Chuyến đi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Sài Gòn như dài hơn khi lại thấy em. Tôi gặp lại em sau khoảng thời dài chỉ với những tin nhắn, em vẫn vậy vẫn cô gái ngày xưa với một chút thơ dại trên khuôn mặt, hiền và có gì đó làm tôi bối rối. Ngồi nhìn em có lẻ là thứ khó chịu nhất vì đơn giản giữa tôi và em có khoảng cách vô hình.

Tôi có hẹn với em, một cái hẹn ngoài dự tính. Nữa năm kể từ ngày tôi bất đầu nói chuyện với em, em vẫn y vậy, y nguyên ngày đầu, một nét buồn cùng một chút lạ của thời gian.

24h, đêm Sài Gòn se lạnh tôi nhìn em với đôi câu chọc. Em cười, tôi hạnh phúc.

Xe lăn bánh, chuyến đi xa đầu tiên cùng em, tôi không ngủ được, vì thật sự tôi rất ghét đi xe khách. Ánh đèn mờ, tôi nhìn em bình yên trong giấc ngủ, tôi biết răng đây chính là khoảng cách giữa hai ta, vài gang tay nhưng bấy nhiêu là đủ. Tôi không biết đã lỡ thích em từ khi nào, chỉ biết giữa tôi và em "khó" mà có thể đến được với nhau. Tôi không chắc em có nhận ra không. Nhưng khoảng cách do cái TÔI của tôi tạo ra là chắc chắn. Tôi là người đơn giản, không phải đơn giản trong suy nghĩ mà là đơn giản trong cách giải quyết. Tôi có những "rules" của mình, tôi áp dụng nó vào thực tế và tất cả những vấn đề đều giải quyết trong tích tắc.

Đó là trước đây, ngày tôi bất đầu có cảm tính với em. Tôi biết "có thể" sẽ phá vỡ những nguyên tắc của mình. Cũng giống như em từng nói "sẽ có người thay đổi được anh". Đúng có lẻ người đó là em. Nhưng cũng chỉ là có lẻ.

Tôi đã tự tìm cách giải quyết vấn đề, tôi tìm tới cội nguồn, nói chuyện với những người cần thiết để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng sau vài ba câu đủ biết răng đó chỉ là làm khó cho nhau.

Tôi thích em, nhưng chắc chỉ nên dừng lại ở thích và để cho nhau một chút là kỷ niệm. Tiến đến một bước thì "tình yêu", nhưng lùi một bước sẽ là "may mắn" ...

Quá nhiều bâng quơ, mở bài hát quen thuộc. Vẫn chất giọng buồn đến nao lòng ...

"Vẫn chúc cho em thật vui , mặc anh bên lề của hạnh phúc
Những phút giây ta đã qua , anh sẽ giữ như thước phim , để khi nhớ em anh xem và ước rằng thực tế sẽ như vậy , ở nơi đó thời gian như ngừng trôi , hỡi em"

Đành chọn để em lại với những "bình an" em đang có.

Không phải vì không yêu, không phải vì yêu, chỉ là phút giao mùa nhẹ bẫng. Không thể mở lòng, tôi lại chọn cô đơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro