Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 1 năm, tôi và anh ấy đường ai nấy đi. Có lẽ tôi đã quyết định đóng lại cánh cửa "thanh xuân" của bản thân để đến với một lễ cưới mà tôi cho rằng sau này tôi sẽ hạnh phúc bên người đàn ông ấy.

Trải qua cuộc hôn nhân gần 4 năm và anh ta đã dần thay đổi. Không còn những cái ôm ấm áp từ đằng sau nữa mà thay là những cái hắt hủi cay đắng. Không còn những lời đường mật nữa mà thay đó là những lời nói chua chát.

Hương vị hôn nhân ngọt ngào như kẹo ngọt chẳng mấy chốc đã thành cuộc hôn nhân chua chát như chanh. Nghĩ đến đây thôi đã không kiềm lại được tiếng thở dài mệt mỏi.

Bảo bối của tôi và anh ta năm nay đã được 4 tuổi rồi. Sau 1 năm tôi và anh ta đã có một bảo bảo đáng yêu nhưng dần dần không còn những bữa cơm ngon của 2 vợ chồng hạnh phúc nữa. Có lẽ là từ khi tôi sinh con xong đã xuống sắc khá nhiều rồi.

Hôm nay tôi chợt nhận ra bản thân hôm nay thật nhợt nhạt như bông hoa héo úa. Tôi phải làm đẹp và chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa. Kéo rèm cửa ra, ánh sáng rực rỡ chiều thẳng vào căn phòng đã lâu chưa có tiếng cười. Ánh sáng làm cho căn phòng thêm sức sống hơn nhưng đây chưa phải là thứ đẹp nhất. Nụ cười thất tỉnh khỏi sự bao vây của nỗi buồn làm tôi trông thêm xinh đẹp và rực rỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro