Chương II : Vị Diện Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[C2 : Quần Cọc Xông Tràng ]

Từng người từng người thay phiên nhau chúc phúc cho Kakashi, cũng đồng loạt lôi kéo vị này Mạc thúc ở lại chỗ bọn hắn nghỉ ngơi một đêm.

Mạc thấy vậy chỉ cười cười lắc đầu không rõ ý tứ mà đuổi bọn hùng hài tử về phòng nghỉ ngơi, hắn cmn diễn kĩ sắp hết đát rồi đây này....

Lại im lặng suy ngẫm, nếu bây giờ gấp gáp lôi kéo quan hệ chỉ làm cho mọi việc tệ hơn mà thôi nha....  Bất đắt dĩ trực tiếp vặn hết công suất não bộ mà tìm ra đối sách mới, hiện giờ diễn kĩ của hắn chỉ có thể bùng nổ được ở một nơi nào đó còn nếu gặp Đệ Tam hay ninja nào am hiểu đọc tâm thuật hắn liền tèo.

Tay quen thuộc trảo tới lọn tóc loà xoà bên thái dương ấn, rầm rì một chút Mạc hắn liền vô thanh vô tức nhớ ra một nội dung phim hàn quốc đỉnh cấp cẩu huyết từng xem.

Vô tình gặp nhau → cho ai kia cảm xúc không rõ → dứt áo ra đi chỉ để lại mẫu giấy → mấy năm sau lấy tư thế xét đánh không kịp bưng tai quay về → nối lại tình xưa → cùng ai đó trải qua thời gian khủng hoảng→ được sự tin tưởng tuyệt đối của người kia → kế hoạch vẹn toàn!!!

Ôi ôi ôi! Ta Mạc mỗ đã khí huyết tràn trề rồi đây!

Chỉ thấy Mạc hắn đôi lam thạch ngọc song đồng loé sáng, tay trảo lấy tờ giấy cùng bút lông thô bạo chấm vài giọt mực đen liền y như Thư pháp đại sư mà quần ma loạn vũ quẹt vài chữ.

[Ta phải đi, cảm tạ chiếu cố.
                                   Mạc]

Đắc ý hề hề nhìn tác phẩm, tay cách không ấn tấm giấy đó vào bức tường rồi tiêu soái quay người bỏ đi, cũng không quên mình đang bị 'mù' mà lấy tấm băng quấn che đôi mắt lam thạch ngọc nổi bậc.

Đưa tay nhẹ chạm vào băng quấn quanh mắt, cảm giác có chút khó chịu vì bị đè ép nhưng vẫn buông tay chấp nhận số phận. Ai bảo đôi lam thạch ngọc song đồng này quá hiếm quá lạ làm chi đâu?!

Hắn 32 năm nhân sinh này chưa từng muốn nổi bậc! Mà nếu có chuyện gì nổi bậc hắn sẽ bằng bất cứ nào đó bóp chết nó!

Lắc đầu ngao ngán, chân bất tri bất giác đã đi tới đại môn liền nhìn được khung trời hừng đông xinh đẹp khẽ huýt sáo một cái, tâm tình mỗ Mạc liền tốt hơn mà đã xác định được mục tiêu tiếp theo hắn muốn đặt chân tới.

"Hừm~ dạo này nghe đâu Vân ẩn cùng *tổ hợp A B của bọn hắn đang ngo nghoe rục rịch thì phải, chắc chắn sẽ động thủ lên Cửu vĩ jinchurikin Naruto nên  mình chỉ cần đợi thời cơ chín mùi mà diễn một hồi anh hùng cứu Jinchurikin để Konoha làng xem liền ổn... Ôi ôi ôi phải tạo ấn tượng tốt trong mắt nhân vật chính chứ...." "
Tiếng cười xảo trá của mỗ Mạc vang lên, hiển nhiên đã báo trước sẽ có điềm không lành giáng xuống Vân ẩn đáng thương cùng Konoha còn đang ngây ngô chưa biết đã bị tên dối người Mạc ma vương tính kế.
(*) : Tổ hợp A B là Vân ẩn Tứ Đại Lôi Ảnh cùng Bát Vĩ jinchurikin Kirabi Nenza

Nghĩ nghĩ, bỗng sắc mặt của Mạc hắn ngưng trọng hẳn. Miệng rung rẫy mấp máy nói không ra lời, Cmn..... Vậy mấy ngày này Ăn ngủ ở đâu...?!
______________________

[Hậu tuyến Vân Ẩn]

Lúc này Tứ Đại Lôi Ảnh, Bát vĩ jinchurikin Kirabi cùng Nhị vĩ jinchurikin Yugito đang ngồi đàm luận.

Không biết vì sao Konoha làng đã nhìn thấu kế hoạch của Vân ẩn bọn hắn nên bây giờ giới tinh anh đỉnh cấp ninja Vân ẩn liền một chỗ đàm luận kế hoạch dự trù B.

Nhị vĩ jinchurikin Yugito cô nàng cau có đập bàn, miệng rầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả vật cản nhẹ quát :
"Thôi nào Lôi Ảnh đại nhân?! Vì sao chúng ta còn phải nhân nhượng? Ngài đã biết rõ bọn họ làng Jinchurikin Cửu vĩ đang bị phong ấn cùng những ninja tinh anh đỉnh cấp đều đã ra ngoài tiền tuyến chém giết bọn lang thang ninja rồi mà a! Sao chúng ta còn không mau đớp trọn miếng mồi béo ngậy này!?"

Lôi Ảnh nghe vậy thì trán nổi gân xanh mạnh mẽ đặt chiếc cốc nước xuống mà nhìn Nhị vĩ jinchurikin Yugito bằng đôi mắt lạnh băng, đạo :
"Bị phong ấn thì sao? Vạn nhất phong ấn đang theo thời gian mà mòn đi rồi để nó mất khống chế rồi sao?! Lúc đó liền ăn hành cả lũ à? Chưa kể tới việc Konoha làng có tọa trấn lão bất tử Hokage Đệ Tam đâu. Lại đạo, Konoha làng không phải cái gì đèn cạn dầu mà bọn hắn chính là một con quái thú đang ngủ say!! Ở đó có Uchiha cùng Hyuga hai cái đại gia tộc bảo vệ, có hai Thiên tài trẻ tuổi Shisui cùng Kakashi đang nảy mầm, có một Jinchurikin Cửu vĩ ngủ say đầy hùng mạnh, có một lão bất tử Đệ Tam cằn cỗi ranh mãnh cùng ba học trò là ninja gần bước tới đẳng Hokage kìa! Chưa kể tới làng bọn họ liền có một gia tộc chuyên về đọc tâm nhìn tâm thức điều khiển trí tuệ, một gia tộc khả năng điều khiển côn trùng ruồi bọ thám thính, một gia tộc Cẩu nhẫn chuyên truy tung dấu vết!!! Một Nhẫn giả làng hùng mạnh vậy... Ngươi trảo nổi không?"
Phun một hơi giải toả, Lôi Ảnh liền nhận được một tràn vỗ tay tán thưởng của Kirabi.

"Yeah~ nói quá đúng hừ hừ"
Con hàng này bật thốt là một trận 'yeah' khó miêu tả bằng thường thức.

Lôi Ảnh phun một hơi liền hít không khí lạnh xung quanh bình ổn lại mà chậm rãi nhấp một ngụm nước, đôi mắt xa xăm nhìn vào khung cảnh Hừng đông.

Hắn giác quan thứ sáu đang gào thét có điềm gì đó không lành sẽ giáng xuống Vân ẩn, lặng lẽ nghiến một lần răng mà đè ép tâm tình đang ngo nghoe rục rịch.

Mặc kệ là thứ gì, cứ tới hết đi ông chiều!!
_______________________

[Hậu tuyến Konoha]

Sáng, bầu trời ở đây thập phần xinh đẹp mà chí ít là ngươi làm lơ những chiếc lều đẫm huyết tinh.

Kakashi hắn khó có được một giấc ngủ no say nên đâm ra định nướng một tí rồi mới dậy nào ngờ chưa kịp đắp chăn đã nghe thấy tiếng thét thảm của đội viên nhà mình - nhóc lùn Itachi của Uchiha gia.

Bất đắc dĩ bèn một thân mỗi quần cộc xông cửa giết vào phòng họp, mở cửa ra liền thấy trong phòng lát đát vài ba đội viên khuôn mặt không thể tin được đứng xung quanh nhóc lùn Itachi mà trên tay hắn còn cầm một tờ giấy xém rách.

Kakashi đen mặt, mắt chết nhìn chằm chằm đội viên của mình đạo :
"Ta nói, các ngươi sáng sớm thét ầm lên làm gì ân?"

Lúc này thành viên Hyuga nhà mới quay lại để ý tới đội trưởng mình mặc mỗi chiếc quần cộc xông phòng liền cười ra tiếng hấp dẫn sự chú ý những người còn lại làm trong phòng hợp chỉ vang lên những tiếng nhịn cười không ngớt.

Itachi con hàng này hắn nội tại dù không bằng nhưng cũng gần xêm xêm Kakashi, lại có đại ca Shisui ngang bằng với đội trưởng nên một mặt không kiên dè - Trực tiếp cười ha hả trào phúng :
"Pfffff.... Ta nói đội trưởng, ngươi đây là hình tượng gì ân?"

Kakashi lập tức thầm la không tốt, định bụng bào chửa nhưng liền bị đội viên nắm gắt gao không cho đường lui.

Nghe Itachi cười ha hả không kiên dè, một thành viên Uchiha nhà khác liền sôi nổi đáp lời biểu thị ngươi cái này hỗn trướng đội trưởng có chạy trời cũng không thoát được bọn ta :
"Ta biết ta biết!! Cái này tạo hình của đội trưởng gọi là 'Quần Cọc Xông Tràng'!"

Lời nói này tựa như ngòi thuốc nổ, tiếng nhịn thì có nhưng tiếng cười to càng nhiều!

Kakashi đen mặt trợn mắt, hắn thật cmn muốn phun ngụm ba thướt lão huyết rồi đây này bọn đội viên hỗn đản...

E rằng thời gian sắp tới sẽ là một kí ức khó quên trong lòng Kakashi hắn, một kí ức đen tối còn hơn cả Hoàng đồ....
_________________________

[Biên giới Konona]
[Giáp giới vực Sa mạc]

Mạc hắn hiện tại tình huống thật thảm, ở thế giới tính tế trước đã không phân biệt được trái phải hướng đông tây, tưởng rằng thế giới này sẽ được cải thiện nhưng cái năng lực chó chết này vẫn bám theo y nên dù có bản đồ trong tay.... Y vẫn đi lạc.

Tình hình hiện tại cũng nhờ cái năng lực kia mà tới được biên giới Konoha, lay đầu quan sát xung quanh liền thấy một mạnh sa mạc rộng lớn oi bức, nội tâm của Mạc tràn đầy vẻ ẩn khuất hề hề.

Mạc hắn bất lực ngồi xổm xuống đất, dùng Memorize mà tạo ra nước rồi gấp gáp uống từng ngụm từng ngụm. Hắn năng lực chỉ có thể tạo ra những *vật nguyên thủy, những vật còn lại như chất lỏng cũng đều tạo được nhưng cũng có giới hạn của nó - Ba giờ hạn định bao gồm luôn những vật huyền thoại trong truyền thuyết.
(*) : Ở tinh tế thì nguồn nước nguyên thủy rất hiếm nên người ta tạo ra nước hay những chất lỏng khác bằng cách dùng chất tiết ra từ hậu huyệt của Trùng biến dị rồi lọc những thứ cặn bã đi, thứ sau khi lọc sẽ làm nước uống cung cấp cho người ở tinh tế nên việc tạo nguồn nước từ năng lực của Mạc sẽ có hạn định vì lý do nước nguyên thủy là vật hiếm.
Bất quá năng lực này của hắn cũng không phải bất khả chiến bại, có tổng cộng hai điểm yếu chết người.

Đầu tiên chính là Ba giờ hạn định cho những vật hiếm, không có thực thể tức chất khí cùng chất lỏng.

Thứ hai chính việc lặp lại những năng lực hiếm có Time Frozen tức thời gian đông lạnh, có hạn định cũng có thời gian đông. Lấy một cái ví dụ, giả sử như hắn đang chiến đấu với kẻ thù thì hắn chỉ được sử dụng một năng lực một lần bởi vì khi đã sử dụng liền bị đông lạnh. May là thời gian Frozen không lâu lắm, tầm một ba phút gì đó nên không phải là điểm yếu tử vong của hắn.

Bất quá...... Cmn bây giờ làm sao đây?!

Nhìn vào sa mạc nóng bỏng, nội tâm Mạc mỗ đang từ từ tan vỡ dần....

Bỗng trong *tầm mắt của Mạc mỗ xuất hiện một bóng người đội nón che mặt khoác lên bộ áo choàng hồng vân, để đề phòng trước Mạc hắn liền cuối đầu xuống chạm vào băng quấn của mặt, ân.... Vẫn còn.
(*) : Tầm mắt này là chỉ năng lực được Mạc copy, tầm mắt của thượng đế thấy được tất cả nên Mạc hắn mới nhìn được dù bị băng quấn che mắt, năng lực hiếm hạn định 3 giờ - Frozen 3 phút.

Bóng người này càng đi gần, Mạc liền càng cảm thấy có điềm không lành.

Nuốt một ngụm nước bọt, bất tri bất giác tâm tình rục rịch lo lắng càng mạnh.

Này, không phải là kẻ đó chứ....??!

Mạc từ từ nghĩ, được một chập hoảng hồn.
Ở sa mạc, áo choàng hồng vân, nhìn chậm chạp thấp lùn..... Uy uy!! Con hàng này không phải là Sasori sao ân ân!?

Khủng hoảng suy nghĩ, ở trong tầm mắt thượng đế đã thấy rõ bóng người thấp lùn khoát hồng vân đã đi tới trước mặt Mạc, trầm mặt đứng bất động không làm gì.

Bầu không khí giằng co trong chóc lát, lúc này vị khoát áo hồng vân Sasori bỗng cất lời.
"Ngươi...?"

Mạc nghe vậy liền giật nảy một cái, liền nói không ổn bắt đầu nhập diễn.

Hắn khẽ ngước đầu về phương hướng phát ra tiếng nói, mày nhẹ nhíu môi nhẹ khêu lên một đường cong chậm rãi đáp :
"Ôi? Thật xin lỗi"

Nói xong, liền có chút mất định hướng mà đứng lên. Khẽ bước qua bên trái vài đường nhỏ, bỗng Mạc ngẩn đầu, có chút ngập ngừng hỏi :
"Cho hỏi vị này tiên sinh, không biết bên cạnh tôi có cây xương rồng nào?"

Bầu không khí im lặng trong thoáng chốc, Mạc hắn nghe thấy tiếng đáp lời, giọng nói trầm trầm không có cảm xúc :
"Vì sao ta phải giúp ngươi?"

Dứt câu, Mạc hắn nhờ vào tầm mắt thượng đế đã thấy được Sasori từ từ lết đi qua hắn nhưng đôi mắt con rối kia vẫn nhìn về một hướng là hắn đây.

Anh anh anh! Ta sắp bị làm thành con rối rồi anh anh anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro