[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh không biết họ lấy được tin tức từ nơi nào

nhưng anh không phiền đâu... nếu đêm nay nó trở thành sự thật

hãy bắt đầu tạo ra một vài tin đồn nào

anh sẽ làm nổi lên tin đồn cùng với em

đúng vậy! anh muốn dấy lên vài tin đồn cùng em đấy

=========

-PP-

vừa đáp xuống sân bay không bao lâu, tôi đã nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp từ P'Prem,anh ấy gọi cho tôi và nói anh say không thể lái xe về nhà,kêu tôi đến quán bar đón anh nếu được,và tất nhiên rồi... tôi đã đồng ý

vì dù sao thì tôi cũng sắp về đến nhà,và tuyến đường tôi đang đi trùng lấp với đường đến quán bar đó,thế nên...lý do gì lại từ chối anh trai tôi chứ

"Prem gọi em hả?"

"vâng!"

tôi lễ phép gật đầu trả lời P'Soda,nét mặt chị ấy có vẻ không được vui khi nhắc tới P'Prem,chị ngồi ở ghế phụ lái nhìn tôi qua gương chiếu hậu,giọng nói khẽ run...giống như nghẹn ngào sắp khóc 

"P và anh ấy cãi nhau ??"

"không...tụi chị không có vấn đề gì với nhau hết"

"cái không vấn đề gì với nhau đó..mới chính là vấn đề phải không P?"

P'Soda không nói,mặt cũng không biểu lộ ra cảm xúc gì,chắc...bị tôi nói trúng thật rồi cũng nên

"PP...em làm cách nào làm lành với Billkin vậy?"

tôi biết chị ấy cố ý đổi chủ đề,thôi thì để tránh làm bầu không khí xung quanh trở nên lúng túng,tôi thuận theo chị không nhắc tới anh nữa cũng được thôi

"tụi em có xích mích hồi còn học trung học,nhưng giờ giải quyết được rồi,nên em không tính toán với anh ta nữa"

"rộng lượng ghê ha...em có biết P'Earth đã sốc thế nào khi chỉ sau một đêm mà em với Billkin thay đổi thái độ dành cho nhau một cách bất ngờ không?"

"tụi em...có thay đổi hả?"

"còn không?? hồi trước kêu hai đứa ngồi chung trong phòng họp thôi là giãy đành đạch lên phản đối rồi,bây giờ...bày đặt đi ăn cùng nhau,ngồi chung một bàn,lúc quay phim còn người tung kẻ hứng nói chuyện ăn ý đến phát sợ nữa"

P'Soda không bàn tới,tôi cũng không để ý,quả thật từ sau cái đêm bị ép ngủ chung với nhau,chúng tôi đã ít cãi nhau hơn hẳn,ngoài cái buổi sáng đầu tiên lúc hai đứa tỉnh giấc có hơi ngại ngùng vì tư thế hơi bị sai thì mọi việc sau đấy rất bình thường và hoàn toàn ổn

suốt cả tuần ở trên núi,ngoài những giờ quay hình cho dự án của công ty,thì Billkin và tôi thi thoảng có cùng nhau đi ăn và đi tham quan lòng vòng quanh khu vực đó,kì lạ hơn là những chuyến đi do Billkin đề nghị thì hầu hết...chỉ đi riêng có hai người

có đôi lúc tôi cũng muốn rủ thêm một vài anh chị khác đi cùng,nhưng anh ta bảo không thích ồn ào và đi theo nhóm,nên tôi chiều ý luôn, vì nói sao Billkin cũng là người mời,tiền ăn anh ta trả,địa điểm cũng là do anh tìm ra

"thì công việc mà,trước máy quay không lẽ chị muốn hai đứa bọn em tẩn nhau một trận?,phải giữ hình tượng nữa chứ"

"ok...nói vậy cũng đúng,vậy còn sau máy quay thì sao?đâu phải lúc nào tụi chị cũng quay hậu trường,hai đứa em có cần diễn luôn cả lúc đóng máy không hả?"

"chị không phải luôn muốn hai đứa em hòa thuận với nhau sao?sao giờ tụi em không chiến tranh nữa chị lại có vẻ như muốn khởi binh trở lại thế?"

"tò mò hỏi thôi,chị đâu có ý gì đâu"

"mệt chị ghê...em sẽ tiện đường ghé đón P'Prem luôn đấy,chị có muốn lánh mặt không đây?"

"không cần!đã nói tụi chị không có vấn đề gì với nhau mà,việc lánh mặt là không cần thiết"

"chị chắc chứ?"

dừng một lúc như để lấy bình tĩnh,P'Soda nhìn ra ngoài cửa sổ buồn bã cất lời

"tụi chị không có gây gỗ...mà là tụi chị chấm dứt với nhau"

"chấm dứt?!?"

"ừ!chị với Prem...không tìm hiểu nhau nữa,và đó là quyết định của riêng chị"

hàng mi P'Soda khẽ khàng nhắm lại...chị đang tủi thân sao?

"đang yên đang lành,đột nhiên chị..."

"chị nói với Prem,trong chuyến đi núi này chị đã gặp một chàng trai mà chị cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh ảnh,và... chị không muốn day dưa với Prem nữa,chị đã xin lỗi và mong rằng cả hai vẫn có thể là bạn"

"chuyến đi này chị có gặp ai ngoài người trong đoàn phim đâu,chị nói dối"

"chị cố ý làm vậy mà,chị... không tìm được bất cứ lý do nào để chia tay,nhưng chị cũng cảm thấy rất mệt mỏi...khi phải tiếp tục nó"

"em không thể khuyên chị điều gì hết,vì chị trưởng thành hơn em,chị đã quyết...thì ắt có lý do riêng của chị,dù thế nào thì...chị cảm thấy chị làm đúng với những gì chị muốn,thế là được rồi"

"em...để ý Prem giúp chị nha,từ nay...chị không thể ở bên cạnh chăm sóc nhóc ấy nữa"

"còn thương...tội gì làm khổ mình như thế chứ P?"

tôi chỉ còn cách thở dài mà không bình luận gì thêm được,chuyện của người lớn... phức tạp đến không muốn nghĩ tới luôn

vì kẹt xe nên tầm nửa tiếng sau đấy tôi mới đến được nơi P'Prem đứng,ban đầu định nhắn tin báo anh là nếu thấy muộn thì bắt taxi hay nhờ xe bạn về trước đi,tôi kẹt xe không biết bao giờ mới đến được,nhưng nhắn không thấy anh seen,gọi thì mới biết điện thoại anh đã tắt máy mất tiu rồi

lúc xe vừa ngừng lại,tôi đã nhanh chân bước xuống để đón P'Prem,ông anh tôi một khi đã say là không nhìn ra được ai là ai đâu,nhất là khi...ổng say vì chuyện của gái 

P'Soda cùng lúc cũng bước ra khỏi xe,nhưng chị ấy đã khựng lại trong vài giây trước khi con ngươi chị chấn động và đôi mắt u buồn lộ ra lần nữa

thôi xong...bên kia đường,dưới ánh đèn mờ ảo và sương đêm phủ kín,P'Prem đang ở cùng với mối tình đầu của anh ấy

đối với những người khác thì khung cảnh đó chẳng có gì là đáng lo ngại,nhưng đối với P'Soda...lại là một vết cứa sâu vào tim khá nặng nề 

chị ấy có vẻ không chịu nổi nên đã bắt taxi tự thân trở về nhà,trước đó còn yêu cầu tôi giữ bí mật với hai người họ về sự xuất hiện của chị nữa

tôi không muốn tham gia vào cái vở kịch xoắn não này,nên đã răm rắp làm theo lời chị ấy nói,vì tôi thấy chị ấy nói cũng đúng mà,sẽ thật vô lý nếu chị nhào qua đó và nổi cơn ghen,trong khi người yêu cầu kết thúc mọi thứ là chị...chứ chẳng phải anh tôi khởi đầu

==========

-Prem-

bỏ qua một bên những ý nghĩ tiêu cực,tôi cần tỉnh táo và trở lại với cuộc sống thường nhật của bản thân mình,P'Soda và tôi dạo gần đây trở nên rất xa cách,tôi không biết giải thích thế nào cho cặn kẽ và rõ ràng nhất nữa

chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau,gọi điện cho nhau như thường lệ,nhưng...những tin nhắn cũng như những cuộc gọi thoại đó đều nhanh chóng bị chị ngắt quãng và kết thúc một cách lạnh nhạt cực kỳ,chị dường như quá bận để có thể dành thời gian ra tâm sự cùng tôi như lúc trước

tôi không buồn vì điều đó,thứ làm tôi đắm mình trong men rượu tối qua,là vì trong cuộc gọi video cuối cùng khi chị chuẩn bị lên máy bay quay trở về đây,chị đã thú nhận với tôi một chuyện

rằng chị đang có cảm tình với một chàng trai khác...và chị nghĩ chúng tôi tốt nhất...nên ngừng tìm hiểu nhau để cả hai không phải càng lún càng sâu,sau này không dứt ra được

tôi không thể làm gì được,ngoài cầu mong chị suy nghĩ lại và cho tôi thêm một cơ hội nữa,vì chúng tôi không phải người yêu,nên chị ấy có quyền tìm hiểu thêm một người khác,tôi không có quyền gì ngăn cản,cái mối quan hệ này...vốn là như vậy đó

"Prem!ra mở cửa đi con!!!"

tiếng mẹ chặn đứng mọi dòng suy nghĩ của tôi lại,bà hét to tên tôi từ trong bếp ra ngoài phòng khách khi nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi kêu lên

"ơ...sao mẹ không kêu chị Mia,sai mỗi mình con là thế nào?"

"tại chị mầy đang làm việc,mầy không thấy à?còn mầy chỉ ngồi đó chơi game thôi,ra mở cửa đi!nhiều lời"

P'Mia xỉa xói tôi trong khi mắt không rời khỏi màn hình,chị đừng tưởng tôi không biết tỏng của chị,tôi quá quen rồi,chị chỉ vờ đánh máy để mẹ không nhờ chị làm việc nhà thôi,chứ có làm ăn gì trên máy tính thật đâu mà ở đó diễn xuất như đúng rồi vậy chứ

"cô hay lắm! bà cô già..."

"mầy nói ai đó nhóc con,tao là chị mầy nha"

"chị là lớn nhất hả,chị chứ đâu phải mẹ đâu"

"ô hỗ ~ nay gan ha,bước ra solo coi ai sợ ai"

"THÔI THÔI!!! hai cái đứa này,Mia vào bếp phụ mẹ lặt rau! còn thằng Prem thì chạy ra mở cửa nhanh lên!khách đứng ở ngoải đợi cả buổi rồi đấy!ở đó mà lo cãi nhau um sùm"

mẹ tôi phát hỏa,cầm cái chảo chỉa sang hứa tôi và P'Mia, tôi không muốn chọc giận bà nên thôi...tạm đình chiến

"ai mà đến ngay giờ cơm vậy chứ...biết lựa thời điểm ghê,ra ngay đây!! đừng bấm nữa sắp nát chuông rồi!!!"

có hơi bất cẩn khi nói mấy lời đó trong khi chưa biết người ngoài cửa là ai,lỡ đụng phải người lớn tuổi hay có chức quyền,chắc có đào mười cái hố cũng không đủ chôn xác tôi lúc đó đâu,nhưng may ghê...không phải những người đó

"B..Boun???mầy sao biết nhà tao ở đây hay vậy?"

"PP gửi vị trí cho tao,tối qua tao với em nó có trao đổi Line và số điện thoại,nên tao tìm được thôi,thời đại công nghệ mà"

Boun hồn nhiên đi qua tôi vào trong nhà,cái cảnh tượng này sao thấy quen quen,đúng rồi! hồi cấp hai tụi tôi qua nhà nhau chơi cũng xông vào tự nhiên như thế,coi nhà đối phương còn hơn nhà mình nữa

"Mae Sammy...sawatdee-kab!!!"

"ủa?!? Boun phải không con?"

"dạ... lâu dữ lắm rồi mới gặp lại mẹ,nhớ đến muốn phát rồ lên luôn"

"ui...con trai tôi,dạo này cao quá rồi,xém là mẹ nhìn không ra con nữa"

Boun vái chào chưa xong đã bị mẹ tôi kéo lại ôm cứng ngắc,gì đây?mẹ con trùng phùng hả?tôi hay Boun mới thiệt là con ruột của bà đây?có nên...đi xét nghiệm DNA cho chắc không nhở?

đùa chút thôi...hồi xưa hai người họ thân nhau tôi cũng biết mà,lúc tôi bắt đầu tránh mặt Boun...dù cậu không lại nhà tôi thường xuyên nữa,nhưng gia đình hai bên vẫn là hàng xóm lâu năm,nói sao thì cũng đã thân thiết cả một khoảng thời gian dài

"mẹ ơi! con chết rồi"

mẹ và Boun nhìn tôi cười nắc nẻ,nhưng cười thế thôi chứ vẫn đéo buông nhau ra nhá,vẫn ôm như thường

"thằng quỷ! mầy ganh tỵ với Boun hả?"

từ khi Boun vào nhà,bà Mia đã gạt phăng cái máy tính của bả qua một bên,nãy giờ ánh mắt bà chị biến thái đó chưa một giây nào là rời khỏi cậu ta hết,mê nhan sắc cậu ta chắc luôn rồi

"bà cô già! đừng có suốt ngày chĩa mũi vào chuyện người khác được không?"

"Boun...quả thật em dậy thì thành công thật nha,nhớ đâu mới mấy năm trước còn nhỏ xíu con chạy lon ton đến nhà nhờ chị giải bài tập hộ...mà giờ thành thanh niên luôn rồi,lại còn là cậu thanh niên ngon giai thế này nữa"

"nhặt liêm sĩ lên giùm đi P...thằng Boun nó chưa có bằng lái máy bay"

"chưa có thì thi cho có,mầy lái được mắc gì Boun không lái được"

"hai cái đứa này!!"

mẹ nhăn nhó mặt mài nhìn tôi và P'Mia ngầm nhắc nhở,nhưng các bạn biết đó...nó có bao giờ có tác dụng đâu

"bố New với PP đâu rồi mẹ?"

"à...ông ấy đi làm tối mới về,PP thì đi dự sự kiện rồi con,nó ít khi ở nhà lắm,con đã đến chơi rồi thì ở lại ăn cơm luôn nha,mẹ cũng muốn hỏi thăm về ba mẹ con nữa"

"dạ,con cũng nhớ mấy món mẹ nấu quá rồi,giờ có cơ hội,con sẽ không khách sáo đâu"

"thằng nhóc này,mà con lên đây học đại học một mình hả?sao học tới năm hai sắp qua năm ba luôn mới đến thăm mẹ thế?"

"dạ,con sống ở kí túc xá với bạn,tại con không biết nhà mà,dạo gần đây mới gặp lại Prem nên con mới biết đó thôi,biết là tới thăm mẹ lập tức luôn nè"

"rồi rồi...lớn đến mức này rồi,thế giờ đã có bạn gái chưa?"

câu hỏi của mẹ khiến Boun có đôi chút ngập ngừng,và chả hiểu tại sao lúc đó,cậu ta lại nhìn vào tôi,bộ...có hàm ý gì hả?

"con chưa có người yêu"

"sao vậy con?không tìm thấy ai thích hợp hay sao?"

"chỉ là con chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ nào khác nữa thôi mẹ,khi nào con sẵn sàng...con sẽ tự mình tìm đến nó"

"thằng Prem thì không như con,hồi năm nó mới chuyển tới đây,cứ cách vài tuần là mẹ thấy nó hẹn hò với một cô nào đấy,mẹ khuyên dữ lắm nó mới bỏ cái thói đó thôi,lúc vào đại học nó và Soda thông báo với mẹ là đang tìm hiểu nhau,thấy nó nghiêm túc hơn trong tình cảm,mẹ mới cảm thấy an lòng hơn được phần nào"

"mẹ à..." 

"gì vậy Prem?"

"con với P'Soda....không còn tìm hiểu nhau nữa"

khi mẹ nhắc đến chị ấy,tôi cảm thấy thật sự rất mủi lòng,mẹ thấy tôi xụ mặt buồn bã thì đến bên cạnh ôm lấy vai tôi,P'Mia thì sững sốt quay sang,mắt chữ O mồm chữ A không tin vào những gì chị vừa nghe được

người im hơi lặng tiếng nhất,có lẽ chính là Boun,cậu không có một biểu cảm nhất định nào,chỉ chầm chậm quan sát sự thay đổi trong từng cử chỉ của tôi

tuy thế,thì bữa cơm đã trôi qua trong êm đẹp,mẹ và chị tôi luyên thuyên hỏi về gia đình Boun cũng như hàng xóm ở quê cũ không ngừng

Boun nhiệt tình tiếp chuyện và nói với mẹ tôi rằng có khả năng ba mẹ cậu sẽ lên thăm cậu vào tết năm nay,và hai gia đình chúng tôi có thể đông đủ gặp lại nhau sau mấy năm xa cách

=========

-Billkin-

"PP chấp nhận rồi sao?"

"ừ! thằng bé ok rồi,mất mấy đêm liền thuyết phục,PP mới chịu đọc truyện rồi kí hợp đồng đấy"

khi đi ngang qua phòng họp,vô tình tôi nghe được cuộc nói chuyện của các anh chị có chức trách trong công ty mình,họ đang bàn luận về cái gì đó liên quan đến PP,không cố ý đâu nhưng vì quá tò mò nên... tôi đã nán lại bên mép cửa,nghe ngóng xem họ nói điều gì

"cho thằng bé đóng BL, fan thằng bé sẽ không phản đối chứ?"

BL??tôi đang nghe lầm hả??họ nói PP sẽ đóng phim đam mỹ sao??

"không đâu,anh thấy fan của PP toàn tuân theo châm ngôn thà cho thằng bé yêu một anh đẹp trai nào đó còn hơn là để em ấy rơi vào tay nữ giới mà"

"cái này có lẽ đúng,tâm lý fangirl thật khó hiểu"

"nhưng...sao PP đồng ý vậy? nghe bảo truyện chuyển thể đợt này cảnh nóng hơi bị căng à nha"

đừng có giỡn chơi!!!lại còn cảnh nóng! không được không được,kêu tôi chóng mắt lên nhìn cậu ta ân ái với một đứa con trai sao?tuyệt đối không được!!!

ủa mà...cớ gì tôi lại tức giận chứ?công việc của cậu ta...liên quan đéo gì tới tôi đâu

"nhân vật chính trong truyện cũng tên PP,chỉ khác họ thôi"

"chỉ do tên...vậy thôi hả?"

"tất nhiên là không đơn giản thế! lý do chính...có lẽ là vì thằng nhóc thấy hứng thú với cốt truyện,một sự trùng hợp đến rợn người khi thằng nhóc bảo là tính cách cũng như hoàn cảnh gia đình của PP trong tiểu thuyết...giống y đúc em ấy ngoài đời luôn"

"nói mới để ý...đúng là khớp thật sự,nếu không phải vì cái năm xuất bản,thì chắc em cũng nghĩ tác giả là fan cuồng của PP nên đem cuộc sống thực của em ấy viết thành truyện mất"

"thế khi nào bấm máy?"

"bấm cái gì mà bấm?còn đang casting... mở tuyển chọn cũng hơn hai tháng rồi mà vẫn chưa tìm được nam chính còn lại nữa"

"một nhân vật thì trùng tên với PP,vậy nhân vật nam chủ còn lại của tiểu thuyết tên gì?"

"tên gì ấy hả,ừm....à nhớ rồi...là BK"

WTF?!?xém thì đánh rơi cả ly nước đang cầm,tai tôi có vấn đề thiệt rồi,BK sao?...cái tên này chả khác nào đang viết tắt tên của tôi chứ

"ui!cái tên này làm em nhớ tới Billkin ghê...dạo gần đây em ấy cũng thân với PP nữa"

tự nhiên bị bà chị trong đó nhắc tên,tôi như chột dạ trợn tròn mắt nhìn,may là họ chưa nhận ra tôi đang nấp ở đây nghe lén,không thì toi!!!

"thân? hai đứa nhóc đó như nước với lửa,thân cái nỗi gì được"

"em đâu có xạo anh làm chi...hôm công tác ở núi,em tận mắt thấy hai đứa nó đánh lẻ đi ăn riêng với nhau đây kìa"

"hay anh thử kêu Billkin đi thử vai xem,biết đâu lại được"

một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu sau khi câu nói đấy lọt vào tai,phải ha...mình cũng có thể đi casting mà

hít một hơi thật sâu,tôi cử động chân một cách nhẹ nhất có thể chầm chậm rời khỏi dãy phòng đó,chạy ra gara xe với một suy nghĩ điên rồ 

"tôi muốn tham gia đóng phim,hơn hết! là đóng cùng cậu ấy...PP Krit"

==========

-PP-

tôi không phải là chưa từng đóng cặp với nam giới,vào năm ngoái tôi đã từng tham gia một bộ phim điện ảnh,mà ở đó nhân vật tôi đóng là gay và cuối phim có cảnh tôi bày tỏ với chàng trai tôi yêu trước lúc tôi chết đi bên cạnh mộ của mẹ mình

nói thật thì,trong phim đấy tình cảm của tôi và chàng trai kia không được khắc họa quá rõ ràng,phim tập trung vào nỗi hận thù của tôi đối với xã hội nhiều hơn

bởi thế đạo diễn không hề chú trọng đến nó,kéo theo việc các tình tiết lãng mạn cũng không xuất hiện nhiều gì cho cam

nhưng bộ phim sắp tới đây thì lại khác,nó tập trung nói về diễn biến tâm lý tình cảm của hai chàng trai,mấy cảnh như ôm hôn,tình tứ các kiểu,nếu đã chấp nhận đóng...thì không thể né được rồi

tôi lúc đầu khi nhận được lời mời từ đạo diễn,đã từ chối ngay lập tức,tôi không ghét bỏ thể loại này,lý do tôi không nhận nó là vì tôi không muốn đóng mấy bộ phim chỉ toàn cảnh tình cảm sướt mướt không có nội dung đặc sắc hay để lại dấu ấn gì trong lòng khán giả khi họ xem

nhưng sau một vài đêm thương lượng cùng đạo diễn,tôi đã có cái nhìn khác về bộ phim..hay nói đúng hơn là bộ tiểu thuyết 

tôi đã đọc qua nó và thấy nó khá tuyệt,không hẳn là quá ấn tượng nhưng các diễn biến trong truyện khá tốt và làm tôi cảm động phần nào,thêm cả việc tên nhân vật chính trùng với tên thật của tôi,cũng coi như là có duyên rồi... 

"Ok... được rồi,em có thể về,khi nào có kết quả tụi anh sẽ gửi thông báo cho em"

P'Off từ tốn nói với chàng trai vừa diễn chung với tôi,trong ý tứ có vẻ không hài lòng,từ nãy đến giờ tôi đã diễn thử với rất nhiều người để anh ấy chọn ra bạn cặp tốt nhất,nhưng kết quả nhìn chung có vẻ không mấy khả quan

"PP!anh hỏi cái này một chút"- ánh nhìn của P'Off làm tôi hơi sững người,anh ấy trong vô cùng nghiêm trọng

"dạ???"

"trong số những người lúc nãy,em có ấn tượng với ai trong số đó không?"

"ý anh là ...đang hỏi em về diễn xuất hay nhan sắc của họ??"

"haiz...em biết anh muốn hỏi em cái gì mà PP?"

P'Off nhếch nhẹ chân mài lên cao,nhìn tôi dò xét,tôi cũng không buồn mà nhây với anh thêm nữa

"em nói thật nha P... Họ diễn rất đạt,ngoại hình cũng rất tốt,nhưng giữa họ và em không có sự ăn ý nào nhất định... anh là đạo diễn anh hiểu rất rõ mà"

"anh biết...thể loại phim này cái khán giả cần thấy nhất chính là 'phản ứng hóa học' được tạo ra bởi em và bạn diễn"

"anh biết thì được rồi,em không nghĩ những diễn viên nãy giờ em gặp,bao gồm cả các nghệ sĩ đã có tiếng tâm lẫn nghệ sĩ mới vào nghề,trong số đấy có ai đó thật sự phù hợp với em"

"anh cũng đang rất rối vì chuyện đó đây"

"P...có khi vấn đề không ở chỗ họ,là do em không hợp với vai này thì sao?"

"ý em là?"

"ý em là...anh mở cast cho cả nhân vật PP đi,nhân vật trùng tên với em thôi,đâu có nhất thiết phải là em đóng,em thấy anh cứ giữ cái cách cũ,cho họ lần lượt diễn cùng nhau có khi hiệu quả tốt hơn nhiều,đừng tự gói ghém vào khuôn khổ"

"anh không tự gói mình vào cái khuôn nào hết"

"nếu là do công ty em tạo áp lực cho mấy anh,thì để em thương lượng trực tiếp với họ,không cần lo"

"thằng nhóc này,tụi anh làm nghề này bao nhiêu năm rồi chứ, em nghĩ bọn anh vì danh tiếng hay vì thế mạnh công ty của em mà mời em vào vai này hả?"

P'Yui đang đứng gần tôi nghe thấy,liền đưa tay gõ một cú rõ đau vào phía sau đầu

"đau đó P...nói thôi cần gì đánh"

"anh đã mở mấy buổi tuyển chọn rồi nhưng vẫn chưa gặp ai thích hợp như em,ngay cả chính Party...chị ấy là tác giả tiểu thuyết cũng nói là không ngờ em lại có thể giống PP trong tưởng tượng của chị ấy đến vậy nữa là"

P'Off liếc mắt sang P'Party,và đáp lại chúng tôi là cái gật đầu chắc chắn từ chị,được khen kiểu đó vui thì có vui thật ấy,nhưng áp lực lại vì thế mà càng làm nặng vai tôi hơn

"đừng có kì vọng quá cao vào em,nếu trong hôm nay vẫn không có ai khiến anh và chị cảm thấy phù hợp,thì em nghĩ...hai người thật sự nên tìm một PP mới cho phim này đi,em không muốn vì em mà làm chậm tiến độ của đoàn"

"thông thả chút đi PP, chưa được 1/10 số diễn viên đăng ký cast BK nữa"  - chị Party thấy tôi chán nản nên cũng đỡ lời

"thôi...mấy anh chị cast mấy vai khác trước đi nha,em vào trong nghĩ xíu"

"ừm! khi nào cần em diễn cặp anh sẽ gọi em"

"vậy... em xin phép ạ"

(...........)

thả người nằm trên chiếc ghế dài trong phòng nghĩ,tôi buông lỏng hai tay vì sức lực dường như cạn kiệt...lịch trình ngày càng dày,đến độ không có thời gian để tôi đến trường đại học nữa

tôi đã không thể đến buổi chào đón tân sinh viên của khoa như những người khác,bỏ lỡ gần như tất cả các buổi họp mặt đầu năm

có chút ganh tỵ với cuộc sống bình thường,tôi cũng muốn gặp mặt bạn bè,học hành chăm chỉ và đi bất cứ đâu mình muốn như anh họ tôi,nhưng...tôi không thể

cái hào nhoáng của danh tiếng nghệ sĩ không cho phép tôi làm điều đó,tôi có bạn,nhưng chẳng mấy ai thân thiết,tôi cũng sẽ được đến các buổi học,nhưng không hoàn toàn có thể tự do

"sao vậy PP? mệt lắm hả?"

ai đó đã bước vào phòng trong sự im lặng,vì tôi đang nhắm mắt thư giãn nên không hề biết có người vào,đến tận cái lúc người đấy thỏ thẻ bên tai đồng thời vuốt nhẹ tóc,tôi mới bừng tỉnh mà giật mình mở to mắt ra thôi

"Mẹ ơi!!! BILLKIN!!! sao anh đi mà không có tiếng động vậy?định hù chết người à?"

tên chết bầm đó không trả lời tôi,chỉ nở nụ cười giả tạo coi như lời chào hỏi,cười đểu thế mà mọi người khen là dễ thương cho được,chả hiểu nổi luôn!

"anh đến đây làm gì?"

"đến buổi tuyển chọn diễn viên, không casting chẳng lẽ đến đây du lịch sinh thái?"

"thứ như anh mà cũng đòi làm diễn viên á??"

"thứ như anh thì làm sao? đứa không não như cậu cũng làm được mắc gì anh đây không thể"

"anh mới là đứa không não đấy!im mẹ đi!càng nói chuyện với anh càng bực mình"

"fan cậu mà biết cậu chửi thề nhiều thế này,không biết họ sẽ phản ứng ra sao ha?"

"nhiều lời quá,biến cho trời nó xanh!"

"chỉ đến casting thôi,sao cậu gắt quá vậy?"

"muốn cast thì ra ngoài kia kìa,còn đây là phòng nghĩ,anh bị mất nhận thức hay là bị mù chữ mà không thấy cái bảng treo trước cửa phòng??"

"thì chưa đến lượt anh mầy thử vai,nên anh vào đây một xíu thì có gì là sai trái?phòng này cũng đâu phải của riêng cậu"

"chết tiệt!! "

tức đến sắp bung nắp não rồi đây,cái tên này lì ghê thật!

"sao? còn muốn kím chuyện nữa hay gì?"

"ok ok,muốn làm gì thì tùy,tôi không còn năng lượng cãi cọ với anh giờ này đâu,để yên cho tôi đi,làm ơn đấy!!!" - đẩy cái con người khó ưa đấy qua một bên,tôi tiếp tục ngã lưng cố đưa mình vào giấc ngủ

"nè PP! cậu là heo sao?suốt ngày ăn với ngủ"

lại nữa rồi,vừa khép mi lại anh ta liền dùng ngón tay chọt chọt vào má,tên này không để tôi yên một phút được sao hả trời ơi!!!?

"IM MIỆNG!! bớt khịa giùm đi làm ơn!!!"

"PP... "

"LẠI GÌ NỮA!?!"

"bệnh hả?"

"chửi đủ rồi nha!!!"

"không phải chửi... anh đang hỏi thăm thật đấy"

hình như Billkin không gạt tôi,nét mặt anh ta khá nghiêm túc,anh quan sát tôi một cách châm chú,có lẽ là đang lo lắng thực sự

mà cũng nhờ lời anh nói tôi mới để ý,sao trong người tôi nãy giờ cứ khó chịu thế nào ấy,rõ là thân thể nóng đến đỗ mồ hôi nhưng cảm giác lại như có tảng băng áp vào

"sốt hả?mắt cậu...đỏ hoe lên kìa"

"tôi không biết"

nhẹ giọng đi vài bậc vì tôi dần rơi vào trạng thái đuối sức,càng nói càng bức rức đến muốn khóc thét lên

"đi bệnh viện không?anh thấy cậu không ổn rồi"

"nằm ngủ một lúc là hết,không cần đến bệnh viện,cũng đâu có sốt"

"bướng thật mà...đến đây! anh xem coi có sốt không"

Billkin thu hẹp khoảng cách,dịch chuyển người đến gần tôi hơn,anh đưa tay dịu dàng vén phần tóc mái của tôi lên cao nhằm để lộ ra phần trán,đồng thời không nhanh không chậm mà kề trán anh áp vào trán của tôi

"nè!!anh..anh làm gì vậy?

gần quá rồi đấy cái tên biến thái này!!!!

"đo thân nhiệt cho cậu,ngồi yên đi!"

đừng hỏi tại sao tôi lại ăn nói lắp bắp,mẹ nó!đo thân nhiệt cái kiểu này ai mà chẳng ngượng chứ,chưa kể...tôi và Billkin còn mắt đối mắt với nhau trong khoảng cách gần đến phát khiếp luôn

"đo thân nhiệt cái quái gì chứ!khùng hả!"

mạnh bạo đẩy người Billkin ra xa,vì mũi chúng tôi đã vô tình chạm nhau khi tôi cố thoát khỏi cái tư thế ám mụi đó,khẽ nhíu mài khi thấy anh ta nhìn tôi và cười một cách quái dị

"anh sợ cậu sốt nên mới làm vậy coi trán cậu có nóng không thôi mà,có ăn thịt cậu đâu mà lo"

"dùng tay sờ trán là biết nóng hay không rồi,mắc mớ gì anh phải dùng trán mình đo như thế"

"ở nhà,mẹ anh luôn làm thế mỗi khi anh có dấu hiệu không khỏe,đâu thấy có gì kì lạ đâu?"

"quá kì lạ luôn đấy,mẹ con thì tôi không nói,nhưng đằng này..tôi và anh,hai thằng con trai áp trán vào nhau,khó coi chết được!"

"là khó coi...hay do cậu xấu hổ?"

"xấu hổ cái đ..."

đang định mắng vào mặt Billkin một tràng dài thì bị tiếng động ở đâu đó ngắt quãng,nó thu hút sự chú ý của cả hai người bọn tôi,sau khi nhìn quanh thì tôi đã xác định được...âm thanh ấy phát ra từ phía cửa phòng

"P'Off?!? anh đứng đó từ lúc nào??"

"anh đã tìm thấy rồi PP"

ngáo ngơ nhìn P'Off vì câu nói lấp lửng,một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên khuôn mặt tôi

"tìm thấy?thấy cái gì??"

"chemistry! anh tìm thấy bạn cặp tạo nên phản ứng hóa học với em rồi"

===============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro