「 KCYD」 Sơ tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ mang đầy ước mơ và lòng nhiệt huyết, muốn vì người mà cố gắng phấn đấu, đem vì sao lấp lánh trên kia tặng cho người. Muốn cùng người xây dựng hạnh phúc, cùng nhau vui vầy dưới mái ấm yêu thương.

Tuổi trẻ, không thiếu nhất là thời gian.

Nhưng cũng chính vì là tuổi trẻ, mới dễ dàng mất nhau. Chúng ta đều còn quá trẻ cho một mối quan hệ chính chắn, còn quá trẻ khi đứng trước bão táp cuộc đời. Cũng có lẽ, chúng ta quá trẻ để gánh vác bao lời dèm pha của xã hội.

Hai mươi lăm tuổi, anh không nghĩ mình đủ sức gánh hết nặng nề của thế gian, đem đến cho em hạnh phúc. Ở cái độ tuổi này, anh không nghĩ bản thân sau này sẽ không hối hận bởi quyết định ngày hôm nay.

Anh không quá nổi tiếng, chỉ là một nghệ sĩ hạng hai, hạng ba. Một scandal tình ái không đủ vấy lên phong tinh huyết vũ. Bất quá, anh không muốn khiến em phải đối diện với đủ lời phỉ nhổ, rồi vài ba năm nữa, chúng ta lại đường ai nấy đi.

Mỗi lần người lướt ngang, tim lại không chịu yên vị trong lồng ngực. Nó cứ xuyến xao, từng hồi từng hồi đập loạn nhịp. Anh không thích em quá thân thiết với người khác, nhưng là một người nghệ sĩ, anh hiểu rõ chúng ta đều phải hi sinh vì nghệ thuật.

Hơn nữa, anh có tư cách gì mà quản?

Bé cưng, em có biết mình thật ra rất ngốc không?

Ngốc đến mức thật sự xem anh là anh trai. Nhưng anh nghĩ như vậy cũng tốt.

Anh của năm hai mươi bốn gặp em, tuổi trẻ nhiệt huyết, chưa từng nghĩ mình sẽ vì ái tình mà si luyến. Ấy vậy mà, bốn tháng bên nhau lại đủ khiến cho trái tim yên bình bao nhiêu năm chợt loạn nhịp, say đắm một người.

Anh của năm hai mươi lăm tuổi, quyến luyến nói lời chia tay.

Thành Tử, em đừng khóc. Chúng ta, cùng họ nữa, sẽ còn gặp nhau. Thiên đoàn ở đây tạm dừng bước, còn chúng ta cùng nhau vượt qua con đường chông gai của cái giới giải trí hỗn tạp này.

Có rất nhiều thứ buộc phải bỏ lại ở phía sau, dù cho luyến tiếc, nhưng đừng để nó ảnh hưởng bản thân. Tương lai phía trước còn xa, còn đủ dài cho chúng ta phấn đấu. Rồi một ngày, nhìn lại quá khứ, sẽ không hối tiếc.

Thời gian từng chút, từng chút trôi qua. Nó chẳng bao giờ dừng lại, cũng chẳng chờ ai cả. Anh ở đó, bốn năm qua vẫn ở đó nhìn em từng bước đi lên thành công.

Chiếc cúp vàng năm nay gọi tên một người, khiến anh không thể không nâng khóe môi tươi cười.

Cậu nhóc ngốc nghếch thuở trước trưởng thành rồi.

Cũng đến lúc nói chuyện yêu đương rồi...

Đây là lần đầu tiên anh đến Giang Tây, cũng là lần đầu nhìn thấy cả một đồng hoa cải vàng như thế. Sắc vàng óng ánh ấy lại gợi đến nụ cười của một người, rực rỡ như ánh nắng ban mai.

Về Giang Tây rồi xuôi sang Giang Nam ngắm trời sông non nước. Anh lớn lên tại Bắc Kinh, chỉ quen với ánh đèn lập lòe đủ màu sắc hòa lẫn với cuộc sống phồn hoa bất chợt. Hiếm khi, cái sóng nước biên biếc một màu ấy có thể thoảng ngang qua tầm mắt.

Được rồi, nói ngắm cảnh thật ra tám phần viện cớ. Anh chỉ là... nhớ một người, muốn thăm người đó mà thôi.

"Anh Hải Khoan, gần đây anh thật lười, chẳng chịu nhận show gì cả."

"Anh hả? Già cả rồi."

Cát vàng nằm im trên bờ biển, ánh tà dương rọi bóng hai người cao thấp bên nhau. Em bảo anh cũng đâu có già, ba mươi tuổi chẳng phải rực rỡ nhất sao?

Đúng là không già, nhưng cũng chẳng trẻ trung gì nữa.

Đi dạo trong chốc lát, một bãi cát rộng cắm nến rực cháy, cùng chiếc bánh ngọt được đặt ở giữa hiện ra, Đôi mắt người kia sáng bừng, chạy lon ton đến thổi nến. Trong câu chúc mừng xinh nhật, vui vẻ ngậm miếng bánh to.

Bao nhiêu năm, vẫn đơn giản như cũ. Chỉ cần có đồ ăn liền có thể dụ dỗ.

"Chúc mừng em tròn hai mươi tám."

Gật gật đầu, lại nhìn hoàng hôn trên biển cả. Người chèo thuyền thúng bên ngoài bị màu đen của màn đêm bao lấy. Những ngọn đèn yếu ớt, rọi soi chút bóng hình lung linh sinh động.

"Anh ăn hông?"

"Thôi, ai lại giành ăn của em."

Ngẫm lại, bản thân đã hơn ba mươi. Cũng chững chạc rồi. Chỉ là... bao nhiêu năm, mấy ai chắc được sơ tâm ban đầu không thay đổi đâu.

Nghiêng người nhìn qua, chỉ thấy người kia chăm chú phồng má ăn bánh. Thời gian luôn không tha cho ai, nhưng nó lại không thể để lại dấu vết trên gương mặt em. Đã bao lâu rồi, vậy mà vẫn ngây ngô như thuở nào.

"Em cũng lớn rồi, có nghĩ về việc yêu đương chưa?"

"Ừm..?" Cắn cắn muỗng nhựa, cậu đăm chiêu suy nghĩ. Gương mặt nhỏ phồng lên, bĩu bĩu môi, chân vung vẩy trong cát. "Không biết nữa."

"Em từng thích ai chưa?"

"Thích á?... chắc là có đi..."

Nắng hoàn toàn tắt đi, chỉ có những ngọn nến lòe lòe. Cát vẫn còn hấp thụ nhiệt của mặt trời, âm ấm lan tỏa. "Cũng rất nhiều năm rồi... người đó đối xử với em rất tốt." Ôm đĩa bánh, đem miếng cuối cùng nhét vào miệng, hai má cậu phồng lên như con sóc, giọng nói có chút mơ hồ. "Người đó rất nuông chiều em. Rõ ràng chỉ thích chơi game, nhưng lại hay bỏ điện thoại một góc, ngây ngốc đùa cùng em. Bản thân không thích chụp ảnh, nhưng lần nào cũng làm trò hề cho em chụp, sau đó lại giả vờ mất trí."

Nghiêng đầu qua, chỉ thấy một bóng dáng mờ mịt nhìn về mặt biển bao la.

Nhiều năm qua, thật ra chúng ta luôn hiểu rất rõ. Chỉ là có những việc không tiện nói ra, hay chính là không muốn nói.

Từng chút, từng chút một quấn lấy nhau, yên lặng bên cạnh nhau. Một tầng giấy mỏng, cứ thế nằm ở đó.

Ngẫm lại, anh chẳng biết liệu rồi chúng ta sẽ đi được đến đâu. Nhưng đôi khi cứ như vậy cũng tốt, sau này có việc, sẽ không đến mức không thể nhìn mặt nhau.

"Anh Hải Khoan."

"Ừm...?"

"Anh có thấy mặt biển không? Rộng lớn mênh mông. Năm năm, mười năm, chưa từng thay đổi. Mà em cũng giống như những người chày lưới kia, quanh năm lênh đênh sóng nước. Biển như là nguồn sống, cả đời không thể tách rời."

Từ năm ba mươi đến năm ba mươi lăm tuổi, quãng đường ấy thật sự rất khó khăn. Phong hoa tinh huyết, phủ đầy những sự vất vả.

Anh từng nói, chỉ cần qua thời tuổi trẻ bồng bột, nếu sơ tâm chẳng đổi, anh sẽ không buông tay nữa.

Ở thời điểm hiện tại, anh đủ khả năng bảo vệ người mình yêu thương. Đủ khả năng đem lại cho em hơi ấm, càng không sợ bị danh vọng chi phối.

Muốn hỏi em có còn như trước không, làm người ngư dân gắn liền ở biển cả?

Em nói, đất trời còn giao thoa, lòng người vẫn còn mãi.

"Em chính là sơ tâm của anh, bởi vì em còn ở đó, nên sơ tâm vẫn như thuở đầu. Mãi không thay đổi."

Mười năm trước, đằng sau sân khấu, phía sau câu từng biệt, anh nói với em, chúng ta tương lai còn dài.

Mười năm sau, anh dùng nửa đời còn lại, họa nên tâm nguyện thuở thanh xuân.

Dùng tuổi già, bù đắp lại nhiệt huyết ngày còn trẻ. Dùng năm tháng về sau, làm đôi cánh đại bàng, hòa vào bạt ngàn gió mây chốn đại mạc.

Mà em, là ngọn gió đó.

Ngọn gió của biển cả bao la, của rừng xanh thâm thẩm.

Năm năm, mười năm. Sơ tâm không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro