[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cứ nghĩ rằng mình đã xuất hiện đúng lúc

em và cô ấy nói lời chia tay

tôi cứ nghĩ rằng em đã không còn hy vọng gì với cô ấy

cũng sẽ không để cô ấy tổn thương em thêm lần nào

tôi cứ nghĩ rằng sự dịu dàng của tôi,có thể cho em cả ngân hà

tôi cứ nghĩ rằng tôi có thể cố gắng,lấp đầy khoảng trống tình cảm trong em

dốc lòng ở bên cạnh em,bù đắp tất cả lỗi lầm của cô ấy

nhưng có lẽ tôi đã quá ngây thơ,cứ nghĩ có ngày kỳ tích sẽ vì nỗ lực của tôi mà xuất hiện

=========

-Boun-

vì tôi đã có thái độ hơi gay gắt với Prem nên chúng tôi dường như đã chiến tranh lạnh suốt từ đêm hôm đó tới lúc cả đám quay trở về

hôm P'Park tốt nghiệp,khoa du lịch chơi lớn hùng tiền mở tiệc tại một khách sạn để chúc mừng  đàn anh,các anh chị khóa đó được phép dẫn theo người yêu hoặc bạn bè mình thân thiết đến tham dự mà không cần bù thêm tiền tổ chức

tôi được P'Park mời đến vì anh ấy biết tôi với Prem đang giận nhau,anh muốn cả hai bọn tôi giảng hòa

"đừng lo uống nữa,anh kêu mầy đến không phải chỉ để uống thôi đâu" - P'Park giật ly rượu từ tay tôi,một hơi uống cạn nó

"em đến chúc mừng anh tốt nghiệp mà,không uống làm sao gọi là chung vui cùng anh?"

"đừng nói anh không giúp đỡ mầy,thằng Prem đang ở sảnh sau của khách sạn,muốn nói chuyện riêng với nó thì ra đó nhanh đi"

"sao anh quan tâm tới chuyện của bọn em quá vậy P?"

"tại tao cũng mong muốn thằng em tao quen được người tốt"

"ý anh là..." - câu nói của P'Park rất lấp lửng,anh ấy đang cố ám chỉ cho tôi biết cái gì đúng không?

"anh biết thừa...mầy không chỉ là thích,mầy yêu nó rồi"

tai tôi ù đi vì tôi đã hơi say đôi chút,nhưng vẫn đủ để nghe rõ anh Park nói gì,tôi không bất ngờ mấy đâu khi anh nhận ra tâm tư đó,đối với một người giỏi quan sát như anh,tôi nghĩ nó đơn giản thôi mà

"ban đầu dự định sẽ chỉ mãi là bạn,nhưng em cầm lòng không được nữa"

"vì một chuyện cỏn con mà cãi nhau,anh thấy chẳng đáng,hai thằng con trai giận nhau dai bao lâu được chứ?cùng lắm là mấy ngày không nói chuyện,mầy biết rõ tính Prem mà,nó có mấy khi thù dai đâu"

"em biết chứ...chỉ là em không biết làm sao mở lời,em không giỏi ăn nói,không khéo lại khiến nó giận thêm"

"rồi giờ mầy có chịu mau đi mà làm lành không?"

"em..."

"mấy ngày nữa thằng Prem đi dẫn đoàn du lịch cho công ty,đợt này đi 2 tuần hơn lận đó,không nói xin lỗi với nó bây giờ...thì đợi 2 tuần nữa chưa chắc mầy với nó đã có cơ hội gặp mặt đâu"

tôi gật gù hiểu chuyện,đắn đo giây lát rồi cũng bước ra sảnh sau,và lập tức bị sốc bởi cảnh tượng đầu tiên mà tôi thu vào trong tầm mắt

không chỉ có mỗi riêng Prem ở đấy

mà là Prem và P'Soda...họ đang ôm nhau,cùng nhau bật khóc,tôi lùi dần về sau vài bước,đứng nhìn họ mà cổ họng bỗng dâng lên một cỗ đắng đến không ngờ

"chị..chị xin lỗi...." - Soda dựa vào ngực Prem,nói trong nước mắt

"đừng khóc,nhìn chị khóc... em rất đau,chị đừng khóc nữa"

"em đến tận lúc này,vẫn còn tình cảm với chị sao?"

"em chưa bao giờ ngừng yêu chị,em luôn ở phía sau chị,chỉ là chị không để tâm đến"

"Prem à..."

"đừng rời xa em,em xin chị đó,cho em được chăm sóc chị..có được không?"

tiếng Prem vang đến tai cũng là khi thân người tôi gục xuống,tôi cố lừa dối bản thân mình rằng tôi sẽ không vì vài câu nói mà đau lòng,vì vài câu nói mà bật khóc,nhưng... tôi không thể

nép người trốn phía sau bức tường cẩm thạch hoa lệ mà chỉ cảm nhận thấy sự lạnh lẽo trong tim,tôi ngước mặt lên cao để không giọt sương nào nơi khóe mi có cơ hội rơi được nữa

tôi đợi một lúc,khi thấy tâm trạng của hai người bọn họ đã ổn định hơn,liền nhanh chóng nhấc điện thoại gọi điện cho Prem,tôi muốn nghe giọng cậu ta,trước lúc...tôi bỏ chạy khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đang có trong người

"alo...Boun" - phía đối diện,Prem đã chậm rãi buông Soda ra,gạt nước mắt đi và chấp nhận cuộc gọi ấy

"Prem,tao có chuyện muốn nói" - tôi cố ngăn tiếng nấc,bình tĩnh thốt từng câu

"mầy nói đi"

"tao xin lỗi vì mấy hôm trước to tiếng với mầy"

"không sao,tao cũng có lỗi trong chuyện đó mà"

"còn một chuyện nữa,tao muốn hỏi mầy từ lâu..."

"mầy hỏi đi" - hít một hơi thật sâu,tôi dồn hết can đảm nói tiếp

"mầy hồi trước...có thật là chưa từng ghê tởm tao lúc nghe tao nói đã từng thích mầy không Prem?"

vì hiện thời chỉ có tôi nhìn thấy được Prem,Prem không hề hay biết tôi đang quan sát cậu ta nên rất thản nhiên biểu lộ cảm xúc trầm ngâm ấy

Prem bất thình lình cầm theo điện thoại đi ra xa Soda một khoảng,chị ấy cũng tôn trọng,tự động đứng lùi về sau

"Boun...tao chưa từng ghê tởm,ngược lại...tao rất biết ơn mầy"

"tại sao?"

"tao rất biết ơn mầy vì mầy đã từng thích tao,ít nhất...tình đơn phương khi đó của tao,cũng phần nào coi như được đáp trả"

lời nói như tia sét,đánh thẳng vào tai,tôi lờ đờ tay cũng bắt đầu run,kiểm soát không được thân người mình nữa

nói như vậy là Prem,cũng đã từng...có tình cảm với tôi?cậu ấy đang đùa tôi thôi phải không?sao bây giờ lại nói cho tôi nghe những lời đó

"alo..Boun,mầy còn giữ máy không?Boun!"

mém chút là đánh rơi cả điện thoại,tôi gồng mình cố để không phải khóc thét lên

ngoảnh mặt bỏ đi,chạy ra bãi đỗ xe phớt lờ cả tiếng kêu của P'Park,tôi dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa,ngồi vào xe,đập tay mình liên tục vào vô lăng,căm phẫn bản thân đã quá nhu nhược,yếu đuối

cuộc trò chuyện hôm ấy với Prem bất chợt hiện về trong trí nhớ

"Prem,đừng nói...mầy đáp lại tình cảm của tao,thích tao rồi nha?"

"khùng!tao mà thích mầy á?"

"CHẾT TIỆT!!!"

"Boun,tao phải làm sao đây?"

"tao yêu Soda,yêu chị ấy...rất nhiều"

"dừng lại đi...dừng lại đi mà..." - những câu nói không ngừng lặp lại trong não bộ khiến tôi phát điên,hung hăng nổ máy lao ra như một tên rồ trên đường cao tốc

"tao rất biết ơn mầy vì mầy đã từng thích tao,ít nhất...tình đơn phương khi đó của tao,cũng phần nào coi như được đáp trả"

"PREM WARUT!!!"

tôi vừa đạp ga vừa hét thật to,như muốn hét ra hết bấy nhiêu bực tức đang ẩn giấu bên trong mình,vì là xe mui trần nên nước mắt tôi cứ như đang bị cuốn bay đi theo từng cơn gió

đôi mắt trở nên khô rát,không khí như đang dần bị hút cạn,Prem Warut...tao thở không được

tại sao tao lại yêu lại một người tao đã từng yêu,tại sao tao lại ngu ngốc biến mình thành một đứa đơn phương một cuộc tình không có kết quả

xe từ từ chậm dần rồi dừng hẳn,chân tao...không còn đủ sức ,khi khung cảnh trước mắt tao nhòe đi,hình ảnh của mầy lại hiện lên lần nữa

"Prem...mầy nghe thấy tao không?tim tao đang rất nhói"

"tại sao người mầy yêu lại không phải là tao chứ,tại sao...người đó...không thể là tao"

=========

-PP-

tôi ẩn danh,cùng mấy anh chị đi làm từ thiện ở vùng xa thì vô tình gặp Billkin ở đó,vì không nhà báo,không kẻ săn tin,nên chúng tôi khá thoải mái để nói chuyện với nhau mà không cần phải lo dấy lên thêm tin đồn

"anh sao lại có mặt ở đây?"

"PP??" - chắc không chỉ riêng tôi,mà Billkin hiện tại cũng rất ngạc nhiên bởi sự xuất hiện này

"anh cũng đi làm từ thiện sao?"

"k..không hẳn"

"là sao chứ?" - sự ấp úng không rõ nguyên do đó làm cho tôi nghi ngờ

Billkin nói nhỏ dần rồi đột ngột lên tông,giống như anh ta phải suy nghĩ kĩ càng,đắn đo một lúc sau mới dám nói hết cho tôi sự thật

"thực ra...đây là nơi anh lớn lên"

"hả...ý anh là..."

"phải đấy,anh lớn lên ở đây,ở cô nhi viện"

"tức là...ba mẹ hiện tại chỉ là ba mẹ nuôi"

"không! họ là ba mẹ ruột của anh"

"là sao?tôi vẫn chưa hiểu lắm"

"họ thất lạc anh do vụ động đất ở bệnh viện nhiều năm trước,họ chỉ mới nhận lại anh cách đây khoảng 3 năm hơn thôi,vậy nên anh mới được học ở trường tư,được gặp cậu vào năm cấp ba như thế đó"

"nhưng mà...sao chưa từng nghe anh nhắc đến,anh là đang xấu hổ ư?"

"không phải anh xấu hổ,cũng chẳng muốn che giấu gì,chỉ là anh chưa từng có cơ hội đề cập đến nó,một phần cũng là công ty không cho phép...trừ khi anh thực sự nổi tiếng,và lúc ấy có người muốn moi tin"

"và bây giờ anh nhớ họ,nên đã lặng lẽ về đây thăm?"

"ừm,nhớ lắm...đã rất lâu anh không về thăm họ rồi,nói trắng ra,ở đây còn có một người...anh muốn đón về sống cùng anh"

nét mặt Billkin khi nhắc đến con người bí ẩn kia như có muôn vàn hạnh phúc,tôi thấy tò mò nhưng không dám hỏi tới,cho đến lúc anh ấy tự mình dẫn tôi đi

Billkin dẫn đường đưa tôi đến một căn phòng riêng biệt cuối dãy nhà lớn,phòng đó có khoảng 4 bé gái,nhưng chỉ một bé duy nhất..là khuyết tật và đang ngồi xe lăn

"P'Billkin!!" - bé mừng huýnh lên khi thấy Billkin ở cửa chính,nhanh tay lăn bánh xe chạy đến,anh cũng gấp gáp cúi người xuống ôm lấy bé chặt hơn

"anh về thăm em rồi đây...Pun"

"Pun nhớ Pi lắm...Pun tưởng Pi không cần Pun,bỏ mặc Pun luôn rồi"

cô bé tên Pun đấy nức nở rồi khóc lớn,Billkin phải dỗ một lúc,em ấy mới có thể bình tĩnh mà nhận ra còn có tôi đứng đó,ngay tại cửa phòng em...nhìn em mà cười vui vẻ

"ai vậy anh Billkin?"

"em trai của anh,em ấy đến cũng vì muốn gặp Pun đó,Pun có muốn kết thêm bạn mới không?"

"chào em...anh tên PP, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"em tên Pun,12 tuổi" - cô bé ngại ngùng hơi cúi mặt xuống đất,nhưng tôi thấy biểu hiện của cô bé có vẻ giống không thích tôi hơn

"hôm nay anh về đây,là để đón Pun lên thành phố ở với anh,Pun có chịu không?"

"em có thể sống cùng anh được ạ?"

"ừm! anh đã xin phép xơ rồi,xơ cũng đã đồng ý,chỉ cần Pun gật đầu nữa,là có thể sống cùng anh"

"nhưng...ba mẹ anh sẽ không chê Pun phiền chứ,Pun không đi lại được"

"nói ngu ngốc cái gì thế! Pun là bảo bối của anh,Pun không phiền gì hết"

tôi nhìn ngắm khung cảnh hai anh em nói chuyện mà miệng bất giác mĩm cười thật tươi,bộ dạng này của Billkin tôi lần thứ hai trong thấy,thật ấm áp...mang lại cảm giác rất chân thành

bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh đó,khi Billkin ôm tôi trong vòng tay dỗ dành tôi đi vào giấc ngủ,tim khẽ hẫng mất một nhịp,anh dường như tỏa sáng trước mắt tôi

Billkin nếu trừ khoảng miệng mồm đáng ghét ra thì...cũng là một người tốt

==========

-Prem-

"Prem, nói chuyện với thằng Boun sao mà để nó bỏ về luôn thế?"

P'Park đột nhiên cằn nhằn làm tôi chẳng hiểu cái chi,tôi chỉ vừa mới từ phía sảnh sau đi ra,thực tình không biết anh đang đề cập đến cái gì hết

"Boun? em đâu có gặp nó"

"nó chạy ra sảnh sau kím mầy,giờ mầy bảo mầy không gặp"

"không gặp thiệt mà,xạo anh em cũng đâu được tiền đâu"

"không gặp sao mắt lại đỏ lừ,chắc chắn mầy vừa mới khóc"

"đúng là em có khóc,nhưng vì một nguyên do khác,không phải do thằng Boun"

"vậy...tại sao nó lại chạy đi"

"Boun chạy đi rồi??"

"còn trong vô cùng tức giận nữa,anh cứ tưởng sẽ thấy được cảnh hai đứa dắt tay nhau đi ra,ai dè..."

"dắt tay???"

"ừa,chứ sao...còn không phải tại thằng Boun nó thích mầy,anh mới mời nó tới đây,anh tạo cơ hội cho hai bây mà chả đứa nào biết nắm bắt"

dựa vào câu nói của P'Park, tôi có thể dễ dàng đoán ra được sự việc vừa mới diễn ra,nhưng mà...Boun thích tôi ư?tôi còn tưởng chuyện nó thích tôi chỉ còn là chuyện trong quá khứ

"Mẹ nó!! làm sao đây?hóa ra cuộc gọi ban nãy..." - tôi vò đầu trong bức bối,ngồi phịch xuống đất liên tiếp thở dài ra

"lại chuyện gì?"

"em...vừa làm một chuyện ngu ngốc"

"GÌ CƠ????Ê!!!Prem!!mầy đi đâu??"

"đi kiếm thằng Boun,anh nói lại với Soda kêu chị ấy chơi xong thì về trước đi không cần đợi em,có lẽ tối nay...em không thể đến chỗ chị ấy"

"là sao?!!!cái thằng này..."

(--------)

đuổi theo Boun không kịp cũng chẳng liên lạc được với nó luôn

dẫn đến tôi vì quá ức chế nên đã đến sân bóng rỗ giải khuây một mình,tôi ở trong sân cùng  bao ý nghĩ nảy lên trong đầu,có khi nào...vì tôi mà nó làm điều gì dại dột

chắc không đâu,nó cũng đâu còn nhỏ nữa...

"mầy làm gì ở đây vào giờ này hả thằng kia?"

chủ nhân của cái giọng đanh đá đó chính là Win,nó bước tới chỗ tôi,đút tay vào túi quần,tra hỏi bằng cái giọng vừa đáng ghét vừa chanh chua

"mầy thì sao?tối rồi đến đây làm gì?"

"đừng có đánh trống lãng,trả lời trước đi,đừng có hỏi ngược lại tao như thế"

tôi quăng bóng vào rổ,có lẽ do tâm trạng không ổn,nên bóng tôi ném cũng không đi đúng đường,dội vào hàng rào chắn rồi bật thẳng lại chỗ bọn tôi

chi tiết này đã khiến Win để tâm,nó kéo tay tôi đi không cho tôi nhặt bóng

"rốt cuộc bị gì?"

"Win...mầy giúp tao trả lời một câu hỏi có được không?"

"được chứ"

"nếu...mầy phát hiện ra bạn thân năm xưa của mầy thích mầy,nhưng mầy thì lại không còn cảm xúc gì với họ hết,mầy sẽ trực tiếp đến xin lỗi hay giả vờ ngốc tiếp tục làm bạn với người ta"

"không còn??tức là mầy đã từng có"

"ừ...và người thích mầy hiện tại,hồi đó...cũng từng có tình cảm đặc biệt với mầy luôn"

"éo le thế á..."

Win nghe thấy câu hỏi kia,không hiểu sau buông ra câu cảm thán xong liền im bặt,nó ngồi xuống tại hàng ghế đầu của sân bóng,từ tốn mà ngước nhìn tôi

"Win,bộ khó trả lời lắm hả?"

"không...chỉ là do câu trả lời mỗi người mỗi khác"

"giả dụ đó là mầy,thì mầy sẽ chọn làm sao?"

"tao sẽ tiếp tục giả ngu,vì nếu người kia không nói,tức là họ cũng không muốn tao biết và đánh mất mối quan hệ hiện thời,dù là không công bằng với cảm xúc của họ,nhưng tao nghĩ...đối diện trực tiếp,sẽ càng làm họ tổn thương hơn"

"tao rất rối,tao không biết mình nên làm gì"

"đừng quá lo lắng,tao tin rằng thằng Boun sẽ không sao đâu"

tôi kinh ngạc tới mắt trợn tròn,miệng há to nhìn thằng bạn chí cốt

"sao..sao mầy biết tao đang đề cập tới thằng Boun"

"không nó chứ còn ai,bốn chữ bạn thân năm xưa là tao đã đủ biết là nó rồi"

"mẹ! biết thế đã không tâm sự với mầy"

"lỡ tới sân bóng rồi,làm một hiệp không?"

"chơi! ra sân đi...tối nay chơi với mầy đến sáng"

chúng tôi cùng nhau chơi bóng rỗ ngay sau cuộc trò chuyện đó,do chơi quá mệt nên hai đứa nằm lăn ra tại sân,đinh ninh là chỉ nằm một chốc thôi,ai ngờ đâu...cả hai đều ngủ quên mất,lúc mở mắt thì đã là tầm 5 giờ sáng hôm sau

"Prem!tỉnh dậy!trời sắp sáng luôn rồi ..."

"tao đuối lắm...nằm chút nữa đi"

"đi về nhà thôi,tao chở,hôm nay tao có tiết"

"thì mầy cứ về trước,tao có xe mà"

"nhanh lên!!một hồi bác lao công hay bảo vệ vào mà thấy tao với mầy nằm đây là tiêu đời ngay đó"

còn mơ mơ màng màng nhưng tôi vẫn thấy được khuôn mặt ngáp ngắn ngáp dài của thằng Win,nó lôi tay tôi ra xe,mặc cho cơ thể tôi đi đứng yểu xìu phản đối

trên xe của thằng Win,nhờ mấy trò đùa nhảm nhí của nó mà tôi không còn cảm thấy căng thẳng,nhờ nó mà tôi có thể mĩm cười một cách tự nhiên dù rằng lòng vẫn còn chứa nhiều phiền muộn lắm

"Win,cho mầy ăn nè!" - dù là trời chỉ mới tờ mờ sáng,nhưng các quán ăn bán xuyên đêm vẫn mở cửa,vì thế mà tiện đường tôi đã xúi nó ghé mua bánh gạo về ăn

tôi đưa miếng bánh gạo đến gần miệng Win đút cho nó ăn,nó cũng chìu ý mở miệng ra ăn nhưng sau đấy lại phàn nàn tôi đủ thứ

"bạn với chả bè!lúc nào cũng vậy,cái gì không thích mới đẩy qua cho tao ăn"

"coi như chìu chuộng tao cho tao vui tí đi"

"ai mà ở không chìu mầy suốt,tập ăn đi chứ,lần nào mua tokbokki cũng chỉ vì muốn ăn chả cá,sao không mua hẳn một phần chả riêng ăn cho rồi"

miệng thì nói thế nhưng tôi cứ bón là nó cứ ăn,lời thì đanh thép vậy thôi nhưng thằng Win bạn tôi vẫn luôn là đứa bạn vô cùng tốt tính

"tại tao thích,chả cá ở đây làm ngon,với lại...vào tiệm chuyên bán bánh gạo cay mà chỉ mua không chả cá,kì lắm"

"coi như tao phục mầy"

"mấy năm nay mầy cũng đều ăn giùm tao mà,coi như...làm bạn tốt cho trót đi"

"làm bạn với mầy,thiệt thòi nhiều hơn lợi lộc"

"tao cho ăn free còn đòi hỏi,có bắt mầy trả tiền đâu"

"xất!!!"

"mà này Win,mầy với ông Bright,là gì của nhau thế?"

"hỏi hoài không chán hả thằng kia,đã bảo không là gì của nhau,đéo quan hệ chi hết"

"đéo tin! hai người bọn bây cứ mờ mờ ám ám,hai bữa trước tao còn bắt gặp đi siêu thị rồi về chung xe,không quan hệ gì thì cần thân thiết với nhau vậy sao,đừng cố mà lừa tao,vô ích!"

"....."

"bộ..mối quan hệ của mầy với ổng,không bình thường???

nghi ngờ liếc mắt quan sát biểu cảm của Win,thấy nó né tránh chạm mắt với tôi là liền hiểu ra tôi đoán đúng

"tụi tao...sống cùng một nhà"

"WTF?!?"

tôi vụt tay làm rơi hộp đựng tokbokki,may sao là rơi trên đùi tôi và không làm dơ xe nó

"hai người..."

"đừng có nghĩ bậy,tao với ổng là anh em"

"à...làm giật mình,nhưng khoan...không phải mầy nói anh mầy đã..."

"đã chết,Bright là anh nuôi của tao,là bạn thân của anh ruột tao hồi đó"

"hèn gì không giống họ,rồi đừng nói đó cũng là lí do mầy cũng hổng cho đám tụi tao đến chơi nhà?"

"ừa,chính nó"

"trời mẹ"

"tao không muốn ai biết mối quan hệ của tụi tao"

"tại sao?anh em nuôi thôi,biết cũng mất miếng thịt nào"

"mầy không hiểu đâu,tại tao...từng rất hận anh ấy"

===============

-Bright-

"Win! sao em không mở đèn?tối kiểu này thấy đường đâu mà đi" - tôi vừa mở cửa nhà đã không thấy gì ngoài một mảng tối thui

ngoài trời do mưa to,mây đen kéo tới đã làm không khí u ám,tôi còn tưởng về nhà sẽ được thấy tổ ấm sáng sủa ấm áp một tí,ai dè nó còn tối tâm hơn

đang loay hoay mò công tắc để bật đèn lên thì bỗng nghe được tiếng hát,nó phát ra từ phía phòng Win,tôi bước tới trước cửa phòng và len lén nhìn vào trong xem chuyện gì xảy ra trong đó

thì thấy được cảnh Win đang ngồi bên chiếc bàn tròn của em ấy với mấy cây nến con,trên tay còn cầm một cái bánh kem cỡ lớn

"em ấy đang làm gì vậy không biết" - tôi thì thầm 

"đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật" - Win đột ngột trả lời làm tôi giật mình đứng chết trân

"em....nghe được anh nói hả?"

"ừm,vào đây đi,đứng lấp ló ở cửa như ăn trộm làm gì chứ"

"em đang tổ chức sinh nhật cho ai vậy?anh nhớ hôm nay đâu phải sinh nhật em đâu,sinh nhật ba mẹ...cũng hình như chưa có tới"

Win thở dài,môi nhếch lên cao,lắc đầu nhìn tôi cứ như đang thầm trách móc

"đúng,đâu phải sinh nhật tôi,còn sinh nhật của ba mẹ tôi...tôi đã thề là không bao giờ tổ chức"

"vậy...là sinh nhật ai?mà em lại mua bánh kem rồi ngồi một mình trong phòng chúc mừng cho một cách lặng lẽ như thế" 

"không cần nghĩ,....là P'Matoom"

"....."

"hôm nay là...sinh nhật anh trai tôi,anh trai ruột của tôi đấy" - tôi sững người,chợt nhớ ra...và việc đấy khiến tôi không dám nhìn vào mắt của Win nữa

"anh xin lỗi...đáng lẽ anh không nên quên nó"

"Bright...tôi rất tò mò"

"tò mò?chuyện gì cơ?"

"nếu anh trai tôi còn sống,lúc trưởng thành,khuôn mặt của anh ấy có giống với anh hiện tại bây giờ không?"

"........."

"ba mẹ luôn nói hai người nhìn rất giống nhau,nên mỗi khi nhìn thấy anh,tôi...lại muốn được nhìn thấy mặt P'Matoom khi anh 21 tuổi"

tôi lờ đi,vờ như không nghe thấy,vì không dám đối diện với Win,tôi chỉ muốn nhanh trốn ra khỏi nơi đây nhưng lại sợ em một mình cô đơn rồi suy nghĩ không thông suốt

tôi ôm Win vào lòng,em không đẩy,cũng không tránh tôi,thậm chí còn gục đầu lên vai tôi,nói với tông giọng nhẹ nhàng hiếm có

"tôi nói vậy,không phải là đang trách anh,tôi chỉ là...nhớ anh trai của mình thôi,dù sự việc đã trôi qua rất rất lâu rồi"

"anh hiểu...em rất yêu thương anh trai mình"

"anh có thấy...tôi rất yếu đuối không?một thằng con trai vì chuyện trong quá khứ mà đau khổ nhiều năm,không ra dáng đàn ông tí nào cả"

"cái này liên quan gì đến yếu đuối hay không yếu đuối,đây là tình cảm,là cảm xúc...không thể mang cái tiêu chuẩn đó ra để đánh giá được"

"cảm ơn anh,đã ở bên cạnh tôi...những lúc như thế này"

"là người một nhà,em không cần khách sáo với anh"

"Bright"

"hửm??"

"vụ cháy năm đó...thật sự là không liên can đến anh chứ?"- Win tự dưng nghiêm túc,đẩy tôi ra,nhưng biểu cảm lúc hỏi tôi cũng không quá nặng nề

"giả sử...nó có liên quan đến anh thật,thì em sẽ trả thù anh ngay lập tức sao?"

"tôi đâu phải loại người kiểu đấy,dầu gì lúc ấy anh cũng còn nhỏ tuổi,nếu là bất cẩn như lời người ta nói..thì chắc tôi cũng chỉ có buồn đôi chút mà thôi"

"nó không liên quan đến anh,đêm đó anh chỉ nằm ngủ yên trong phòng thôi,không biết gì hết"

"ừm,thế thì tốt...thật xin lỗi vì hiểu lầm anh"

"em...tin anh dễ dàng vậy?"

"hỏi thừa! bởi nếu không tin,tôi hỏi anh làm gì cho tốn công tốn sức"  - phì cười trước vẻ đáng yêu đột xuất của Win,tôi dịu dàng ôm em lại vào người một lần nữa

"thích ôm tôi quá ha,hở tí là ôm hoài"

"em cũng thích được anh ôm còn gì"

"xàm xí!ai mà thích,tự suy diễn lung tung"

"thế hả?!?thật không thích sao?không thích thì anh buông ra nha,buông rồi thì không ôm lại nữa đâu đấy"

 Win im lặng, bất động một hồi như đang giận dỗi,sau đó mặt úp thẳng xuống vai tôi,lí nhí trong miệng chửi rủa tôi gì đó

"anh đùa thôi,sẽ không buông em ra đâu,anh biết...lúc này,em đang cần có anh bên cạnh em mà"

"tôi chưa từng nói là cần anh"

"rồi ok,em không cần,là anh cần em ở bên anh,có được chưa?"

"Bright...tôi từng có một suy nghĩ rất độc ác với anh"

"là gì??muốn giết chết anh sao?"

"tương tự vậy đấy,tôi đã từng mong ước...người được cứu thoát năm đó,không phải là anh"

"cái này anh hiểu"

"nhưng kì lạ hiện tại tôi lại mong ước sang một điều khác"

Win vòng tay ra phía sau lưng tôi,ôm đáp trả,đồng thời đầu cũng hơi nghiêng về một phía,chính xác là dần dần kê sát môi em đến cạnh vành tai đang ửng đỏ của tôi,từ từ mà gần hơn từng chút một

"điều..điều gì?" - tôi lắp bắp bởi khoảng cách có tí sai sai

"tôi ước rằng đêm nay,anh sẽ ở lại đây...và ngủ với tôi trong một tư cách mới"

Win nằm đè tôi xuống,lưng đập vào sàn gạch cứng có tí đau,tôi chao mài nghiêng đầu nhìn em,còn em...lại chỉ trong bóng đêm cắn lên vành tai tôi khiêu khích

"em muốn làm gì vậy Win?"

"tới nước này còn giả bộ không hiểu sao?P'Bright...anh biết em muốn làm gì mà"

==========


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro