Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tôi hỏi :

- Con đi được không ? Hay cô ở nhà với con.

- Trời, con chỉ bị cảm thường thôi mà giờ con khỏe rồi nên mình đi đi cô. - Tôi thúc giục cô

Cô đành bất lực lên xe với tôi. Hắn nhìn thấy tôi thì nắm cánh tay tôi kéo lại, tôi theo đà quay lại đằng sau.

- Khỏe chưa mà đi ?

- Mình thích thì mình đi thôi. 

- Sao lại mặc váy ? Không thấy lạnh à ? Biết bệnh mà sao không chăm sóc cho bản thân tốt vào ?

Tôi bực bội hất tay hắn ra :

- Thì sao ? Chị muốn làm gì chị làm, em quan tâm làm gì ?

Hắn thấy mọi người đang nhìn nên đành nói :

- Tôi sẽ theo mấy người 24/24.

- Kể cả khi chị đi vệ sinh ? - Tôi hống hách nói

- Bớt nhiều lời.

Hắn nói mà không thèm nhìn tôi rồi đi một mạch lên xe, có lẽ hắn bực thật nhưng liên quan gì đến tôi ? Tôi nhún vai rồi cũng theo sau hắn lên xe.

Coi bộ số người đi xem những người dân tộc diễn không nhiều lắm nhưng hắn vẫn cứ ngồi đúng chỗ của hắn không đi lại gần gia đình hắn ngồi. Tôi thắc mắc :

- Ghế trống nhiều rồi kìa, sao không lại ngồi với mẹ với chị nhóc đi ?

Hắn không thèm nhìn tôi :

- Không thích.

Tôi thấy mắc cười trước sự trẻ con của hắn nên mỉm cười, hắn liếc nhìn thấy liền nói :

- Mắc gì cười.

- Không có gì. - Tôi cười rồi xoa đầu hắn

Hắn bất ngờ nên né :

- Làm gì vậy ?

- Thấy nhóc con mắc cười nên xoa đầu tí đó mà.

- Mấy người bỏ ngay cái tư tưởng xem tôi như con nít đi. - Hắn nghiêm túc 

- Thực tế vẫn là thực tế nhóc à. - Tôi nhây

Hắn liếc tôi :

- Từ đây tới đó chắc cũng 30 phút, có muốn ngủ một tí không ?

- Không, nay ngủ quá nhiều rồi.

Đang nói thì bé Bo đi tới :

- Anh Vũ, em muốn ngồi với anh nữa.

Bé Bo là con của gia đình hàng xóm của cô tôi, nhóc đó chỉ mới có 6 tuổi mà lanh hết sức, ú nu nhìn là chỉ muốn nhéo.

- Vậy em vô đây ngồi đi để chị xuống sau ngồi.

Tôi đang định đứng lên thì hắn ấn vai tôi xuống

- Ngồi yên dùm một cái.

Hắn khó chịu lên tiếng rồi quay qua làm bộ mặt tươi cười với bé Bo ẳm bé Bo lên ngồi kế bên hắn, hắn xích lại gần tôi hơn. Tôi và hắn chạm nhau, muốn nhích sang một bên cũng không được vì hết chỗ rồi. Đành chịu vậy, tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Anh Vũ, sau này anh muốn làm nghề gì ? - Bé Bo hỏi hắn

- Đương nhiên là diễn viên rồi. - Hắn tươi cười nói với bé Bo

Nghe cũng chính đáng, dáng cao nhưng hơi gầy cần tập gym để lên cơ tí là được, gương mặt thì khỏi nói rồi điển trai vô cùng tha hồ mà có vai diễn, đã vậy còn biết cách nói chuyện nữa. Nói chung cơ hội để hắn chạm vào ước mơ ấy không quá cao xa so với hắn. Chỉ trách bản thân vẫn chưa kiếm được việc làm.

- Vậy Bo ước mơ làm nghề gì nhỉ ? - Hắn hỏi lại bé Bo

- Dạ đương nhiên là bác sĩ rồi. 

- Ghê vậy ta. Sau này phải nhờ bác sĩ Bo khám bệnh cho anh rồi.

Bé Bo cười lớn rồi dõng dạc nói :

- Tất nhiên !!

Tôi nghe mà phì cười theo.

- Bạn gái anh hả ? 

Tôi hết hồn định quay qua phản bác thì hắn hỏi bé Bo :

- Vì sao Bo nghĩ chị này là bạn gái anh ?

- Vì hồi sáng Bo thấy anh không vui nhưng bây giờ tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều.

Tôi chợt ho vài tiếng, hắn nhìn sang rồi lại nhìn bé Bo cười nói :

- Tiếc là chị ấy không chịu anh.

Tôi nhíu máy thì bỗng bé Bo nắm tay tôi :

- Sao chị lại không chịu anh Vũ ? Anh Vũ đẹp trai mà. Nếu em là con gái em cũng mê anh Vũ rồi. Chị kì ghê.

Trời ơi, tôi đang nghe một đứa con nít 6 tuổi dạy dỗ nè, tôi thấy mắc cười còn hắn thì đã cười hài lòng với câu nói của bé Bo còn xoa đầu bé Bo nữa. Tôi liền khum xuống ngang bé Bo rồi búng nhéo má bé Bo một cái :

- Anh Vũ đang nói xạo đó, chị nào có cửa lọt vào mắt của ảnh được.

Hắn định đáp trả lại nhưng bị tôi nhanh miệng hơn, tôi ngước lên nhìn hắn :

- Đừng nói những chuyện nhảm nhí với con nít nữa.

Hắn giương mắt nhìn tôi :

- Nếu điều đó không phải nhảm nhí thì sao ?

- Thì là tào lao ! 

Tôi liếc hắn rồi nhìn ra cửa sổ không thèm đôi co với hắn nữa. Hắn thì vẫn tiếp tục chơi đùa với bé Bo..

Rất nhiều xe của đoàn khác không chỉ riêng gì đoàn bên tôi, tuy đông đúc nhưng đã được phân chỗ ngồi rõ ràng. Cả gia đình cô và tôi ngồi vừa đủ một dãy ở gần cuối, tôi quan sát thì hắn khá làn bận rộn cứ chạy tới chạy lui bưng này bưng nọ. Tôi thắc mắc hỏi cô thì tôi mới biết là người chú ruột của hắn ở đây đem đồ ăn qua đãi đoàn nên hắn xách phụ. Nhìn hắn tất bật như vậy thấy dễ thương, người khá ốm mặc áo thun trắng quần jean dài nhưng nét mặt hắn cứ cười miết.

Chương trình sắp bắt đầu, tự dưng tôi có cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm mình phía sau vậy. Tôi không dám quay cả người xuống nhìn mà chỉ liếc liếc xem là ai, và thì ra là hắn. Hắn cứ như tên biến thái đang quấy rối tôi vậy, thật đáng ghét. Sau đó tù trưởng giới thiệu chương trình rồi mời tất cả các trưởng đoàn có mặt ở đây lên đốt lửa trại. Công nhận khi có lửa trại rồi, tôi thấy ấm lên hẳn nhưng một lúc sau thì thấy nóng. Tôi định cởi áo khoác ra thì nhớ ra trưa tôi mới rạch tay giờ mà cởi áo khoác ra sẽ bị phát hiện nên đành ngậm ngùi chịu nóng tí. Các đôi nam nữ dân tộc trình diễn tiết mục múa rất điêu luyện mà cũng phải công nhận họ cũng đẹp nữa. Tới tiết mục tù trường mời các bạn trai lên múa cùng các trai làng thì mọi người trong đoàn kêu hắn lên, hắn đùa giỡn không chịu lên. Cái tên hay làm trò trên xe từ năm ngoái tới năm nay ai dè lại ngại trước đám đông, vậy mà còn ước mơ làm diễn viên mới ghê. Không chịu lên là một chuyện còn bị lôi kéo dữ quá thì cũng phải lên thôi. Hắn vừa lên dưới đoàn ai cũng la hét cổ vũ, coi bộ tên này rất được lòng đoàn xe, nhìn hắn múa mà tôi không nhịn được cười, phải nói là cười chảy cả nước mắt mà nào chỉ riêng tôi, cả đoàn đều cười thì có. Thật là tên lắm trò. Bỗng điện thoại tôi reo, tôi quệt giọt nước mắt rồi xem ai gọi. À, lại là Phong. Tôi tắt tiếng rồi cho vào túi nhưng Phong vẫn cứ gọi liên tục, đáng lý tôi nên khóa máy nhưng trái tim tôi lại mách bảo tôi nghe máy. Chắc cái nợ kiếp này tôi phải trả cho hết mới thoát được chứ không thể trốn tránh được. Tôi đành ra ngoài nghe máy, vừa ra khỏi lửa trại thì phải nói là lạnh tê tái, tôi cho một tay vào túi áo khoác tay còn lại nghe máy :

- Alo

- Thật nực cười, tôi tưởng cô chặn số anh Phong rồi chứ. 

Giọng cay nghiệp thật, nghe cũng đoán được là bồ mới của Phong. Tôi chán nản cúp máy thì cô ả gọi lại lần nữa, tôi tắt máy tiếp định tắt nguồn luôn thì cô ả nhắn tin "Nếu cô không nghe máy làm sao cô biết được tình trạng hiện tại của Phong như thế nào hả ?"

Tôi lo lắng không biết có phải do Phong bị gì hay không, tôi không chần chừ mà nhấc máy khi cô ả gọi lại :

- Nói đi ! Phong bị gì ?

- Người cũ còn thương ư ? Thương kẻ phản bội cô à ? Tội nghiệp cho cô sinh viên ngây thơ trao cho một tên lừa tình sự trong trắng rồi giờ vẫn còn lụy tình. Bởi người ta nói trao lần đầu là coi như dốc hết tình yêu cho người đó rồi. - Cô ả cười lớn

Tôi không ngờ chuyện như vậy mà Phong cũng kể cho cô ả nghe, thật thú vị. Đúng là khi yêu ta hay mù quáng tới nỗi tin người ta tất cả để rồi khi chia tay mới thấy được sự giả dối, đểu cáng ấy. Tay tôi run lên hết tôi thở dài :

- Cô miệt thị tôi đủ chưa ? Nếu xong rồi thì mời cô nói cho tôi biết Phong bị gì ?

Cô ả cười :

- Không chỉ Phong bị đâu mà tôi cũng bị đây nè. À không, sao gọi là bị được mà phải nói là tin vui. Phong sắp được làm cha rồi, tôi đã mang thai. - Cô ả lại cười lớn - Tôi biết cô hi vọng một ngày nào đó Phong sẽ nhận ra cô nữ sinh ngây thơ luôn sẵn sàng bên cạnh anh ngày nào mới chính là người anh cần rồi sẽ bỏ tôi và về bên cô. Nhưng tiếc cho cô quá, cái niềm tin yếu ớt ấy làm sao trội lại nổi với cái sinh linh đang trong bụng tôi.

Cô ả cứ cười miết như vậy, cả người tôi run lên vì tức giận, nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi biết giọng tôi sắp lạc đi rồi, tôi không muốn cô ấy hả hê với điều ấy nên tôi ráng gượng lại rồi nói :

- Tôi có thể sai người phá nát cái thai của cô đấy.

- Cô dám !

Tôi nghe thấy sự kinh hãi trong giọng nói của cô ả, tôi mỉm cười :

- Tôi chỉ đùa thôi. Tin tốt mà. Chúc mừng hai người. Chúc hai người luôn hạnh phúc và đừng làm phiền tôi nữa.

Nói rồi tôi cúp máy rồi chặn luôn số Phong, điện thoại tôi rớt xuống đất do tay tôi đã quá run rồi. Tôi ngồi xuống nhặt điện thoại nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Phải rồi, cô ấy biết hết tâm tư của tôi, cô ấy đi trước tôi một bước. Tôi chính thức không còn cơ hội quay về bên Phong, đáng thương thật, đáng thương thật. Tim tôi nhói lên, tôi đưa tay ôm lấy trên ngực mình, tôi khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Hôm qua tôi cũng khóc, hôm nay tôi cũng khóc, anh khá lắm Phong à, anh hài lòng chưa ? 

Bỗng một bàn tay nắm cổ tay tôi kéo tôi dậy, thì ra lại là Vũ. Sao lúc nào tôi khóc hắn cũng xuất hiện vậy ? Ông Bụt ư ? Vậy làm ơn cho tôi mất trí nhớ đi. Hắn nào hay hắn đang nắm ngay chỗ tôi rạch tay nên đau không tả nổi, nó còn đau hơn lúc mới rạch nữa, tôi la lên :

- Đau ! Buông ra !

- Không buông ! - Hắn tức giận

Rồi khi hắn cảm nhận được bàn tay hắn đang ướt hắn mới không siết tay tôi nữa mà vạch tay áo khoác tôi ra. Máu ở vết thương thi nhau chảy xuống ướt tay hắn, tôi cảm nhận tay hắn đang run,lông mày hắn bỗng nhăn lại. Hắn ngước nhìn tôi, lúc này tôi thấy rõ khuôn mặt hắn có gì đó rất chua xót, đôi mắt hắn đang rưng rưng nước, hắn hỏi :

- Khi nào ?

Tôi vẫn còn đang khóc giật mạnh tay về, hắn nhanh như chớp chộp lấy cánh tay tôi :

- Tôi hỏi cô khi nào. - Hắn thét lên

Tôi bỗng thấy sợ nên rụt rè :

- Hồi trưa.

- Cô bị điên hả ?

Mặt hắn bây giờ phải nói là vô cùng dữ tợn khác hẳn lúc trong lửa trại nhưng tôi đang đau buồn mà, hắn không an ủi còn la tôi, tôi uất ức la lên  :

- Ừ đó, tôi bị điên đó, vừa lòng nhóc chưa ? Buông ra !

Hắn vẫn không buông mà còn siết chặt cánh tay tôi hơn :

- Vì một thằng như vậy có đáng không ?

- Đáng ! Rất đáng ! Có chết cũng đáng ! -Tôi bực bội

- Cô điên rồi, thiếu gì thằng yêu cô, thương cô, thiếu gì thằng có thể chăm sóc cô còn nhiều hơn hắn. Cô vì hắn làm gì ?

Tôi phì cười, bất mãn :

- Còn ai chứ ? Còn ai cần cái hạng người đã dơ bẩn như tôi kia chứ ? Chả có thằng ngu nào cần tôi đâu.

- Tôi cần cô.

Hắn nhìn mắt tôi còn tôi sững sờ nhưng rất nhanh tôi lấy lại bình tĩnh :

- Cảm ơn sự thương hại từ nhóc. 

Rồi bất chấp tôi dùng tay còn lại đánh mạnh vào chỗ vết thương của tôi, máu bật mạnh ra. Hắn hốt hoảng nhìn tôi đầy tức giận rồi buông tay tôi ra. Hắn ngước lên trời hít một hơi thật sâu nhưng tôi thấy nước mắt hắn đang chảy xuống, hắn lau nhanh những giọt nước mắt ấy. Rồi hắn nhìn tôi đầy chua xót, hắn đưa tay lau nước mắt cho tôi nhưng chúng vẫn cứ thi nhau rơi xuống, tôi thì dường như có người bên cạnh nên tôi cứ thế mà khóc nấc lên. Hắn lạnh lùng :

- Nín !

Tôi vẫn mặc kệ khóc tiếp.

- Không nín đừng trách.

Tôi càng khóc lớn hơn. Thế là tôi cảm nhận được môi tôi có gì đó chạm vào rất mềm, và không thể tin được là hắn. Là hắn. Hắn đang hôn tôi. Chuyện gì vậy ? Tôi vội đẩy hắn ra, hắn nhìn tôi chằm chằm rỗi khẽ nhếch mép cười :

- Cuối cùng cũng chịu nín rồi à ?

Tôi lau môi mình, liếc hắn :

- Đê tiện !

Rồi tôi quay lưng bước đi, hắn vội kéo tôi vào lòng hắn rồi hắn nắm tay tôi :

- Khóc cũng đã khóc, chửi cũng đã chửi. Vậy giờ có thể cho tên đê tiện này chăm sóc vết thương của cô được chưa ?

- Không ! 

- Thế muốn tên đê tiện này giở trò đê tiện lại không ?

Tôi cứng họng còn hắn cười khoái chí rồi kéo tôi đi mua đồ băng vết thương. Tôi ngồi nhìn hắn đang ngồi đối diện băng bó vết thương cho tôi. Tên này tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng xem ra hắn còn rành nhiều thứ hơn tôi, thật là giỏi. Ân cần, chu đáo tuy đôi lúc hung dữ nhưng thật ra rất vui tính chỉ cần đừng chọc giận hắn là được.

- Nè, thả hồn đi đâu vậy ? - Hắn nhíu mày nhìn tôi

- À ùm thả hồn đi đâu đâu ? Nhóc kêu gì ? - Tôi đánh trống lảng

- Tôi hỏi mấy người có thấy đau không. Mà thấy không phản ứng gì thì chắc không đau rồi. 

Rồi hắn khum xuống băng bó tiếp.

Nhờ bỏ đi không nói như vậy nên tôi và hắn bị cô tôi la cho một trận nên thân. Hắn cũng anh hùng phết tự nhận lỗi về mình nói là do hắn đói nên kéo tôi đi ăn chung. Lúc mọi người đang lên xe về nhà nghỉ tôi hỏi nhỏ hắn :

- Nãy hai đứa ăn gì nhỉ ?

- Ăn chửi.

Tôi cười liếc hắn, hắn cũng cười rồi xoa đầu tôi. Tên này bỏ cái thói xoa đầu không được hay sao ấy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spider