TG16 : Tình cổ (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong giang hồ, có một tổ chức thần bí tự xưng là Huyết thị, được dẫn dắt bởi một người thần bí tự xưng là thiếu chủ, chỉ cần ngươi có tiền, bọn hắn sẽ làm giúp ngươi bất kì việc gì, thậm chí ám sát cả hoàng đế. Nhưng Huyết thị nguyên tắc làm việc luôn là, không cần giữ chữ tín, bên nào nhiều tiền hơn bọn hắn sẽ theo. Từng có tiền lệ thừa tướng giao nhiệm vụ ám sát hoàng đế, kết quả hoàng đế đưa nhiều tiền hơn và Huyết thị quay ngược trở lại giết thừa tướng, còn giả trang thành một tai nạn té núi, mọi thủ đoạn đều cực kì thành thạo, không ai có thể điều tra được lên đầu Huyết thị.

Huyết thị không phải quân triều đình cũng không theo phe giang hồ, bọn hắn giống như một đám ô hợp chung một mục đích, ai thích gì làm nấy, không hề bị ràng buộc bởi bất cứ luật lệ nào.

Cũng vì vậy, Huyết thị bị các danh môn chính phái xa lánh, cả triều đình cũng không muốn dính dáng tới.

Tưởng chừng như cục diện mãi cân bằng giữa các thế lực như vậy, nhưng rất nhanh xảy ra một sự kiện chấn động, tin đồn Huyết thị chứa bảo tàng, đó là tài bảo mà Huyết thị tích lũy trong một thời gian dài, không biết chứa bao nhiêu tiền tài và bảo vật trân quý trên thế gian. Không biết tin đồn này từ đâu ra, nhưng nó lại có sức ảnh hưởng rất lớn đến cả triều đình và giang hồ, tài bảo luôn là thứ có thể thay đổi cả một thời đại.

Bởi vì muốn truy lùng bảo tàng, mà Huyết thị liền bị giang hồ truy sát, cho dù bất kì ai đi nữa, cho dù đã rửa tay gác kiếm thì chỉ cần liên quan đến Huyết thị, liền bị vạ lây. Chỉ trong vỏn vẹn ba ngày, Huyết thị chỉ còn lại một đống đổ nát cùng máu chảy thành sông.

Huyết thị bị tận diệt, chưa từng thấy ai sống sót...

Tin đồn trên người của những hắc y nhân Huyết thị, có giấu bản đồ và chìa khóa bảo tàng, nhưng các đại môn phái sau khi càn quét Huyết thị, bóng dáng bảo tàng cũng không thấy.

Huyết thị bị tàn sát một cách tàn bạo, tin tức này lại lọt ra ngoài, để yên ổn lòng dân cũng như tránh tai mắt triều đình, các đại môn phái đã nói, bọn họ tiêu diệt ma giáo, trừ hại cho dân.

Thật ra chưa từng có thứ gọi là ma giáo, chỉ vì để che giấu tội ác của các đại môn phái, bọn họ đẩy mọi vết nhơ lên đầu người chết, Huyết thị chết không nhắm mắt, mang tiếng xấu muôn đời...

Thất Thất lúc này cũng xem như đã hiểu rõ mọi chuyện...

Thật ra người đã hạ cổ Lệ Ngã Nhĩ và nàng chính là Huyết thị còn sống sót, có lẽ Vương Nghị Thiên cũng có tham gia vào đợt tàn sát khi đó, nên bọn họ mới trả thù hắn tàn nhẫn như vậy. Còn về các đại môn phái kia, Huyết thị đã bắt đầu trả thù dần dần, còn các vị chưởng môn thì vui mừng vì phát hiện Huyết thị có người còn sống, đồng nghĩ với việc bảo tàng có thật, nó chỉ đang nằm trong tay những kẻ đang lẩn trốn mà thôi.

Vì vậy bọn họ không màng hi sinh chúng đệ tử đem ra làm mồi dẫn, dụ dỗ Huyết thị ra mặt.

Như vậy, Nhậm Vũ Hành cũng là người trong tổ chức, hắn đành từ bỏ thân phận "đại sư huynh phái Võ Đang" để rút về Huyết thị hoạt động, có thể Hoắc Địch cũng là người Huyết thị và hắn là người đứng sau toàn bộ âm mưu trả thù này.

Thất Thất nhíu mày, quay sang hỏi Nhậm Vũ Hành "Vậy bảo tàng đó có thật hay không?"

Nhậm Vũ Hành lắc đầu "Không có thứ gì gọi là bảo tàng cả"

Sau đó hắn dẫn Thất Thất đi xuống mật thất bên dưới căn nhà gỗ, bên trong chỉ toàn là những khế ước giao dịch giữa Huyết thị và khách nhân, hoặc là những món đồ trân quý nhất của mục tiêu mà Huyết thị nhắm đến, đa phần đều là vật của người chết.

Bởi vì chúng là những thứ có giá trị nên bị  đồn thổi là bảo vật chăng?

Nhậm Vũ Hành chắp tay "Đoàn cô nương, thiếu chủ có lệnh, cô nương hãy ở yên trong này để đảm bảo an toàn"

Thất Thất khóe miệng co rút, thiếu chủ trong miệng bọn họ, không phải là Hoắc Địch chứ?

Nhậm Vũ Hành sau khi nói lời đó cũng rời đi, để lại một mình Thất Thất trong mật thất. Nàng có chút nhàm chán đi dạo xong quanh, trong mật thất có rất nhiều phòng, có cả y phục, thức ăn nước uống đẩy đủ, có lẽ năm đó, những người sống sót được tới hôm nay, đều là trốn trong mật thất dưới lòng đất này.

Thất Thất ở bên dưới mật thất thêm mấy ngày, bên ngoài lập tức có động tĩnh thật lớn, giống như có tiếng đánh nhau. Bên trên nhà gỗ phát ra  âm thanh đùng đoàng, lại có tiếng ầm ầm sụp đổ, thậm chí khói bụi còn rớt xuống mật thất, chứng tỏ bên trên đang diễn ra một trận chiến kịch liệt.

Hơn một canh giờ sau, cánh cửa mật thất cũng bị bọn họ phá hủy...

Một màn khói bụi xộc vào mặt Thất Thất khiến nàng ho khan không ngừng, lại có âm thanh nam nhân kinh ngạc quát

"Ai ở đó. Xưng danh đi"

Đến khi màn bụi bay hết, hai bên mới nhìn rõ được nhan sắc của đối phương.

Thất Thất nhíu mày, đối diện đều là những tinh anh của các môn phái tham dự vào đại hội tỉ võ giao lưu, còn có một người nam nhân lạ mặt mà nàng chưa từng nhìn thấy trước đó.

Tô Thanh Thanh không nhịn được hô lên "Đoàn cô nương, sao ngài lại ở chỗ này?"

Người nam nhân lạ mặt đưa tầm mắt nhìn sang Tô Thanh Thanh, nàng lập tức chắp tay cúi người "Võ lâm minh chủ, nàng ấy là đệ tử môn hộ mới bái hạ phái Nga Mi, Đoàn Thiệu Thất"

Võ lâm minh chủ?

Chưởng môn Võ Đang, Thượng Quan Sơn...

Trận này cũng thật náo nhiệt nha...

Thất Thất cúi mặt, không biết nên trả lời sao mới tốt, không thể để lộ ra thân phận của Hoắc Địch, cũng không thể nói là mình được ma giáo đưa đến đây được.

Nàng trầm mặc khiến cho bầu không khí nhất thời căng thẳng, lúc này đột nhiên có một giọng nói vang vọng "Nàng ta là tù binh của ta"

Thất Thất quay đầu lại hướng âm thanh vừa phát ra, là Nhậm Vũ Hành từ trong hành lang mờ ảo đi ra, nhưng hắn đã đeo mặt nạ vàng kim và vận hắc y trùm kín người, trên tay cầm theo bảo kiếm Tri Tâm.

"Tả hộ pháp ma giáo, Thanh Long!"

Thượng Quan Sơn hừ lạnh "Đúng là thanh kiếm của Nhậm Vũ Hành, yêu nghiệt, mau trả mạng lại cho đệ tử của ta"

Thất Thất "..."

Hắn chính là Nhậm Vũ Hành có được không?

Các người đang kể chuyện cười à?

Nhậm Vũ Hành dùng khinh công nhảy đến bên người Thất Thất, nhẹ nhàng kéo tay nàng một cái, nói nhỏ "Đoàn cô nương, phối hợp một chút"

Thất Thất gật đầu, làm một bộ dáng yếu ớt bất lực "Tô tỷ tỷ, mau cứu ta"

Tô Thanh Thanh "..."

Trường Thịnh nâng cao bảo kiếm, hô lớn "Diệt trừ ma giáo, trừ hại cho dân"

Đám người phía sau nhanh chóng phụ họa, hét vang cả một vùng trời.

Chỉ là bọn họ lao lên chưa được mấy bước, đồng loạt hộc máu ngã gục xuống, đến cả Thượng Quan Sơn cũng không tránh khỏi, hắn khụy gối, trừng mắt nhìn về phía Nhậm Vũ Hành "Ngươi dám hạ độc, đồ bỉ ổi"

Thất Thất cảm thấy cả người quay cuồng, không nhịn được trào máu ra khóe miệng, nàng muốn hỏi Nhậm Vũ Hành, tại sao lại hạ độc cả nàng, nhưng khi nàng quay đầu sang nhìn hắn, Nhậm Vũ Hành cũng rơi vào tình trạng tương tự, chân đứng không vững, ngã xuống đất nôn ra máu.

Chết tiệt!

Bọn họ bị ám toán!

Thất Thất bỗng dưng ngửi được một mùi hương dịu ngọt trong không khí, ấn đường nhăn chặt, mùi này...chính là cực độc Hỏa Tuyết Liên do một tay Vương Nghị Thiên chế tạo.

Hỏa Tuyết Liên sẽ làm cho cơ thể nóng như lửa đốt, ban đầu thổ huyết không ngừng, dần dần mất hết sinh lực, qua hai canh giờ nước và máu sẽ bị nó hút cạn, từ đó trở thành cái xác khô.

Tại sao Hỏa Tuyết Liên lại xuất hiện ở chỗ này?

Đan Nhữ Lan phun ra một ngụm máu, hét lớn "Trường chưởng môn, chuyện này là sao?"

Mọi người bị tiếng hét của nàng thu hút, đồng loạt nhìn về phía nàng, chỉ thấy Trường Thịnh dùng kiếm, đâm chết Mộ Ly Dung đang bất động một bên, một kiếm chí mạng, Mộ Ly Dung chết vẫn còn trợn mắt kinh ngạc, máu tươi nhanh chóng phun ra, cảnh tượng chân thực đến khiến người khác hoảng loạn.

"Aaaaa"

Lại một lần nữa tiếng hét thấu trời xanh, chỉ là lần này là tiếng hét sợ hãi tột độ.

Mộ Hoành đồng tử co lại, bò về phía Trường Thịnh, bàn tay siết chặt sàn đất đến bật máu, lầy lội một mảnh "Trường Thịnh, ngươi dám!!!"

Tiếng này gần như là rít gào từ trong cổ họng...

Nữ nhi bị giết chết ngay trước mắt, là ai cũng sẽ phát cuồng thôi...

Thất Thất sắc mặt trầm xuống, quả nhiên là sư phụ như thế nào, đồ đệ như thế ấy, Tống Châu là một tên cặn bã thì Trường Thịnh cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Viêm Bất Phá cũng có chút hoảng loạn "Trường Thịnh, chúng ta vốn là đồng minh, vì sao lại hạ độc bọn ta?"

Trường Thịnh không hề lưu tình mà đạp cho Mộ Hoành một cước, sau đó còn giẫm lên đầu hắn, cười ha hả "Mộ Hoành, bây giờ ngươi chỉ là một con cẩu sủa bậy mà thôi, năm đó ngươi chiếm được bao nhiêu đồ tốt từ Huyết thị liền không muốn nhìn mặt ta, ta thực sự rất chướng mắt ngươi đó"

Chỉ vì một chút tài bảo liền có thể giết người...

Ôi giang hồ...

Hoằng Tử Hằng cũng bất bình lên tiếng "Vậy chúng ta thì sao? Muốn giết người diệt khẩu?"

Trường Thịnh khuôn mặt liền cười đến biến dạng, lúc này lão không khác gì một tên điên "Các ngươi nghĩ chiếm được bảo tàng của Huyết thị sao? Toàn bộ đều phải là của ta! Của ta! Hahahaha"

Lưu Viêm như hiểu ra "Ngươi lợi dụng bọn ta tìm đến được mật thất này, liền muốn giết toàn bộ để một mình hưởng trọn?"

Trường Thịnh cười khà khà "Đúng vậy, các ngươi đã hết giá trị lợi dụng, giữ lại để làm gì?"

"Ngươi!"

Thất Thất mím môi, chỉ sợ Trường Thịnh không chỉ muốn chiếm lấy bảo vật, mà còn muốn thống nhất giang hồ. Xuất hiện ở đây đều là trụ cột của những môn phái lớn, nếu hắn đạt được mục đích, thâu tóm giang hồ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Cơ bản những môn phái còn lại không thể chống đỡ được...

Nhậm Vũ Hành nhân lúc không ai để ý, thì thầm với Thất Thất "Kéo dài thời gian một chút, thiếu chủ sắp trở lại rồi"

Thất Thất nghe rõ những gì hắn nói, trầm mặc suy nghĩ, mắt thấy Trường Thịnh sắp ra tay sát hại Tô Thanh Thanh, nàng ho khan vài cái, hô lớn

"Bản đồ và chìa khóa đều ở chỗ ta"

Trường Thịnh quả nhiên bị thu hút, lão thu hồi mũi kiếm sắp đâm vào tim Tô Thanh Thanh, quay đầu nhìn về phía Thất Thất.

"Đoàn cô nương khéo đùa, ngươi thì liên quan gì đến Huyết thị?"

Thất Thất nhíu mày "Ta nói, ta là thiếu phu nhân của Huyết thị thì sao?"

Vừa dứt lời, trên tay nàng đã xuất hiện một mảnh giấy cuộn, phát sáng lập lòe...

Là bản đồ bảo tàng!!!

Trường Thịnh hai mắt sáng lên, cười cười "Đoàn cô nương muốn thế nào mới chịu giao nó cho ta"

Thất Thất nghiêng đầu nhếch miệng khiêu khích "Không bằng Trường chưởng môn tỉ thí với ta một trận, ngươi thắng ta đưa ngươi toàn bộ, ngươi thua liền đưa thuốc giải của Hỏa Tuyết Liên cho ta"

Trường Thịnh nhăn mày, nàng ta vậy mà biết Hỏa Tuyết Liên?

Nữ nhân này quá mức thần bí, điều này khiến lão chần chờ đưa ra quyết định...

Nhậm Vũ Hành cũng kinh ngạc không kém, vốn không hề có thứ gọi là bản đồ và chìa khóa, Thất Thất lấy đâu ra mấy thứ kia?

Thất Thất nói xong thì cũng đã nôn ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt thêm một chút...

Trường Thịnh cảm thấy nếu hắn mà sợ một người yếu ớt đang trúng độc thì quả thật rất mất mặt, hơn nữa hắn vốn có hậu chiêu...

"Được, Đoàn cô nương, mời!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro