[TG1: TINH TẾ ABO] Chương 1: Diệp Khâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc vương mới của tinh cầu Đế Đô vừa đăng cơ được mấy ngày nhưng đã khiến cho tinh cầu này ngập trong gió tanh mưa máu.

Các thế lực của thái tử và vài vị hoàng tử khác vô luận là ngoài sáng hay trong tối đều bị nhổ cỏ tận gốc.

Trong khi dân chúng Đế Đô vừa tưng bừng chào đón tân đế đăng cơ, vừa ca tụng những chiến tích của hắn thì những kẻ thuộc thượng tầng Đế Đô lại đều đang thần hồn nát thần tính. Trận huyết tinh vừa qua ấy càng làm quốc vươn trẻ tuổi có được quyền uy tuyệt đối, tất cả đều bị thủ đoạn tàn nhẫn của hắn kinh sợ.

Đợi đến khi màn thanh tẩy này kết thúc thì đã qua thời gian một tháng.

Sau hơn một tháng, Diệp Khâm rốt cuộc đã có thể trở về tẩm cung của mình để chợp mắt. Nhưng khi vừa bước vào, hắn lại phát hiện trong phòng xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Mà khắp cung điện đều thoang thoảng một mùi chanh thanh mát.

Diệp Khâm nhăn mày.

Đây là tin tức tố của Omega, hơn nữa còn là một Omega đang trong kỳ phát tình.

Càng thêm không ổn chính là, hắn vốn vẫn luôn không có cảm giác đối với tin tức tố của Omega nhưng khi ngửi được mùi vị này lại làm hắn nổi lên phản ứng.

Trên giường có bóng người nhưng Diệp Khâm không có tâm tình đi xem, hắn muốn quay ra mở cửa tìm binh lính canh gác để xem có phải bọn họ bị Trùng tộc ăn mất não rồi hay không mà lại cho một Omega xuất hiện trong tẩm cung của mình.

Nhưng nháy mắt khi tay hắn chạm tới cửa, người trên giường lại đột ngột đứng lên kéo lại khuỷu tay rồi dựa hẳn vào người hẳn.

Mùi chanh lúc này thật giống như thuốc phiện trực tiếp xâm nhập vào đại não Diệp Khâm, nếu không phải hắn đã từng trải qua huyến luyện khắc nghiệt thì lúc này cũng đã giống như những Alpha khác vô thức mà thả ra tin tức tố rồi bị mùi hương ngọt ngào kia chi phối đầu óc.

Mặc kệ nói như thế nào, Omega sau lưng này đang khiến hắn bối rối nghiêm trọng, Diệp Khâm quay đầu lại muốn đem Omega kia quăng ra ngoài, nhưng khi nhìn tới dung mạo của người kia, hắn lại ngốc lăng tại chỗ,

"Ngươi như thế nào lại ở đây?" Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Phó Minh Tu.

Omega kia lại suy yếu mà nhướng mày: "Ta cho rằng ngươi trước tiên nên hỏi ta tại sao lại biến thành Omega, vấn đề này mới thú vị hơn chứ nhỉ."

Phó Minh Tu có dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, gương mặt ôn nhu nhưng tính tình vô cùng quyết liệt, trọng điểm là y - là một Alpha cường đại.

Nhưng hiện tại y lại biến thành một Omega, còn là một Omega đang trong kỳ phát tình, nói mấy câu thì phải dừng lại để thở dốc. Suy yếu như tựa hồ có thể mặc cho người ta đùa nghịch.

Y gắt gao ôm chặt lấy Diệp Khâm, cách một tầng quần áo mỏng, Diệp Khâm có thể cảm nhận được y đang bị kỳ phát tình hành hạ tới toàn thân đầy mồ hôi. Tóc bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, đôi môi bị cắn tới phiếm hồng, y nhíu mày, tựa hồ đang dùng hết sức lực để ngăn cản sự khó chịu ập đến.

Diệp Khâm không có tâm tình cùng Phó Minh Tu đôi co, hắn nhìn chằm chằm Phó Minh Tu, mím môi không nói gì.

"Được rồi đừng nóng giận..ân..ta chỉ là muốn không khí giữa chúng ta hòa hoãn một chút" Omega lẩm bẩm nói.

Diệp Khâm lại nhăn mày, Phó Minh Tu như vậy làm hắn có chút không thích ứng, hoặc nói là khiến hắn không biết phải làm sao.

Trong trí nhớ của hắn, Phó Minh Tu vẫn luôn bình tĩnh và cường đại, dù có bị dí súng vào đầu thì y vẫn có thể thong dong mà thương lượng.

"Ta chỉ nói với binh sỹ của ngươi một tiếng, bọn họ liền trực tiếp cho ta vào đây, này còn phải cảm tạ ngươi không có tính toán với ta." Phó Minh Tu nói, y đang cố gắng ôm chặt lấy thân Diệp Khâm nhưng cả người lại không có sức mà trượt dần xuống.

Omega trong kỳ phát tình cực kỳ suy yếu, nhưng Phó Minh Tu lúc này mà vẫn còn có trí lực để kỳ kèo được với Diệp Khâm, hắn cũng thật nể y.

Phó Minh Tu từng là người của phe thái tử, nhưng chỉ là âm thầm cho thái tử mượn thế lực, nên sau khi Diệp Khâm đăng cơ cũng không có mấy người biết y là người của thái tử.

Hơn nữa, Diệp Khâm tuy rằng đem thế lực của thái tử nhổ sạch gốc nhưng vẫn không có động tới Phó Minh Tu, vậy nên tất cả mọi người đều nghĩ y vẫn là Phó tướng quân như cũ.

Diệp Khâm nghĩ tới đây liền cười lạnh, nhìn y hiện giờ xem, thật là châm chọc đến cực điểm.

Phó Minh Tu rất mau đã không chống đỡ được nữa, y dựa vào vai Diệp Khâm mà thở dốc.

"A Khâm...Ta khó chịu quá.."

Omega vô thức mà áp mặt sắt vào cổ Diệp Khâm, ý đồ muốn tìm chút tin tức tố của Alpha để giảm bớt khó chịu. Nhưng hành động này không khác gì uống rượu độc giải khát, tin tức tố trên người Alpha lại làm cho kỳ phát tình của y càng thêm mãnh liệt. Phó Minh Tu nhắm chặt mắt lại, lý trí bị thiêu cháy hầu như không còn, cổ họng lại nhịn không được phát ra rên rỉ vô nghĩa.

Lúc phát hiện người phía sau là Phó Minh Tu, sự kiềm chế của Diệp Khâm hỏng mất, tin tức tố Alpha theo bản năng mà phóng thích ra. Tin tức tố của Alpha và Omega quấn quýt lấy nhau, Diệp Khâm tuy kích động nhưng trong lòng lại tự nhủ tuyệt đối không thể mềm lòng với người này.

Cuối cùng, hắn vấn nhịn không được xoay người ôm chặt lấy người sau lưng.

Lúc này chỉ thấy Phó Minh Tu toàn thân ướt đẫm mồ hôi, y rũ mắt, tựa hồ ý thức cũng chả được thanh tỉnh cho lắm.

Mồ hôi dính ở bên thái dương, gương mặt trắng nõn giờ đang phiếm hồng nhàn nhạt, đôi mắt luôn lạnh lùng lại đỏ ửng ngấn ngước. Phó tướng quân trong trí nhớ luôn ôn hòa mà tuyệt tình, nam nhân cường đại lại bình tĩnh ấy giờ đều bị vẻ đẹp diễm lệ thay thế.

Chỉ là vừa quay người lại, Diệp Khâm đã bị cảnh tượng cùng tin tức tố của đối phương làm tan rã ý chí, đây chính là người hắn để trong lòng tâm tâm niệm niệm, cũng là người hắn vừa yêu vừa hận khắc cốt ghi tâm.

Diệp Khâm hung hăng nắm cằm người trước mắt, ép y ngâng mặt lên, thần sắc lạnh lùng chất vấn.

"Rốt cuộc ngươi tới nơi này để làm gì?"

"Để làm gì à?" Phó Minh Tu than nhẹ một câu, ý thức lại ngày càng mơ hồ. Y tựa như cố hết sức nâng mắt lên cười cười. "Đương nhiên là tới tìm ngươi a..."

"Ngươi như thế nào lại trở thành Omega." Diệp Khâm thần sắc lạnh băng không hề giảm.

"Chậc, nói về vấn đề đó vào lúc này thật mất hứng." Nhiệt độ nóng bỏng trong người đang dần ăn mòn ý thức, nhưng Phó Minh Tu vẫn phải cố làm ra một bộ dáng "thần bí", hoàn toàn quên mất vừa rồi chính y là người gợi ý chuyện này cho Diệp Khâm.

"Ta đã 28 tuổi, một Alpha 28 tuổi, cũng không thể bỗng nhiên phân hóa thêm lần nữa đi?" Phó Minh Tu cười cười.

"Cho nên, ngươi là cố ý? Ngươi đến phòng thí nghiệm cải tạo chính mình biến thành Omega? Để tiếp cận ta?" Diệp Khâm hỏi ra một loạt câu hỏi, ngữ khí ngày càng âm trầm.

Phó Minh Tu nhận ra ngữ điệu này của sói con trước mặt, hắn là đang tức giận.

Phó Minh Tu cũng mặc kệ sói con làm màu giận dỗi, thản nhiên thừa nhận:
"Đúng vậy, ta đến phòng thí nghiệm thử mấy cái...ta quên mất tên rồi, rồi dùng thêm mấy loại thuốc cải tạo cơ thể thành Omega, sau đó tới đây để tiếp cận ngươi."

Diệp Khâm thần sắc lập tức trở nên âm trầm đến đáng sợ.

"Chỉ vì để tiếp cận ta, ngươi liền tới phòng thí nghiệm?! Ngươi không biết loại giải phẫu này có bao nhiêu nguy hiểm sao! Ngươi biết ngươi..."  Chỉ cần sơ xuất một chút sẽ bỏ mạng tại đó không?

Ngữ khí của hắn ngày càng lạnh: "Ngươi cho rằng ngươi như vậy thì ta sẽ mềm lòng với ngươi? Phó Minh Tu, ta nói cho ngươi biết, ta muốn ngươi sống không bằng chết!"

Nhưng chưa kịp tàn nhẫn được bao lâu, người trong ngực bỗng ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

Omega như có như không mà hôn nhẹ môi Alpha, rồi lại liếm thử một cái.

"Ta sắp bị...tra tấn đến chết rồi..ngươi vẫn còn ở đây dông dài cái gì.." Phó Minh Tu bĩu môi bất mãn.

Đôi mắt Diệp Khâm biến đỏ, sợi dây lý trí căng cứng phụt một cái đứt đoạn, hắn chế trụ eo Phó Minh Tu, gần như thô bạo mà hôn xuống.

Phó Minh Tu cảm thấy như eo mình sắp bị siết gãy, sau gáy cũng bị một bàn tay to ấn giữ, Alpha trước mắt không cho phép y cự tuyệt mà hung hăng hôn y. So sánh với nụ hôn ban nãy của y thì nụ hôn này kịch liệt hơn rất nhiều, lúc tách ra, đầu lưỡi Phó Minh Tu đã gần như không còn cảm giác.

Nhưng thực mau, Phó Minh Tu cũng không có thời gian để tiếp tục suy nghĩ về nụ hôn có kịch liệt đến mức nào.

Thể loại ABO thật đáng sợ, kỳ phát tình khiến y lần đầu tiên đối với chuyện làm tình trong nhiệm vụ lại cảm thấy phấn khích như vậy!

-----

Nhưng mà, cảm thấy phấn khích cũng vô dụng, việc này so với nhảy vực còn đáng sợ hơn vạn lần!

Phó Minh Tu nằm trên giường, hơi thở thoi thóp mà nghĩ.

Omega phát tình trong bảy ngày, lúc biết được tin này, lưỡi của y cũng líu lại.

Lúc ấy y vẫn đang là Alpha, nếu nhiệm vụ yêu cầu làm tình cùng Omega -- bảy ngày?! Không phải y sẽ bị ép khô à!

Hơn nữa y tới thế giới này chỉ vì làm nhiệm vụ, không nghĩ tới muốn cùng Omega kết hôn, nhiều lắm thì sẽ là cùng Diệp Khâm làm một đôi AA, nên kỳ phát tình gì đó đều không ở trong phạm vi mà y suy nghĩ.

Không nghĩ tới bản thân y cư nhiên được cảm nhận sâu sắc nó tới thế, thật đúng là chỉ còn sót lại một lớp da.

Phó Minh Tu cảm thấy chính mình còn có thể sống tới bây giờ, hoàn toàn là dựa vào thể chất không lý giải được của Omega góp sức, liên tục lăn lộn bảy ngày cũng không cần ăn cơm! Thời buổi này tác giả vì thèm ăn thịt mà đều đặt ra giả thiết trái lẽ thường như vậy sao?

Đáng sợ hơn chính là...Omega cư nhiên còn có khoang sinh sản!

Đừng hỏi y làm thế nào mà phát hiện ra...Ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro