khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô từng thích một người, từ những năm đầu cấp ba. một cô bé mười sáu tuổi mang trong mình hoài bão lớn lao về tương lai, về cuộc sống học đường đang rộng mở.

cũng là lúc cô gặp được anh, chàng thiếu niên ngạo nghễ, luôn ung dung tự do, luôn bất cần trước mặt mọi người.

anh là con của một gia đình khá giả, có bố mẹ là doanh nhân nổi tiếng một vùng, một người luôn giữ lấy dáng vẻ thờ ơ với mọi thứ, những kì lạ là, dáng vẻ đó là dáng vẻ trời ban.

một sức hút khiến các cô nàng mộng mơ chao đảo, trong đó có cô.

một cô gái được nhận xét có ngoại hình dễ thương, chăm chỉ, ngoan ngoãn. so giữa anh và cô, là hai thế giới phân định rõ ràng. một chàng thiếu niên không sợ trời đất, tình trường phong phú, lại đi với cô nàng ngoan ngoãn, lấy việc học làm chỗ dựa cho tương lai của chính mình.

cô sống trong một gia đình không quá khá giả, nhưng vẫn luôn được bao bọc trong vòng tay yêu thương. anh cũng thế.

vốn dĩ là những người chưa từng va chạm, luôn sung sướng và đủ đầy. thế mà giữa anh và cô vẫn tồn tại một khoảng cách mà không sao với tới được.

là cảm giác xa vời vợi khi đứng trước buổi tiệc sinh nhật năm 17t của anh. là cảm giác vung tiền như nước, không cần lo nghĩ, là những điểm tụ tập ăn chơi xa xỉ, vốn dĩ không dành cho người bình thường.

càng quen nhau lâu cô càng nhận ra, phải mất rất lâu, đi rất xa mới có thể chạm đến chỗ đứng của anh.

huống hồ gì mai sau, khi trưởng thành. khi cô sẽ còn đang vật vã với mức lương bèo bọt, anh đã là giám đốc của tập đoàn lớn.

cô, thật sự không thể tin tưởng vào câu chuyện một tổng tài và cô gái bình thường. vì vốn dĩ trên đời chẳng có chuyện tốt như thế.

bản thân đứng ở đâu, vốn nên được nhận thức từ ban đầu.

ngày hôm đó là kỷ niệm hai năm yêu nhau, cuối cùng cô cũng lựa chọn từ bỏ.

không phải vì cảm giác mặc cảm tự ti, cô là cô gái tốt, có nhan sắc, có học thức, biết phấn đấu, biết sống, biết nhẫn nhịn và vị tha.

nhưng nếu bước tiếp, cũng chỉ là kéo thêm một khoảng cách. sẽ lại càng khám phá sâu thế giới của anh, để rồi bất chợt vỡ lẽ, bản thân thật bình thường, đến đỗi..mờ nhạt ?

cũng không thể nói mai sau cô không thể không bằng anh, nhưng đem cả ruột gan để đánh đổi lên cậu trai ấy, là một ván cờ nguy hiểm.

cô không..không muốn nhiều đến thế, cô vẫn muốn bản thân là chính mình, luôn cố gắng, luôn sống tốt và an nhiên.

bởi quyết định đó, mà cho mãi về sau cô vẫn không bước tiếp. là vì trong tim vốn đã chật chỗ.

nhưng mặt trời thì phải toả sáng, không thể vì ngôi sao nhỏ làm cản chân mặt trời sống như những gì nó thuộc về.

vì anh phải luôn ngạo nghễ, ung dung, tự do như vậy, như cách mà mặt trời tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro