TG18 : Nhất định không được làm kẻ thí mạng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ, đêm nay Nhan Đinh ngủ ở thư phòng, Thất Thất hoàn toàn mặc kệ hắn, nàng không phải Mộ Tiết Y kia suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Bản thân còn không yêu thương chính mình thì còn trông cậy vào người khác thương mình sao? Nàng ta buồn khổ đến nỗi nhan sắc tiều tụy, càng lúc càng già đi, chỉ sợ Nhan Đinh lúc này chỉ nhìn thụy nhan hệt một lão bà bà của nàng cũng đủ chán ghét rồi.

Nam nhân vô tình như vậy, còn gì để luyến tiếc chứ?

Giữ hơi sức đấy tự chăm sóc bản thân không tốt hơn ư?

Thất Thất không có Nhan Đinh, ăn ngon ngủ kĩ,  thoải mái tự do tự tại, sáng sớm nàng tỉnh dậy, kêu Hồ Hạnh trang điểm chải chuốt thật đẹp, sau đó đi đến thỉnh an Nhan lão gia cùng Nhan phu nhân.

Bởi vì công việc của Thất Thất rất nhiều nên hai người kia cũng không giữ lại lâu, chỉ nói nàng nhớ giữ sức khỏe tránh mệt nhọc quá độ, Thất Thất nghe xong cũng chỉ cười trừ cho qua, Nhan gia này đúng thật là kì lạ, ai nấy đều một miệng quan tâm nhưng lại không có lấy bất kì hành động nào.

Giống như Nhan Đinh, nói yêu nàng thương nàng nhưng lại lăn giường cùng nữ nhân khác, phu thê Nhan gia chủ miệng đầy lời quan tâm, nhưng vẫn bắt ép nàng làm việc đến kiệt sức, còn bọn họ chỉ ngồi một bên hưởng thụ, chỉ tay năm ngón.

Thất Thất dùng nửa ngày để giải quyết chi tiêu trong phủ, lương thưởng từng hạ nhân, trong lúc nàng xem sổ sách, tầm mắt dừng lại ở cái tên Nhan Tôn cùng phu nhân Liễu Hinh Phi. Nhan Tôn, đại thiếu gia Nhan gia, suốt ngày quanh quẩn ở các sòng bạc, tửu lầu, phong lưu thành tính, không hề có chí tiến thủ, chỉ biết dùng tiền của Nhan gia để ăn chơi hoang phí. Liễu Hinh Nhi cũng không khác bao nhiêu, một nữ nhân ham hư vinh, chỉ biết chưng diện, hai người này tiêu xài không biết bao nhiêu tiền của Nhan gia rồi, ngày hôm qua Nhan Tôn lại lấy đi một lượng lớn vàng bạc, phỏng chừng hắn lại mang đi đánh bạc.

Nhan gia lại rất yêu thương vị huynh trưởng này, nghe nói khi xưa Nhan phu nhân vất vả lắm mới có được hắn, thiếu chút nữa đã sảy thai mất đi, từ bé Nhan Tôn đã yếu ớt, đầu óc không được thông minh, cho nên hắn có trở thành một tên phá gia chi tử Nhan gia cũng không có biện pháp, may mắn nhị đệ Nhan Đinh lại tài hoa hơn người, phụ giúp Nhan gia chủ trong mọi việc, hắn từ nhỏ đã học tập chăm chỉ để trở thành tri huyện tiếp theo.

Trong trí nhớ của Thất Thất cũng từng gặp qua Nhan Tôn mấy lần, lần nào hắn cũng đang say xỉn đập phá đồ đạc, không hề có bộ dáng của một công tử phủ tri huyện chút nào.

Thất Thất mệt mỏi đóng sổ sách lại, hiện tại đã đến giờ dùng bữa, nàng căn dặn hạ nhân canh gác thư phòng cho cẩn thận, rồi mang theo nha hoàn rời đi.

Trên bàn ăn, Thất Thất uyển chuyển đề cập đến vấn đề Nhan Tôn lại tiêu xài hoang phí, Nhan phu nhân cùng Nhan gia chủ vẫn không để ý lắm, nói "Chúng ta đâu thiếu tiền, cứ để hắn xài đi"

Cho dù nói bao nhiêu lần thì thái độ của bọn họ vẫn không đổi, mỗi lần Nhan Tôn lấy tiền đi thì chi tiêu trong phủ nháy mắt bị thiếu hụt nghiêm trọng, mà nàng chính là người quán xuyến mọi việc, làm không hợp lý liền bị trách mắng. Tiền đều bị hắn lấy hết, còn gì đâu mà lương thưởng hoặc cho bọn họ xài đồ tốt chứ?

Không làm mà đòi có ăn à?

Thất Thất cười châm chọc, sau đó lại nói sang chuyện khác "Phụ thân, mẫu thân, chiều nay con muốn trở về Mộ gia một chuyến"

Nhan gia chủ kinh ngạc "Có chuyện gì sao? Tại sao con lại muốn về Mộ gia?"

Thất Thất mỉm cười "Chỉ là lâu lắm rồi con chưa trở về, với lại hôm trước mẫu thân gửi thư đến nói nhớ con, nên hôm nay con dự định trở về một chuyến"

Nhan phu nhân không có ý kiến "Đợi Nhan Đinh cùng con trở về, nhân tiện biếu một ít thuốc bổ cho phụ mẫu"

Thất Thất hành lễ rời đi, nàng vẫn có thể nghe được bên trong có tiếng cãi vã giữa hai người

"Tại sao nàng lại cho nó trở về, nhỡ đâu nó nói bậy bạ gì thì sao?"

Nhan phu nhân phản bác "Không cho nó về thì nó không còn cách khác để nói chắc? Hơn nữa còn có Nhan Đinh, tiểu tử đó nhất định sẽ không để nó nói gì đâu"

Thất Thất cười lạnh, hai người này vẫn luôn sợ nàng nói bóng gió với phu thê Mộ gia, nhờ cọc hôn nhân này mà Nhan gia chiếm được không ít thứ tốt từ Mộ gia, nếu để phu thê sui gia biết  Nhan gia bọn họ không đối xử tốt với Mộ Tiết Y, không phải sẽ mất đi rất nhiều lợi ích hay sao?

Nhan Đinh đang làm việc tại thư phòng đột nhiên bị gọi đến, nói phải đưa Mộ Tiết Y trở về Mộ gia. Hắn nhướn mày, trong lòng có chút kháng cự đáp "Phụ thân, nàng ta có chân, nàng ta tự đi được!"

Chiều nay hắn có hẹn với An Tịnh Ni sao có thể đưa nữ nhân kia trở về được chứ?

Nhan phu nhân chỉ hận rèn sắt không thành thép "Phải đi theo giám sát nó, nhỡ đâu nó nói gì đó với phu thê Mộ gia, phủ chúng ta không còn tiền để xài đâu"

Tiền trong phủ của bọn họ đã sớm bị Nhan Tôn bòn rút hết, hiện tại đều dựa vào tiền của Mộ Tiết Y đưa để chống đỡ.

Nhan Đinh bực bội trong lòng nhưng vẫn đáp ứng "Được rồi"

Trên đường trở về Mộ gia, hai người họ "vô tình" đụng phải An Tịnh Ni, nàng ta tỏ vẻ cũng muốn trở lại An gia một chuyến nên mở lời muốn đi chung xe ngựa với hai người.

Thất Thất chưa kịp nói gì, Nhan Đinh đã đồng ý ngay lập tức.

Thất Thất "..."

Chắc sợ nàng không biết bọn họ có gian tình ý nhỉ?

Gấp gáp cái gì, bộ không sống tới ngày mai được chắc?

Đích thân Nhan Đinh đỡ An Tịnh Ni lên xe ngựa, nhìn hai người họ lưu luyến không rời, Thất Thất có cảm giác mất đi khả năng thấu thị.

Đôi mắt này cũng bị chọc đến mù luôn rồi...

Thê tử hắn đang ở trước mắt, hắn thì đang vân vê bàn tay của một nữ nhân khác.

Công tử, tiết tháo ngài rơi đầy đất kìa!

Thất Thất ho khan một tiếng, thành công tách hai người trước mặt ra, An Tịnh Ni cười xấu hổ đến ngồi cạnh Thất Thất, Nhan Định thì ngồi xuống đối diện.

An Tịnh Ni bày ra một bộ dáng quan tâm "A Y muốn về thăm phụ mẫu sao? Đã lâu ta cũng chưa gặp hai người họ, chi bằng ta theo hai người luôn được không a?"

Thất Thất hiền từ mỉm cười "Đương nhiên có thể"

Nhan Đinh có chút ngạc nhiên, bình thường thì Mộ Tiết Y phải từ chối khéo đôi ba câu, phải chờ đến hắn lên giọng nàng mới phải cắn răng chấp thuận, hiện tại là ý gì đây?

Nhan Đinh cảm giác Mộ Tiết Y có chút là lạ, không nhịn được quan sát nàng lâu thêm một chút...

An Tịnh Ni bên cạnh thấy Nhan Đinh nhìn Mộ Tiết Y chằm chằm, trong lòng thương tâm một trận, uất ức cắn môi, trông vô cùng đáng thương.

Thất Thất chứng kiến hết thảy "..."

Bỏ đi mà làm người...

Xe ngựa một đường về đến Mộ gia, Mộ phu nhân niềm nở ra đón nữ nhi, thái độ đối với Nhan Đinh và An Tịnh Ni cũng tốt không kém, dù sao đây cũng là phu quân và bằng hữu tốt nhất của Mộ Tiết Y.

Trong lúc Thất Thất đưa quà cho Mộ phu nhân, gồm có một vài bộ y phục cùng một ít đồ bổ, mảnh giấy nàng giấu trong tay, nhẹ nhàng đưa cho Mộ phu nhân.

Mộ phu nhân sờ được mảnh giấy, có chút ngạc nhiên nhưng lại thấy nữ nhi nháy mắt ám hiệu, bà liền tươi cười "Chắc mọi người đi đường mệt mỏi rồi, ta bảo phòng bếp chuẩn bị một ít trà"

Chờ đợi thêm một lát, Mộ gia chủ trở về, cả nhà sum họp, vui vẻ ngồi trên bàn cơm. Nhan Đinh thì tiếp chuyện với Mộ gia chủ về công việc thương gia, ba nữ nhân lại bàn chuyện về son phấn y phục, bữa cơm rất vui vẻ trôi qua.

Trước khi trở về, Mộ phu nhân đột nhiên gọi Thất Thất lại, bộ dáng thần thần bí bí dẫn nàng đi mất.

Nhan Đinh liếc nhìn An Tịnh Ni một cái, nàng ta hiểu ý, lấy cớ rời khỏi tầm mắt Mộ gia chủ, lén lút đi theo hai người kia.

Mộ phu nhân kéo Thất Thất vào phòng, An Tịnh Ni bên ngoài áp tai vào sát cửa để nghe động tĩnh bên trong. Nàng ta nghe được chữ có chữ không, nhưng tổng kết lại nàng ta vẫn hiểu.

Mộ phu nhân giao cho Thất Thất thứ gì đó, bà ta nói đó là bảo bối, có thể giúp Mộ Tiết Y giàu có, là bảo bối lâu đời của Mộ gia.

Trên xe ngựa, An Tịnh Ni đánh bạo thăm dò "A Y, ban nãy phu nhân nói gì với ngươi vậy?"

Thất Thất hạ mắt "Có liên quan đến ngươi sao?"

An Tịnh Ni sắc mặt khẽ biến, xấu hổ cúi mặt, bộ dáng không biết làm sao, cơ thể run rẩy, giống như Thất Thất là đại ác bá bát nạt thiếu nữ nhà lành vậy.

Nhan Đinh mím mím môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng.

Ngay khi Thất Thất vừa xuống xe ngựa, chỗ này là cổng phụ Nhan gia sâu trong một con hẻm, rất ít người qua lại, An Tịnh Ni thấy thời cơ đến liền nhào vào lòng Nhan Đinh, ấm ức cáo trạng "Muội chỉ quan tâm nàng ấy thôi, nàng ấy sao lại hung dữ như vậy chứ?"

Nhan Đinh ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, an ủi "Đừng để trong lòng, nữ nhân đó chính là có bệnh"

An Tịnh Ni điềm đạm lau nước mắt, dựa cả người vào ngực Nhan Đinh "Muội nghe mẫu thân nàng ta nói, đưa cho nàng ta thứ bảo bối nào đó có thể mang đến may mắn và tiền tài cho Mộ Tiết Y"

Nhan Đinh cau mày "Thực sự?"

An Tịnh Ni dịu dàng nói "Đúng vậy a, trông có vẻ rất thần bí"

Nhan Đinh âm thâm ghi nhớ điểm đáng ngờ này, Mộ Tiết Y kia thực sự có được bảo bối sao? Thảo nào thái độ nàng ta đột nhiên khác hẳn, xem ra có thứ tốt trong tay liền không xem người khác ra gì.

Nhan Đinh âu yếm An Tịnh Ni thêm một lúc, nói đêm nay hắn phải bồi phụ mẫu không thể đi đến chỗ nàng ta, An Tịnh Ni buồn bã đáng thương, Nhan Đinh lại phải dỗ thêm một lúc lâu nữa nàng ta mới chịu rời đi.

Hắn chỉnh trang lại y phục bước vào trong, không ngờ đụng phải Thất Thất ngay cửa.

Nhan Đinh giật thót, nữ nhân này không phải đã biết thứ gì rồi chứ?

Thất Thất nhìn hắn tái mặt mà trong lòng hả hê, bên ngoài lại ôn hòa nói "Phu quân, ta chờ mãi không thấy chàng đâu nên mới quay lại xem thế nào"

Hóa ra là vừa mới đến...

Nhan Đinh cười gượng " Ta đưa An tiểu thư đến đường lớn, vừa mới trở lại"

Thất Thất híp mắt "Chàng không có việc gì thì tốt"

Nhan Đinh không hiểu sao, nhìn nụ cười kia của Thất Thất, toàn thân nổi một tầng da gà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro