TG17: Giống cái thời đại tinh tế (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là hôn lễ của Áo Kỳ Á Đức và Lạp Tư Duy Nặc Li, không khí xung quanh hai nhà cực kì náo nhiệt.

Theo lời thương lượng giữa Lạp Tư Khắc và cô, Thất Thất vẫn làm theo cam kết, cư xử bình thường cho đến hết hôn lễ của bọn họ, hôm nay cô mặc một bộ trang phục giống một bộ vest đến tám chín phần mười, thêm một vài tiểu tiết kì lạ mà thôi. Áo vest trắng mở ra hai cúc cùng mái tóc đỏ vuốt ngược, bình thường ai nấy đều có cảm giác Duy Nhĩ Thất không có sức sống, lúc nào cũng uể oải mệt mỏi, hiện tại thì cả người cô bừng sáng chói mắt, lại còn tỏa ra một mùi hương quyến rũ dụ hoặc khiến những người khác không nhịn được ngoái nhìn.

Thất Thất chọn một góc khuất ngồi xuống, nhàn nhã thưởng thức bữa tiệc một mình, không ai đến quấy rầy.

Hôn lễ của hai gia tộc lớn, xa hoa đương nhiên không phải bàn cãi, chẳng những mời tất cả gia tộc trong giới thượng lưu, thậm chí còn có hoàng tộc đến tham dự.

Trên khán đài, một đôi nam nam đẹp như tượng tạc, mặc vest một đen một trắng trông cực kì xứng đôi vừa lứa, tiếng vỗ tay reo hò vang dội, Thất Thất rũ mắt, cô có cảm giác khung cảnh huyên náo này không phù hợp với mình, trong lòng có cảm giác gì đó rất khó chịu, gần như nghẹt thở. Một ly rượu xuất hiện trước mặt, Thất Thất có chút kinh ngạc ngẩng đầu, hóa ra là Lạc An Địch cùng Nhan Tư Nha.

Hai người nhìn cô cười cười "Vui lên đi chứ, qua hôm nay là cậu tự do rồi"

Thất Thất cụng ly cùng bọn họ, tin tức của các đại gia tộc nhanh thật đấy, bọn họ chưa hề để lọt một tiếng gió nào ra ngoài, vậy mà đám người này có thể nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay.

Lạc An Địch nhàm chán ngả người ra sau "Nếu không phải cậu ở đây, tôi còn lâu mới cho đám người trơ trẽn kia mặt mũi"

Lạc gia là hoàng tộc, một gia tộc như Lạp Tư gia đương nhiên không với tới.

Nhan Tư Nha nhấp một ngụm rượu, cười tà tứ "Mẹ tôi cũng nhớ cậu, nói tôi nên đến đây làm chống lưng, sợ cậu bị bắt nạt"

Thất Thất từ chối cho ý kiến, chỉ nhẹ nhàng đảo mắt qua đám Lợi Á Nan đang tức giận phì phò không xa, muốn sang bên này nhưng lại không dám, cô cười châm chọc một tiếng, thật là, xem ra có nhiều người muốn chứng kiến cô xấu mặt lắm đây.

Ánh đèn sân khấu thay đổi, tiết mục chính đã tới, hai người trên khán đài đeo  nhẫn cho nhau, cuối cùng trước mặt mọi người trao nhau nụ hôn sâu, được toàn thể nhiệt liệt chúc phúc.

Ngay lúc Áo Kỳ Á Đức há miệng hôn xuống, Thất Thất cảm nhận được một tia dị thường...

Cô bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia, cảm giác kì lạ vừa nãy đã biến mất vô tung vô ảnh...

Nhan Tư Nha nhướn mày, cảm thán "Tên Á Đức kia hôm nay là lạ, hôn lễ của chính mình mà mặt cứ như con cá chết"

Thất Thất nghe xong, càng thêm nghi ngờ...

Có một nguồn ngoại lực bên trong cơ thể của Áo Kỳ Á Đức, khi nãy hắn mở miệng vô tình để nó lọt ra bên ngoài, hiện tại nhìn kĩ thì khuôn mặt hắn có chút cứng ngắc, biểu cảm trên khuôn mặt co rút dị dạng, nói như thế nào nhỉ, giống như đang đeo mặt nạ vậy.

Nguồn ngoại lực kia là gì? Nó khiến cho cơ thể này sinh ra cảm giác chán ghét...

Hoa Yêu đột nhiên xuất hiện trên ngón tay Thất Thất  "Trù thần, không xong, nam chính sắp chết"

Thất Thất "..."

Gì cơ?

Hoa Yêu gấp đến mức cánh hoa xoay vòng vòng "Áo Kỳ Á Đức sắp chết, ngài mau nhanh lên"

Thất Thất không quan tâm lắm "Ở đây đông người như vậy, hắn mà có chuyện không chết kịp đâu"

Hoa Yêu nghiến răng "Hắn ở bên ngoài sân, ngài mà còn ngồi đây nữa là hắn chết thật đó!!!"

Thất Thất thiếu chút nữa phun ngụm rượu ra bên ngoài.

Áo Kỳ Á Đức ở bên ngoài, vậy con hàng nào đang đứng trên kia?

Hoa Yêu hừ hừ "Nam chính chết thế giới này sẽ sụp đổ, ngài cũng tiêu luôn"

Nam chính chết = bổn tiên tử lĩnh cơm hộp?

Logic kiểu gì vậy?

Tuy không hề muốn nhưng Thất Thất vẫn tạm biệt hai người ngồi bên cạnh mà chạy ra ngoài, lúc này đôi phu phu trên khán đài cũng đã rời đi, cô theo chỉ dẫn của Hoa Yêu chạy ra sân sau vắng vẻ, liền thấy một đám vệ sĩ thú nhân cấp S đang quây quần lại tấn công một thú nhân khác. Thú nhân kia đang ở dạng người, cả người bị phỏng rất nặng, da thịt cháy nhẻm từ mặt xuống đến cánh tay, không nhìn rõ ngũ quan, hiện tại bị đánh cả người đầy máu, chỉ có thể nằm dưới đất thở phì phò, cố gắng hít lấy những ngụm không khí cuối cùng.

"Dừng tay!"

Thất Thất chạy đến ngăn cản, đám vệ sĩ kia thấy cô thì lần lượt nhìn nhau trao đổi ý kiến, sau đó đồng loạt tránh sang một bên.

Cô chạy tới đỡ thú nhân đang hấp hối kia lên, kiểm tra hơi thở một chút, may mắn vẫn còn cứu được.

Thất Thất quay đầu hỏi đám vệ sĩ "Tại sao lại đánh hắn?"

Một tên vệ sĩ đáp "Thú nhân này không rõ lai lịch, tự ý đến gần Áo Kỳ phu nhân, lại còn tự nhận mình là thiếu gia"

Người đang nằm trên tay Thất Thất muốn nói gì đó, lại bị cô chặn lại, cô từ tốn nói "Xin lỗi, đây là bạn tôi, đầu óc có hơi không bình thường, tôi lập tức dẫn đi ngay"

Vốn được lệnh phải giết chết thú nhân này, nhưng người trước mắt lại là anh cả của phu nhân, đám vệ sĩ nhất thời khó xử, không biết nên làm thế nào.

Nhan Tư Nha đột nhiên xuất hiện sau lưng Thất Thất, khoanh tay hất hàm "Người này là bạn của tôi, các người dám cản?"

"Nhan thiếu"

Đám vệ sĩ không dám ý kiến nữa, lập tức giải tán.

Nhan Tư Nha vỗ vai Thất Thất "Coi như trả lại cậu ân tình cậu đã giới thiệu gốc rễ kì lạ kia, mau đưa người này đi đi, ngày mai nhớ đem hàng đến cho tôi"

"Được!"

Thất Thất lập tức mang Áo Kỳ Á Đức lên phi hành khí, hướng thẳng tới trung tâm điều trị phục hồi dành cho thú nhân.

Suốt quãng đường, Áo Kỳ Á Đức nhìn chằm chằm Thất Thất không dời tầm mắt, đương lúc hắn đang muốn mở miệng, lại nghe cô nói

"Tôi biết anh là Áo Kỳ Á Đức, điều trị cơ thể trước đã"

Áo Kỳ Á Đức há miệng ngậm miệng mấy lần, phát hiện bản thân hắn không biết nên nói gì...

Khi tỉnh dậy phát hiện mình bị hủy dung, ngay sau đó lại có kẻ giả mạo chính mình, chuyện đầu tiên hắn làm đó là phải nhanh chóng phá hủy hôn lễ của hắn và Duy Nặc Li, hắn lập tức lẻn từ đường bí mật mà chỉ có Áo Kỳ gia tộc mới biết, hi vọng mọi chuyện không dẫn đến cái kết tệ nhất. Kết quả thì sao, cha mẹ không nhận ra cũng đành, hắn từ nhỏ đến lớn đều tự lập mà sống, gần gũi với cha mẹ vô cùng ít, hắn không trách được. Nhưng đến cả Duy Nặc Li, người mà hắn xem như thân thiết nhất cũng là người mà hắn tin tưởng nhất trong giây phút này, khi nhìn thấy hắn chỉ nói vỏn vẹn một câu

"Tên xấu xí nghèo hèn này ai cho hắn vào đây vậy?"

Sau đó thậm chí nghe hắn giải thích, gào thét thế nào cậu cũng không thèm tin, còn xem hắn là bệnh tâm thần...

Kẻ giả mạo kia chỉ nhìn hắn cười đắc ý, sau đó hạ lệnh các thú nhân vệ sĩ phải giết chết hắn...

Áo Kỳ Á Đức trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, người bên gối còn không nhận ra hắn, có thật là cậu yêu hắn không vậy?

Rất nhanh đã đến trung tâm điều trị, Áo Kỳ Á Đức được đưa vào phòng hồi sức cao cấp, Thất Thất nhanh chóng đi trả tiền viện phí cùng kí tên xác nhận cho hắn.

Sau đó cô sợ hắn hẹo ngay trên giường bệnh, lập tức trở về nhà nấu một hộp thức ăn đầy linh khí, dùng tốc độ nhanh nhất quay lại trung tâm điều trị, khi đó các bác sĩ đã hoàn thành bước đầu cầm máu và chữa trị cho Áo Kỳ Á Đức, hắn là thú nhân mạnh mẽ, sức sống không thể xem thường được.

Cô mở cửa vào phòng, Áo Kỳ Á Đức đã tỉnh, đang ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ.

Hắn nhìn Thất Thất đưa đồ ăn đến, im lặng nhận lấy, bên trong chỉ có chút cháo loãng cùng rau, nhưng hương vị thơm ngon vô cùng. Những thứ này đều là thứ đắt tiền, hắn muốn hỏi cô từ đâu có được những nguyên liệu này, lại nhớ đến dạo này có tin đồn cô bán hoa cho các gia tộc lớn, tiền chắc cũng không ít đâu.

Giọng điệu hắn khàn khàn, nghe ra một chút buồn bã "Quen biết đã lâu, không ngờ cậu lại tài giỏi như vậy"

Thất Thất cũng không rãnh quan tâm tới hắn, cô đang nhìn chằm chằm mấy đơn đặt hàng trên quang não, thản nhiên trả lời

"Anh vốn chưa từng quan tâm tới tôi"

Sau khi giải quyết xong đống đơn hàng, không nghe Áo Kỳ Á Đức nói gì nữa cô thấy có chút kì lạ, quay đầu lại hóa ra hắn đã ngủ mất.

Cô nhẹ nhàng dọn dẹp hộp thức ăn rồi rời đi.

Thất Thất ngủ một giấc sảng khoái, sáng sớm đang chuẩn bị đồ để đến trường thì Duy Nặc Li gọi đến, bình thường đều nhờ vả cha đối mặt với cô, hôm nay lại tự mình xuất trận, xem ra tiến bộ không ít.

"Duy Nhĩ Thất, anh mau gửi cho tôi một bó hồng hoa đi"

Thất Thất nhướn mày "Không phải mới gửi cho cậu đầu tuần sao? Chưa đến hạn mà"

Duy Nặc Li gần như hét vào quang não "Anh con mẹ nó nói nhiều làm gì, tôi khó chịu, mau gửi đi"

Thất Thất còn muốn nói gì đó, đã nghe một giọng khác vang lên "Duy Nhĩ Thất, bó hồng hoa đó bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi"

Giọng nói này...

Là giọng của mẹ Áo Kỳ Á Đức...

Haha!

Hóa ra đã trở thành Áo Kỳ phu nhân, được gia đình chồng yêu thương nên muốn lên mặt hất hàm ra lệnh đây mà...

Thất Thất cũng không từ chối nữa "Áo Kỳ phu nhân, 50000 tinh tệ, mời ngài chuyển khoản trong ngày, cảm ơn"

Sau  khi gửi bưu phẩm cho Duy Nặc Li, Thất Thất nhanh chóng lên phi hành khí đi đến học viện.

Hiện tại cô đã chuyển đến chỗ khác ở, căn nhà kia do Lạp Tư Khắc làm chủ, quá mức bất tiện, cô cũng đã rời khỏi gia tộc, không lý nào tiếp tục ăn bám ở đó nữa.

Cô không tự nhận mình giàu có, nhưng tiền bán hoa trong tay đã lên đến con số khổng lồ, một phần do Nhan gia cùng Lạc gia giới thiệu cho các gia tộc thượng lưu khác, khi bọn họ bán tin bán nghi dùng thử đều đạt được hiệu quả tốt. An thần, dưỡng nhan, đẹp da thậm chí là dưỡng thai, chỉ cần nói cho Thất Thất biết bệnh lý của bọn họ, cô liền gửi một bó hoa chuyên dụng đến dùng thử, lúc này mỗi ngày cô phải giải quyết đến cả trăm đơn và không thể hơn. Mỗi ngày 100 đơn không hơn không kém, làm cho người khác cảm giác hiếm lạ và muốn tranh giành.

Phi hành khí đáp xuống sân học viện, Thất Thất từ xa đã thấy "Áo Kỳ Á Đức" đứng cùng đám bạn thân của hắn, trò chuyện vui vẻ, cô làm như không thấy, nhấc chân bước qua.

Nháy mắt liền bị hắn vươn tay kéo lại...

Thất Thất kinh ngạc, những thú nhân khác thì sững sờ...

"Áo Kỳ Á Đức" mỉm cười ôn nhu "Duy Nặc Li có nói, cậu đã rời khỏi gia tộc, sau này cần giúp đỡ cứ nói với tôi một tiếng"

Thất Thất chán ghét rụt tay lại, con hàng giả này bị điên à?

Cô không nói tiếng nào, xoay người bước đi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro