[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu chữ mà em nghe được bây giờ đây, nó từng là bí mật mà anh luôn che giấu

có lẽ cũng đã đến lúc anh nói ra cho em biết, có một người, người đó.... yêu em bằng cả trái tim

cố gắng để giữ kín bí mật này không nói ra, chỉ là anh ta...

không muốn cất giấu mãi tình yêu đó

===========

-LXM-

PP khuyên nhủ muốn gãy lưỡi, Billkin mới chịu ngừng chìm trong men, cậu nhờ quản lý chở anh về nhà vì còn có hẹn với anh trai, không thể tận tay chăm sóc Billkin, lòng cậu cũng có hơi hối tiếc

"PP? Nay về sớm vậy con?"

"dạ hôm nay con có hẹn với P'Prem, anh ấy muốn cùng con đến công ty, nghe đâu là vì công ty du lịch của anh muốn ký hợp đồng với con, để con làm người quảng bá"

Mẹ của Prem ở phòng khách, PP vừa về tới không lường được mợ gấp gáp chạy đến, kéo tay mình hỏi han

"mợ có chuyện cần hỏi, con tới ngồi với mợ tí đi"

"dạ? Bộ có chuyện gì hệ trọng lắm sao? Mặt mợ căng thẳng thế?"

Lòng đang hỗn loạn, nên bà cứ vô tri vô giác nắm chặt hai tay vào nhau, chi tiết nhỏ này đã thu hút PP, cậu quan sát thấy sắc mặt mợ không tốt liền sinh nghi, tự hỏi liệu có khi nào là do nhà vừa xảy ra chuyện gì xấu

"thằng Prem nó đi du lịch cùng với Soda, vừa về đã mặt mài chầm dầm không nói chuyện với ai, đóng cửa nhốt mình trong phòng không đi làm cả ngày nay, làm mợ lo lắm"

Mẹ lúc nào cũng là người thương con mình nhất, bà lại biết tính con trai ngang bướng, nếu đích thân bà hỏi, thì khẳng định cậu sẽ nhất quyết có chết cũng không nói ra

"ban nãy mợ có lên phòng, nhưng thằng bé đống sập cửa, còn đuổi mợ đi, cậu con đi làm rồi giờ mợ không biết nhờ ai, mợ sợ Prem lại một lần nữa khép kín bản thân, giống như 5, 6 năm về trước"

"nếu nghiêm trọng như vậy...để con gọi cho chị Soda" - PP vừa móc điện thoại ra, đã bị mợ Sammy cản ngay, bà khẩn trương dùng tay nhấn xuống

"không nên! mợ thấy Prem nó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với Soda, giờ con gọi hỏi con bé cũng vô ích thôi, có khi còn làm anh con giận thêm vì xía vào chuyện riêng tư của nó"

"cũng đúng! Mà con nghĩ..chắc hai anh chị ấy chỉ giận lẫy nhau thôi, mấy người yêu nhau hay vậy mà không sao đâu, qua một thời gian là hết" - Ngoài miệng PP nói vậy, nhưng thực tâm cậu không nghĩ vậy, bồn chồn khác gì mợ cậu đâu

Nhưng cậu ngẫm lại, đúng là sau khi đi du lịch về, P'Soda đã có thái độ khác lạ, chị ấy bây giờ đang theo chỉ thị công ty ra nước ngoài làm việc, nên tạm thời sẽ vắng mặt, có thể sẽ không gặp cậu một khoảng thời gian

============

-PP-

Lời tâm sự của mợ làm tôi bất an, P'Prem trước giờ khá nuông chiều Soda, chị ấy làm lỗi ít khi nào anh giận hay tỏ vẻ không vui, trừ khi... chị thực sự làm ra loại chuyện mà anh không thể nào tha thứ

"để con lên phòng xem thử anh ấy ra sao"

"mợ yên tâm! Có gì con sẽ báo với mợ ngay, mợ đi nghĩ đi, đừng lo quá"

Tôi lửng thửng bước từng bước lên cầu thang, sắp sửa tới cửa phòng anh, thì đột nhiên cột dũng khí của tôi hạ xuống con số 0, chần chừ không dám tiến

cứ đưa tay lên rồi hạ tay xuống, miệng cũng mấp mái không dám gọi thẳng tên anh ấy, sợ ảnh tức quá không kìm được...lấy tôi làm bia

Cạch! - P'Prem mở cửa đột ngột, làm tôi giật bắn thụt lùi ra sau

"P..P'Prem" - sắc mặt anh tiều tụy, mắt thâm quầng giống như là đã thức cả đêm

Chưa vào phòng mà mùi cồn nồng nặc đã sộc vào mũi tôi, làm tôi khó chịu phải quay nhanh đi, bộ dạng nhớt nhát này của anh trai, đây là lần đầu tiên đứa làm em họ như tôi được diện kiến

"anh uống rượu hả?"

"vào trong đi, lát nữa tao lái xe đưa mày tới công ty, giám đốc tao muốn gặp mày đó"

Tôi chán ngán, bước theo anh ấy vào trong, vỏ lon bia vứt đầy khắp mọi nơi, cũng may là mợ không có ở đây với tôi, nếu không...xác định là bị anh làm cho tức chết

"không phải chứ? hết Billkin giờ lại đến anh, Hai người không có cách nào khác giải sầu ngoài việc dùng bia rượu sao?"

"không!"

"coi như em thua, anh tỉnh táo lại đi ! mợ rất quan tâm anh, đang ở dưới nhà đứng ngồi không yên sợ anh gặp bất trắc đấy"

Tôi sắp xếp gọn lại giường ngủ giùm Prem, anh ấy bơ phờ, đầu tóc rũ rượi loạng choạng đi tới khoác vai tôi

"để tao đi rửa mặt rồi chở mày tới công ty"

"thôi đi! Làm ơn... anh lết xuống nhà còn không biết nổi không, đòi chở em? Lát nữa anh cho em số điện thoại, tự em gọi điện nói chuyện với sếp anh cho, anh trước giờ đều rất công tư phân minh, đây là lần đầu tiên em thấy anh buồn tình mà bỏ việc đấy"

Choang!! - P'Prem nghe thấy, tử huyệt như bị điểm trúng, anh ấy đập mạnh chai bia xuống đất, tạo cả tiếng vang

"Anh làm gì vậy P'Prem?!?" - tôi hoảng loạn ngăn cản anh, đề phòng anh ấy lại đập phá đồ đạc xung quanh, tôi sợ mợ tôi sẽ biết

P'Prem không nói gì cả, anh chỉ khóc...chầm chậm gục đầu xuống, nức nở trên vai tôi

Tôi rất hiếm khi thấy anh họ suy sụp như thế này trước đây,tình trạng hiện tại của anh giống y như lúc P'Boun công khai có người yêu hồi tôi còn học cấp hai, nhắm chừng anh... còn nặng hơn hồi đó

"anh bị làm sao vậy? đừng làm em sợ nha"

"PP... anh phải làm gì đây? anh thực sự là rất yêu...rất yêu cô ấy"

Vì cơ thể hai đứa chúng tôi lúc này rất gần nhau, nên tôi có thể cảm nhận rõ thân nhiệt P'Prem không ngừng tăng cao

nhất là hơi thở lúc nhanh lúc chậm của anh, nó nóng bất thường khiến tôi rất lo...sợ anh uống say rồi bệnh cũng mặc nhiên không hay không biết

"rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? anh với chị Soda..."

"bọn anh đã chia tay" - P'Prem giọng đều đều cất tiếng trả lời tôi

Lời thì nhẹ nhưng nỗi đau thì nặng, thanh âm khàn đặc do tác hại của men rượu khiến câu nói đấy vạn lần thống khổ hơn

"chia...chia tay thật sao?"

"giữa bọn anh...đã không còn gì hết"

Tôi để mặc anh ấy xả hết mọi buồn bực trong lòng, bản thân không thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh bầu bạn và lắng nghe anh

Thi thoảng thì vỗ vỗ nhẹ lưng thay cho lời trấn an, thực không đành lòng nhìn anh trai tôi đau như thế

"anh không hiểu! Không phải nói con người càng lớn tuổi sẽ càng trưởng thành sao? Anh không thấy chút trưởng thành nào trong cách làm của Soda, hay do anh đã hiểu sai... ý nghĩa của từ trưởng thành đó?"

"trưởng thành là phải lấy sự nghiệp làm trọng, trưởng thành là tự mình quyết định tất cả, không cần suy nghĩ đến cảm nhận của người khác...trưởng thành là như vậy...có đúng không?"

"em nói đi PP! là cô ấy sai...hay chỉ tại anh phản ứng thái quá?"

Anh ấy kể lể khóc lóc một lúc rồi cũng kiệt sức, cơ thể thấm mệt, lấy tôi làm điểm tựa ngã người nghĩ ngơi

Không hỏi cũng biết chắc anh đã vô tình ngủ quên trên vai, nên tôi chậm rãi đỡ tay phía sau đầu anh, cẩn trọng dìu anh nằm xuống

Chật vật lắm mới không làm anh tỉnh giấc, tuy vậy...tôi không tài nào đứng dậy đàng hoàng được, tại anh ấy bấu chặt cứng vào lưng tôi

"P'Prem..." - tôi thỏ thẻ nói nhỏ vào tai anh, và anh hoàn toàn không phản ứng

"đừng đùa vậy chứ, định ôm em ngủ tới sáng hay gì P?... buông em ra đi rồi ngủ tiếp"

Trong lúc bí bách đó thì trùng hợp điện thoại anh reo lên, may là nó ở gần chỗ chúng tôi, nên tôi mới có khả năng với tới

"alo Prem!"

"P'Boun! Mau tới giúp em!!!!" - tôi bật loa, kêu gào tên anh, P'Boun đầu dây bên kia chắc cũng đang bất ngờ lắm

"PP???"

"dạ! Là em"

"Sao em lại giữ điện thoại của Prem? Nó đâu?"

"anh ấy đang nằm sải lai ở nhà đây, anh mau tới cứu em đi! Cái con người này ôm em chặt đến muốn đứt hơi, em không biết tính sao... giờ em khó thở quá"

P'Boun nghe thấy liền ngay lập tức cúp máy, nhắm chừng anh ấy sẽ nhanh chóng có mặt tại đây, nói gì chứ chỉ cần là chuyện của P'Prem thì P'Boun sốt sắng xông vào giúp đỡ ngay, chẳng nề hà cái chi hết

P'Prem thì khỏi nói, vẫn bám tôi như gấu koala, hễ tôi động đậy là anh lại dùng lực siết mạnh hơn, giống kiểu chỉ sợ buông tay...là tôi sẽ bay đi mất

Điềm tốt là vị cứu tin rất nhanh tìm tới, chẳng mấy chốc sau cuộc điện thoại đã nghe được tiếng bước chân của anh

tôi hy vọng là anh chưa thông báo tình hình P'Prem cho mợ tôi hay, thề là mợ tôi rất dễ suy diễn lung tung, đó cũng là nguyên nhân P'Prem giữ bí mật với mẹ anh nhiều thứ

"P'Boun...anh cuối cùng cũng xuất hiện rồi, mau tới giải thoát cho em!!!"

Boun vừa mở cửa đã đứng hình vì cái tư thế của hai đứa bọn tôi, nếu không phải anh biết trước chúng tôi là hai anh em, thì khẳng định 100% sẽ nghĩ ngay mối quan hệ giữa chúng tôi vô cùng đen tối

"sao lại ra nông nỗi này?"

"anh còn đứng đó hỏi, không mau nghĩ cách gỡ tay anh ấy ra khỏi người em"

Tôi điên cuồng hất mặt ám thị vào bàn tay P'Prem, cái thứ có tính sát thương mạnh đang đặt ở phía sau lưng tôi, ngược lại P'Boun rất bình thản thong thả tiến tới quan sát tôi và anh trai, còn phát ngôn ra một câu...vô cùng thiếu đánh

"anh nghĩ là...lâu lâu hai anh em nằm ôm nhau ngủ cũng tốt, nhìn Prem rất thoải mái, nói không chừng cậu ấy nằm cái thế đấy sẽ càng được ngủ ngon hơn"

"anh có lương tâm không? Chỉ cần P'Prem ngủ ngon,cảm nhận của em anh không quan tâm nữa hả?"

"em đừng nói thế chứ PP! Em đang nằm đè lên Prem, người khó chịu nhìn kiểu nào cũng là nó, không phải em"

"ỒN QUÁ ĐI!!!!" - P'Prem đánh tôi, mắt vẫn nhắm chặt, miệng thì hét với âm lượng cao

P'Boun thấy tôi đau nên thôi không đùa giỡn nữa, đưa tay dịu dàng vuốt tóc anh

"tôi ở đây...không sao! Không sao hết"

Cái hành động xoa tóc đơn thuần ấy mà lại hiệu quả, tay P'Prem dần buông lỏng, tôi thừa cơ hội đó thoát nhanh ra

"xém ngộp chết em, biết dễ như vậy thì em đã làm từ đầu, đâu cần nhờ đến anh, mà sao... anh biết cách này sẽ có tác dụng với P'Prem? dùng lần nào rồi hả?"

"hồi nhỏ tụi anh thân lắm, rất thường ngủ chung, Prem có cái tật phải ôm cái gì đó mới ngủ được, có lần không có gối, nó ôm nhầm cả anh"

"lâu dần anh phát hiện nó chỉ là thiếu cảm giác an toàn thôi, nhẹ nhàng xoa dịu một lúc, nó cảm nhận được có người bên cạnh tự khắc sẽ thả lỏng rồi buông tay, em càng chống cự nó càng theo phản xạ níu lấy em chặt hơn, là vậy thôi...không có gì to tát"

P'Boun vừa nói tới...thiếu cảm giác an toàn sao? Hóa ra anh họ cũng giống như tôi, chúng tôi không hổ là hai anh em, đều có thói quen quái dị của bản thân khi đi ngủ

["nếu cậu cảm thấy nó dày vò cậu,khiến cậu đau đớn hay trằn trọc không thể ngủ...thì cứ gọi tên anh...anh đang ở đây,ở bên cạnh cậu rồi,cậu...không hề cô đơn nữa"]

Sao tôi lại nhớ tới cảnh tượng đêm hôm ấy, nhớ tới Billkin...

Billkin cũng từng ôn nhu như vậy, cũng từng ngõ ý muốn ở bên cạnh săn sóc giấc ngủ cho tôi, nhưng... rất có thể anh ấy chỉ thuận miệng nói bừa thôi, là tôi tự mình lưu giữ nó trong tim... đơn phương đặt niềm tin vào đó

===============

-Boun-

Loay hoay khoảng một tiếng, tôi và PP mới hoàn thành nhiệm vụ thu dọn tàn cuộc, xử lý sạch sẽ đống đỗ nát mà Prem gây ra

PP sợ Prem gặp rắc rối nên đến công ty cậu ta, nghe đâu hôm nay họ có hẹn bàn chuyện quan trọng nhưng cậu lại uống say, PP đến bàn công việc coi như là đỡ nửa làn đạn cho anh trai, mắc công ngày mai sếp lại có thêm lý do mắng cậu ta thất chức

"P'Boun! anh ban nãy có tiết lộ chuyện này với mợ em không?" - PP trừng mắt dò xét tôi

"tất nhiên là không! Em tưởng anh ngu sao, anh chỉ nói là tới thăm Prem, yên tâm đi! Dì không biết gì nhiều đâu, ngoài việc tâm trạng thằng Prem không tốt"

"vậy được rồi! Em phải đi gấp, anh ở lại chăm sóc anh ấy giùm em"

"mà Prem đã gặp phải loại chuyện gì? Em không định nói rõ,cứ thế đi thật sao?"

PP ngập ngừng, môi mím lại, kịch liệt lắc đầu nhìn tôi

"haiz... không nói thì thôi, không làm khó em, đi đi! chạy xe cẩn thận chút"

------------------

Tôi đang chỉnh lại tư thế nằm cho Prem thì chợt lúng túng, vì cậu ấy bất thình lình kéo vạt áo tôi

Ngồi lên giường chỗ bên cạnh cậu, giúp cậu lau bớt mồ hôi, bỗng giọt nước mắt động nơi khóe mi cậu lăn xuống chạm vào tay, cậu cựa quậy xoay người như gặp ác mộng nói mớ lung tung

"Soda..." - Prem lẩm bẩm, tiếng cậu quá nhỏ nên tôi khom người xuống, để nghe cậu nói được rõ ràng hơn

"tại sao em làm vậy với anh..."

"anh chưa từng mong mỏi em làm anh vui, nhưng anh cũng không mong có một ngày em... làm anh thất vọng như thế"

Tim tôi rất nhói, nó không chỉ nhói bởi vì tôi cảm nhận được nỗi đau của cậu ấy, nó còn nhói... vì cậu ấy đến trong giấc mộng cũng chỉ có hình bóng Soda

"người khiến cậu nặng lòng tìm đến bia rượu...thì ra là Soda"

Một phút yếu lòng, tôi chầm chậm áp bàn tay mình lên má Prem, ve vuốt bọng mắt sưng tấy của cậu ta, tự trách bản thân là tại tôi không bảo vệ cậu ta được tốt

"Prem... tôi tưởng ở bên cạnh cô ấy cậu sẽ hạnh phúc, do vậy tôi mới chấp nhận buông tay, nhưng thời khắc này, nước mắt của cậu khiến tôi nhận ra... tôi đáng lẽ không nên từ bỏ"

============

-Prem-

lòm còm ngồi dậy, đầu óc tôi ong ong đau như búa bổ, không nhớ được gì mấy những chuyện đã xảy ra

Chỉ nhớ tối qua tôi uống rất say, sau đó gặp được PP, phòng sạch sẽ thế này chắc cũng nhờ em ấy dọn dẹp giùm tôi, chứ theo trí nhớ còn sót lại của tôi thì đêm qua... tôi bày bừa ra cũng khá là nhiều thứ

"con tỉnh rồi hả? Prem"

Mẹ tôi đang dọn dẹp đồ dùng trong nhà, bà trong thấy tôi lờ đờ bước xuống cũng không hỏi gì tôi chuyện đêm qua, tiếc là bà càng cố diễn như không để tâm, tôi lại càng thấy tôi bất hiếu

"ba con ra sân bay để đón chị con rồi,nay nó về nên mẹ nấu nhiều món lắm, phụ mẹ bưng ra đi"

"mẹ à, con..."

"có chỗ nào không khỏe sao Prem?" - mẹ vuốt vai tôi, tỉ mỉ ngó quanh người tôi xem xét

"dạ không, con chỉ muốn nói xin lỗi mẹ thôi, con không cố ý xua đuổi hay lớn tiếng với mẹ hôm qua, tại con..."

"không sao đâu, mẹ không trách con, mẹ hiểu con người khi tức giận khó khống chế được bản thân, mẹ cũng từng như thế"

"dẫu sao con cũng lớn rồi, có những chuyện không thể tâm sự với mẹ...cũng dễ hiểu thôi, may mắn là có Boun ở bên cạnh con đêm qua... nhờ vậy mà mẹ rất yên tâm, ít ra con không một mình gánh chịu mọi thứ"

Boun?? tôi không hề nghe nhầm, người mẹ vừa nhắc tới là Boun không phải PP, quái lạ! Sao tôi lại chả có ấn tượng gì với sự có mặt của cậu ta

Hay uống nhiều quá nên sinh ảo giác, tưởng nhầm Boun thành PP, không đúng nha... tôi làm sao có thể lẫn lộn giữa cậu ta với em trai tôi, xỉn thôi chứ đâu có đui, tôi cũng đâu phải loại uống chất cồn vô thường xuyên bị hoa mắt

"mẹ..mẹ à! còn PP thì sao?"

"ý con sao là sao? Mẹ không hiểu lắm"

Tôi hỏi khéo, tại sợ nói nhiều quá nhỡ miệng lộ chuyện tôi đắm mình trong men rượu tối hôm qua

"à...con muốn hỏi tại sao PP đi cả đêm không về đúng không??"

"dạ..dạ đúng"

"thằng bé bảo tới gặp sếp bàn chuyện gì đó giùm con, xong rồi thì khoảng 10 giờ tối gọi về cho mẹ thông báo là ngủ lại nhà bạn, mẹ cũng không hiểu lý do tại sao, lúc PP lên phòng không có nói chuyện này với con sao? mẹ còn tưởng con rành hơn, định hỏi con sao tự nhiên PP đòi ngủ nhà bạn ban đêm mà không báo trước"

Tôi thở phào! Hóa ra không phải hoa mắt, càng không phải nằm mơ, PP quả thực có đến phòng tôi, nhưng nó chỉ mới giải mã được 1 nửa khúc mắc thôi, còn vụ Boun "ở bên" tôi cả đêm, vẫn chưa có lời giải đáp

"chắc bạn nó muốn tâm sự, nên rủ nó ngủ lại qua đêm, nó cũng lớn rồi, mẹ kệ nó đi, PP nó không phải dạng hư hỏng nên không cần lo, nó không tùy tiện với con gái đâu, huống chi nghệ sĩ phải bảo vệ hình tượng trong sạch hẳn hoi, PP nó tự biết thân nó né"

"à mẹ sực nhớ, mẹ có mua băng thuốc, con rãnh thì mang cho Boun nha"

Tôi nghiêng đầu khó hiểu, chăm chú nhìn mẹ tôi

"hồi sáng lúc Boun xin phép về mẹ thấy cổ của thằng bé có vết thương, dù Boun đã kéo cổ áo lên cao, nhưng lúc thằng bé cúi xuống mang giày đã bị mẹ vô tình nhìn ra, tối qua con đối mặt với thằng bé biết bao lâu, không lí nào con không nhìn thấy?"

Cổ?? vết thương??

["Prem... mày nhẹ tay chút đi..."

Bị đánh thức bởi tiếng nói văng vẳng bên tai, tôi vừa hé mắt đã thấy ngay Boun nằm kế bên, với biểu cảm đáng thương giống như đang gồng mình chịu đau đớn

"Noppanut? Phải mày không?" - uống quá nhiều nên tôi hơi choáng váng, phải kéo đầu cậu ta lại gần sát mới ậm ừ chắc nịch mình không nhìn sai

"AAH!!! ĐAU!!!" - Boun la lên

"sao mày không mặc áo vậy? Còn nằm trên giường tao"

"mấy câu này mày còn dám hỏi sao? nhờ ơn mày hết!"

Boun bắt lấy cái tay đang làm càng của tôi, thô bạo đè sang một bên, chỉ kịp nghe tiếng cậu phàn nàn một lúc sau đó thì tôi lại rơi vào cơn mê, như chết lâm sàng đợt hai, hoàn toàn mất đi ý thức

"sáng mai đau nhức người đừng có trách tao"

"Prem! là do mày tự chuốc lấy"]

Mẹ nó! Đừng có nói mình đã..."ấy ấy" với Boun rồi nha, nhưng mà cho dù mình có ngu mụi nảy sinh ham muốn trong lúc say,thì thằng Boun cũng đâu mất trí tới độ hùa theo, chiều theo mình "quậy" chung, "bạo" tới độ đấy

Tôi vuốt vuốt ngực, cố gắng tự an ủi, tìm cái cớ giải thích thõa đáng cho bản thân, nào ngờ lại phát hiện dấu vết màu đỏ hằn rất rõ trên cổ tay

"tay con bị đau hả Prem? Hai đứa có đánh lộn không mà sao đứa nào sáng ra cũng bị thương thế?"

"đừng đùa chớ!! trời đất ơi!!!" - tôi ai oán kêu lên, vạch ống quần thì thấy dấu tương tự cũng có ở cổ chân

Dây thừng? trói tay trói chân?!? có kích thích quá không?? thằng Boun cũng đâu giống người máu S

"mẹ...con cần yên tĩnh, chị về thì mẹ hẵng gọi con" - Tôi bị trí tưởng tượng của mình hù cho đổ mồ hôi lạnh, bám víu lấy tay vịn lê lết lên cầu thang

Không tà tới vậy! chắc chắn không tà tới vậy đâu! Cú sốc cẩu huyết kiểu này không thể nào diễn ra trong đời mình đâu!! ôi lạy chúa!!

================

-Bright-

"Ba? Sao ba tới đây?"

Tôi vừa mới đỗ xe vào trong sân nhà thì đã thấy ba nuôi mình đứng sẵn ở cửa, giống như đang chờ tôi

"Win đâu rồi Bright? Ba có chuyện cần tìm nó"

Ba nuôi sốt sắng, cố gắng gặng hỏi tung tích của Win, đoán chừng ông đã biết chuyện Win không còn ở chung với tôi, tôi nhẹ giọng khuyên nhủ ông, kêu ông vào nhà trước

"ba cứ ngồi xuống, có gì từ từ nói, để con rót nước cho ba"

"không có nó ở nhà, vậy là thật! Hai đứa cãi vả tới độ nó chuyển đi?"

Tôi muốn giải thích lại không biết giải thích với ông ấy từ đâu, chỉ có thể tự bịa đại một nguyên do mà tôi tạm cho là thõa đáng

"ba à... Win nó chỉ dời vào kí túc xá sống với bạn để dễ trao đổi bài tập thôi,chứ đâu có đi đâu xa, nó không cãi vả với con, tụi con không làm sao hết"

"con không cần giấu, từ nhỏ Win nó đã không để con vào mắt, chỉ là ba không ngờ nó... làm tới độ ở ngoài đường mà dám đánh cả con"

"ba biết chuyện hôm đó rồi sao?"

Tim tôi như sắp lọt ra khỏi lòng ngực tới nơi, đừng nói là có người chứng kiến được vụ việc hôm đó rồi kể cho ba tôi, thế thì nguy! Từ nay tôi làm sao đối mặt với ông ấy

"là mẹ của con...bà ấy vô tình trong thấy lúc đi siêu thị về và kể lại cho ba,mẹ con nói vì xa quá nên không dám chắc được là ai với ai,nhưng trong tướng mạo thì khá giống con và Win, bà ấy thấy thằng Win đánh con rồi chạy đi, con thì đuổi theo phía sau lưng nó"

"hôm đó...tụi con cãi vả vì chuyện hai năm trước, chuyện giấu giấy trúng tuyển của em ấy bị lộ ra"

"vậy là Win..." - Ba nuôi giọng run run, ông ấy nắm lấy tay tôi, chờ tôi lên tiếng

"bình tĩnh, không sao đâu ba...con đã bảo với em ấy tất cả là chủ ý của con,ba mẹ chỉ bị con xúi giục thôi, em ấy không còn trách ba mẹ nữa đâu, không cần lo gì hết"

"thế thì chẳng phải Win nó sẽ hiểu lầm con sao? chuyện này vốn ba mẹ làm rồi con mới phát hiện ra...thế thì con..."

"ba! nghe con...vốn dĩ mối quan hệ của con với Win, đã không thể cứu chữa, nó có xấu thêm nữa cũng không phải vấn đề gì to tát hết,ba cũng biết...đúng không?"

["Win... anh đã bảo em không được đi!"

"tôi muốn đi đâu thì đi! Không tới phiên anh quản thúc!"

Cánh tay Win vụt khỏi tầm với, em chạy ngày càng cách xa tôi, hết cách tôi chỉ còn có thể leo tường đi đường tắc chặn trước mặt em

"Bright! Anh làm liều tới vậy chỉ để ngăn cản tôi?"

"vì em đang hiểu lầm mọi chuyện, nên anh mới ngăn cản em"

"hiểu lầm sao? Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp được Nunew, em ấy kể cho tôi nghe chuyện giấy báo trúng tuyển được gửi tới nhà thì tôi cũng không biết hai năm trước các người đã thông đồng với nhau gạt tôi! phá hủy giấc mơ của tôi, coi tôi như kẻ ngốc!"

Win tay gồng thành đấm, trên tròng mắt những tia máu đỏ theo cơn thịnh nộ cũng bắt đầu hiện lên

em lần này đến đánh cũng không thèm đánh tôi, vì em chán ghét việc chạm vào tôi, chán ghét việc nhìn thấy tôi hơn bao giờ hết

"hai năm trước, tôi đã lấy làm lạ rồi, đột nhiên điện thoại của tôi bị trộm mất, không thể nhận cuộc gọi đến chỉ có thể nhận qua email, hỏi các người có giấy báo trúng tuyển gửi đến nhà hay không? Các người ai nấy đều bảo là không! Kêu tôi nên tập trung vào việc học y của mình đi! Đừng quan tâm chuyện khác"

"theo tôi đoán, email chắc chắn là các người xóa, điện thoại cũng là các người giấu đi, các người không muốn tôi ra nước ngoài làm diễn viên thì cứ nói thẳng ra đi, có biết lúc đó khi nghĩ mình trượt tôi đã đau khổ, đã thất vọng thế nào không? Các người có thấy công bằng với tôi không? Khi tự tiện quyết định hướng đi của cuộc đời tôi như thế"

"phải! Họ không đúng vì cướp mất cơ hội sang nước ngoài hành nghiệp diễn của em,nhưng xuất phát điểm của họ...là vì họ muốn tốt cho em, họ sợ em vì hứng thú với diễn xuất nhất thời mà bỏ lỡ ngành học em từng mơ, ảnh hưởng tương lai bản thân không được tốt"

"Tức cười thật....Bright, ngành học tôi từng mơ? nguyên nhân tôi mơ thi đậu bác sĩ là gì, anh không biết thật hay là giả vờ không biết đây?" - Metawin khinh bỉ, môi nở nụ cười đắng liếc nhìn tôi

"là bởi vì tôi muốn trốn khỏi các người, trốn khỏi cái nhà không có tình thương đó mà thôi!!!! chứ bản thân tôi... không hề thích!"

em rưng rưng như sắp khóc, tôi hiểu bây giờ tôi có nói gì cũng vô ích, khuyên nhủ cách mấy em ấy cũng không thấy lọt tai

"phải... tôi thừa nhận học lâu dần tôi cũng có chút hứng thú với ngành y, tuy nhiên... hứng thú không có nghĩa là đam mê"

"tôi tự hỏi...tại sao anh có thể theo đuổi đam mê của mình, còn tôi thì không? Tại sao ba mẹ lại cấu kết với người ngoài dối gạt đứa con trai ruột của họ, cái đứa mà họ sinh ra! Tại sao từ lúc nhỏ cho đến khi lớn lên họ vẫn không hề hiểu tôi, không hề chịu nghe mong muốn của tôi và tôn trọng nó"

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi...tôi bất lực đứng nhìn Metawin khóc mà không làm gì được cho em, san sẽ dù là ít ỏi thôi sự đau khổ trong nội tâm, tôi cũng không có khả năng làm được điều đó

"em đừng trách ba mẹ, tất cả mọi chuyện...đều là chủ ý của anh"

"tất cả chủ ý đều là của anh?anh muốn chơi tôi đúng không? Vì tôi đối xử không tốt với anh nên anh mới trả thù tôi như thế!"

"không phải...anh chỉ không muốn em ra nước ngoài, không muốn em rời xa anh"

"tại sao lại không muốn tôi rời xa anh?"

"vì anh thích em!!"

Thời gian như dừng lại ngay thời khắc...tôi thổ lộ lời ẩn giấu trong lòng mình cho Win

"anh...đợi đã...không đúng! Anh không thể nào thích tôi, người anh thích là Prem"

"từ đầu anh đã nói anh không thích Prem, anh tiếp cận nói chuyện với Prem, chỉ vì anh thấy được hình bóng của em ở trên người cậu ấy"

Win không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, em lắc đầu, phản bác lại tôi

"anh kím cái cớ nào khác hay hơn được không? Chứ mấy lời bịa đặt này anh nghĩ tôi sẽ tin? Anh nghĩ tôi điên chắc?"

Win đảo mắt, chi tiết nhỏ này đã trả lời cho tôi biết, em đã bắt đầu tin vào chuyện đó, chuyện tôi có tình cảm đặc biệt với em

"anh nói thấy hình bóng của tôi trên người Prem, vậy tức là anh lấy Prem thay thế tôi? Vì sao?nếu anh thật sự thích tôi...thì phải theo đuổi tôi chứ mắc gì dùng thằng Prem thay thế"

"theo đuổi? Em nói...anh làm cách nào quang minh chính đại theo đuổi em"

"tại sao không?"

"tại chúng ta là anh em!! cho dù không cùng huyết thống đi chăng nữa thì trên danh nghĩa vẫn là anh em một nhà với nhau, em kêu anh bày tỏ với em làm sao? Nói với ba mẹ làm sao? Nói anh muốn loạn luân với em trai, hay kêu ba mẹ từ anh đi để anh có thể đến bên em...vậy đó hả?"

" cứ cho là...lời anh nói là thật đi, vậy thì anh càng không thể đối xử bất công như vậy với tôi, anh thích tôi thì đáng lẽ không nên hại tôi, không tôi chặn đường sự nghiệp của tôi kiểu đấy!"

"anh thích em là thật! Vì thích...nên anh mới muốn giữ em ở mãi bên cạnh anh,anh biết chắc nếu em đi rồi thì em sẽ không trở về đâu,cho nên trong đầu anh lúc đó chỉ có một câu...đó là anh không thể để em đi, bằng không... chúng ta đến cơ hội làm lành với nhau cũng không có"

"anh nói dối!"

"lúc đó tại anh ích kỉ, anh chỉ nghĩ cho bản thân,nhưng em phải tin anh, ban đầu anh không hề biết em không thích ngành y, cho đến tận khi anh chính tai nghe được em nói về lời hứa của ba với em, lúc đó anh mới biết, và hối hận cũng đã muộn màng rồi Win,là anh sai...anh xin lỗi"

Win châm chú nghe hết những gì tôi nói, nghe hết những lời thú tội của tôi

"vậy nếu từ ban đầu anh đã biết tôi không thích y học....thì sao?"

Ánh mắt Win kì lạ lắm, nó như muốn nhìn thấu hết ý nghĩ bên trong con người tôi, em bước từng bước tới gần, chậm rãi hỏi tôi

"trả lời tôi đi...anh sẽ không cản trở, không tìm cách ngăn cản tôi? Hay... vẫn sẽ làm như cái cách anh đã làm trước kia, tước đi cơ hội của tôi, chỉ vì lý do là anh thích và muốn ở cạnh tôi...ích kỉ như thế?"

" nếu được trở lại quá khứ, chỉ cần là em chọn...anh sẽ để em đi..."

nước mắt lưng tròng, cảm xúc tôi kìm không được, sức nặng đè nơi khóe mắt giữ không vững nữa, cứ thế một cách yếu đuối trào ra

"vì cho dù em có ở lại...em cũng không tha thứ cho anh, vẫn chán ghét sự tồn tại của anh, và quan trọng hơn...người ở trong lòng em không thể nào là anh, tim em đã có Prem, chỉ duy nhất Prem và không chứa thêm ai khác"

Win chết đứng, trừng to mắt kinh hãi nhưng vẫn cố chấp chối bỏ sự thật em ấy thích Prem

"ăn nói điên khùng! Đoán bậy đoán bạ cũng phải có căn cứ chứ Bright"

"nếu như cái đêm đó, đêm mà Prem ngủ lại nhà chúng ta... anh không tình cờ đi ngang qua phòng khách và bắt gặp đúng lúc em hôn trộm Prem, thì có đến trong mơ anh cũng không dám tin... em yêu thầm em ấy"]

==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro