TG17 : Giống cái thời đại tinh tế (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Áo Kỳ Á Đức không thèm để ý đến nét mặt tái xanh của Duy Nặc Li, tiếp tục buông lời cay đắng

"Duy Nặc Li, cậu nói cậu yêu tôi nhất, vậy mà một kẻ giả mạo cậu cũng không nhìn ra, còn mang thai ra một đám quái vật kinh tởm"

Duy Nặc Li đồng tử co rút, theo bản năng nói "Không phải...Áo Kỳ Á Đức...không..."

Áo Kỳ Á Đức dùng tay bóp chặt khuôn mặt tinh xảo của Duy Nặc Li, ép cậu phải nhìn thẳng xuống những cái xác côn trùng sơ sinh dưới hai chân " Đây là con của cậu đấy. Lúc cậu vui vẻ cùng tên trùng tộc kia, để hắn đâm liên tục vào lỗ nhỏ phía sau cậu, sao cậu không phủ nhận đi?"

Duy Nặc Li chỉ biết liên tục lắc đầu khóc nức nở, luôn miệng gào thét những từ vô nghĩa, có lẽ cậu ta đã đến giới hạn, nếu tiếp tục cưỡng ép có khi lại phát điên mất.

Tại sao cậu ta lại mang thai thứ sinh vật ghê tởm buồn nôn này???

Cậu ta thực sự quan hệ với một con côn trùng sao?

Duy Nặc Li cảm giác dạ dày cuộn lên, không nhịn được quay đầu sang nôn mửa, Áo Kỳ Á Đức chán ghét đá cậu ta lăn sang một bên, hành động này đã khiến trái tim Duy Nặc Li đến giới hạn, không thể chịu đựng được nữa, cậu ta chỉ biết nằm tại chỗ, đôi mắt dần dần dại ra.

Áo Kỳ Á Đức quay đầu nhìn sang đám Thất Thất đang đứng bên này, hắn tiến lại gần, đưa tay ra nắm lấy tay cô, cúi đầu thành kính hôn xuống mu bàn tay Thất Thất "Cảm ơn cậu đã cứu tôi, xin lỗi vì thành kiến lúc trước dành cho cậu. Thay mặt gia tộc Áo Kỳ tôi chân thành xin lỗi và cảm ơn cậu, khi nào cậu gặp vấn đề, cứ nói với tôi một tiếng, tôi nhất định dốc toàn lực để giúp cậu"

Hạ Hi Huyền đứa phía sau Thất Thất, không nhịn được mà trừng mắt về phía hai bàn tay đang nắm chặt nhau.

Hàng của ông đây, phiền tránh ra!!!

Áo Kỳ Á Đức nhìn qua cái bụng nhô cao của Thất Thất, thở ra một hơi tiếc nuối "Nếu cậu còn độc thân, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu. Tuy rằng chuyện này có thể sẽ trở thành trò cười cho giới quý tộc, nhưng vẫn còn tốt hơn là nhầm người"

Hạ Hi Huyền kéo Thất Thất lại, chắn sau lưng hắn, cười lạnh "Giờ lại muốn diễn trò lãng tử quay đầu? Đáng tiếc muộn rồi"

Áo Kỳ Á Đức không thèm để vẻ uy hiếp của Hạ Hi Huyền vào mắt, thâm tình nói "Duy Nhĩ Thất, khi nào tên này không còn thương cậu nữa, có thể đến tìm tôi, gia tộc Áo Kỳ luôn đón chào cậu"

Hạ Hi Huyền "..."

À thì ra mày chọn cái chết!!!

Thất Thất có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới chỉ mới mấy tháng trôi qua, Áo Kỳ Á Đức đã trưởng thành hơn hẳn, có lẽ bị phản bội và sự cô độc đã ép hắn phải trưởng thành chỉ trong một thời gian ngắn. Mất đi người thân yêu nhất và địa vị quyền lực trong xã hội, Áo Kỳ Á Đức phải tự mình gánh vác mọi chuyện khi bên cạnh không còn một ai có thể tin tưởng được.

Cũng là một đứa trẻ số khổ...

Nhan Tư Nha vuốt cằm "Tên nhóc này vừa mắt hơn trước nhiều"

Lạc An Địch cũng gật gù đồng ý "Áo Kỳ gia sau này chắc hẳn sẽ lớn mạnh lắm đây"

Hạ Hi Huyền phất tay "Vở kịch cũng hạ màn rồi, chúng ta nên về thôi"

Chuyện còn lại nên để nội bộ gia tộc Áo Kỳ tự giải quyết, cũng không phải là thứ hay ho gì...

Lúc Thất Thất nắm tay Hạ Hi Huyền xoay người đi, hai người thân mật dựa vào nhau, chân chưa kịp bước ra khỏi cửa đã nghe một âm thanh vang lên "Đứng lại!"

Thất Thất xoay người lại, "Áo Kỳ Á Đức" tỏa ra một đám hắc khí ngùn ngụt, bên cạnh là Áo Kỳ Á Đức đã trợn mắt trắng nằm ngã ra một bên.

Hoa Yêu bỗng dưng xuất hiện "Hai nhân vật chính đều đã chết, thế giới này sẽ sụp đổ"

Đã chết?

Thất Thất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hạ Hi Huyền đã bế bổng cô lên, nhảy ra chỗ khác. Chỗ khi nãy Thất Thất vừa đứng xuất hiện một cái đuôi sắt quét qua, làm sàn nhà bị thủng một lỗ lớn.

"Áo Kỳ Á Đức" đã hoàn toàn biến đổi, trở thành một loài sinh vật hơi giống bọ ngựa nhưng lại có đuôi dài ngoằng cứng như sắc thép, hai tay trước của hắn biến thành hai lưỡi đao, đôi chân có sức bật kinh người, nháy mắt đã bám lên vách tường, lơ lửng trên đó.

Khuôn mặt chính diện của hắn có hai mắt lồi ra hệt như hạt đậu, chiếm hơn nửa khuôn mặt, bên trái bên phải đều hiện ra khuôn mặt của nhân loại, cả đằng sau cũng có, nói cách khác trên một cái đầu bọ ngựa kia, hắn có vô số khuôn mặt khác nhau.

Những khuôn mặt đó Thất Thất đều đã từng thấy qua...

Bọn họ chính là những nhân vật từng xuất hiện ở các thế giới trước đó mà cô từng trải qua...

Thậm chí còn có cả khuôn mặt của Áo Kỳ Á Đức!

Hạ Hi Huyền cười lạnh "Mới có vậy đã không chịu nổi sao? Sức chịu đựng thực sự rất kém"

Bọ ngựa nhìn chằm chằm Thất Thất, trong đôi mắt có vô số tế bào thị giác đều ánh lên hình bóng của cô. Tại sao? Tại sao qua bao nhiêu thế giới, đuổi theo hai người này lâu như vậy, nó vẫn xác nhận nhầm người?

Ban đầu nó cải trang thành Áo Kỳ Á Đức chỉ vì nghĩ tên thú nhân này là sáng thế chi thần, giống cái của hắn chắc chắn sẽ là người kia. Vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?

Sau khi trải qua một đêm với Duy Nặc Li, nó liền biết nó tìm nhầm người...

Vì vậy nó liền quay đầu, tìm cách tiếp cận Duy Nhĩ Thất, chỉ là nước đi của nó hơi sai lầm, khiến cho mọi chuyện không thể cứu vãn...

Ngay sau đó Duy Nhĩ Thất cũng biến mất không thấy tăm hơi...

Thất Thất bị nhìn đến ớn lạnh cả người, quay đầu hỏi Hoa Yêu

"Nó là thứ gì vậy?"

Hoa Yêu cọ cọ vào cánh hoa "Đã xác định xong, nó là một dạng linh hồn được tạo thành từ oán niệm của của các nhân vật mà ngài đã đánh bại trong các thế giới trước"

Thất Thất nhướn mày "Nó đuổi theo đến tận đây á?"

Hoa Yêu gật đầu "Ngài vẫn nên rời khỏi thế giới này thì hơn, nếu không linh hồn của ngài sẽ bị giam giữ ở đây mãi đấy"

Thất Thất mím môi "Thế còn Hạ Hi Huyền?"

Hạ Hi Huyền đang hưng phấn lao vào đánh nhau cùng sinh vật kia, trông không có vẻ gì là muốn rời khỏi chỗ này.

Sinh vật kia có vẻ mang ác ý rất lớn, mỗi một khuôn mặt đều mang vẻ giận dữ đến cực điểm, vặn vẹo nhăn nhúm, âm thanh rè rè như loa phát thanh bị hỏng, lại còn rất to khiến lỗ tai Thất Thất kêu lên ong ong. Mỗi một kích nó phát ra đều như muốn dồn Hạ Hi Huyền vào chỗ chết, giống như hai bên vốn có thâm cừu đại hận gì đó đáng sợ lắm vậy.

Hoa Yêu nhanh chóng thúc giục "Không cần lo cho hắn đâu"

Hoa Yêu không để cho Thất Thất chần chờ thêm giây phút nào nữa, lập tức lôi linh hồn cô ra khỏi thế giới này, trở lại không gian hư vô.

Trong không gian hư vô, Thất Thất cảm nhận được quả trứng nhỏ ban nãy còn trong bụng, lúc này đã biến thành một đốm sáng mờ ảo bay vòng  quanh cô.

Thất Thất vươn tay chạm nhẹ vào đốm sáng đó, thì thầm "Đứa nhỏ này..."

Hoa Yêu hừ hừ "Nếu ngài muốn thì cứ dẫn nó theo"

Thất Thất mở to mắt, hưng phấn nói "Có thể đem về thế giới thực sao?"

Hoa Yêu đắn đo một lúc "Có thể"

Rất lâu rất lâu sau, lâu đến mức cô không còn biết hiện tại là lúc nào, Hoa Yêu cứ để cô lại nơi nhàm chán này, nếu để thêm một thời gian nữa có lẽ cô sẽ phát điên. May mắn có đốm sáng nhỏ bầu bạn, Thất Thất ở trong không gian hư vô chơi đùa với nó chán chê, một ngày nọ bỗng dưng lại nghe được thông báo từ Hoa Yêu

"Trù thần, sáng thế chi thần đã tỉnh lại rồi"

Thất Thất nhướn mày "Đã tỉnh?"

Điều đó chứng tỏ, cô không cần lang thang ở những thế giới được tạo ra này nữa phải không?

Rốt cuộc trong thời gian cô bị giam giữ ở không gian hư vô này, đã có chuyện gì xảy ra?

Hoa Yêu cúi đầu "Nhưng tình hình của ngài ấy không khả quan lắm"

Hoa Yêu lí nhí nói, sắc mặt không tính là quá tốt.

Chẳng lẽ sáng thế chi thần xảy ra chuyện rồi?

Hắn đã thua trong cuộc chiến kia sao?

Thất Thất lo lắng hỏi "Hắn bị thương?"

Hoa Yêu thở ra một hơi "Ta không rõ ràng lắm, ngài tự đi xem xét thì hơn"

"Đứa nhỏ này ta sẽ trông chừng giúp ngài"

Thất Thất ấn đường nhăn chặt, giao đốm sáng nhỏ cho Hoa Yêu, một cánh cổng không gian dạng hình xoáy tròn hiện ra trước mắt cô, mờ mờ ảo ảo.

Cô không nghĩ nhiều, lập tức nhảy qua.

Đợi Thất Thất đã biến mất sau cánh cổng kia, Hoa Yêu lập tức đóng cổng lại, nhưng đã quá muộn, một ánh sáng màu xanh đã kịp lao qua trước khi cánh cổng hoàn toàn đóng lại.

Hoa Yêu không nhịn được hét lên "Đứng lại!"

Thứ linh hồn kia, đã đi theo trù thần rồi!!!

Chết tiệt!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro