Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía Tây vùng ngoại ô thành phố H. Chiếc xe ôtô đang đuổi theo chiếc xe môtô con cũ.

"Hừ. Bám cũng dai đấy."

Vừa dứt lời, tên áo đen liền cua vào con đường mòn, chạy thẳng vào rừng.

"Chậc. Tên này khá thông thạo vùng này. "Vu Bân một mặt tức giận.
"Bây giờ không cần đuổi theo nữa. Lúc nãy sếp có gọi qua, bảo về quán bar lúc nãy."

Quách Thừa vừa thở dài vừa nói. Nghe Quách Thừa nói Vu Bân liền thắc mắc.

"Nhưng còn tên kia thì sao?"
"Anh ấy bảo không cần đuổi theo, còn dặn là anh cậu phải về gấp."
"Được"

Đứt lời Vu Bân lui xe lại, ra khỏi đó liền lên đường quốc lộ, cấp tốc chạy về quán bar.
================================

"Sếp, ngoài kia có hai người muốn gặp ngài"-Một vị cảnh sát trẻ chạy vào.Còn trẻ như vậy có lẽ là cảnh sát mới vào đi.

"Cho họ vào đi."

"Vâng!"

.....
....
...
..
.

Một lúc sau thấy người tới. Tiêu Chiến dặn dò cậu cảnh sát mới vào.

"Lần sau không cần lệnh của tôi cứ cho họ vào."

Cậu cảnh sát vâng một tiếng dõng dạt rồi về vị trí. Thấy người đã về vị trí cũng không nói gì thêm, quay lại đã thấy Vu Bân đang lấy thước nhỏ đo miệng vết thương nạn nhân.

"Sao rồi?" thấy Vu Bân đo xong liền hỏi.

"Thuộc loại súng lục, hai viên vào phổi.Miệng vết thương khá sâu, chắc  hung thủ đứng cách nạn nhân tầm 1m."-Vu Bân vừa nói thuận tiện cất thước vào.

"Phổi?,Tại sao hung thủ không bắn vào tim mà lại bắn vào phổi?Không phải bắn vào tim nạn nhân sẽ chết nhanh hơn sao?"-Quách Thừa thắc mắc hỏi.Thuận tiện nói tiếp"Nếu hung thủ đứng gần vậy mà tại sao nạn nhân lại không phòng bị?"

"Thứ nhất, bắn vào phổi khiến máu tràn vào phổi, nạn nhân sẽ không thể la lên. Thứ hai, nếu đứng gần thế mà nạn nhân không phòng bị thì có lẽ là người quen đi"-Vu Bân vừa nói vừa đảo mắt một vòng hiện trường. Rồi tặc lưỡi nói tiếp.

"Nói gì chứ vẫn phải về phẫu xác rồi mới nói chính xác được."

Vu Bân đứng dậy, hướng về phía cửa mà đi, vừa đi được vài bước thì nghe tiếng Tiêu Chiến nói.
"Quách Thừa, cậu đi điều tra chút về những người hay qua lại gần đây của nạn nhân, điều tra luôn những người mà nạn nhân gây thù luôn"
"Ế,  vậy ai đưa tôi về trụ sở?Từ đây đến trụ sở xa lắm đấy!"
Vừa nghĩ đến nơi này cách trụ sở cả trăm cây số thì liền kéo người về.
"Bắt xe đi."-Tiêu Chiến nói một lời đứt khoát.
"..."
Thiên a, ngài nhìn xem, đã nghèo rồi còn phải đi bắt xe a. Căn bản là họ ức hiếp tôi a. Vu Bân khóc thầm.

_______________

TRỤ SỞ

Vu Bân bước vào trụ sở liền gặp Tống Kế Dương

"Có tận 2 vụ, có lẽ ngày mai cậu sẽ vất vả đấy, Vu Bân.".

Cậu hướng Vu Bân cười nói. Thở dài rồi ừ một tiếng mà đi tới phòng họp.


_________________

PHÒNG HỌP

Giọng Tiêu Chiến dõng dạt vang lên.

"Vụ thứ nhất, nạn nhân tên là Lê Ngọc Đình, 28 tuổi, làm việc tại một quán cà phê nhỏ gần trạm xe buýt, lúc còn sống nạn nhân chưa từng đắc tội với ai." dừng một lúc rồi nói tiếp.
"Chỉ là đồng nghiệp bảo rằng dạo gần đây cô ấy cư xử rất lạ, lâu lâu thì lại giật mình. Hôm trước nạn nhân và đồng nghiệp có hẹn đi chơi nhưng đến giờ  hẹn mà không thấy đến, nhắn tin mà không hồi âm gọi cũng không bắt máy, cô đồng nghiệp mới đi đến nhà nạn nhân thì phát hiện cửa không khóa. Vào nhà thì lại nghe mùi thối, vừa đi vào phòng ngủ vừa gọi nạn nhân. Liên tục gọi nạn nhân mà không thấy trả lời, cô đồng nghiệp mới lắc người gọi dậy rốt cuộc thấy tay nạn nhân quá lạnh liền hoảng loạn báo cảnh sát."

Uông Trác Thành một bên vừa ghi chép vừa lắng nghe Tiêu Chiến nói. Trịnh Phồn Tinh xem những ảnh chụp tại hiện trường rồi lại nhìn qua hồ sơ nạn nhân.

"Vụ thứ 2. Nạn nhân tên Điệp Trình Kha, 37 tuổi, là người đứng đầu tập đoàn Điệp thị. Có hai đứa con, 1 nam 1 nữ, hiện đang ở nước ngoài. Theo như lời kể của thư kí thì hôm qua có một mối làm ăn lớn nên rủ bạn bè đi bar uống rượu ăn mừng."

Tiêu Chiến lấy hình chụp ở hiện trường đưa cho mọi người xem. Nhìn vào từng hình ảnh thảm khốc của nạn nhân Vu Bân chỉ có thể tặc lưỡi tiếc nuối.

"Thành công như vậy mà chết rồi thì tiếc thật."
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục."

Vẫn là Tiêu Chiến luôn quan tâm mọi người. Trễ rồi thì bắt đi nghỉ ngơi giữ sức.
...

================================

Hành trình ủ chương 1 xong rồi. Bay qua ủ chương 2 đây :P
Xem xong nhớ bình chọn nhá.
Nếu có chỗ nào gặp lỗi thì nói để mình sửa lại 😅
Xin đừng đọc chùa cũng đừng mang đi.
Tác phẩm đầu tay mong được ủng hộ ❤👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro