KHOẢNG CÁCH 100 BƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Đến bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy thời gian sao lại trôi quá nhanh như thế. Vậy là đã hơn năm năm rồi, hình bóng anh vẫn luôn trong tim tôi. Tôi nhớ lắm ngày ấy là ngày chúng tôi vừa đặt chân vào ngưỡng cửa cấp 3, không biết là duyên trời hay vô tình mà chúng tôi được xếp chung lớp lại ngồi chung bàn với nhau. Anh ấy trong nhận định ban đầu của tôi là 1 kẻ lỗ mãn, dân chơi, đào hoa ... Tóm lại là 1 kẻ playboy chính thống. Anh thấy tôi ngồi bên lại hay im lặng, nên rất hay chọc ghẹo tôi lắm. Thế nhưng tôi cảm thấy anh đối xử với tôi rất đặc biệt, hơn hẳn những bạn nữ xung quanh anh. Anh chê tôi mập nhưng vẫn hay mua đồ ăn vặt cho tôi, anh chê tôi lùn nhưng vẫn không ngại giúp tôi lấy đồ trên cao, anh chê tôi ngốc nhưng lại hay chỉ bài cho tôi học, anh chê tôi không hiểu chuyện đời nhưng đôi khi vẫn tìm tôi tâm sự ...

         Sau 1 thời gian tiếp xúc, tôi mới nhìn nhận anh theo 1 cách khác. Anh là dạng điển hình cho kiểu người khẩu xà tâm phật. Ngoài ra tôi thấy anh thật đáng thương. Anh sống rất nội tâm, luôn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng lại chẳng có mấy người thực sự hiểu anh. Anh là 1 đứa con được nhận nuôi trong 1 gia đình giàu có. Ba mẹ nuôi của anh dù đã nhận nuôi anh nhưng chẳng mấy khi dành tình thương cho anh. Họ chỉ biết ném xấp tiền cho anh tiêu xài như đang ban phát tình thương hiếm hoi của họ. Món quà duy nhất mà anh được nhận chính là chú husky Zam mà họ tặng vào ngày đầu nhận nuôi. Ngày nọ khi trường chúng tôi cho về sớm 4 tiết, anh đã dẫn tôi đến ngôi nhà của anh. Nói là nhà thì thật khiêm tốn vì nó rộng gần 700 mét vuông với hệ thống sân vườn, hồ bơi, khu vui chơi nhỏ và khu nhà 5 tầng thì tôi xin đính chính lại đây phải là căn biệt thự nguy nga mới đúng. Thế nhưng điều làm tôi chú í nhất từ lúc bước vào là nơi đây chỉ có 1 bà giúp việc trung niên,ngoài ra chẳng có ai cả. Anh biết tôi đang thương hại anh nên anh chỉ xoa đầu tôi nói không sao anh đã quen rồi. Tại sao lúc anh nói câu đó tôi lại thấy xót xa hơn chứ? Tôi khóc và ôm anh thật chặt. Tôi mắng anh ngốc, buồn thì cứ tâm sự, sao
lại mủm cười như thế. Và cuối cùng cả 2 chúng tôi ôm nhau khóc miết. Lần đầu tiên tôi dỗ dành anh như dỗ 1 đứa con nít. Anh cũng nhõng nhẽo bám theo đòi tôi chăm sóc. Tôi rất thích nét mặt ấy của anh nên tôi đã hứa chăm sóc anh thậy tốt. Vậy là ngày nào tôi cũng làm bảo mẫu cho anh ...

        Thời gian trôi qua, tôi và anh dần dần tiến tời mối quan hệ sâu đậm. Anh nói yêu tôi, muốn nhanh chóng ra trường làm việc kiếm tiền để cưới tôi. Cái suy nghĩ của anh làm tôi rất thích thú. Tôi và anh cùng ráng học hành chăm chỉ và kết quả sau 3 năm trung học là chúng tôi đều vào trường đại học hàng đầu trong nước.

        Thời gian lúc còn học cấp 3 anh đã tỏ tình và làm cho tôi hạnh phúc bao nhiêu thì sau khi vào đại học anh lại làm tôi hụt hẫng bấy nhiêu. Dưới sức ép của ba mẹ nuôi, anh và tôi đã chia tay trong âm thầm. Tôi hiểu và luôn cầu cho anh tìm được nửa còn lại phù hợp với anh và gia đình anh. Tôi cũng không muốn phải làm anh thấy khó xử nên tôi quyết định rời khỏi thành phố, gác lại tất cả kí ức về anh để làm lại cuộc đời.

        Số trời chẳng thể nói trước được. Trên chuyến xe tôi bắt khi dời thành phố, gã tài xế do men rượu đã gây tai nạn cho cả đoàn. Lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng khiến tôi tỉnh táo phần nào. Tôi mở mắt đã thấy 1 người đàn ông trước mặt râu ria lởm chởm, tóc bạc vài phần, áo quần xốc xếch. Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông đó ôm chầm tôi cảm tạ ông trời đã cho tôi tỉnh lại. Bất quá tôi không quen anh ta nên tôi đẩy anh ta ra và hỏi anh là ai. Người đàn ông ấy như chết đứng khi nghe tôi hỏi. Bàn tay anh ta dừng lại trên không trung. Nhìn anh ta tôi thấy thật đau lòng nhưng không biết phải nói như thế nào. Chưa đầy vài phút sau rất nhiều bác sĩ đã lao vào phòng chuẩn bệnh cho tôi. Họ nói cơ thể tôi đang hồi phục rất tốt, riêng đoạn kí ức về anh thì tôi đã đánh mất. Anh đau lòng nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Anh ân cần chăm sóc tôi chu đáo, kể lại những kí ức về 2 chúng tôi. Tôi không còn ấn tượng về nó nhưng tôi cảm thấy ở anh có 1 sự thành thực không thể phủ nhận rằng nó chưa từng xảy ra. Từ ngày tai nạn đến ngày tôi tỉnh đúng 2 tháng trời. Ngay khi anh nghe tin tôi gặp tai nạn liền nghỉ làm mà chăm sóc tôi. Anh bỏ ngoài tai lời ba mẹ nuôi cùng vị hôn thê của mình. Tôi thấy mình thật có lỗi với người nhà của anh. Một ngày đẹp trời, sau sự khuyên nhủ của tôi, anh đanh luyến tiếc rời phòng bệnh mà đi làm. Chưa đầy nửa tiếng sau, một cô gái xinh đẹp thướt tha bước vào. Cô ta ngang nhiên ngồi xuống ghế và đánh giá tôi. Cô ta tuôn 1 tràng nhận xét về tôi như ú như cái bánh giò, lùn như con nít cấp 2, mặt mũi như Chung Vô Diệm, ... Làm tôi mém hộc máu tại chỗ. Tôi nhịn cái cảm giác muốn đánh người hỏi cô ta là ai, đến đây làm gí. Cô ta trừng mắt vối tôi rồi than khóc, nói tôi là kẻ phá nát gia can, khiến cho đứa bé trong bụng cỗ không có cha, khiến người đời chê cười cô là người bị chồng cắm sừng. Cô ấy nói một hồi thanh ra tôi hiểu anh đã có vợ con mà con dành sự quan tâm cho tôi (lúc đó tôi chưa biết anh có hôn thê, chứ đừng nói là vợ).

        Nói 1 hồi cô ta quang sấp chi phiếu và yêu cầu tôi rời khỏi anh ngay. Tôi nhìn cô ấy, chưa kịp nói đã nghe rầm 1 tiếng Tôi thất thần, thấy mình đã sai lầm khi níu kéo anh ở lại. Tôi không thể vì mình mất trí mà phá hoại gia đình người khác. Tôi quyết định trốn viện Anh ở công ty nghe tôi trốn viện bèn bỏ hết công việc hội họp chạy đi tìm tôi. Tôi tha thẩn trên con đường giao lộ. Đang tính qua đường thì có 1
người kêu tên tôi, ôm lấy và đẩy tôi ra khỏi chiếc xe hơi trước mắt. 1 màn máu me khiến tôi choáng váng, kí ức về anh do sự chấn động này ồ ạt ùa về. Lần đầu tiên sau tai nạn tôi gọi tên anh. Anh khi6ng cho tôi biết tên vì anh muốn khi tôi hồi phục sẽ gọi tên anh đầu tiên. Trước vũng máu của anh, tôi chỉ có thể gào lên tên của anh trong vô vọng ...

        Chiếc xe cấp cứu lao vút trên con đường quốc lộ. Mặc cho máu dính đầy người, mặc cho các bác sĩ khuyên tôi bình tĩnh, tôi vẫn nức nở ôm lấy tay anh như người chết đuối vớ được chiếc phao trên biển. Tôi sợ khi buông tay ra, anh sẽ xa tôi mãi mãi. Anh dù đang sức tàn, vẫn cố gắng dùng bàn tay còn lại xoa đầu tôi

        "thật tốt quá, em cuối cùng vẫn còn nhớ ra anh. Anh cứ sợ em cả đời không thèm nhớ đến anh, cả đời sẽ bỏ anh lại cùng ngăn kí ức ấy, thật tốt quá ..."

        "anh là đồ ngốc, đầu bò. Sao anh lại cứu em chứ? Anh còn ba mẹ nuôi, còn vợ con anh ở nhà đang chờ anh, sao phải vì em mà đánh đổi nhiều như thế ..."

        "anh ... cả đời này ... chỉ có mình em là vợ ... chỉ có em là mẹ của các con anh ... vì anh chỉ yêu mỗi mình em ... mất em ... anh ... không thể ... số...."

        Chưa kịp nói hết câu thì bàn tay anh nhẹ bẫng. Anh đã dần mất đi í thức. Cảm giác duy nhất tôi cảm nhận được chính là nỗi sợ chia cắt giữa 2 thế giới, sợ anh bỏ tôi mà đi. Anh mà ra đi thì .... nghĩ tới đây tôi không kìm được lòng mình mà gào lên. Đợi tớik hi anh được đưa vào phòng cấp cứu, tôi vẫn không thể nào bớt đi nỗi sợ của chính mình. Tôi cầu cho anh bình an, sẵn sàng hi sinh chính bản thân chỉ mong anh có thể sống thôi ...

        Đèn cấp cứu vẫn sáng, ba mẹ cùng người vợ giả mạo của anh đều đã đến. Không ngoài dự đoán, mẹ của anh đã in dấu 5 ngón tay trên má tôi. Cô vợ giả mạo cũng không ngại in thêm 5 ngón bên má còn lại. Tôi không khóc. Tôi im lặng và cầu nguyện cho anh, bỏ ngoài tai những lời xỉ vả và lăng nhục của họ.

        Hơn 6 tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu đã mở. Bác sĩ thông báo anh đã qua cơn nguy kịch. Thế nhưng, do chấn thương cột sống, anh có khả năng sẽ ngồi xe lăn cả đời. Tôi đau lòng không thể nói lên lời. Cô vợ giả kia nghe thế liền huỷ hôn ước nhanh chóng dời khỏi đất nước, mất tăm tích. Ba mẹ anh cùng tôi thay phiên chăm sóc anh. Nhờ thế sức khoẻ anh ngày càng được cải thiện. 1 lần anh nói chuyện riêng với tôi

        "Bây giờ anh đã là người tàn phế, sống bên anh sẽ khiến em khổ cưc. Em hãy đi đi, anh không muốn em nhớ tới anh nữa"

        "Anh đừng như thế" - tôi nghẹn ngào nhìn anh - "em sao có thể phụ anh được. Nếu khoảng cách giữa đôi ta là 100 bước, anh không đi được thì hãy để em tiến 100 bước tới anh. Bởi vì em yêu anh, em muốn dùng 100 bước này chỉ để trói anh bên em thôi"

        Anh im lặng không nói gì. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh đầy vẻ bất lực. Tôi hiểu anh đang tự ti, nhưng tôi đã thề với lòng rằng kiếp này tôi sẽ bên anh mãi mãi, tôi sẽ chờ cho tới khi anh mở lòng với tôi. Sáng hôm sau, tôi tới bệnh viện tìm anh, nhưng chỉ thấy căn phòng trống trơn. Dò hỏi tôi mới biết tối qua anh đã chuyển viện. Anh nhắn gửi tôi 1 lá thư nhỏ

        "Anh chỉ xin em 5 năm. Nếus au năm năm, anh không thể đứng trên đôi chân của chính mình, thì xin em hãy quên anh và làm lại cuộc đời của mình. Còn nếu em đồng í chờ anh, thì nếu anh có thể hoàn thành trị liệu, 100 bước anh còn thiếu anh sẽ trả đủ cho em ..."

        Thấm thoát đã năm năm kể từ ngày anh ra đi. Tôi vẫn đợi anh trong vô vọng. Tôi không biết anh đang ở đâu, cũng không biết anh đang như thế nào. Không chút tin tức gì về anh chứ như ngàn mũi nhọn chỉa thẳng vào tim tôi. Có lẽ anh đã quên tôi rồi. Liệu rằng tôi có nên buông tay chút kí ức của anh để làm lại như anh nói? Không tôi không làm được. Tôi phải đợi anh troở về, vì tôi nợ anh, và vì tôi yêu anh

        Trên con đường đầy lá rụng, thấp thoáng bóng hình 1 người đàn ông đang dẫn theo chú chó husky tiến lại gần tôi. ÔI năm năm trời, những giọt nước mắt bỗng dưng lại rơi đầy trên mặt tôi. Tôi không lầm? Tôi không bị ảo giác? Là anh? Kia là Zam? và ... Anh đã đi được??? Bao câu hỏi dồn dập khiến tôi chôn chân tại chỗ. Anh hướng tới tôi, ôm tôi nhẹ nhàng và nói "Anh đã về". Tôi hận anh, hận anh đi mà không từ biệt tôi, hận anh không gọi cho tôi cuộc gọi nào, hận anh bắt tôi chờ đợi năm năm. Đời người có bao nhiêu cái năm năm mà anh bắt tôi chờ? Thế nhưng niềm vui sướng được gặp lại anh đã lấn át hết nỗi hận trong tôi. Tôi oà vào lòng anh khóc nức nở, khóc để bù cho khoảng thời gian thiếu anh, để bù cho bao uỷ khuất tôi phải chịu đựng. Anh nhẹ nhàng hôn lên má tôi "100 bước anh đã nợ em, anh hôm nay sẽ trả. Em hãy lấy anh nhé! Dùng 100 bước này để ràng buộc cuộc đời Của anh, để anh có thể cùng em đi hết quãng đời này nhé ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro