0. Reuquiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp đúng người ở sai thời điểm là một nổi buồn
----
Hồi nhỏ tôi từng nghĩ thế này, tình yêu là một thứ không cần thiết, là thứ thừa thải nhất trên đời. Cái gì mà thề non hẹn biển, sống chết hay từ bỏ tất cả vì người yêu, thật là quá sến sẩm, đời sao giống như mấy cái ngôn tình nhảm nhí được, làm sao người ta có thể hy sinh cuộc sống tốt đẹp đang có vì người khác được. Đi yêu thì được cái gì, toàn yêu nhau vì nhan sắc, tiền bạc cả, quen nhau chán rồi lại chia tay ngay cả, đã vậy còn quà cáp này nọ nữa. Lúc mới yêu thì còn tha thiết, khi ở lâu năm thì chắc gì nó bền chặt, thậm chí còn có kẻ thứ 3 nữa, đến lúc đó lại vật vả không phải vì nhớ nhung mà là vì căm hận, rồi sinh ra mấy vụ đánh ghen như trên báo tôi hay đọc. Vậy nên tốt nhất ta không nên đi yêu cho khổ làm gì, đồng nghĩa với việc kết hôn luôn!!

Có người bảo do tôi chưa yêu ai nên nghĩ thế sau này chắc chắn sẽ nghĩ khác. Lúc đó tôi chỉ cười và không tin lời nói đó, làm sao mà đang có mọi thứ lại sẵn sàng từ bỏ rồi làm đủ thứ về một người khác được hay cả những kẻ biết người ta không yêu mình nhưng vẫn cứ yêu, nhất quyết không từ bỏ. Những người như thế chính là kẻ ngốc nhất trên đời. Đó là khi tôi còn trẻ con nên mới nghĩ như vậy, nhưng dần dần tôi mới nhận ra mình cũng là kẻ ngốc thật sự, khi cứ mãi đeo đuổi hình bóng của tình yêu không đáp từ...

Biết nói sao nhỉ, cuộc đời của tôi sẽ mãi bình lặng, trôi qua nhàm chán nếu như năm lên 17 tôi không gặp người con gái làm xáo trộn đời mình. Tôi vẫn luôn hối tiếc vì đã gặp được người đó, cô ấy và tôi luôn là hai kẻ vốn sinh ra với 2 cuộc đời khác biệt, hoàn cảnh trái ngược, sở thích cũng chả mấy giống nhau đáng lẽ ra không nên gặp nhau rồi lại sinh ra mối quan hệ bạn bè sâu sắc tới mức... không thể yêu như vậy được. Nếu tất cả những điều tốt đẹp như vậy vẫn còn tồn tại trong kí ức tất cả chúng tôi thì tôi vẫn mong muốn như vậy, thà đừng bao giờ tồn tại, thà nó chỉ là những kí ức bình thường... thì có lẽ giữa tôi và người đó sẽ không có khoảng cách nào cả...

Tôi xin mượn tạm lời văn của tác giả Murakami Haruki trong tác phẩm Rừng Na Uy để có thể miêu tả cảm xúc tôi khi nghĩ tới đây. Ý nghĩ ấy xâm chiếm lấy tôi một nỗi đau tưởng chừng như không thể chịu đựng nỗi. Bởi lẽ cô ấy chưa từng yêu tôi bao giờ...

Yêu đơn phương luôn là điều đau khổ, dù không chịu được nhưng tôi cũng dần chấp nhận nó đi vào cuộc sống mình. Người ta có thể nói tôi lụy tình, sak cứ cố chấp bám theo người không quan tâm tới mình, tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó vì ngay cả chính tôi cũng đã nhiều lần học cách quên cô ấy đi... nhưng vẫn không được. Tôi hối tiếc nhiều cho bản thân mình lắm chứ, nhưng có điều tôi lại chẳng bao giờ hối hận vì đã dành tình yêu thuần khiết nhất cuộc đời dành cho người đó...Cứ nghĩ tới cái tên của cô ấy - Trần Linh Uyên - lòng tôi luôn xuất hiện một cái gợn lòng, xôn xao hệt như lúc đầu. Chả hiểu sao cái tên đó với tôi luôn là cái tên đẹp và đặc biệt nhất, giữa những ngàn vạn cái tên khác nhau trên đời này thì cái tên đó luôn tỏa rực và khó ghi nhất. Liệu có ai hiểu được tình cảm này giống tôi, khi mà bên người ta là niềm hạnh phúc, chỉ cần người đó cười thì lòng mình bỗng cảm thấy rộn ràng, cô ấy buồn thì lòng cũng trở nên trĩu nặng. Đó là thứ tình cảm không thể kiểm soát, cứ càng lún vào lại càng ghi dấu, chỉ cần một một nụ cười, nháy mắt thì cũng đủ để lòng ta xôn xao rồi. Tôi gần như không thể kiểm xoát được mình khi bên Uyên, khi xa cô ấy, với tôi đó chính là nỗi cực hình, 1 phút cảm tưởng như cả thế kỉ vì tôi sẽ nhớ cô ấy không chịu đựng được và lại mong mỏi được Uyên gọi tôi: "Khánh Nguyên, Khánh Nguyên!!". Chỉ cần vậy, những tia sáng pháo hoa sẽ lóe lên, thứ ánh sáng chớp nhoáng đó làm ta trong phút chốc mơ tưởng tới chân trời hạnh phúc, tràn ngập yêu thương của hai đứa.

Tôi cũng không sao quên được ngày đầu tiên gặp cô ấy. Tôi và Uyên đã gặp nhau một cách bất chợt trong hoàn cảnh chảng hề lãng mạn đúng hơn là quá bình thường, nhưng sau ánh nhìn giao nhau đầu tiên đó làm trong lòng tôi lần đầu có cảm giác kì lạ, chẳng hiểu sao tôi lại mê đắm ánh mắt đen lay láy, sáng long lanh như ánh mặt trời của người đối diện, tôi còn cảm thấy mình như bừng tỉnh, thức dậy ở một thế giới khác lạ, tôi giống như đang phiêu du đến một thế giới huyền ảo, toàn những sắc hồng loạn nhịp. Đến sau này tôi vẫn không thể nào giải thích được cảm giác đó là sao. Nhưng có một thứ tôi biết được rằng kể từ lúc đó cuộc đời tôi sẽ luôn gắn liền với người con gái đó...

Tôi cũng nhớ cả những kỷ niệm đã qua nữa, đó là những kí ức đẹp của thanh xuân mãi mãi không xa rời. Mà có lẽ giờ đây chỉ còn mình tôi luyến tiếc, còn Uyên thì chắc đã quên rồi...

Tôi giận Uyên mãi mãi vì sự vô cảm. Còn nhiều điều cô ấy chưa biết về cảm giác của một người đi yêu bởi vì cô ấy là người đi nhận tình yêu miễn phí. Nhất là khi đó còn là 1 tình yêu đơn phương vô vọng, yêu một người không yêu mình, người ta luôn phải thầm chịu đựng bao cảm giác nhói đau, dằn vặt, đau khổ, mệt mỏi âm ỉ trong lòng và nhất là khi họ chỉ muốn nhìn người mình yêu cười. Còn với cô ấy, yêu là yêu, ai yêu mình thì mình nhận, còn cảm giác người ta thì chỉ để đó, tùy cô ấy chọn, làm như vậy lại thật tội cho người đi ban phát tình cảm cả. Tôi đã ước nhiều lần một ngày nào đó Uyên sẽ hiểu được tấm chân tình của người đi yêu, nhận ra tôi vẫn luôn kề bên, đứng sau sẵn sàng chấp nhận cô ấy hết lòng mà thay đổi. Tôi đã luôn chờ và cố gắng vậy để có thể chờ tới ngày cô ấy nói cho tôi nghe một lời thật lòng từ đáy lòng cô ấy, chứ không phải khuôn mặt méo mó, giả tạo đến buốt lạnh.

Và tôi cũng ước gì lúc ấy Uyên đừng im lặng... thì có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế...

.......

Còn bây giờ tôi nên làm gì? Đứng giữa đám đông trăm người qua lại, mình tôi cô đơn gánh chịu nổi buồn, đợi chờ điều gì đó tới, đợi chờ mà trong thâm tâm đã nhăn nhúm lâu rồi.

Đứng đây đợi hay bỏ đi để rồi ánh sáng le lắt sẽ tắt hẳn ở cuối con đường? Đến bây giờ tôi cũng không biết, tôi còn yêu cô ấy không nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro