xoay người, nàng bung ô bay lên cao, mũi chân đứng trên mũi kiếm của Mộ Ly Dung.

Bạch y phiêu tán, tóc đen uốn lượn, khí chất tựa thiên tiên....

Động tác của Thất Thất rất nhẹ nhàng uyển chuyển, hệt như đang múa chứ không phải đang chiến đấu, nhưng lại hoàn toàn áp đảo Mộ Ly Dung, làm nàng ta rối loạn, đánh nhau nửa ngày vẫn không thể chém trúng dùng chỉ là một sợi tóc của Thất Thất. Mộ Ly Dung dần dần mất bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt ác độc, ra chiêu thức càng lúc càng tuyệt tình, muốn dồn Thất Thất vào chỗ chết.

Xem ra nữ nhân này không nhịn được nữa rồi...

Mộ Ly Dung càng mệt lại càng điên cuồng, chiêu thức không còn theo trình tự nào nữa, chỉ biết chém loạn lên mà thôi, từ đầu đến cuối Thất Thất đều chưa từng ra chiêu, nàng chỉ tránh né dây dưa đùa giỡn với Mộ Ly Dung. Thời gian cũng qua rất lâu rồi, Thất Thất cũng đã thấm mệt, cơ thể này không chịu được cường độ hoạt động liên tục như vậy, mồ hôi thấm ướt cả y phục, nàng thở gấp mấy hơi, không hiểu sao trong lòng có một cỗ tức giận bừng lên.

Khi cơ thể mệt mỏi, con người đều có xu thế bực bội...

Mộ Ly Dung bị vờn quây quanh, phẫn nộ gầm gừ "Đồ tiểu nhân! Đám Nga Mi các người đều không ra gì!!!"

Tuy nàng ta nói rất nhỏ, nhưng ai có nội lực đang chú ý bên này đều có thể nghe được...

Hoằng Tử Hằng vuốt cằm, hứng thú nhướn mày "Thiên kim Mộ gia đúng là không biết nể mặt ai cả"

Mộ Ly Dung chỉ muốn phát tiết nỗi tức giận ra bên ngoài, vừa mắng chửi xong nàng liền cảm thấy sáng khoái cả người, còn chưa kịp thở ra đã thấy một thứ gì đó lao đến. Thất Thất xoay vòng, ném Đọa Tiên về phía Mộ Ly Dung, Đọa Tiên xoay tròn mấy vòng, nó càng xoay nhiều càng tạo ra gió lốc, Mộ Ly Dung phải dồn nội lực xuống chân, cản bớt sức ép từ gió lốc gây ra, mới không bị nó hút vào lỗ xoáy kia.

Trời đất rung chuyển, Đọa Tiên tỏa ra khí thế bức người, xung quanh tán ô đã được bao phủ bằng một trận cuồng phong.

Thất Thất nhảy lên, nắm chặt Đọa Tiên, hướng Mộ Ly Dung chém xuống.

Đọa Tiên chém ra một đường gió lốc, chia võ đài làm hai nửa, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên, bất kì thứ gì cản đường đều bị nó thổi bay, khói bụi mù mịt, những người xung quanh hét lên tháo chạy thục mạng.

Nháy máy sân tỉ võ chỉ còn lại một đống đổ nát...

Bên cạnh Mộ Ly Dung là đệ tử phái Toàn Chân, còn có Hoằng Tử Hằng cùng một đệ tử phái Thiếu Lâm, nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của nàng ta, có lẽ vừa được người khác cứu khỏi ranh giới sinh tử.

Mộ Ly Dung sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy không ngừng, ánh mắt nhìn về phía Thất Thất toàn là sợ hãi, nếu không phải khi nãy có người đến cứu, nàng ta đã bị thứ kia chém thành mấy khúc thịt rồi.

Thất Thất xuất chiêu xong liền phun ra một ngụm máu, nhiễm đỏ tấm vải trắng che trước mặt. Nàng bị cổ độc kia quấy phá, đối với lời nói cùng hành động của Mộ Ly Dung cực kì tức giận, trong giây phút cảm xúc lấn át lý trí kia, nàng chỉ muốn giết chết nàng ta, băm thây vạn đoạn, khiến nàng ta chết không nhắm mắt.

Chết tiệt!

Thất Thất lảo đảo hai cái, lửa giận công tâm, phẫn nộ thổ huyết, Đọa Tiên rơi xuống dưới chân, chủ nhân của nó cũng sắp không chống đỡ nổi nữa.

"Đoàn cô nương!"

Tô Thanh Thanh, Đổng Sinh cùng phái Nga Mi cũng đã nhảy lên đài, muốn chạy đến bên Thất Thất kiểm tra cơ thể của nàng.

Thất Thất lùi về sau, ngay sau lưng nàng là mép võ đài, nàng hụt chân liền rơi xuống bên dưới, trước mặt là bóng dáng lo lắng của mọi người.

Nàng ngã vào vòng tay của một người khác, bên tai vang lên tiếng hít thở đều đều, quanh quẩn chóp mũi đều là hương vị đặc trưng của nam nhân. Thất Thất run rẩy, từ trong tay áo lấy ra một lọ đan dược, hướng người phía sau đưa tới

"Giúp...giúp ta..."

Một viên đan dược nhanh chóng đưa tới bên miệng...

Thất Thất nhanh chóng ngậm lấy nuốt xuống, nàng lập tức không trào máu tiếp, nhưng vẫn không thể cầm cự nổi, nhắm mắt ngã xuống, hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro