Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Ngọc Quý đã dẫn đứa nhỏ đó về rồi.

Thằng bé tên Hữu Đạt, bằng tuổi Tấn Khoa nhưng trông có vẻ non nớt hơn. Nhóc con thấp hơn Ngọc Quý một xíu, gương mặt tròn tròn bầu bĩnh đáng yêu cùng cặp mắt sáng trông giống Quý y như đúc, ngay cả kiểu tóc cũng là kiểu Quý đang để.

Ngọc Quý vừa nhìn liền biết ngay đứa nhỏ này quả thực là em trai ruột của mình.

Hữu Đạt ngoan ngoãn lễ phép lại vô cùng biết điều, chắc là do nó lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ thứ nên đã quen với việc không đòi hỏi. Chỉ thấy nó rất được lòng ba mẹ, cả Quý cũng chẳng thể ghét nhóc con này nổi.

Ngọc Quý không hề có thành kiến gì với cậu em trai Hữu Đạt nhưng thật sự mà nói thì rất khó để anh có thể chấp nhận thằng bé ngay lúc này. Anh từ trước đến giờ chỉ có mỗi một đứa em trai là Tấn Khoa, bao nhiêu tình yêu thương và sự chiều chuộng đều đổ dồn vào thằng bé ấy, đùng một cái phát hiện ra bé con vốn dĩ chẳng phải em trai ruột của mình làm cho Quý hoàn toàn sụp đổ. Anh không hề ghét Hữu Đạt, chỉ là không thể yêu thương thằng bé như cách anh yêu Tấn Khoa.

"Em biết là em không thể thay thế Tấn Khoa nhưng..."

"Đạt là Đạt, Tấn Khoa là Tấn Khoa. Em không cần phải thay thế em ấy."

"Sau này đừng nói như vậy nữa, anh không thích đâu."

Ngọc Quý đã nhiều lần nhắc nhở em trai về việc cậu bé cứ liên tục nhắc đến cái tên Tấn Khoa, nó dường như bị ám ảnh bởi việc phải trở thành một bản sao hoàn hảo để thay thế vị trí của cậu em trai lúc trước. Hữu Đạt cũng nhận ra rằng anh trai không hoàn toàn thích nó. Mặc dù anh không nói ra, cũng chẳng có hành động gì quá đáng nhưng cái cách Ngọc Quý đối xử với Đạt thật sự quá lạnh lùng xa cách. Ngay cả những cái xoa đầu, những câu hỏi han quan tâm của anh dành cho nó đều vô tình bị Hữu Đạt xem thành nghĩa vụ mà một người anh phải làm chứ vốn dĩ chẳng xuất phát từ tình yêu thương.

"Đạt đừng có nghĩ nhiều. Quý là anh trai của em nên Quý thương em lắm."

"Đạt ngoan lại hiểu chuyện thế này ai mà không yêu cho được."

Anh trai thường an ủi nó bằng những lời nói dối ngọt ngào ấy mỗi khi nó bày tỏ nguyện vọng muốn thân thiết với anh hơn. Mỗi lần như thế, Hữu Đạt chỉ cố nặn ra một nụ cười gượng ép rồi sà vào lòng anh nó mà ôm thật chặt. Nó không thể thay thế Tấn Khoa làm một đứa em trai lí tưởng nhưng ít nhất Hữu Đạt có anh Quý ở bên cạnh nó.

___

Vài hôm sau đó Ngọc Quý đi tìm Tấn Khoa. Đứa nhỏ mà anh nâng niu từ bé bây giờ đã gầy đi rất nhiều, lại còn phải bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống do gia đình hiện tại của thằng bé chỉ còn mỗi cậu và người mẹ bệnh nặng ốm yếu không có khả năng lao động.

"Khoa về nhà đi, ba mẹ nuôi cả ba anh em mình cũng được. Thấy Khoa chịu khổ như vậy anh đau lòng lắm."

"Anh hai- à không... anh Quý khéo đùa thật đấy. Nhà em ở đây rồi, anh bảo em về là còn về đâu?"

Khoa chỉ nhìn anh cười cười, cậu trông chẳng có chút gì buồn bã nhưng làm sao mà có thế qua mắt được anh. Ngọc Quý thấy rõ sâu trong đáy mắt của Tấn Khoa là sự đau xót, cay đắng và rất nhiều nỗi nhớ nhung. Sống với Tấn Khoa đã mười mấy năm nay nên Ngọc Quý cũng đã quá rõ tính cách của đứa bé này, bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn nhưng thực chất lại là đứa dễ sụp đổ nhất. Chỉ là Tấn Khoa luôn giấu nó cho riêng mình, cậu không muốn ai phải vì cậu mà lo lắng.

Tuy đều là những đứa nhóc hiểu chuyện nhưng cái hiểu chuyện của Tấn Khoa thật sự rất khác so với Hữu Đạt.

"Em gọi anh là anh hai cũng được mà, anh đâu có cấm? Dù em không phải em trai ruột của anh cũng chẳng sao, anh sẽ mãi mãi là anh hai của em."

"Anh Quý bây giờ là anh của Đạt rồi, không phải anh em nữa, Quý nói vậy Đạt buồn đấy."

"Anh về đi, sau này đừng đến tìm em, càng không cần phải lo cho cuộc sống của em. Em sống rất tốt, mẹ ruột của em cũng rất yêu thương em. Anh có năn nỉ cỡ nào em cũng không bỏ mẹ mà về nhà với anh đâu."

Đáp lại sự thành khẩn của Ngọc Quý chỉ là sự lì lợm cứng rắn của Tấn Khoa, anh biết mình không có khả năng lây chuyển quyết định của đứa nhỏ này nên đành thôi.

Anh lựa chọn cách âm thầm theo dõi và bảo vệ em.

Quý dặn em trai nhỏ phải chăm sóc bản thân thật tốt, có khó khăn gì thì phải báo cho anh ngay. Tấn Khoa chiều lòng anh, ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ nhưng có điều Quý biết là thằng bé sẽ chẳng dám làm phiền đến anh đâu.

Trước khi về nhà, Ngọc Quý còn kéo em xuống mà hôn lên trán em một cái, xoa xoa đầu em, ôm lấy em quyến luyến không muốn buông. Đứa bé anh ẵm bồng trên tay ngày nào giờ đây đã cao lớn hơn anh mất rồi.

"Anh Quý dính lấy em chặt vậy là muốn em hôn lại anh hả?" Tấn Khoa cười cười hỏi trêu anh. Trong lòng cậu vốn chỉ xem anh là một người anh lớn thôi mà anh em hôn nhau thì lại là chuyện bình thường. Thế mà chẳng hiểu sao Ngọc Quý lại ngượng đỏ cả mặt bởi câu nói đùa bâng quơ ấy.

"Anh mới không thèm em hôn ấy, về đây." Ngọc Quý ngại ngùng đẩy đứa nhỏ ra, cố điều chỉnh lại nhịp tim đang tăng nhanh liên tục. Anh dúi vào tay cậu bé Tấn Khoa một xấp tiền rồi chạy đi luôn đề phòng trường hợp cậu rượt theo trả lại.

___

Câu nói đùa ban nãy của Tấn Khoa đột nhiên làm Ngọc Quý phải suy ngẫm lại về tình cảm của mình dành cho cậu nhóc liệu có đơn thuần là tình anh em hay nó đã phát triển thành một thứ tình cảm nào đó, vượt xa khỏi cái ranh giới mong manh ấy?

Ngọc Quý chẳng dám nghĩ đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro