Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một giờ học mà chẳng hiểu (mẹ) gì Lạc Ninh thở phào nhẹ nhõm. Mấy cái kiến thức hồi cấp 3 này cậu sớm đã đem uy cẩu, não cũng rửa vài lần rồi nên nguyên chủ à, ai am so ry!!!

Theo cốt truyện nguyên chủ thành tích cũng cao lắm chớ mỗi tội thế giới die nên cũng chả biết tương lai nó cong vẹo thế nào nữa.

Haizzz!!!

Đời mà đâu ai biết trước được tương lai, gặp corona là bai bai!!

Vì muốn thế giới không buông đôi tay nhau ra nên Lạc Ninh quyết định bám theo Trác Vũ để quan sát tình hình thực tế.

Ủa mà vai chính đâu ta!

Lạc Ninh hấp tấp hối hả chạy ra mà quên mất mình là người ra khỏi lớp đầu tiên cho nên...

Lạc Ninh:"..........." ép u xê ka!

Khụ khụ được rồi dù sao ở hiện thực cậu còn mấy tháng nữa mới đủ tuổi cưới lão bà nên vẫn còn trẻ trâu lắm, đừng chấp nhặt.

(Tao: mày đừng tưởng thú thê con ạ, chồng mày nó mà biết nó ghen lồng lộn lên thì khỏi dỗ)

Vừa quay đầu lại định chạy về lớp bỗng Lạc Ninh thấy vai chính im lặng đứng lù lù sau mình.

Lạc Ninh:".........." ÔI MÁ CỦA CON ƠI HẾT CẢ HỒN!

Khẽ nuốt nước bọt để bình tĩnh lại, may mắn phản ứng kịp chứ thiếu chút nữa cậu đập cả cái cặp sách đang cầm trong tay vào mặt vai chính. Tính hù chết con nhà người ta à!

"Chào, Trác Vũ đúng không? "

Tuy không nhìn thấy mắt vai chính nhưng Lạc Ninh cảm nhận được cậu ta đang nhìn mình. Có điều nhìn tui làm gì anh hai, nói gì đi chứ!

Bầu không khí nhất thời ngột ngạt lên khi một bên định từ bỏ giao tiếp một bên chả biết đang nghĩ gì.

Trác Vũ đưa hộp bút cho Lạc Ninh rồi nói:

"Hộp bút của cậu! "

Chát!

Lạc Ninh tự tát nhẹ cho mình một cái để thanh tỉnh, má ơi cái chất giọng làm lỗ tai mang thai. Trời ơi sao trên đời này lại có những người có chất giọng hay như vậy chứ.

Lạc Ninh:"............" cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước dãi là biển rộng.

"Đồng học, chúng ta làm bạn đi. Tôi muốn mỗi ngày được nghe giọng...a phi tôi muốn có thêm nhiều bằng hữu. Được không? "

Chết moẹ, tí thì lộ bản chất!

Mắt của Trác Vũ loé loé, môi hơi mím lại cuối cùng nhả ra một từ 'ừm'

Lạc Ninh trong lòng tiểu nhân đang điên cuồng nhảy nhót. Vai chính à, tui thề tui sẽ cứu vớt cậu. Một người có chất giọng hay như vậy mà vẹo cùng thế giới thì tiếc lắm. Giá mà đi lồng tiếng kịch truyền thanh thì thôi rồi.

Lạc Ninh đưa ra đề nghị cùng về với Trác Vũ, dù sao thì cũng thuận đường. Bầu không khí giữa hai người tốt hẳn lên thỉnh thoảng giao tiếp vài câu cũng coi như hài hòa. Bỗng nhiên trời đổ mưa.

Lạc Ninh:"........." đệch đệch đệch đừng đùa thế chứ, không có mang ô aaaaa.

Nhìn chung cư nhà mình đằng xa tính toán nếu chạy bay màu chỉ cần một phút hơn là đến lại nhìn tân huynh đệ cũng ướt như chuột lột, Lạc Ninh mời...

"Hay là đến nhà tôi trú mưa đi tiện thể đổi bộ quần áo, nhà tôi ngay cuối đường kìa! "

"Ừm! "

Thật lạnh lùng a.

(Trác tiểu công: không, em phải tin tôi, tôi không bao giờ (dám) lạnh lùng với em, thề!)

Khổ bức chạy về đến nhà, Lạc Ninh hớn hở mời Trác Vũ vào rồi chạy đi tìm quần áo. Chậc vai chính bằng tuổi cậu nhưng lại cao hơn cậu nửa cái đầu mặc dù khá gầy (từ đó Trác tiểu công chăm chỉ tập luyện thể hình để đụ chết Lạc tiểu thụ), lấy cho cậu ta bộ rộng rộng đi.

Sau khi đưa quần áo cho Trác Vũ và dặn cậu ta nơi thay đồ ở đâu, Lạc Ninh mỹ mãn tư tư đi đổi quần áo rồi bò ra sofa ngồi.

Nghe tiếng bước chân, Lạc Ninh quay đầu...

Mẹ nó, nam thần...

************************
Trác Vũ: Lão bà cuối cùng cũng bắt chuyện với mình ahaha.

小天:đừng vui sớm cưng ạ, còn lâu cưng mới cưới được ẻm!

Trác Vũ: mày im mẹ đi!

小天:mày nhớ mặt tao đấy, mẹ mày!
*************************
Cái câu mà tui tâm đắc nhứt cuối cùng cũng có người phát hiện nên tui viết chương này tặng bạn ấy.

Tặng hoangtruccr nha!!!

30/3/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro