TG18 : Nhất định không được làm kẻ thí mạng (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nha hoàn trong Mộ phủ đứng bên ngoài cửa phòng, lo lắng đi qua đi lại. Tiểu thư đã gặp đám nam nhân gọi là ám vệ kia gần một canh giờ rồi vẫn không có động tĩnh gì, có phải người đã gặp chuyện rồi hay không?

Trong lúc bọn họ quyết định sẽ gõ cửa thì cánh cửa bỗng dưng mở ra từ bên trong, làm hai nha hoàn thiếu chút nữa ngã chỏng vó.

Đám ám vệ hiên ngang rời đi, còn sắc mặt của tiểu thư bọn họ âm trầm đến đáng sợ.

Đám nha hoàn "..."

Vì mạng nhỏ nên lủi đi chỗ khác tránh mặt thì hơn...

Thất Thất xoa xoa trán có chút đau nhức, quả nhiên như nàng đã phỏng đoán, An Tịnh Ni kia thực sự có một tên nam nhân khác bên ngoài.

Ám vệ khi nãy báo cáo lại, bọn họ thấy được An Tịnh Ni cùng một nam nhân lạ mặt cùng nhau đi du thuyền, ám vệ chắc chắn đó không phải là Nhan Đinh hay bất kì nam nhân nào của An gia.

Sau đó ám vệ lại bẩm báo về danh tính của nam nhân kia, Phò mã của An Dương công chúa, Lý Thành.

An Dương công chúa và Phò mã cải trang để đi du ngoạn. An Dương công chúa nổi tiếng là nữ cường nhân, từ nhỏ đã cao to dũng mãnh, trong hoàng cung ai nấy nghe tên đều sợ tái mặt. An Dương công chúa lại là hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng và hoàng hậu, quả thật chính là bá vương một phương, không ai dám đắc tội.

Phò mã Lý Thành nổi tiếng là người yêu thương thê tử, An Dương công chúa nói một không dám nói hai, nhiều lần không như vậy lại thành ra tin đồn Lý Thành sợ hãi thê tử của mình. Một nam nhân bị đồn thổi là hèn nhát nhu nhược vậy mà Lý Thành không hề quan tâm, chỉ muốn một lòng "sợ thê tử".

Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão...

An Dương công chúa rất yên tâm về Lý Thành, một nam nhân nhu nhược vậy nữ nhân nào sẽ để ý đến chứ, nên thả hắn bên ngoài tự do bay nhảy, còn nàng thì chuyên tâm đi khấn phật cầu nguyện hoặc tự mình dạo chơi.

Dòng máu "hoàng quyền" trong người An Dương công chúa rất mạnh, bản tính hống hách được nuôi dưỡng từ nhỏ, không biết nàng ta có bao nhiêu thật tâm yêu thương Lý Thành hay chỉ đơn giản xem hắn thuận mắt nên bắt về làm "vật nuôi".

Dù sao trong nhân gian đủ thứ loại tin đồn về tình cảm của hai người này, cũng không tốt lành gì cho cam...

Có lẽ trong lòng Lý Thành luôn sợ hãi An Dương công chúa nhưng chỉ có thể tỏ ra rất yêu thương nàng ta, nếu không người chịu khổ là hắn không thể nghi ngờ.

Bổn phò mã tổn thương nhưng bổn phò mã không nói...

Cảm giác bản chất nam nhân của mình không có chỗ dùng, nên kẻ "đội vợ lên đầu trường sinh bất lão" kia lại đang ân ái cùng một nữ nhân khác.

Đương nhiên là muốn mỹ nhân dịu dàng an ủi con tim bé bỏng rồi...

Nam nhân là vậy, luôn muốn tìm một nữ nhân yếu ớt phải dựa dẫm vào bọn họ, xem bọn họ chính là cả ông trời của nàng, luôn phải ở thế yếu, nghe lời và nhường nhịn bọn họ.

Loại người như An Dương công chúa không được xem là một nữ nhân đáng trân trọng, bị dày vò nhiều năm như vậy, khi có cơ hội thì nàng dám chắc Lý Thành sẽ là người đầu tiên trả thù nàng ta.

Đúng là loại sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới...

Thất Thất biết được chỗ ở của An Dương công chúa theo lời của ám vệ, bắt đầu chỉnh trang y phục ra ngoài.

An Dương công chúa đang ngồi xe ngựa trở về khách điếm thì kị mã đột nhiên hí lên một tiếng dừng lại, khiến xe ngựa lung lay suýt chút nữa ngã nhào sang một bên, mã phu vội vàng kìm dây cương, hoảng loạn nói "Có...có người bỗng dưng chặn xe ngựa"

Nếu không bẩm báo sớm chỉ sợ ông là người xui xẻo.

Nha hoàn của An Dương công chúa tức giận đùng đùng, vén màng ra mắng to "Ai cả gan dám cản xe ngựa"

An Dương công chúa nhanh chóng đi ra, liền nhìn thấy một nữ nhân ăn mặc sang trọng cùng hai hộ vệ cao lớn phía sau.

Nàng phất tay một cái cho nha hoàn lui xuống, nếu tiếp tục lớn giọng mắng chửi sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.

Thất Thất hành lễ "Dân nữ Mộ Tiết Y ra mắt An Dương công chúa"

An Dương công chúa nhíu mày, nữ nhân này biết thân phận của nàng?

Nhìn thấy mọi người xung quanh bắt đầu hướng về phía bên này bàn tán chỉ trỏ gì đó, Thất Thất lại cúi đầu "An Dương công chúa, dân nữ mạo muội đến gặp ngài, đương nhiên là có chuyện quan trọng cần bẩm báo"

An Dương công chúa gật gật đầu, khắp nơi đều có ảnh vệ hoàng gia bảo hộ, nàng còn sợ một nữ nhân chắc?

Hai người ghé vào trà lâu gần đó.

Thất Thất gọi một bàn điểm tâm ngọt cùng một bình trà hảo hạng, bắt đầu vào vấn đề chính.

"Xin tự giới thiệu, ta là nữ nhi của Mộ gia, Mộ Tiết Y"

An Dương công chúa cắn một miếng bánh hoa quế, nhàn nhạt nói

"Mộ gia nổi tiếng nắm giữ mạch kinh thương của thành Lạc Dương, nếu không phải ta đang cải trang du ngoạn, đương nhiên là muốn đến bái phỏng một lần"

Thất Thất mỉm cười "Đa tạ An Dương công chúa đã khen. So với hoàng tộc thì Mộ gia quả thật không đáng nhắc tới"

An Dương công chúa nhướn mày "Ngươi có việc gì tìm bản công chúa thậm chí không tiếc tính mạng ra chặn xe ngựa? Không sợ ta xử phạt ngươi sao?"

Thất Thất lắc đầu " An Dương công chúa là người thấu tình đạt lý, mời ngài nghe qua câu chuyện của dân nữ, nghe xong xử phạt cũng không muộn"

Không ai biết hai nữ nhân này bàn chuyện gì, thật lâu thật lâu sau Thất Thất mới rời đi, để lại một mình An Dương công chúa sắc mặt thâm trầm như muốn bùng nổ...

Mấy ngày sau, ngai tại đường lớn thành Lạc Dương, một nữ nhân bị lột sạch y phục nằm giữa đường, trần trụi trước mắt bao nhiêu là người, không một mảnh vải che thân, đã vậy còn bị người khác ép lộ mặt.

Là An Tịnh Ni...

Thất Thất ngồi ở quán ăn nhỏ ven đường, vừa húp nước hoành thánh xá xíu, vừa xem khung cảnh đầy đặc sắc trước mắt, chậc chậc hai tiếng.

An Dương công chúa đúng là ghê gớm thật, ngang nhiên xử lý người giữa phố thì còn cải trang du ngoạn cái khỉ gì chứ?

Lý Thành không thấy bóng dáng, không biết đã núp ở xó nào khóc thầm rồi...

An Tịnh Ni bị đánh cho sưng mặt, nói năng không rõ ràng, hai má phù lên hệt như hai cái bánh bao, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, miệng cứ ú ớ mãi cũng không giải thích được nửa chữ.

Còn đâu vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành lúc trước của nàng ta...

Đệ nhất mỹ nhân gì chứ, hiện tại chỉ còn lại một phụ nhân xấu xí lại không biết xấu hổ thôi.

Cả phủ tri huyện kéo tới xem, ban đầu phu thê Nhan gia còn vì mặt mũi mà lớn tiếng với An Dương công chúa, không biết nữ nhân to gan nào dám đến đây làm loạn, sau khi biết danh phận đối phương liền câm như hến, hệt như con rùa rụt cổ lảng tránh ra xa.

Sau khi biết đã xảy ra chuyện gì, An Tịnh Ni đã có phu quân còn ngang nhiên quyến rũ nam nhân khác, chuyện xấu khi trước nàng ta lăn giường cùng Nhan Đinh lại một lần nữa kéo tới, An Tịnh Ni có khóc lóc đáng thương như thế nào cũng không ai quan tâm, thậm chí người xung quanh còn ném đồ hư thối vào người nàng ta, nào là rau cải thối nào là trứng thối...An Tịnh Ni nhớp nháp dơ bẩn không chịu được.

Nhan Đinh nghe nói An Tịnh Ni dám dây dưa với phò mã của công chúa, vừa ghê tởm vừa sợ hãi, may mắn An Dương công chúa là người hiểu lý lẽ, chỉ xử phạt đúng người đúng tội, còn Nhan gia thì nàng lựa chọn không động tới.

An Tịnh Ni bò lên giường của Lý Thành cũng thôi, tên nam nhân Lý Thành kia lại còn ngang nhiên dùng ảnh vệ hoàng cung để đi báo thù cho nàng ta, An Dương công chúa sau khi xác thực hai tin này liền tức giận đến mức run rẩy, răng cắn chặt vào nhau, chỉ hận không thể bóp chết hai kẻ không biết xấu hổ này.

Còn về kết cục của đám ảnh vệ kia, tất cả đều mất tích, An Dương công chúa lựa chọn không hỏi, những kẻ trung thành nhưng ngu xuẩn đó có giữ lại cũng không có ích gì.

Nhan Đinh nắm tóc An Tịnh Ni lên, tặng cho nàng ta mấy cái bạt tay đau điếng, mắng chửi không hề nể mặt 

"Đồ nữ nhân không biết xấu hổ!"

Hắn lựa chọn vứt bỏ Mộ Tiết Y vì nàng ta rồi đây là kết quả mà hắn nhận được?

Cảm giác hối hận luôn bủa vây Nhan Đinh kể từ khi Mộ Tiết Y rời đi nhưng hắn luôn an ủi chính mình, hắn còn An Tịnh Ni, còn bảo bối mà hắn luôn mơ ước trong lòng, nàng xứng đáng được đứng bên cạnh hắn hơn là Mộ Tiết Y cứng nhắc lại xảo quyệt kia.

Đúng là người tính không bằng trời tính, hắn hi sinh vì An Tịnh Ni hết thảy mà nàng ta xem đó như là gánh nặng rồi ngang nhiên cùng nam nhân khác ân ái sau lưng hắn.

Lần phản bội này của An Tịnh Ni trực tiếp đẩy Nhan Đinh vào tuyệt lộ, khiến hắn nháy mắt như bị trút hết sức sống, một con mãnh thú đã già chỉ còn những vùng vẫy yếu ớt.

Nhan gia khốn đốn, thê tử quay lưng khiến bao nhiêu uất hận căm phẫn trong lòng Nhan Đinh đồng loạt trào ra khiến hắn khủng hoảng, chỉ biết phát tiết lên người An Tịnh Ni.

"Đồ nữ nhân đê tiện! Ngươi thiếu hơi nam nhân đúng không?"

Nhan Đinh chưa từng thất bại như lúc này, thiếu niên anh tuấn soái khí quả thật chỉ còn lại trong kí ức mà thôi.

Dù sao cũng đã từng là một đoạn kí ức đẹp đẽ...

Một Nhan Đinh điên cuồng như vậy cũng làm cho Thất Thất khiếp vía, tên này chắc hẳn là sắp bùng nổ rồi.

Nàng cười cười gọi chủ quán tính tiền, sau đó xoay người rời đi...

Vốn thấy Nhan gia khốn khổ thì nàng sẽ không tung ra chiêu cuối cùng, nếu không bọn họ sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhan gia phải sống, phải sống trong nghèo túng đói khổ mới hả dạ Thất Thất, nhưng bọn họ lại chạm đến nghịch lân của nàng, vì vậy nên đều chết cả đi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro