TG18 : Nhất định không được làm kẻ thí mạng (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất Thất sống ở Mộ gia tiêu diêu tự tại, trải qua ngày tháng thoải mái đến ngón chân cũng muốn thành tiên rồi.

Nhan Tôn hiện tại gọi là A Cửu, không hiểu sao hắn cứ nhất quyết bắt nàng gọi bằng cái tên này, Thất Thất càng chắc chắn việc hắn không phải là "Nhan Tôn" trước kia nữa. Mộ Nhiên phát hiện hắn là một tên ngốc nhưng lại là một tên ngốc rất nghe lời, Thất Thất lại mở lời xin cho hắn được ở lại Mộ gia, Mộ Nhiên không còn cách nào khác đành để cho A Cửu làm tên sai vặt của Thất Thất.

Thất Thất lại chẳng hề giao việc cho hắn làm, mỗi ngày đều cùng A Cửu đóng vai "phu thê" vui vẻ đến quên trời quên đất.

A Cửu luôn muốn dính lên người Thất Thất, miệng ngọt ngào gọi "thê tử", hắn còn nói vô số thứ kì lạ mà Thất Thất không hiểu như tu sĩ, phi thăng,...ma xui quỷ khiến thế nào Thất Thất lại cảm thấy những thứ đó rất đỗi quen thuộc.

A Cửu còn đưa cho nàng một con dao nhỏ, nói thứ này là thứ quan trọng nhất của nàng, hắn cầm đến cho nàng.

Thất Thất nhận lấy con dao, khi tay nàng vừa chạm vào, đột nhiên nó run lên, hưng phấn như đứa trẻ tìm thấy mẹ, từ đó về sau không tách khỏi Thất Thất nửa bước. Thứ này cũng quá mức thần kì đi, cho dù nàng đem nó vứt đến tận đâu, chớp mắt nó liền xuất hiện trong tay nàng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Thất Thất tự hỏi thân phận lúc trước của mình phải chăng là thần thánh phương nào?

Hôm nay Thất Thất có hứng muốn đi dạo phố, chủ yếu là xem hai người kia sống thế nào rồi, nàng cải trang cho A Cửu một lượt, bắt hắn đeo bịt mặt đen như hai hộ vệ khác, sau đó nhàn nhã dẫn cả ba người ra ngoài.

Trong lúc đang nhìn đông ngó tây, nàng vô tình đụng trúng một người, Thất Thất theo bản năng nói "Xin lỗi"

Đối phương lại nắm chặt tay nàng không thả, suýt chút nữa Thất Thất cho rằng mình đụng phải một kẻ ăn vạ, đến khi thấy rõ nhan sắc người này, nàng không khỏi cau mày, là An Tịnh Ni.

Trông nàng ta có vẻ tiều tụy thiếu sức sống...

"Mộ Tiết Y, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta nói chuyện một chút được không? Ta sẽ không làm chậm trễ ngươi, chỉ nói mấy câu mà thôi"

An Tịnh Ni trước mặt hoàn toàn khác với lúc trước, nàng ta hiện tại đã không còn đầy đặn hồng hào như trước, cả người gầy như que củi, cả khuôn mặt đen nhẻm, mái tóc rối tung xơ xác, y phục thì chắp vá nhiều chỗ, cũng không biết bây giờ An Tịnh Ni còn bao nhiêu lạng thịt, chỉ sợ gió thổi một cái liền bay.

Thất Thất mím môi "Được, có gì nói tại đây đi"

Ai biết được nữ nhân này muốn làm gì, nhỡ đâu nàng ta gọi người đến đánh nàng thì sao?

An Tịnh Ni nắm chặt tay Thất Thất, thâm tình sâu như nước nói "A Y, ngươi nhất định phải giúp ta, ngươi mau tái hợp với Nhan Đinh đi, vị trí Nhị thiếu phu nhân này ta không cần nữa, Nhan Đinh hắn..."

Hắn chính là quỷ đội lốt người...

Những từ này An Tịnh Ni lựa chọn không nói...

Nửa năm qua không lúc nào là An Tịnh Ni không khổ sở, vừa không có tiền tiêu xài, vừa bị Nhan Đinh khống chế giam cầm.

Hắn bắt An Tịnh Ni làm trâu làm ngựa cho Nhan gia đang khốn đốn, ảo tưởng về một cuộc sống hoa mỹ bao nhiêu thì hiện thực khiến nàng vỡ mộng bấy nhiêu. Nhan phu nhân ích kỷ suốt ngày đòi kẻ hầu người hạ, Nhan lão gia khi gặp An Tịnh Ni đều chê bai nàng không giúp ích được gì cho gia đình nhà chồng, đã vậy An gia còn đoạn tuyệt quan hệ với đứa con này, xem như bọn họ phải nuôi thêm một kẻ vô tích sự. Nhan Đinh thì biến thành một người hoàn toàn khác, không đánh đập thì mắng chửi, cuộc sống của An Tịnh Ni không khác nào địa ngục.

An Tịnh Ni cũng coi như nhìn thấu Nhan gia ghê tởm rồi...

Biết bao nhiêu lần nàng nằm trên giường, nghe âm thanh tiếng bước chân đến gần, cả người liền chán ghét đến mức run rẩy...

Nam nhân Nhan Đinh này đã hủy hoại cuộc sống tốt đẹp của nàng!!!

Cuộc sống nàng mơ ước không phải thế này, tất cả là do nam nhân Nhan Đinh này xuất hiện, phá hủy toàn bộ mộng tưởng của nàng...

Thậm chí có nhiều lúc, An Tịnh Ni ước nam nhân này chết đi, nhanh chóng biến mất khỏi đời nàng!

Tại sao mọi chuyện lại đi vào bước đường này? Bọn họ vui vẻ cùng nhau sống hạnh phúc như trước không được sao? 

Vì cái gì Mộ Tiết Y cùng Nhan Đinh lại hòa ly? Mọi thảm kịch đều bắt đầu từ khi Mộ Tiết Y rời đi. Đúng vậy, chỉ cần Mộ Tiết Y quay lại với Nhan Đinh, bọn họ vẫn là Nhan gia giàu có trước kia, phu thê bọn họ ân ái, nàng nhất định sẽ nhường lại vị trí Nhị thiếu phu nhân này, ba người họ sẽ trở lại thân thiết như trước.

Thất Thất nhìn An Tịnh Ni hệt như nhìn một kẻ bệnh thần kinh "Ngươi muốn ta giúp ngươi?"

An Tịnh Ni thành khẩn nói "Mộ Tiết Y, ngươi một lần nữa gả vào Nhan gia đi được không?"

Thất Thất mặt không đổi sắc nhìn An Tịnh Ni, Nhan Đinh tiêu phí rất nhiều tiền bạc và sức lực lên người An Tịnh Ni, bởi vì thứ không chiếm được mới là thứ đáng giá, hiện tại đã chiếm được rồi, hứng thú giảm hơn phân nửa. Hơn nữa lúc này Nhan gia thiếu tiền trầm trọng, Nhan Đinh vốn đang là thiếu gia ăn sung mặc sướng hiện tại lại trở thành kẻ bần hèn đói khổ, làm sao hắn có thể chấp nhận được. Đã bực bội ngày ngày còn gặp mặt An Tịnh Ni, nữ nhân này đã không giúp được gì cho hắn suốt ngày còn mè nheo, đương nhiên sẽ chán ghét càng thêm chán ghét rồi.

Nhan Đinh cảm thấy hắn đáng lý ra không nên thảm hại đến mức này, hắn cần làm gì đó để cảm nhận được uy quyền khi xưa...

Khi đó lại lôi An Tịnh Ni ra chịu trận...

Hiện tại An Tịnh Ni cảm thấy Nhan Đinh không còn hào quang phong lưu khích phách như trước nữa, chỉ còn lại vẻ già nua buồn chán, nam nhân không có quyền thế không có tiền bạc, đương nhiên sẽ không còn lộng lẫy quyến rũ nữa.

An Tịnh Ni cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận đến mức xanh cả ruột, nàng không muốn trao thân gửi phận cho loại nam nhân như vậy...

Tương lai cả đời của nàng không thể chết mòn trong Nhan gia được!

Thất Thất thật muốn cười to một tiếng, An Tịnh Ni lúc này đã nếm thử mùi vị làm thê tử của Nhan Đinh rồi, có phải cảm thấy Mộ Tiết Y rất vĩ đại hay không?

Một Nhan Đinh hào hoa phong nhã trước mắt An Tịnh Ni đều do một tay Mộ Tiết Y gầy dựng chăm lo cả đấy!

Lúc này thấy rõ bộ mặt thật của Nhan Đinh lại cứ nhất quyết muốn đá hắn cho nàng, thực sự xem nàng là hố rác sao, chuyên đi thu gom những thứ nàng ta không cần đến?

Lại định biến nàng thành kẻ thí mạng?

Thất Thất khoanh tay hất hàm "An Tịnh Ni, ta và hắn đã hòa ly liền là người xa lạ, ngươi cũng thôi cái ý nghĩ đó đi, ngươi không cần tên phế vật Nhan Đinh đó liền muốn vứt cho ta, nằm mơ giữa ban ngày!"

Nói xong nàng vòng qua người An Tịnh Ni rời đi, còn để lại một câu quan tâm thật lòng "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc"

An Tịnh Ni nhìn bóng dáng Thất Thất đi xa, cắn răng uất ức khóc to một trận...

Mộ Tiết Y vẫn là Mộ Tiết Y như xưa, trên người đầy trang sức tinh xảo, tiền tài ngập trời, vui vẻ tự tại, nàng hệt như mặt trời nhỏ, khiến ngồi đối diện phải lau mắt nhìn...

An Tịnh Ni tự nhìn lại chính mình, tại sao nàng lại thảm hại như vậy?

An Tịnh Ni đang khóc lóc nức nở liền bị một đám nam nhân hùng hùng hổ hổ lôi đi, những người xung quanh thấy vậy thì tránh xa ra, một bộ dáng không muốn dính dáng tới.

Tâm trạng vui vẻ của Thất Thất đều bị An Tịnh Ni làm bay mất sạch, nàng hậm hực trở về Mộ gia. A Cửu từ đầu đến cuối không nói một lời, lúc này lại lên tiếng

"Nương tử, vi phu muốn ăn đồ ăn nàng nấu"

Thất Thất quay đầu lại, nghi hoặc "Nhưng ta đâu biết nấu ăn?"

Thất Thất ngồi ở ghế đá ngoài đình viện, tự rót cho mình một ly trà hạ hỏa.

A Cửu nửa quỳ nửa ngồi, ghé đầu lên chân Thất Thất, hệt như một con chó nhỏ đang làm nũng "Nương tử nấu ăn rất ngon rất ngon, vi phu rất thích"

Thất Thất tròng mắt xoay chuyển, đưa tay sờ đầu hắn "Ta từng nấu cho ngươi ăn rồi sao?"

A Cửu cười híp mắt "Đúng vậy, nàng nấu cho ta ăn rất nhiều rất nhiều lần"

Nhiều lúc Thất Thất tự hỏi, tên A Cửu này thực sự ngốc hay đang giả vờ...

Hắn có thể nói năng một cách mạch lạc nhưng lại suy nghĩ và hành động như một đứa trẻ, hắn không nhớ gì về kí ức của "Nhan Tôn" nhưng lại có thể nhớ những chuyện trước đó xảy ra cùng với "Thất Thất"...

Rốt cuộc tên này bị làm sao?

Thất Thất không nghĩ nhiều, lại bị câu nói của A Cửu hấp dẫn, chẳng lẽ trước kia nàng là một đại trù sao?

Trái tim Thất Thất đập kịch liệt, cảm thấy hứng thú với nấu ăn hơn bao giờ hết, bắt đầu vào trong tay y phục rồi nhấc chân hướng về phía phòng bếp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro