chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trên thế giới này ai cũng sẽ có 1 tình yêu đẹp, thế nhưng nó lại chả đến với tôi
Quay về quá khứ 1 chút
Tôi gặp chị vào 1 lần tôi vô tình làm rơi ví trên đường, chị nhặt hộ và trao trả lại cho tôi, lần đầu tiên gặp chị tôi đã cảm thấy 1 sự ấm áp khó tả, chị xinh đẹp,ôn nhu và không kém phần tao nhã, có hơi ngại ngùng tôi cảm ơn rồi cũng chạy đi đến trường. Ai mà ngờ chị lại là học tỷ khối trên còn là hội trưởng hội học sinh của trường lúc đó tôi thầm nghĩ" ôi trời hóa ra tôi lại gặp học tỷ mà tôi hâm mộ à"
Tôi tiến lại hỏi thăm và nói chuyện làm quen với chị, rồi không biết không hay tôi đã sa vào lưới tình của chị rồi.
Chị như 1 ánh sao chiếu sáng tôi, ngày xưa tôi là 1 đứa ngáo ngơ gây phiền phức cho người khác nhưng nhờ chị, chị là động lực để tôi cố gắng từng ngày. Rồi ngày qua ngày tôi với chị cứ như là bạn thân của nhau, lúc nào cũng quấn quýt nhau như hình với bóng
Sau này tôi đã nói ra những tâm tư của mình. Nhưng... làm sao mà tôi với chị đến với nhau được chứ? Khoảng cách giữa tôi và chị quá cách biệt, chị là 1 học sinh ưu tú còn tôi chỉ là 1 đứa bình thường chả có gì đặt biệt, cả 2 chúng tôi còn là nữ thì làm sao mà người khác chấp nhận đây?
Chị từ chối tôi rồi từ ngày đó dường như tôi và chị đã có khoảng cách nhất định rồi lâu dần tôi không còn gặp chị nữa nói chuyện cũng ít đi có lẽ chị muốn tránh né tôi rồi...
Sau này tốt nghiệp tôi đậu vào 1 trường học khá tốt còn chị tất nhiên là đậu 1 trường có danh tiếng và rất thành công trong sự nghiệp, chúng tôi cũng không còn nói chuyện hay là gửi cho nhau 1 tin nhắn nào nữa
Về sau, tôi về lại quê mình. Không ngờ lại gặp chị ở đây, nhưng... chả biết nói gì cả, chúng tôi đi lướt qua nhau. Tôi nhìn theo chị, 1 hồi lâu sau mới dám lấy điện thoại ra mà nhắn
-chị à
Chờ 1 lúc lâu đã có tin nhắn hồi đáp
-sao hả?
-năm đó vì sao chị lại đoạn tuyệt với em?
Chị nhắn đáp trả tôi rằng:
-năm đó... Là vì tôi sợ
-vậy bây giờ thì sao?
Không 1 hồi đáp nào cả
Tôi lấy hết dũng khí nhắn hẹn chị ra chỗ mà 2 đứa hay trò chuyện lúc nhỏ
10p, 20p, 1 tiếng, 2 tiếng đã 0h tôi vẫn đứng chờ rất lâu, rất lâu sau nhưng mãi chị vẫn không thấy đâu. Dòng người thưa dần rồi không còn ai nữa. Quán xá cũng dần dần đóng cửa, các nhà cao tầng, tiệm, quầy bán hàng cũng tắt đèn trong giây phút đó tôi thoáng nhân ra vẻ tuyệt vọng
Hóa ra... hôm ấy chị đã đính hôn rồi...
Tuyệt vọng rời đi, đám cưới chị đến tôi cũng nhận được thiệp
Đau lòng thay, giá như tôi là 1 người giỏi giang hay là 1 người nam nhân nào đó thì có lẽ tôi đã có tình yêu hạnh phúc với chị rồi
Nhìn chị bước đi trên lễ đường, bất giác nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Với danh nghĩa bạn bè không lẽ tôi lại rời đi khi chưa nói gì với cặp tình nhân đang hạnh phúc này?
-Chút chị và anh bạn hạnh phúc…
Anh ta tươi cười cảm ơn tôi còn chị… chị nhìn tôi 1 cái rồi quay đi. Ha… đau lòng thật đấy
Cả đời tôi cố gắng vì chị, bây giờ 1 câu chị cũng không thèm nói…
Kể từ đó tôi cũng chẳng còn hy vong gì nữa cũng chẳng quan tâm việc của chị…
Xem ra tôi chả thể thay đổi được gì cả… tôi cũng chỉ là kẻ vô dụng trong mắt chị thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove