Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cướp...cướp...cướp..."

Giọng nói yếu ớt vang lên, cô thấy một người đang cầm ví chạy thật nhanh về phía cô. Cô đang định ra tay thì lại chợt thấy một bóng đen lướt qua cô, cậu ta dùng kĩ năng của một người có học thức về võ thuật giải quyết tên cướp một cách nhanh chóng và bình tĩnh.

Cô thấy cậu ta nhặt chiếc ví quay lại đưa cho một bà lão ngoài 60 tuổi đang thở một cách nặng nhọc vì chạy để đuổi tên cướp. Cô đang chăm chú quan sát hai người thì đột nhiên một con dao găm bay thẳng về phía người vừa nãy, cô vội nhặt một viên sỏi lên phi về hướng con dao bay tới. Hòn sỏi chạm vào con dao với một lực lớn khiến con dao đổi hướng rồi cắm thẳng vào gốc cây ngay bên cạnh.

Người vừa nãy cũng nhìn thấy hành động đó liền tỏ vẻ bất ngờ và ngưỡng mộ với tài nghệ của cô vì chỉ với một hòn sỏi nhỏ như thế dù có cầm được cũng chưa chắc đã đánh trúng con dao vì con dao bay tới với một tốc độ rất lớn. Anh liền gật đầu cảm ơn, cô khoát tay ý bảo không có gì.

Tiếp tục nhiệm vụ của mình cô xoay người hướng đến công ty. Hôm nay cô không lái xe đi làm vì cô đang rất rất muộn phiền trong lòng. Chỉ còn một tuần nữa là hết hạn tìm người thân cần rồi nên cô muốn xem thử trên đường đầy những mối hiểm họa này có thể bắt gặp một ai đó không?

Cô suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đến công ty, chỉnh trang lại quần áo và trạng thái, cô trở về với con người thường ngày của mình: lạnh lùng, nghiêm nghị, tàn bạo, ánh mắt sắc bén. Cô bước vào nhìn lướt một một tác phong làm việc của nhân viên, mọi người đều đang tất bận hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô vừa đi vừa quan sát đến thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc. Đột nhiên:

"Thưa cô, đây là thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, không có sự cho phép của ngài ấy thì không ai được vào ạ, nếu cô có việc thì làm phiền cô đi thang máy bên cạnh ạ."

Người của phòng lễ tân nhanh chóng bước đến khi thấy cô muốn sử dụng thang máy chuyên dụng, mi tâm cô bắt đầu cau lại với sự chặn đường này của lễ tân. Đang định mắng cô ta một trận thì chợt nhìn thấy hình ảnh cô hiện tại đang phản chiếu ở của thang máy. Cô liền nhớ ra sáng nay trước khi ra khỏi nhà, cô đã kêu Hồng Hạnh make-up cho cô thành người khác. Với tay nghề lâu năm của Hồng Hạnh dù cho có là ba mẹ cô gặp cô cũng không nhận ra chứ đừng nói đến người nhân viên hiếm khi gặp cô này. Mi tâm bắt đầu giãn ra cô định bấm gọi Hồng Hạnh thì đã thấy giọng nói của Hồng Hạnh vang lên:

"Để co ấy lên đi!"

Sau khi nghe được giọng xác nhận của thư kí Trần, người lễ tân vội vàng tránh nhường đường và rối rít xin lỗi. Sau khi bước vào thang máy Hồng Hạnh liền hành lễ với cô: "Chị!"

Cô chỉ gật đầu một cái rồi nói: "Cộng thêm tiền thưởng cuối năm cho lễ tân lúc nãy."

"Vâng. Em báo cáo công việc sáng nay: 9h sáng nay bên công ty Vương thị do Vương Huyền Thanh quản lý sẽ đến công ty chúng ta để bàn về việc cung cấp trang phục cho công ty Vương thị."

"Huyền Thanh? Chẳng phải nó đang còn ở Italy sao?"

"Dạ, theo thông tin thì sáng nay Chủ tịch Vương đã trở về từ 7h sáng nay."

Cô đang cảm thấy bực bội khi mà Huyền Thanh về nhưng lại không báo cho cô một tiếng để chuẩn bị, đợi tí nữa phải xửa con này một trận mới được. Đang suy nghĩ thì đột nhiên giọng nói của Hồng Hạnh cắt ngang:

"2h chiều nay sẽ có cuộc gặp mặt với quân đội để kí hợp đồng cung cấp chính về trang phục."

"Ai là người đại diện?"

"Thông tin của quân đội đưa sang và với sự điều tra thì người đại diện sẽ là Thượng Tướng – Trình Bách Nhân và Thượng Tá – Trình Bách Tuấn."

Tay cô hơi run khi nghe đến cái tên quen thuộc ấy, cái tên đã khiến cô nhớ suốt 14 năm qua, liệu rằng đây có thực sự là anh không hay chỉ là tên giống tên thôi. Cô đã tìm tung tích của anh suốt kể từ ngày cô giúp mẹ quản công ty nhưng vẫn không thể nào thấy anh. Hỏi mẹ anh thì mẹ anh cũng không biết chắc chắn anh đang ở đâu, không một ai có thông tin của anh.

Lần này được gặp mặt cô không chỉ muốn kiểm chứng xem đó có phải là anh không mà còn muốn kiểm chứng xem những tin đồ có là thật hay không. Thông tin cô biết được thì năm 18 tuổi anh đã lên Trung Tướng và đã giúp đỡ rất nhiều cho Quân đội Mỹ. Và chỉ mới 24 tuổi, quân hàm của anh đã là Thượng Tướng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro