Hình Như Tôi Thích Em Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: ABO, sủng.
Bối cảnh: những năm Dân quốc ở Trung. ( Ở thế kỉ 19,20. Năm 25,26 Dân quốc ở dưới là mình lấy đại đó, chứ bối cảnh là ở thế kỉ 19,20 )
_______________________________________

Mùa Đông năm thứ hai mươi lăm Dân quốc, Lưu gia tổ chức tiệc linh đình để rước đứa con của Uông lão gia về làm thiếu phu nhân, thiếu gia Uông Trác Thành.

Lưu gia và Uông gia xưa nay thâm tình sâu đậm, việc có hôn ước từ hồi còn bé là chuyện đương nhiên. Nhưng sẽ không có gì cho tới khi mọi người nghe tin Lưu thiếu gia lớn hơn Uông thiếu gia tận mười mấy tuổi.

"Một Omega đẹp như tranh vẽ, vậy mà lại gả cho một Alpha đáng tuổi chú mình".

Khắp các ngõ phố đâu đâu cũng là lời bàn tán về hôn sự của hai thiếu gia nhà Uông Lưu. Mặc kệ những lời bàn tán, lão gia Uông và phu nhân của mình vẫn gả con cho Lưu gia. Uông Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan cũng không phản đối phụ mẫu cho dù khoản cách tuổi tác của cả hai quá xa, Uông Trác Thành từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó, Lưu Hải Khoan cũng vậy vì công việc của anh quá bận không có thời gian quản chuyện thê thiếp đành để cha mẹ quản giúp mình.

_______________________________________

Mùa xuân năm thứ hai mươi sáu Dân quốc, hôm nay là tròn ba tháng Uông Trác Thành về làm dâu Lưu gia. Đã làm dâu Lưu gia ba tháng nhưng chưa từng chung giường với phu quân của mình. Từ hôm động phòng hoa chúc, chỉ vừa uống rượu giao bôi xong đã vội vội vàng vàng chạy đi công tác, từ đó Lưu Hải Khoan bận việc từ sáng đến tối, không có thời gian nói chuyện với cậu.

Trước khi Cậu vào làm dâu, Lưu gia đã cưới vào người vợ khác cho con trai là nhị tiểu thư của Ngô gia nhưng người này vẫn là phận thê thiếp.

Ả ganh ghét Uông Trác Thành gọi Cậu bằng "Tiểu phu nhân". Vì vào làm dâu trước Cậu, tính tình lại thâm độc nên những người làm trong nhà rất sợ ả, nghe theo ả răm rắp không ai dám cải lại, cũng không dám nói cho Lưu lão gia và Lưu phu nhân biết vì ả đe doạ nếu nói cho hai người họ biết thì sẽ không yên với ả.

Uông Trác Thành những người làm trong nhà gọi Cậu một tiếng Tiểu phu nhân, hai tiếng Tiểu phu nhân cũng chỉ cười trừ. Đường đường là vợ chính thức nhưng lại để tiểu thiếp ức hiếp, bị người làm trong nhà gọi là Tiểu phu nhân cũng không oán trách một câu mà cắn răng cam chịu. Tối đến Cậu chỉ úp mặt vào gối rơi lệ, cắn môi thật chặt để không phát ra âm thanh nào.

Đến khi Lưu phu nhân biết thì nổi giận đùng đùng gọi ả và hết người làm trong nhà ra để giáo huấn, bà nói

"Nếu để ta nghe từ miệng ai gọi thêm một tiếng tiểu phu nhân nữa thì chuẩn bị ra khỏi Lưu gia này đi, kể cả cô"
Vừa giáo huấn đám người làm cũng không quên răng đe giáo huấn thêm ả.

Bao ngày sống chung bà rất thương Cậu, đứa trẻ này ngoan ngoãn hiểu chuyện bụng dạ lại vô cùng tốt, dù có bị ức hiếp như vậy cũng không nói hỏi thì lại chỉ lắc đầu cười trừ bảo "không có sao đâu ạ"

_______________________________________

Những ngày đầu năm Lưu Hải Khoan được nghỉ phép về nhà với gia đình bù lại cho những ngày làm việc mệt mỏi. Hôm nay là ngày Lưu gia lên chùa cầu phúc. Uông Trác Thành thức từ sớm để cùng Lưu phu nhân chuẩn bị đồ đề lễ Phật xong xuôi Cậu đứng cùng Lưu phu nhân ở cửa chính đợi Lưu lão gia và Anh, Lưu lão gia nở nụ cười ấm áp về phía Lưu phu nhân và Cậu.

"Mấy chuyện này cứ sai gia đinh trong nhà làm cần gì phải thức sớm tự tay chuẩn bị như vậy, phu nhân và A Thành vất vả rồi"
Ông cười nói.

" Tự tay chuẩn bị mới thể hiện được lòng kính trọng của Lưu gia chúng ta chứ. Cảm ơn A Thành đã giúp ta nhé, con vất vả rồi"
Bà vừa nói với Lưu lão gia xong, quay sang xoa đầu Cậu cảm ơn.

"Dạ không có gì, không vất vả ạ"
Cậu cười ngây ngô nói với Lưu lão gia và Lưu phu nhân.

Lúc này Lưu Hải Khoan đang đi từ trên lầu xuống kế bên còn thêm ả tiểu thiếp kia, ả ôm lấy tay Anh cố tình áp sát bộ ngực to tròn vào tay Anh còn nói nói cười cười với Anh nhưng Lưu Hải Khoan vốn dĩ là người kiệm lời nên chỉ ừ ờ cho qua.

"Nè, hai người có định đi lễ Chùa không. Không đi thì để ông bà già này cũng A Thành tự đi, cứ ở đó mà ôm ôm ấp ấp. A Thành mới là vợ chính thức của cái nhà này đấy"
Lưu phu nhân khó chịu lên tiếng đòi lại công bằng cho Cậu, còn Cậu chỉ biết cuối đầu lảng tránh vì ánh mắt của Anh đang ở trên người cậu.

"Đi thôi ba mẹ, để con gọi người lấy xe"
Anh gỡ hai tay của ả ra đi đến Lưu lão gia và Lưu phu nhân nói.

Cả nhà bốn người đang đợi xe đến, bỗng dưng anh làm một hành động khiến cho những người làm trong nhà và cậu sửng sờ.

"Qua đông rồi nhưng vẫn còn se se lạnh, Mình mặc dày một chút kẻo cảm lạnh"
Anh cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai cậu nói.

"Em cảm ơn nhưng... Còn Anh thì sao?"
Vệt hồng hồng từ mũi Cậu lan ra hai bên má, y như ai đó đã bôi phấn lên vậy, đáng yêu vô cùng. Cậu vừa ngại ngùng vừa hỏi Anh.

"Ta không sao"
Anh nhàn nhạt trả lời.

Lúc này xe đã tới Lưu lão gia cũng Lưu phu nhân đã lên xe của hai người họ, chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước mặt Anh và Cậu, Anh liền mở cửa ý chủ mời Cậu vào ngồi. Ả tiểu thiếp liền chạy đến kéo tay Anh.

"Anh ngồi cùng xe với em nha"
Ả mở giọng ngọn ngào như làm nũng nói với Anh.

"Cô đi riêng đi"
Anh lạnh lùng trả lời, gỡ tay của ả ra khỏi tay mình đi về phìa bên kia xe, mở cửa và vào ngồi cùng Cậu. Khiến ả tức điên lên hậm hực đi về phía chiếc xe khác.

_______________________________________

Lễ Chùa xong cũng đã chiều muộn bốn người cùng về Lưu gia cùng ăn bữa cơm rồi về phòng, làm việc riêng của mình.

Nói là nghỉ phép nhưng Anh vẫn không được nghỉ ngơi, từ khi ăn cơm xong Anh lao vào làm việc, Cậu cũng bận học đến khi Cậu học xong cũng đã tối muộn. Giờ đã là giờ Tuất nhưng Anh vẫn chưa làm việc xong, Cậu sợ Anh đói nên đã kêu người làm canh gà cho Anh.

Cậu vừa tắm xong, thay ra bộ đồ ngủ thật thoải mái tuy hơi rộng nhưng nó rất hợp với cậu tôn lên thắc lưng nhỏ gọn yêu kiều diễm lệ. Đứng trước cửa phòng Anh, Cậu bưng chén canh gà chần chừ một hồi, Cậu quyết định gõ cửa nói.

"Em vào được không ạ? "
Cậu cẩn thận dò xét.

"Mình vào đi"
Từ trong thư phòng vang lên tiếng nói trầm ấm của Anh. Nghe Anh cho phép, Cậu mở cửa bước vào.

"Tối rồi sao Mình còn chưa đi nghỉ?"
Mắt vẫn nhìn vào sấp giấy trên bàn, Anh lên tiếng hỏi.

"Anh làm việc đến tối muộn, Em sợ... Em sợ Anh đói nên sai người làm hầm canh cho Anh"
Cậu ấp úng trả lời câu hỏi của Anh.

Lúc này Anh gác bút, Anh nhìn từ dưới lên trên đôi mắt dừng ở hai tay đang bưng chén canh một lát sau đó lại nâng mắt lên nhìn gương mặt xinh đẹp của Cậu. Gương mặt này của Cậu lúc này như đã được chủ nhân của nó phủ lên một lớp son hồng, gương mặt cậu kiều diễm làm ai nhìn thấy cũng động lòng. Trong lòng Anh cảm tháng ba mẹ để cưới người được người vợ này cho mình đã tốn bao nhiêu công sức, cưới được một mỹ nhân mà bấy lâu nay không biết trân trọng cứ lao vào công việc. Càng nghĩ ý cười trong đôi mắt Anh càng đậm.

Cậu thấy mắt Anh cứ dáng lên người mình còn có ý cười, Cậu một bụng uất ức. Người ta lo lắng cho ai kia, ai kia còn đem mình ra làm trò cười.

"Anh không đói thì Em đem xuống, đừng...đừng cười Em như vậy"
Cậu cuối đầu lắp bắp lí nhí nhưng cũng đủ lọt hết vào tai Anh.

"Để chén ở đó đi, Mình qua đây"
Anh thu lại ánh mắt đầy ý cười, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn phu nhân đặt chén canh xuống bàn từ từ đến gần mình.

Cậu ngại ngùng cuối đầu nhìn xuống bàn chân của mình khi đôi mắt Anh cứ nhìn chằm chằm mình, từ từ đến gần Anh Cậu chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay kéo nhào về phía trước. Cậu bị Anh kéo nhào lên ghế, hai đầu gối để ở hai bên hông Anh, tay Cậu đặt ở vai Anh, tay Anh đặt ở eo không thèm an phận xoa xoa nắn nắn, những đụng chạm này quá xa lạ Cậu liền sinh ra kháng cự muốn né tránh nhưng sức của Cậu trong mắt Anh chỉ là mèo nhỏ đang dãy dụa vô lực.

"Anh...đừng làm vậy...đừng mà, thả...thả em ra có được không?"
Kháng cự vô ít, Cậu cuối đầu thỏ thẻ, nghe Cậu nói Anh càng làm tới đưa tay vào áo Cậu xoa nắn vuốt ve thân thể non mềm đang rung rẩy.

"Ta và Mình là vợ chồng, làm như vầy quá đáng lắm sao hửm?"
Anh cố tình đưa tay lên xoa nhũ hoa mềm mại của Cậu còn hôn hôn cần cổ trắng noãn khiến Cậu rung rẩy thêm.

Tâm trí Cậu lúc này đã loạn thành một đoàn, sự đụng chạm này Cậu chưa từng có, vừa nhột vừa ngứa thật khó chịu, khuôn mặt và cơ thể Cậu đã phủ một lớp hồng nhạt, mắt cũng đã phủ một tần sương mỏng. Trong cơn mơ hồ Cậu ngửi thấy mùi đàn hương, là tín tức tố của Anh, tín tức tố của Anh quanh quẩn ở chóm mũi khiến cơ thể Cậu càng ngày càng nóng lên. Anh kéo cậu vào nụ hôn kích tình, nụ hôn của Anh dành cho Cậu từ nhẹ nhàng đổi thành điên cuồng, Anh điên cuồng gậm nhấm môi Cậu. Anh bế Cậu đi về phía chiếc giường để ở góc phòng, đặt bảo bối của mình xuống chiếc giường êm ái tiếp tục thưởng thức một mỹ nhân hiếm có khó tìm.

Đêm nay sẽ là một đêm thật dài...

_______________________________________

Cậu tỉnh dậy sau một đêm hoan hoái với người chồng của mình, Cậu cảm thấy cơ thể này không phải của mình nữa cả người rụng rời, quay qua bên cạnh thì người đã đi mất thậm chí đã không còn hơi ấm xem ra Anh đã rời giường từ lâu, trong lòng Cậu bỗng dưng lại sinh ra cảm giác tuổi thân. Hôm qua bắt nạt, đánh dấu người ta, hôm nay lại chạy đi mất không nói với người ta tiếng nào. Hôm qua Cậu chỉ nhớ Cậu xin tha rất nhiều rất nhiều, bị bắt nạt cũng rất nhiều rất nhiều, Anh còn ép Cậu nói những lời không đường hoàn. Cậu đỏ mặt cố gắng quên đi chuyện hôm, Cậu chóng tay ngồi dậy, Cậu ôm chăng quấn quanh người để che đi những vết đỏ tím trên người mình, Cậu bước xuống giường và rồi ...

"Rầm"
Chân mình bị gì vậy nè, sao không còn sức lực gì cả. Cậu hoảng hốt thầm nghĩ. Lúc này của phòng bật mở, Cậu vội kéo chăng lên cao một chút để che đi thân thể của mình. Là Anh, tay Anh cầm một bát cháo, thấy Cậu ngồi dưới sàn nhà cộng thêm lúc nãy Anh nghe tiếng người té, Anh thầm đoán được là chân Cậu không còn sức lực gì nên mới té, Anh đặt vội bát cháu lên bàn chạy đến chỗ Cậu hỏi han.

"Mình có sao không, hửm?"
Anh vội vàng hỏi. Cậu ngại ngùng cuối đầu lắc vài cái.

"Em muốn vào nhà vệ sinh, nhưng chân không có sức lực gì cả"
Cậu nhỏ giọng nói, đủ để cả hai nghe. Anh bật cười làm Cậu ngẩn ra, đây là lần đầu tiên Anh ấy cười với mình, Anh ấy cười lên thật đẹp, Cậu thầm nghĩ. Nhưng hành động tiếp theo của Anh càng khiến Cậu càng bất ngờ hơn, Anh cuối xuống bế Cậu lên, bị bế lên bất ngờ theo phản xạ Cậu ôm thật chặt cổ Anh để không bị té.

"Anh làm gì vậy?"
Cậu hỏi.

"Không phải Mình muốn vào nhà vệ sinh sao"
Anh bình thản trả lời, Cậu cũng không nói thêm câu nào, ngoan ngoãn ôm cổ để Anh bế vào nhà vệ sinh.

Vệ sinh cá nhân xong, Anh cùng Cậu ngồi ăn sáng. Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi ấp úng mở miệng.

"Ưm... Chuyện đó... có cần uống thuốc không ạ, em... em còn học đại học"
Câu nói của Cậu càng ngày càng nhỏ nhưng đã lọt hết vào tai Anh. Anh dừng lại chốc lát ánh mắt hiện lên sự bất ngờ nhưng lại quay về trạng thái bình tĩnh trước kia nói.

"Không sao, chuyện con trẻ đợi Mình học xong rồi tính"
Anh chậm rãi nói, Cậu cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Tháng sau Ta có chuyến công tác ở Paris, Mình đi theo chơi chứ. Từ khi về Lưu gia Mình cứ ở nhà không đi đâu cả, xem như chuyến đi này là để giải khuây đi"
Anh nói.

"Vâng"
Cậu mĩm cười thật tươi đồng ý.

Trác Thành à, hình như ta thích em rồi....

[Hoàn]

_______________________________________

*Nói thêm chút xíu về Nhị tiểu thư họ Ngô kia.
Từ khi Anh thích Cậu thì ả đã bị Anh bỏ mặt, sống trong ghen tị cô độc đến hết đời.

_______________________________________

Nhớ bình chọn cho mình nhé, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và cmt ở dưới nói cho mình biết mình sai chỗ nào nhé <33

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro