Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng mở ra, người ngoài của chưa kịp xuất hiện đã bị cô mỉa mai: "Chà, tao tưởng mày không về nữa mà định cư bên đấy luôn chứ. Bỏ con này ở lại đây một mình luôn."

"Ôi zồi ôi, ai mà lỡ quên được Tổng giám đốc Hoàng đây cơ chứ."

"Gớm, thế công việc bên đó sao rồi."

Cô ra hiệu cho Hồng Hạnh ra ngoài rồi đứng dậy đi tới sofa ngồi chờ câu trả lời từ Huyền Thanh: "Cũng bình thường. Mà mày tìm được người chưa, tao tìm được rồi đấy cần giúp không?"

Huyền Thanh nhắc tới vấn đề này cô lại thở dài. Mấy ngày gần đây cô đang đau đầu, phiền não về vấn đề ý đây. Tìm một người mà vừa có năng lực, vừa chịu được tính thất thường của cô sao lại khó như thế. Bất chợt cô nhớ tới người sáng nay cô gặp trên đường, cũng có năng lực đấy, còn nhỏ nên cô có thể từ từ đào tạo. Cô muốn tìm tung tích của người đó nhưng mà cô không có một thông tin gì về người đó cả.

Thấy cô liên tục thở dài não nề: "Sao? Có chuyện gì mà khiến bạn tôi thở dài liên tục từ nãy giờ vậy?"

Cô kể lại vụ việc sáng nay cho Huyền Thanh nghe: "Chỉ có vậy thôi? Thế mà cũng làm khó mày nữa hả?"

"Chủ yếu là giờ tao không có một tí thông tin gì về người đấy, với cả tao cũng không nhớ rõ mặt cho lắm."

"Con não cá vàng này, thấy ưng là phải nhìn kĩ mặt vào xong phải hỏi tên người ta luôn chứ."

"Nhưng thôi nếu có duyên thì sẽ gặp lại vậy." Cô bỏ mặc cho số trời quyết định.

"2h chiều mày đi gặp khách hàng cùng tao nhé?"

"Không chiều tao bận rồi."

"Đi đi mà, đi." Cô trưng bộ mặt đáng thương cho Huyền Thanh xem, rất lâu rồi cô chưa làm mặt đấy với ai cả, hoặc cũng có thể không có ai để cô làm như vậy. Huyền Thanh hết cách với cô nên đành gật đầu đồng ý.

Huyền Thanh là bang chủ của bang Riverlove tại Italia, bang Riverlove chủ yếu đào tạo những sát thủ hàng đầu thế giới. Ngoài ra, Huyền Thanh còn là Tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị chuyên về cung cấp vũ khí cho quân đội và vũ khí mật.

*** 2 giờ chiều tại quán cà phê Fighting, cô và Huyền Thanh đã có mặt. Bước vào quán cả 2 đi thẳng lên phòng Vip tầng 2. Đây là phòng chuyên dụng của cô để dành cho việc bàn bạc hợp đồng công việc, cô đã cho sửa lại thành phòng cách âm để đảm bảo cho quá trình bàn bạc công việc không bị lọt ra ngoài. Bước đến trước cánh cửa, cô dừng lại mà không mở cửa bước vào. Thấy lạ Huyền Thanh liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Mày có thấy phòng này hơi lạnh không?"

"Tao nổi hết da gà lên rồi đây này."

Cô để Hồng Hạnh mở cửa, bước vào trong cô đứng hình mất 5 giây, trong 5 giây này đầu cô chỉ hiện lên 3 chữ: "anh đã về..." nhưng cô định thần ngay lại vì cô biết giờ chưa phải lúc nên biểu hiện ra. Trấn tĩnh lại tâm trạng của mình cô nở nụ cười thật tươi chào hỏi:

"Xin lỗi vì đã đến muộn, Tôi là Hoàng Kim Vỹ, Tổng giám đốc của Hoàng Kim, rất vui khi được hợp tác với 2 người."

Cô vừa dứt lời định đưa tay lên để bắt tay theo đúng quy trình thì một giọng nói vang lên:

"Đường đường là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn vậy mà lại để khách hàng của mình ngồi chờ như thế này, không biết chất lượng làm ăn ra sao."

Nụ cười của cô cứng lại nhìn người vừa nói xong, thì ra là Thượng tá – Trình Bách Tuấn. Cô chưa kịp nói gì thì Huyền Thanh đã nói luôn: "Vậy phải nhờ Thượng tá đây chỉ dạy thêm rồi."

Bách Tuấn thấy Huyền Thanh nói khịa mình thì bực tức đứng dậy: "Cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro