TG17 : Giống cái thời đại tinh tế (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười phút trôi qua, thú nhân cùng giống cái đã bắt cặp xong xuôi, giáo sư nhìn quanh một vòng, hài lòng gật đầu, không có ai phải dùng đến phương pháp cưỡng chế, tự giác như vậy là tốt.

Giáo sư giám sát vòng loại đứng trên đài cao bắt đầu phát biểu "Năm nay quy tắc cùng địa điểm chiến đấu thực nghiệm có chút thay đổi, các trò sẽ là những người đầu tiên tham gia vào mô hình mới, nhất định phải thi đấu hết mình đấy"

Mọi năm, chiến đấu thực nghiệm rất đơn giản, được tổ chức ngay trong sân học viện, chính là thú nhân cùng giống cái bắt cặp với nhau xong liền thi đấu theo cặp. Mỗi đội sẽ giữ 1 viên đá phát sáng, bên nào đoạt được viên đá đó của đối thủ trước thì sẽ thắng, quy định thú nhân không được ra tay với giống cái, cũng không dùng bất cứ vật dụng hỗ trợ nào. Đó là một cuộc chiến kết hợp giữa trí và lực, giống cái dùng trí bảo hộ viên đá, thú nhân dùng lực bảo hộ giống cái đồng thời phải có sự phối hợp giữa hai người. Luật lệ rất nhàm chán nhưng cuộc thi chưa bao giờ hết thú vị, mỗi đội đều có cách chiến đấu khác nhau, chiến thắng mãn nhãn, thua cũng tâm phục khẩu phục.

Vậy mà năm nay lại bỏ đi cách thức chiến đấu thực nghiệm đó?

Mọi người bắt đầu hứng thú dạt dào quan sát màn hình, muốn xem năm nay cuộc thi sẽ đem đến kích thích như thế nào.

Rất nhanh có giáo sư điều chỉnh trật tự, thú nhân và giống cái lên phi hành khí riêng, cùng bay đến địa điểm thi đấu. Lạc An Địch nhìn sang Thất Thất một cái "Hẹn gặp lại ở địa điểm thi đấu", cô cũng gật đầu chào tạm biệt hắn.

Phi hành khí bay tầm nửa giờ thì tới địa điểm, cư nhiên là một mảnh rừng rậm nguyên sinh, bọn họ đang đứng trên một đỉnh núi.

Hương thơm của cỏ cây cùng với gió mát dịu nhẹ, âm thanh xào xạc bên tai, quả thật là một cảm giác quen thuộc...

Ruby trên cổ tay Thất Thất nóng lên, hẳn là nó đang rất hưng phấn, dù sao rừng rậm nguyên sinh cũng là môi trường sinh sống nguyên bản của các thú nhân, nó thích thú cũng không có gì lạ...

Giáo sư giám sát bảo đảm an toàn cho những thí sinh tham gia nhanh chóng tuyên bố cách thức thi đấu mới "Thú nhân và giống cái tổ đội, đi sâu vào bên trong rừng rậm nguyên sinh, nơi này có những thực vật gia tăng tinh thần lực cũng như võ lực rải rác khắp nơi, nhiệm vụ của giống cái là phải tìm ra thực vật phù hợp nhất với thú nhân của đội mình. Bên cạnh đó, mỗi thực vật sẽ có một ma thú bảo vệ, các thú nhân biết phải làm gì rồi chứ?"

Đám thú nhân đồng loạt hô lên "Biết ạ"

Chính là bảo hộ giống cái và tiêu diệt ma thú...

Giáo sư sau khi trêu đùa một hai câu liền trở nên nghiêm túc " Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những thực vật dựa vào chỉ số của các thú nhân, thực vật phù hợp nhất chỉ có một cái duy nhất, tinh thần lực sẽ tăng 100 và võ lực sẽ tăng 150. Vòng loại này tối đa sẽ có 20 điểm, lấy được thực vật phù hợp sẽ đạt 15 điểm, 5 điểm còn lại phụ thuộc vào thái độ của các em. 10 đội điểm cao nhất sẽ được phép thi đấu vòng tiếp theo.  Thời hạn là 10 tiếng, nhớ để ý thời gian, giờ thì bắt đầu đi"

Ở chỗ này ít nhất cũng phải 23 đội, vậy mà chỉ có 10 đội được phép vào vòng sau....

Thất Thất "..."

Ái chà chà...

Cũng khắc nghiệt quá nhỉ?

Giáo sư vừa ra lệnh một tiếng, các đội liền không thấy bóng dáng.

Đây là cửa ải quan trọng, bọn họ đương nhiên khẩn trương.

Vòng loại này chủ yếu để thách thức giống cái mà thôi, xem bọn họ có nhạy bén với thức ăn hay không, nếu đến mức không phân biệt thứ nào dùng tốt hay không tốt, coi như sẽ mãi không trở mình nổ.

Hóa ra kiểm tra năng lực cũng có dạng này...

Theo như lời giáo sư, mỗi thú nhân sẽ có một thực vật thích hợp nhất với hắn, điều đó đảm bảo là bọn họ chắc chắn sẽ có một thực vật trong tay, không sợ không tìm được thực vật nào, còn thực vật đó phù hợp nhất với thú nhân đó hay chưa thì là một câu chuyện khác.

Lạc An Địch nhìn cô mãi không động, nghi hoặc "Cậu không sao chứ?"

Hiện tại chỉ còn bọn họ đứng ở chỗ này, vậy mà cậu ta không chút nôn nóng nào à?

Thất Thất vuốt cằm, suy nghĩ một chút liền nói " Lạc An Địch, anh có thể hóa  thành hình thú không? Tôi chưa biết hình thú của anh"

Nháy mắt một con bạch hổ xuất hiện trước mắt cô, đồng tử màu vàng nhìn cô chằm chằm.

Thất Thất đưa tay đặt lên đỉnh đầu bạch hổ, Lạc An Địch bỗng dưng cảm nhận được một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể, thoải mái đến mức khiến da đầu hắn tê dại, cả người đều hưng phấn.

Tinh thần lực :890 cấp S, võ lực : 1200 cấp S.

Đù má...

Thanh niên này mà không phải là nhân vật chính thì chắc chắn Áo Kỳ Á Đức đi cửa sau!

Mạnh vậy ra chuồng gà mà chơi!

Cô cẩn thận đọc lại cốt truyện, tuy có chút mơ hồ nhưng chắc chắn không phải np mới an tâm...

Thất Thất nhẹ nhàng thu tay lại, cười nói "Anh có thể biến lại rồi, đi thôi"

Lạc An Địch không hiểu mô tê gì, nhưng đối với mấy nhiệm vụ dạng này hắn quả thật không phải chuyên gia, vẫn nên nghe theo người có kiến thức thì hơn. Hắn nhanh chóng hóa lại thành dạng người, theo sau Thất Thất.

Hai người dạo mấy vòng trong khu rừng nguyên sinh, mắt thấy chỉ còn lại thời hạn 3 giờ, Thất Thất mới vươn vai đánh ngáp một cái, chuẩn bị tinh thần nghiêm túc làm nhiệm vụ.

Dù sao với khả năng cảm ứng của nàng, tìm một thứ vẫn không quá mức khó khăn, tốn nhiều thời gian như vậy chủ yếu là muốn tham quan một chút, nhân tiện chọc Ruby vui vẻ mà thôi.

Thất Thất dừng chân trước một vách đá, cô cẩn thận ngồi nhìn xuống bên dưới, không sâu lắm, có ngã xuống cũng không chết được.

Lạc An Địch đứng phía sau cô, đang nghi hoặc cô định làm gì thì thấy giống cái này không nói một lời đã nhảy xuống.

Lạc An Địch "..."

Mẹ cha!!!

Hắn lập tức hóa thành hình thú lao xuống, kết quả thấy được cô một tay bám trên vách đá, cả người lắc lư trong không trung, đang cố gắng nhào tới một bụi nho bám trên vách gần đó.

Lạc An Địch đáp xuống ngay trên tay Thất Thất, cúi đầu cắn cổ áo cô ném ngược lên trên lưng hắn.

"Cậu có biết nguy hiểm không hả? Nếu không phải cậu là giống cái thì đã bị tôi tẩn cho một trận rồi"

Thất Thất không để lời đe dọa của hắn vào mắt, chỉ chỉ tay về phía bụi nho "Kia là thực vật của anh"

Lạc An Địch gầm gừ "Cậu chắc chưa?"

Thất Thất nhún nhún vai "Trực giác"

Lạc An Địch "..."

Hoàn toàn không muốn nói chuyện cùng giống cái này...

Mệt tâm quá...

Lạc An Địch nhảy trở về, nghiêng người đuổi Thất Thất xuống đất, hậm hừ "Ngồi yên ở đây, tôi tự đi lấy"

Giáo sư có nói sẽ có ma thú canh giữ, nếu để giống cái này trên lưng sẽ cực kì vướng víu, hắn không thể chuyên tâm chiến đấu được.

Thất Thất rất dễ nói chuyện, không hề dị nghị một chút gì, tự giác đi tìm một chỗ mát mẻ nằm xuống.

Ngủ!

Lạc An Địch "..."

Tôi yêu cầu đổi đồng đội!

Loại này nên bị bắn bỏ mới đúng!

Lạc An Địch còn chưa động đến được bụi nho, trên không trung không biết từ đâu xuất hiện một con hắc ma điểu, hướng hắn phát ra âm thanh uy hiếp.

Kết quả là hai bên lao vào đánh nhau...

Thất Thất ngủ một giấc thoải mái, tỉnh dậy vừa vặn là lúc Lạc An Địch hạ gục con hắc ma điểu kia, cô rất thành thật mà vỗ tay chúc mừng hắn.

Lạc An Địch hóa thành hình người, trên cánh tay hắn có một ít vết cào xước da, một tay cầm xác hắc ma điểu một tay cầm bụi nho. Hắn hạ tầm mắt, nhìn vòng ngọc trên cổ tay Thất Thất chằm chằm.

Nếu hắn đoán không lầm, khi nãy nó...

Hai người nhàn nhã trở về nơi giao nộp nhiệm vụ, toàn cảnh chiến đấu ban nãy của Lạc An Địch đều được những người khác nhìn rõ, tự giác nhường đường cho hắn. Con Hắc ma điểu kia cũng phải là ma thú cấp S, mà Lạc An Địch chiến đấu không mấy tốn sức, hơn nữa địa hình kia hoàn toàn đối với hắn bất lợi, vậy mà...

Nếu như bụi nho kia thực sự là thực vật phù hợp với hắn, những người khác còn có cơ hội tranh chiến thắng sao?

Bọn họ thản nhiên bỏ qua sự tồn tại của Thất Thất, dù sao cô cũng không làm được tích sự gì trong cái nhiệm vụ này...

Đoán bừa thì ai chả đoán được!!!

Những thí sinh còn lại vừa thương cảm cho Lạc An Địch, lại vừa hi vọng Thất Thất đoán sai, nhưng vậy còn họ mới có cơ hội.

Kết quả Lạc An Địch đem bụi nho kia cho giáo sư, giáo sư chỉ nhìn hai người họ cười đầy ẩn ý, rồi nhận lấy đưa vào bên trong máy giám định.

[Độ phù hợp :100%]

[Tổng điểm cả đội : 20d]

[Đánh giá : Xuất sắc]

Những người khác không nhịn được ồ lên...

Vậy mà lại đoán trúng!!!

Trong số những người xem có một giống cái ý kiến "Giáo sư, điểm thái độ tính như thế nào ạ?"

Lúc nãy đội của những người khác chỉ được có 4 điểm là tối đa mà thôi, đằng này đội của Lạc An Địch tới tận 5 điểm, trong khi bọn họ không hề tương tác với nhau.

Giáo sư bên cạnh y trả lời "Các trò nên nghe kĩ quy định, nhiệm vụ của thú nhân là bảo hộ giống cái. Đội của Lạc An Địch làm rất tốt, trên người Duy Nhĩ Thất không hề có một vết thương nào, chứng tỏ thú nhân bảo hộ rất tốt, điểm thái độ chính là tính như vậy"

Trong khi chiến đấu, giống cái không hề tham gia, không bị dính một chút vết thương nào, như vậy thú nhân mới làm tròn vai trò của mình...

Sau khi nhận được kết quả vòng đấu loại, Thất Thất đang muốn xoay người ra chỗ khác, đã bị giáo sư gọi lại.

"Duy Nhĩ Thất, trò làm như thế nào để xác định được thứ này phù hợp với Lạc An Địch"

Đến tận lúc này, chỉ có đội bọn họ là đoán trúng mà thôi...

Thất Thất nhíu mày, muốn thăm dò cô?

"Trực giác"

Giáo sư cười cười, vẫy tay gọi một thú nhân lạ mặt đến.

"Em đoán thử người này xem"

Thú nhân kia lập tức hóa thú, là một con hắc lang.

Thất Thất lại gần, đặt tay lên đỉnh đầu hắn, dò xét một vòng. Lấy được kết quả, cô nhìn sang những thực vật bày sẵn trên bàn, đưa tay lấy một cái.

"Cái này"

Giáo sư không nói gì, chỉ cười ha ha, cuối cùng cũng chịu buông tha cho Thất Thất.

Không thể tin được, bọn họ phải điều tra rất lâu, thử rất nhiều loại khác nhau mới đưa ra kết quả, vậy mà cô chỉ có thể chạm qua một lần liền đoán được...

Ông đương nhiên không tin trực giác, Duy Nhĩ Thất chắc chắn phải có phương pháp nào đó nhìn ra.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro