Câu chuyện giữa chúng ta kết thúc quá nhanh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi học cùng cậu ấy năm nay là năm thứ 2, hôm trời nắng vàng cô chủ nhiệm bảo tôi chuyển lên ngồi cùng cậu ấy để kèm môn Văn.

Tôi hôm đó cực kì tức giận vì phải ngồi cùng tên đáng ghét cục súc này, chúng tôi có giao tiếp với nhau vài lần trước đó nên cả hai trở nên thân thiết là chuyện rất dễ.

Khoảng thời gian sau đó tôi bắt đầu thích cậu ấy. Tôi có lúc giận cậu ấy vì những chuyện cỏn con và cậu cũng vậy, lúc nào cũng theo trình tự là hai chúng tôi không nói chuyện với nhau hơn 30 phút thì cậu sẽ luôn là người bắt chuyện trước.

Chúng tôi cùng nhau ăn vụng trong những tiết học nhàm chán, quan hệ của cả hai thật sự rất tốt, sợ rằng người khác nhìn vào còn nghĩ tôi và cậu ấy là người yêu của nhau.

Tôi giận cậu ấy vì bỏ mặc tôi mà nói chuyện tám nhảm với cô bạn bàn dưới. Tôi tức giận nên đã đưa hẳn gói bim bim cả hai chuẩn bị để ăn vụng trong tiết đó cho cậu ấy.
- này, cậu ăn hết cả đi tôi không ăn nữa.

Cậu ấy hơi ngạc nhiên nhìn sang hỏi tôi
- không ăn thật á,thường cậu giành ăn với tôi lắm cơ mà. Hôm nay bị sao đấy ?

...

- sao thế ? Giận thật rồi à ?
...
Cậu ấy khui bịch bim bim ra rồi đưa trước mặt tôi.
- ăn đi, cậu không ăn tôi cũng không ăn..

Không hiểu sao lúc đấy tôi lại đưa tay vào bóc một miếng bỏ vào miệng - - cậu ấy cũng cười cười rồi lại cùng tôi ăn như thường ngày.

- khi nào sinh nhật cậu?

-  tháng 12

- nhớ mời tôi nhá, sau này đến sinh nhật tôi, tôi sẽ mời cậu.

- được, vậy đi nhá

Những chuỗi ngày như thế cứ lập đi lập lại, mọi chuyện sẽ không có gì khi đến một ngày cậu ấy im lặng với tôi bất thường..tôi hỏi bất cứ gì cậu cũng không trả lời. Tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân mình, nhưng có lẽ cậu biết tôi crush cậu ấy nên cố tình lơ tôi đi. Dần như vậy từ hôm đấy tôi và cậu không nói với nhau câu nào nữa..

Khoảng cách giữa tôi và cậu chỉ là vỏn vẹn 10cm nếu tôi vơ tay thì có thể chạm được cậu.

Hơn 2 tháng sau tôi lại xin giáo viên chuyển chỗ..tôi vẫn nhớ như in hôm đấy mắt cậu đỏ, rất đỏ.
Tôi suy nghĩ lại cảm thấy bản thân ngu ngốc vì sao lại phải rời đi, nếu ngồi ở đấy biết đâu sẽ có cơ hội bắt chuyện với cậu lại như lúc đầu ?

Đến ngày sinh nhật tôi, tôi vẫn giữ lời hứa với cậu mà đưa thiệp sinh nhật cho cậu..cậu mua bánh kem cho tôi nhưng lại không có lời chúc mừng nào cả, hôm đó thật sự rất vui vì có sự xuất hiện của cậu.
Tiếp tục hai tháng trôi qua, đến ngày sinh nhật cậu tôi nghĩ rằng cậu sẽ quên lời hứa ngày hôm đó. Nhưng cậu lại đưa thiệp cho tôi, tôi dự nhưng cả hai lại không nói với nhau câu nào.

Cậu luôn luôn né tránh tôi rất nhiều, nơi nào có tôi thì không có cậu.
Rất lâu rồi tôi với cậu chưa nói với nhau câu nào, thật sự thì muốn kể cậu nghe rất rất nhiều thứ.

Câu chuyện vốn đã không có kết quả từ ban đầu, nếu năm đó tôi không thích cậu thì chúng ta vẫn là bạn chứ ?

Câu chuyện nào cũng có hồi kết, câu chuyện giữa tôi và cậu kết thúc ở đây được rồi !
________________
Tôi up lên đây mục đích nhờ wattpad giữ lại chút chuyện giữa tôi và cậu ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush