Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.

Nước mắt lại tràn đầy khóe mi.

“Em biết! Lisa, Lisa à! Lisa có khỏe không?”

“Tôi rất khỏe!” Đầu dây bên kia, không hiểu sao ngoài tiếng cười khẽ của cô còn có tiếng đùa giỡn của trẻ con. Nàng nhíu mày, nhưng không hỏi. Sợ cô lại nghĩ không tốt về nàng.

“Vậy... vậy...” Chaeyoung giữ máy, khẩn trương đến không biết phải nói gì tiếp theo.

Bà Manoban nhìn thấy, chỉ cười trấn an.

Đầu dây bên kia biết được sự bối rối của nàng, nhanh nhẹn mở lời trước: “Nghe mẹ nói, chị dâu có thai rồi?”

  Tâm trạng của nàng, ngay lập tức vì cách xưng hô cùng nội dung câu nói của cô mà trầm xuống. Nén nước mắt, nàng đã tự nói sẽ không đòi hỏi gì thêm từ cô. Được cô gọi về thăm hỏi là đã rất may mắn rồi. Vì vậy, Chaeyoung cố trả lời bằng giọng bình thường nhất: “Ừm! Hơn ba tháng rồi!”

Nàng không muốn làm cô cho rằng mình vẫn thiếu suy nghĩ như lúc trước. Nhưng bộ dạng nhẫn nhịn này lại làm cho ai cũng đau lòng thay cho nàng. Con người ta có thể vì tình yêu mà thay đổi. Và thay đổi đến tự hạ thấp mình như nàng, cũng chỉ vì quá lụy tình mà thôi.

Bà Manoban cau mày, khó hiểu tại sao con gái mình lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với nàng. Chẳng phải bà đã nói rõ tất cả với cô vào tuần trước rồi hay sao? Cứ nghĩ là cô đã thông suốt mới gọi đến cho nàng. Sao lại thành ra hoàn cảnh này?

[Đứa con gái đáng ghét này, không phải là cầu hoàn mỹ chứ?]

  Quả thật là muốn ngay lập tức đi đến nơi đó nắm đầu cô kéo về đây!

“À!” Giọng cô lại vang lên qua điện thoại, chất giọng dễ nghe: “Chị dâu, phải chăm sóc cơ thể thật tốt có biết không?”

Nàng gật đầu liên tục, hai hàng lệ chạy dài trên mặt: “Em biết rồi! Em sẽ nghe lời Lisa mà!”

“Còn nữa...”

Nàng như nín thở chờ đợi câu nói kéo dài của cô. Sợ hãi cô sẽ nói ra những lời bản thân không muốn nghe.

Bà Manoban cũng rất hồi hộp ngồi cạnh nàng.

“Bức thư kia, chị đã đọc chưa?”

Nàng sửng sốt: “Vẫn chưa! Có chuyện gì sao Lisa?”

“Nếu vậy, vứt nó đi! Ngay lập tức!” Cô nhẹ giọng ra lệnh cho nàng.

Nàng mở miệng định hỏi tại sao thì cô lại cất lời: “Nó không còn quan trọng nữa! Nội dung kia đã không còn giá trị.”

Chính là, không muốn nàng xem được những lời tạm biệt của cô sao? Hay là trong đó còn có hứa hẹn ngày cô trở lại bên nàng. Chaeyoung đột nhiên rất hối hận tại sao mình không để mắt đến bức thư kia. Lúc này rất muốn hiểu rõ trong đó viết gì. Nhưng một lần nữa, nàng lại rất sợ cô biết được, cô sẽ nổi giận. Sợ hãi khi không còn cuộc điện thoại nào từ cô nữa.

Nhưng mà, Park Chaeyoung từ khi nào trở nên lo lắng mọi thứ, thăm dò sắc mặt người khác để sống như vậy?

“Có nghe tôi nói không?” Cô lại nhắc nhở.

  Nàng biết, cô luôn tàn nhẫn như vậy.

“Em... em sẽ làm!”

[Tại sao... đến lúc tôi tìm được thêm một lý do để vui vẻ sống qua ngày thì Lisa lại tiếp tục làm tôi tuyệt vọng. Lalisa Manoban! Lisa có thể độc ác thêm bao nhiêu nữa chứ?]

“Tốt!” Cô hài lòng với câu trả lời của nàng: “Bây giờ tôi có việc! Tối sẽ gọi lại cho chị sau!”

  Nói xong thì ngay lập tức ngắt máy. Để lại nàng cả ngày ngẩn người chờ màn đêm buông xuống.

Bà Manoban nhìn gương mặt không ngừng thay đổi biểu cảm đó của nàng mà thở dài. Bà dịu dàng xoa lưng nàng một chút rồi bước ra ngoài.

[Lili, trên đời này nào có ai dằn vặt người mình yêu như con.]
.
.
.
.
.
.

Là yêu đến điên? Hay là khổ đến thần trí không minh mẫn? Không ai biết, không ai rõ. Chỉ người trong cuộc mới hiểu, họ, đã đau đớn bao nhiêu.

Trạm xá cách trường học chỉ có 10m.

Trường học nhỏ ở làng Cheongnam không tính là quá nhỏ. Có thể chứa đủ ba cấp học trong cùng một địa điểm đã rất tốt rồi. Mỗi lớp chỉ có hai phòng nhỏ. 12 lớp sẽ là hai mươi bốn phòng. Còn có phòng giáo viên, phòng y tế cùng nhà ăn tập thể. Lisa không ngờ một đảo nhỏ lại có thể phát triển nhiều như vậy. Vật tư xây dựng cũng không đơn sơ chút nào. Cô khó có thể tưởng tượng được mình là đang sống trên đảo chứ không phải một thành phố cỡ nhỏ của đất liền.

Đường xá cũng hoàn chỉnh rồi. Công lao vận động của Lisa và Nayeon không nhỏ chút nào. Còn có phí đầu tư của ba vị tiểu thư nhà giàu kia nữa. Trong vòng bốn ngày sau buổi sáng hôm đó thì tất cả đều đã được vận chuyển đến đây.

Mà rất lâu về sau, khi năm nữ bác sĩ nhìn lại con đường này đều có cảm giác rất thành tựu. Tự hào cũng lan tràn đầy mặt.

Giờ ra chơi, nhà ăn tập thể vô cùng náo nhiệt. Lisa nhìn cảnh ồn ào này, trong lòng cảm thấy không còn nặng nề nữa.

“Này!” Nayeon chạm vai cô, tay cầm con tôm to tẩm bột chiên giòn, miệng còn bận rộn nhai thức ăn, hỏi: “Cậu định như vậy thật sao?”

Lisa biết Nayeon nói đến điều gì, yên lặng gật đầu. Trái dừa cầm trên tay hơi lắc lư.

“Sao? Là đối với người con gái kia hở?” Seulgi được nghe kể lại câu chuyện thương tâm này, từ lâu cũng đã rất tò mò.

Lisa lại gật đầu, trong lòng nổi lên chua xót cùng không đành lòng.

  Wendy và Mina ngồi kế bên, không nói gì.

Đằng xa, tiếng gọi của các nữ sinh cắt đứt mạch câu chuyện. Mà trong lời của những cô bé đó luôn có tên của Lisa.

Hình như người hay im lặng này luôn rất được hoan nghênh. Không biết bằng cách nào, chỉ cần xuất hiện thì ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Từ trẻ đến già, toàn bộ người dân làng chài Cheongnam đều đã xem Lalisa Manoban trở thành người thân của mình.

Im Nayeon luôn nghiến răng nghiến lợi ghen tị. Cô mất hai năm để tỏ ra thân thiết. Còn đứa trẻ kia chẳng cần làm gì, chỉ trải qua hơn ba tháng đã được lòng người như vậy.

Đúng là bỗng dưng tốt số mà!

“Bác sĩ Lili! Bác sĩ Lili!”

Lisa từng tự hỏi, tại sao không phải là bác sĩ Manoban?

Một nụ cười được chuẩn bị sẵn, cô ngẩng đầu lên nhìn những người vừa đến: “Sao?”

Đám nữ sinh lao xao một hồi những câu hỏi được cho là khó khăn. Hè rồi, chỉ có học sinh lớp 12 đến trường để ôn thi đại học. Khoảng chừng còn một tháng nữa.

Điều mà Lisa không ngờ chính là tất cả người dân ở đây đều mong muốn con em mình học cao hơn dù điều kiện khó khăn. Quả thật rất đáng mừng.

Nayeon nhìn Lisa bị vây quanh, âm thầm cảm thấy có điều không ổn. Đừng nói là tất cả những cô bé 18 tuổi đang đứng ở đây đều bị Lalisa Manoban kia bẻ cong rồi nha? Mà... sao lại dễ như vậy?

[Lili, cậu đáng lẽ nên yêu một người khác chứ không phải Park Chaeyoung không biết suy nghĩ kia. Vì nếu như vậy, cậu đã rất hạnh phúc rồi. Có biết bao người sẵn sàng che chở cậu, mong muốn cưng chiều cậu, hi vọng đem cậu giữ trong lòng bàn tay. Có tác động cũng không muốn làm cậu tổn thương. Mà cậu vốn là như vậy, chỉ nên cho người khác yêu thương. Park Chaeyoung là kẻ không biết điều nhất, hành hạ cậu ra nông nỗi này. Lisa, cậu trừng phạt chị ta theo cách đó, người khác cho rằng là độc ác. Mà mình, mình vẫn cảm thấy chưa thấm vào đâu. Lili của mình, cậu cứ tiếp tục như vậy đi, cứ đày đọa chị ta theo phương thức mà cậu cho là cực điểm của nhẫn tâm.]

  Lại thêm một cô gái trẻ đi đến trước mặt Lisa, nét mặt khó chịu như đang né tránh điều gì. Phía sau là một chàng trai.

“Đây, có thấy không?” Cô gái kia nhìn vào kẻ sau lưng mình, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Bác sĩ Lili, chính là người mà tôi thích. Irene Bae tôi, chính là thích Lalisa Manoban!”

Cậu trai kia mặt xanh rồi lại trắng. Miệng ngập ngừng không nói được gì.

“Sao? Thấy không bằng người ta rồi chứ gì? DongBin, nếu đã thấy thua thiệt, vậy sau này đừng đến làm phiền tôi nữa!”

Mà DongBin thật sự nghe lời, mang theo tâm trạng thất vọng bỏ đi.

Vì Lisa mới đến nên không hiểu làng Cheongnam phóng khoáng về chuyện tình cảm như thế nào. Kể cả tình yêu đồng giới. Nếu chẳng phải nhìn thấy khuôn mặt chỉ hơi kinh ngạc rồi lại bình tĩnh của mọi người, cô đã nghĩ mình nhìn nhầm.

Chỉ cách xa năm giờ đồng hồ đi đường, vì sao lại như đến một thế giới khác vậy?

[Có những thứ mà khi không tiếp xúc, tôi thật sự chẳng tài nào hiểu nổi!]

.
.
.
.
.

Màn đêm buông xuống, nàng càng lúc càng khẩn trương. Giờ này, cô đáng lẽ là nên gọi cho nàng mới phải! Nhưng mà, sao vẫn chưa có chút động tĩnh gì?

Chaeyoung lại quên mất, nàng vốn không thể đòi hỏi gì thêm từ cô. Tất cả những gì nàng có thể làm chỉ có thể là chờ đợi.

Chờ đợi cô... mang đến chút ấm áp cho khoảng trống lạnh băng trong tim nàng.

Chaeyoung biết, và cũng sợ nghĩ đến. Lo rằng đây chỉ là một lời nói bâng quơ từ cô, vốn không phải là hứa hẹn gì. Nên là, nàng cũng chẳng nên ngóng trông làm gì cho lãng phí thời gian.

Nàng không nhận ra, nàng đột nhiên đa nghi như vậy.

Điện thoại trong tay rung lên đánh tan nỗi bất an trong lòng nàng. Vui mừng nhấc máy, Chaeyoung tạm tời bỏ qua vẻ mặt buồn phiền để cười đến rạng rỡ.

“Em biết là Lisa sẽ không lừa em!”

  Cô giữ điện thoại, hơi sửng sốt, tay khác đặt thêm một que củi vào đống lửa lớn. Biển ồn ào chung vui cùng nhóm người đang tụ tập cạnh nhau. Những món thủy sản tươi sống chuẩn bị đưa đến bên lò nướng.

7 pm. Đoàn thuyền đánh cá từ lâu đã ra khơi. Thế nhưng tôm cá dừng như rất dồi dào. Những chiếc bè nhỏ cách bờ không xa liên tục trở về mang theo bữa tối.

  Làng Cheongnam rất đoàn kết, những hộ dân gần bờ biển đều thỉnh thoảng đem bãi cát trở thành bàn ăn. Cùng nhau thưởng thức những món ăn dân dã sẵn có. Còn có thêm rượu.

Mặc dù, hầu hết đều là phụ nữ và trẻ con.

“Vì sao lại nói như vậy?”

Nàng nghe cô hỏi, hơi mở miệng định nói ra suy nghĩ trong lòng mình nhưng lại thôi. Chaeyoung hiện tại rất dè dặt biểu hiện của Lisa. Lý do là vì cái gì, nàng tự mình hiểu rõ.

Cân nhắc một chút, nàng đổi sang chủ đề khác: “Lisa đang ở ngoài sao?”

Nói xong lại sợ cô nghĩ nàng xem xét đời tư của cô, vội vàng giải thích: “Em nghe được tiếng sóng, còn có âm thanh của rất nhiều người!”

Lisa nào có tâm tư trách mắng nàng. Mà cô cũng không đành lòng làm vậy. Nàng là bảo bối trong tay cô vậy thì làm sao có có thể tự mình tổn hại.

“Ừm, buổi tối ngoài trời vui lắm!”

  Sau đó là một khoảng lặng.

Nàng chờ đợi cô nói gì đó với mình. Hoặc là, lắng nghe hơi thở của cô cũng hạnh phúc lắm rồi.

Chaeyoung nhận ra mình bây giờ rất dễ dàng thỏa mãn. Chỉ cần Lisa chấp nhận để ý đến nàng một chút thì đã rất đủ rồi.

Phải như lúc trước cũng vậy thì tốt rồi! Sẽ không có hối hận nhiều như bây giờ.

Nayeon biết Lisa đang gọi cho ai. Cô đang nghĩ cách để trêu chọc nàng. Mắt nhìn thấy Irene đang ở cách đây không xa. Vì sự quan sát chăm chú của cô bé mà nảy sinh ý tưởng ác độc trong đầu.

Từ nhỏ, Im Nayeon đã cực kỳ ghét tính tình hay thay đổi cùng không biết tính toán của Park Chaeyoung. Mà Lalisa Manoban là bạn thân của cô lại bị nàng dằn vặt đến chỉ còn nửa mạng sống như hiện tại, cô nghĩ mình cũng nên tự tay cho nàng một bài học rồi.

Nayeon kề mặt đến gần tay cầm điện thoại của Lisa, lại cố ý nói to để nàng nghe được rõ ràng: “Lili, Irene bé bỏng của cậu nãy giờ cứ nhìn cậu chằm chằm. Nhanh nói chuyện xong để còn tìm hiểu người ta. Lúc sáng không phải người ta đã tỏ tình rồi sao? Cậu cũng nên thẳng thắn một chút!”

Xong rồi thì hả hê ôm mông bỏ chạy.

Lisa làm sao cũng biết Nayeon muốn đạt đến kết quả gì. Và cô cũng không tính toán giải thích để làm chi. Đây không phải là nghĩa vụ của cô. Càng chẳng phải là điều mà cô cần thực hiện.

Lalisa Manoban, từ lâu đã trở nên lạnh lùng như vậy đấy.

“Lisa...” Giọng nói run rẩy của nàng từ đầu dây bên kia truyền đến: “Nayeon... cô ấy nói gì vậy? Irene gì đó, là ai?”

Chaeyoung cuối cùng cũng phải mở miệng chất vấn cô. Nàng có thể chịu đựng mọi cách cư xử mà cô dành cho nàng. Nhưng! Nàng không tài nào chấp nhận bên cạnh cô có thêm kẻ nào khác. Trái tim cô chỉ thuộc về nàng thôi mà! Vậy thì tại sao những người xung quanh cứ tìm đến rồi mong muốn cướp lấy. Chaeyoung ích kỷ vì yêu, nên ghen! Kể từ lúc bắt đầu yêu cô cho đến bây giờ, tính chiếm hữu của nàng luôn được đẩy lên cực hạn. Và cũng chính vì ghen, nàng đã làm nên rất nhiều việc mà đến khi nghĩ lại chỉ còn hối hận cùng đau khổ.

Chính là, nàng chẳng thể nào ngăn mình không phản ứng khi có một người nào đó muốn thân cận với cô.

Nhíu mày, tâm trạng của cô trầm xuống.

Nàng vẫn chưa nhận ra sao? Lý do mà cô rời khỏi nàng.

Cứ như vậy, chiếm đoạt cô cho riêng nàng trong danh phận là chị dâu của cô?

Lisa thở dài, thanh âm lạnh lẽo hơn lúc nãy rất nhiều: “Chị dâu muốn quản sao?”

Cô xưng hô như vậy, là vì nhắc nhở nàng, cũng muốn nhắc nhở chính mình.

Nàng nghe cô nói mới giật mình hoảng hốt, điện thoại trên tay bị dùng lực siết chặt. Nàng gấp gáp giải thích với cô: “Lisa, không phải như vậy đâu! Em xin lỗi! Em chỉ tùy tiện muốn hỏi thăm một chút. Em không có ý định xen vào chuyện của Lisa. Em... em...”

Cô im lặng lắng nghe nàng.

Nàng không nhận được lời đáp trả của cô, trong lòng sợ hãi cô tức giận. Nàng ghét bản thân mình thiếu kiểm soát như vậy. Tự mình hại mình ra nông nỗi này. Nếu lỡ cô chán ghét không muốn liên lạc với nàng nữa, ngày tháng xa cô nàng phải sống làm sao?

Khó khăn lắm, khó khăn lắm nàng mới chờ được một tia sáng cho không gian tối tăm của mình. Nhưng chỉ vì những nghi ngờ vớ vẩn của mình đã dập tắt đi hết rồi.

Nước mắt nàng lại nhanh chóng rơi xuống. Lời lẽ thốt ra đã không còn trật tự vốn có của nó: “Lisa, tin... tin em! Em không cố ý. Chỉ vì em... chỉ vì yêu Lisa rất nhiều. Em rất sợ mất đi Lisa! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Xin Lisa đừng vì vậy mà giận em! Xin Lisa đừng không gọi đến cho em! Làm ơn!”

Cô giữ cho dòng lệ không tuôn ra. Tiếng nấc thường thường xuất hiện trong câu nói của nàng làm cô đau lòng không thôi. Khi yêu, người ta ghét nhất thấy người yêu mình khóc. Vì như vậy, tim sẽ như bị trăm ngàn mũi kim đâm vào! Mà Lisa, thật ra cũng không giỏi chịu đau như mọi người nghĩ!

Irene thấy cô tâm trạng không tốt, sau một hồi do dự cũng đứng lên bước sang chỗ cô ngồi.

Lisa không để ý nhiều, chỉ nghĩ mình không thể lại lộ ra bộ mặt yếu đuối để nàng thấy. Vì vậy, cô nói: “Chị dâu, tôi bận rồi! Chị cúp máy đi!”

Sở dĩ như vậy, bởi cô đã chẳng còn đủ sức lực cắt đứt kết nối trước. Cô biết mình rất luyến tiếc nàng, nhưng tình thế bây giờ không thích hợp để cùng nhau nói chuyện. Giờ phút này, cô chỉ có thể chờ nàng chủ động kết thúc cuộc đối thoại này.

  Áp chặt điện thoại vào tai, cô lưu luyến sự tồn tại của nàng ở nơi xa xăm kia. Và chờ đợi!

Nhưng mà, nàng cũng không nỡ xa hơi thở của cô. Hơn nữa, nàng còn hoảng hốt đến điên lên. Đây là cuộc gọi cuối cùng, đúng không? Vì sao hạnh phúc luôn nhanh chóng biến mất như vậy?

“Lisa, em xin lỗi mà! Đừng giận em!”

Chaeyoung cuống quít không chịu dừng lại. Cái nàng cần là lời hứa hẹn lần sau lại gọi của cô. Cho dù có thực hiện hay không đã chẳng còn quan trọng. Nàng chỉ muốn nắm được động lực để sống qua ngày tháng.

Nhưng nàng lại không hề nghe được tiếng trả lời của cô. Thay vào đó là giọng nói của một cô gái xa lạ nào đó: “Bác sĩ Lili, chị không sao chứ?”

Nàng chưa kịp suy đoán người này là ai, bỗng dưng cô lại lên tiếng: “Tôi không sao! Đừng quá lo lắng, Irene.”

[I... Irene?]

Chaeyoung sửng sốt, rồi ngay lập tức chết lặng. Nàng nghĩ, cô đã đạt đến tột cùng tàn nhẫn rồi. Giày vò nàng bằng cách này. Hơn ba tháng qua, thì ra chỉ có nàng cô đơn, thương nhớ. Hóa ra, nàng dần chẳng là gì trong tim cô nữa rồi.

Rõ ràng là hậu quả mà nàng nên gánh chịu, nhưng sao vẫn đau quá.

[Có thể Lisa không cần em. Nhưng Lalisa Manoban, thiếu đi Lisa em phải sống làm sao?]

Tình yêu, không đơn giản chỉ là giữ lấy thật chặt.

Nàng chờ đợi cô nói lời gì đó để giải thích cho mình an tâm. Thế nhưng bên đầu dây kia chỉ có những lời qua tiếng lại từ Lisa và Irene.

Tim nàng dần chết đi vì đau rồi.

Cô không tự mình tắt máy chính vì muốn làm cho nàng khó chịu sao? Nếu thật là vậy thì cô đã hoàn toàn thành công rồi.

Chaeyoung lúc nào cũng ghen đến mất hết lý trí. Nàng đã nói, nàng chằng thể kiềm chế bản thân để có thể bình tĩnh đối mặt với những kẻ cố ý tiếp cận cô như không có chuyện gì xảy ra.

Bắt đầu là Kim Jisoo khiến nàng nhất quyết muốn từ hôn, sau đó Jennie Kim khiêu khích bản năng chiếm đoạt trong nàng, cuối cùng lại là Irene xa lạ nào đó ở hòn đảo chết tiệt kia bức điên nàng.

Lalisa Manoban rốt cuộc có gì tốt mà lúc nào cũng có người vây quanh?

Nàng không biết! Nhưng nàng hiểu bản thân sau bao nhiêu năm vẫn yêu cô rất sâu đậm.

Nhớ về những năm tháng trước đó, khi nàng và cô còn là những đứa trẻ hồn nhiên. Chẳng biết tình yêu có tồn tại hay không, điều duy nhất nàng nhớ chính là không ai có thể tách nàng và cô ra khỏi nhau.

Một thời để nhớ, để luyến tiếc.

Nếu là sống trong quá khứ, nàng có phải sẽ lại được sống cạnh cô mà chẳng ai có thể chen ngang? Cuộc đời nếu dừng lại ở nơi đó, có lẽ sẽ không khó thở như bây giờ.





End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro