âm dương tách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx năm x năm xxxx
Mẹ tôi đã ra đi trong một tai nạn xe đầy thảm khốc. Chạy theo chiếc xe cấp cứu, tôi đau đớn ngã gục xuống lề đường. Vậy là công nghệ tiên tiến lắm, giờ đây mọi người có thể đi thăm những người đã khuất sau khi bước qua cánh cổng âm dương. Tôi mừng lắm, bằng trí nhớ của đứa trẻ 8 tuổi, tôi đã đến được nơi đó. Nhìn thấy người phụ nữ đang đứng ở cánh cửa kia, tôi lao vào lòng mẹ. Ôi chao! Vẫn là cái mùi hương đấy, tôi nhớ mẹ quá! Mẹ nhẹ nhàng nói:
- Có mẹ đây rồi
Vậy là tôi thật sự được ôm mẹ rồi
Tôi nằm cả đêm, không muốn tách ra. Thế rồi tôi cũng cầu xin:
- Mẹ ơi! Lâu nay con đã trống vắng lắm rồi. Hay là mai...mẹ lên nhà để kể câu chuyện CHÚ ĐOM ĐÓM cho con nhé!
- Con gái yêu, mẹ biết là con nhớ mẹ. Nhưng con phải biết rằng: ÂM DƯƠNG CÁCH BIỆT! Mẹ nói.
Thế rồi tôi thức dậy trên chiếc gối vương những giọt lệ thơ ngây của cái tuổi đáng lẽ còn đang được âu iếm. Tôi vẫn con ngây thơ, để rồi đến ga tàu trong giấc mơ, cố gắng nhớ lại những điều mà tôi thấy, tôi nghe.
Tôi khẽ bảo chú bán vé:
- chú cho con một vé xuống âm để gặp mẹ! Vừa nói tôi vừa đút túi lấy ra vài tờ tiênd lẻ đặt lên bàn
Nhưng bác ấy lại nói với tôi:
- Ở đây làm gì có vé nào đến đó đâu con ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#amduong