Chương 1: Lời thổn thức trong cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tử Diệp không thể nào chịu đựng nổi việc người con trai mình thích giờ lại tay trog tay với người con gái khác. Cô đứng bật dậy, gay gắt nói:

- Đừng nói nữa Linh! Tôi không muốn nghe

Cô gái tên Linh ngỡ ngàng. Không thể ngờ rằng, buổi đi chơi của hai người lại bị phá hỏng bằng cách này, nhất thời không biết phải nói sao.

Diệp biết rằng Linh chẳng hề có ý định trêu ngươi cô, nhưng lời thông báo của người bạn cứ như luồng sét đánh ngang tai. Cô không trách Linh, là cô trách bản thân mình quá ích kỷ. Lúc này, cô chỉ muốn hét lên cho hả dạ cơn đau.

Ngày càng có thêm con mắt trong quán cà phê để ý về phía cô và Linh đang ngồi, nhưng Diệp vốn chẳng bận tâm đến nữa.

Không chịu được cú sốc tê dại này, Diệp sải bước nhanh ra bên ngoài. Cô cứ vậy mà băng qua đường, mặc kệ chiếc xa tải đang mất đà lao tới.

Tiếng Linh khẩn khoản gọi lại. nhưng Diệp giả vờ không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi, cô ước gì trái tim mình có khả năng giả vờ được giỏi như vậy.

Tiếng còi xe inh ỏi đập liên hồi vào tai làm cô như bừng tỉnh lại. Nhưng mọi cơ quan phản ứng lại trở nên cứng đơ. Tử Thần đã kề ngay sát mắt cô

Ngay khoảnh khắc ngã ra đường, Diệp đã xác định rằng cô sẽ khó có cơ hội thoát khỏi bàn tay của Thần Chết. Tiếng phanh xe kin kít rít vào tai Mạc Tử Diệp. Cô ngạc nhiên vì ý thức của mình vẫn còn, ngoài cơn đau vai do bị ngã xuống lòng đường mà ra thì thực sự không có cảm giác đau đớn gì khác nữa

Người người nháo nhác xôn xao, một thân người đổ ập xuống người Mạc Tử Diệp. mái tóc nâu của người con gái ấy đập vào con mắt sững sờ của Diệp. Mảng máu đỏ thấm vào những sợi tóc của Linh.

Đôi mắt lờ đờ của người đang mất dần ý thức ấy không rõ đang ẩn chứa điều gì. Mội người hô hào, đưa Linh đi cấp cứu. Nhưng tiếc rằng, cô ấy đã chết trên đường đến bệnh viện do mất quá nhiều máu.

Diệp nhớ rõ mình đã khóc dữ dội đến nhường nào. Cô chỉ có thể khóc ở một góc khuất, hòa vào cơn nức nở cùng gia đình người bạn.

Diệp nhớ cô đã cúi gập người để xin lỗi và cảm ơn cha Linh. Nhớ cái ảnh mắt thờ ơ của cha cô ấy.. Có lẽ ông đã đau khổ đến mức không thể buộc tội nổi cô rồi.

Lễ tang của Linh diễn ra trong một cơn mưa lất phất. Mạc Tử Diệp cũng chỉ dám vận đồ màu đen mà đứng ở bên ngoài. Cô không dám bước vào... bởi cô không muốn mang đến sự xui xẻo cho thân nhân người bạn nữa.

Ánh mắt Tử Diệp đảo qua một loạt những con người mặc đồ đen. Dừng lại ở chỗ chàng trai có mái tóc đen cùng thân hình cao lớn. Đó chính là Trần Đông Quân - anh ấy là người yêu Linh

Và cũng trớ trêu thay, anh là người mà cô yêu

Lâu sau đó, nghi lễ kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Diệp nép mình kĩ hơn, chỉ đến khi thấy bóng dáng anh, cô mới lê đôi chân đã mỏi nhừ do đứng quá lâu

"Quân..."

Anh từ từ quay lại với vẻ miễn cưỡng. Đôi lông mày ấy nhíu lại, chắc đến cả mái tóc vàng của cô cũng khiến anh chói mắt.

" Tôi xin lỗi, tôi..."

Quân ngắt lời cô. Giọng anh thờ ơ và tàn nhẫn:"Cô đang xin lỗi ai? Tôi hay Linh?Nhưng giờ có xin lỗi hay không thì cũng chẳng quan trọng nữa. Bởi vì kể từ sau, tôi không còn muốn gặp cô nữa. "Ác quỷ.."

Ác quỷ. Ác quỷ. Ác quỷ. Ác quỷ.

Cơn mưa trở nên xối xả hơn. Những hạt mưa góp phần đè nặng chiếc ô, giống như đang đè nặng thêm tâm trạng của Diệp, làm cô không chịu được nữa, buông chiếc ô ra. Nhưng có lẽ, cô sẽ chẳng bao giờ buông bỏ được gánh nặng này trong lòng mình.

Cơn mưa nhuốm trắng lên cảnh vật, làm mờ nhạt đi hình bóng anh đang quay lưng bước đi, quay lưng lại với cô. Chính từ lúc ấy, Mạc Tử Diệp đã xác định rằng khoảng cách giữa hai người đã không thể đùng mắt để đong đếm được rồi. Mưng ồ ạt đổ xuống gương mặt và bờ vai đang run vì lạnh của cô. Không rõ đâu là nước mắt, đâu là nươc mưa nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro