Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2)
Một cảm giác tồi tệ. "Lạnh chết mất, nhà mình làm gì có máy lạnh?" tôi mở mắt ra. Toàn là đất đá. Cây cối trơ trọi. Bầu không khí chết chóc ảm đạm bao trùm lên cơ thể tôi.
-Mình đang mơ, chỉ là mơ thôi!
Thì thầm với ánh mắt sợ hãi quan sát xung quanh, rồi cũng phải thừa nhận đây là thật. Quyển sách ma quái ngay bên cạnh. Rễ cây đã biến mất, tôi chậm rãi lật từng trang.
Thì ra đây là thế giới song song, nơi này loài người đã gần như tuyệt chủng. Số ít sống sót thì tiến hóa cao hơn để sinh tồn. Còn lại là những con quái vật khủng khiếp, và các loài vật thần thoại tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích.
Hít một hơi thật sâu, tôi đứng dậy. Chẳng bao lâu sau tôi nhận ra đây là mê cung dưới lòng đất.
Không khéo thì bỏ mạng mất...
Đang suy nghĩ, một bàn tay tiến tới bịt miệng bóp mũi tôi lại rồi đè đầu tôi nằm xuống. Mặt đất rung lên, mùi tanh tưởi xộc thẳng lên não dù đã bịt kín mũi làm tôi buồn nôn. Có vài phút mà tưởng như cả thế kỉ.
-Ọe... Khiếp quá.
Ho khan một lúc. Tôi nhìn lại "ân nhân" của mình.
Một cô gái xinh đẹp đập vào mắt tôi.
-Là người, hay quỷ? - cô ấy hỏi.
-Tôi là người. - bản thân tôi phun ra từng chữ thật chắc chắn.
-Tại sao cô lại ở đây, lại ăn mặc quái dị thế này?
Cúi xuống xem quần áo, tôi nói:
-Có gì lạ. Chỉ là váy ngủ thôi mà.
Cô gái kia quan sát tôi hồi lâu, cất tiếng:
-Được rồi. Theo tôi.
Cô ta dắt tôi tiến vào mê lộ.
Bàn chân không giày giẫm trên đất đá làm tôi phát đau. Cô gái kì lạ đi ngày càng nhanh, chuyển hẳn sang chạy. Chết tiệt! Vòng trái, rẽ phải mãi mà không gặp ngõ cụt nào, có lẽ cô ta biết lối ra thật. Đang mãi chìm trong suy nghĩ thì tôi nghe tiếng nói: "Nhảy đi". Não chưa kịp phân tích chuyện gì đang xảy ra tôi đã bị đẩy xuống thác nước. Tôi hét lên:
-Cô muốn giết tôi à?
Nhưng vô ích. Phía trên kia nơi cô ấy đứng tôi chỉ còn nhìn thấy chút ánh sáng le lói. Tôi chìm vào nước, áp lực đẩy thân hình tôi đi trong vô định.
"Sao trước kia mình không học bơi...!?" Nước tràn vào phổi, tôi ngất đi.
***
Đến khi tỉnh lại, một cảnh tượng không đẹp lắm đập vào mắt tôi.
Đám con trai kì lạ đang tranh cãi cùng cô gái đã cứu tôi:
-Thanh Thanh, cô điên sao? Lỡ sinh vật kia là phù thủy biến thành, chúng ta chết chắc.
-Cô ấy là con người. Dù sao cũng là đồng loại. Há có thể bỏ mặc?
Tên thô lỗ kia túm áo ân nhân của tôi định ẩu đả, bất thình lình có giọng nói ấm áp vang vào:
-Tất cả dừng lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro