Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.

Trưa. Biển vẫn dịu dàng xanh biếc.

Cô nằm trên tảng đá lớn, gối đầu lên đùi của Jisoo rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Lisa dùng những ngày còn lại để tận hưởng thật nhiều không khí ở nơi đây. Giống như một kỉ niệm đẹp khó quên. Quê hương, ai ra đi mà chẳng luyến lưu? Nhưng... Lisa thật sự chẳng muốn quay về thêm lần nào nữa.

"Vậy là em đã quyết định?" Jisoo vuốt ve mái tóc nâu của Lisa. Cô muốn chắc chắn hơn kết quả mà mình mong muốn.

Lisa gật đầu. Bỏ mặc chua xót trong lòng đang dâng lên.

"Rất tốt!" Jisoo cười đến đáng khinh. Thôi chơi đùa với tóc Lisa, hơi ngã lưng ra phía sau rồi dùng hai tay làm điểm tựa. Bầu trời trong xanh, ánh mặt trời sáng mềm mại. Cảm giác thật dễ chịu.

"Jisoo ..." Lisa khẽ gọi: "Tối qua, Chaeng có đến tìm em"

Cô vẫn thường lén lút gọi tên nàng như vậy.

Jisoo giả vờ ngạc nhiên: "Sau đó thế nào?"

Lisa cười khổ: "Chị ấy hôn em!"

Jisoo trợn mắt: "Em vui sao?"

Lisa lười biếng, cô nghiêng người vùi mặt vào vùng bụng săn chắc của Jisoo : "Tất nhiên! Nhưng nếu đó là hành động xảy ra vào sáu năm trước, em sẽ càng hạnh phúc!"

"Tiếc lắm đúng không?"

"Ừm!" Lisa khẽ cười: "Có một chút!"

Jisoo đau lòng, nâng tay gõ nhẹ vào đầu cô: "Gạt người dối mình"

Lisa không vui: "Chaeng cũng nói em là kẻ lừa đảo! Là do chị dạy sao?"

Jisoo có tật giật mình, vội vàng xua tay lung tung chứng minh mình rất vô tội. Quên cả việc Lisa sẽ không thấy hành động của mình: "Chichu là vô tội!"

Lisa nghi ngờ, vẫn không rời khỏi người Jisoo, cô cảnh cáo: "Đừng để em biết chị đang làm chuyện xấu sau lưng em"

"Không có đâu mà!" Jisoo cười hề hề.

Cô không nói gì thêm nữa. Chờ thêm một vài ngày nữa thôi, cô sẽ rời khỏi chốn làm cô đau khổ này. Rời xa người mình chung thủy yêu thương. Cho dù không quên được, nhưng cũng sẽ không có chuyện làm bậy khi không thể kiềm chế.

[Tôi rời đi, bước khỏi chốn luôn làm tôi đau khổ!
Tôi sẽ không về nữa, cho dù là nơi chôn nhau cắt rốn cũng không màng!
Chỉ cần... tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy người tôi yêu thương nữa...]

Sống là cam chịu những trò đùa mà số phận mang lại. Có những cuộc tình, thật đẹp đẽ, thật cảm động. Nhưng có mấy khi đến được với nhau? Thứ tồn tại xuyên suốt, chỉ là đớn đau, là dằn vặt, là tự trọng.

.
.
.
.
.

Mây bay, gió lặng lẽ làm cho vị trí của mây dịch chuyển, âm thầm đẩy mây đến với những giấc mơ mà mây mong muốn. Đôi khi, cuộc sống sẽ có vài người cao thượng. Tựa như cơn gió kia.

BamBam nhẹ nhàng khuấy tan đường còn đọng lại dưới đáy cốc. Màu đen của café, rất đắng. Nhưng nhanh thôi, nó sẽ dần xen lẫn vào hương vị ngọt ngào, phối hợp với vị đắng đó để tạo nên một loại thức uống hoàn hảo.

Anh thong thả chờ đợi nàng đến, anh biết đã đến lúc bản thân cần phải buông tay. Không đúng! Đây là thời khắc để bản thân thực hiện nhiệm vụ của mình.

[Yêu thương... giữ lại để trở thành một loại ký ức đẹp đẽ. Đừng quá miễn cưỡng, vì kẻ hạnh phúc sẽ mãi mãi không phải là mình.]

"Xin lỗi, em đến trễ!"

Chaeyoung ngồi xuống đối diện với BamBam. Nàng làm ra bộ dạng biết mình sai, nhưng chẳng có gì là chân thành. Anh nhìn ra, cố tình làm bộ không trông thấy. Đối với thái độ thờ ơ lãnh đạm của nàng, anh vốn đã quen rồi. Yêu nàng như một loại giày vò. Anh từng muốn bỏ cuộc, nhưng đến lúc nghĩ lại, anh còn cần phải giữ lại nàng bên cạnh mình, chờ lúc Lisa về thì anh sẽ hoàn trả lại.

Đến cạnh một người mà mình hết lòng yêu thương, không phải để chiếm đoạt, mà là bảo hộ, che chở để người ấy toàn vẹn. Đến một ngày, sẽ giao lại cho một người khác, người mà bản thân cũng rất yêu thương.

BamBam cười dịu dàng, người con trai này vẫn giữ trạng thái bình tĩnh đến lạ lùng như vậy. Dù anh đang rất buồn bực, rất không đành lòng. Nhưng anh không phải loại người bằng mọi giá cướp lấy thứ mình khát khao. Anh biết tự rút lui khi vật đó không phải là của mình.

"BamBam, em có chuyện quan trọng muốn nói!" Chaeyoung ngập ngừng quan sát sắc mặt của BamBam. Nàng không muốn mình miễn cưỡng chấp nhận cuộc sống không hạnh phúc trước mắt. Cũng không nỡ làm anh tổn thương. Ít ra, anh luôn ở cạnh nàng, luôn giúp đỡ nàng vô điều kiện.

Chaeyoung sinh ra một chút áy náy trong lòng.

"Ừm!" BamBam gật đầu, ánh mắt như chờ đợi nàng nói tiếp.

"BamBam, em muốn... hủy đám cưới!"

Anh yên lặng, không nói gì. Nàng bối rối, sợ anh không đồng ý.

"Em biết mình rất vô lý. Nhưng BamBam, hiểu cho em có được không? Em không thể tiếp tục lừa dối bản thân, không muốn lại mất đi tình yêu của mình. Em cũng biết như vậy là rất không công bằng với anh. Nhưng anh sẽ hiểu cho em chứ? BamBam, em không thể lại mất người kia!"

BamBam vẫn không nói chuyện. Nàng gấp đến chảy nước mắt. Giọt lệ kia như thủy tinh rơi xuống, đáp xuống mặt bàn rồi vỡ tan.

"BamBam, em xin anh!"

Rốt cuộc vẫn là rất đau lòng. Anh khẽ thở dài, hỏi ngược lại nàng như một lẽ thường tình. Cũng đúng thôi! Anh đã chờ ngày này rất lâu: "Em chắc chắn?"

Chaeyoung gật đầu. Ánh mắt tràn đầy nước.

"Anh muốn hỏi em, Chaeng... em sẽ lo lắng tốt cho người em yêu đúng không? Sẽ không đem lại tổn thương cho người đó, cũng không nửa chừng chán ghét mà vứt bỏ, đúng không?"

Chaeyoung ngạc nhiên. Nàng tưởng anh sẽ chất vấn về kẻ kia là ai. Vậy mà anh lại đặt ra câu hỏi ngoài dự đoán như vậy. Anh là vô tâm, là không yêu thương luyến tiếc nàng, hay chính vì thường bị nàng làm cho đau lòng đến mất đi cảm giác?

BamBam thấy Chaeyoung không trả lời, bỗng nhiên không giữ được bình tĩnh. Anh lo lắng cho nàng và em gái mình biết bao nhiêu. Anh sợ hãi hai người sẽ lại sa vào đau khổ.

"Chaeyoung, em sẽ không làm vậy, đúng chứ?"

Chaeyoung lại gật đầu. Cho dù là phải đối mặt với những tình huống khó khăn đến thế nào, nàng vẫn sẽ can đảm thừa nhận. Nàng không hèn nhát nữa! Sáu năm cho một cuộc tình đã quá đủ rồi.

"Tốt lắm!" BamBam thốt ra vài lời, trong tim đã tràn đầy mùi vị chua xót. Đúng là làm việc tốt không dễ dàng. Anh mỉm cười, vẫn đối xử với nàng một cách có chừng mực: "Chaeng, em phải thật hạnh phúc!"

[Cả em nữa, Lili của anh!]

Chaeyoung ngơ ngác không hiểu tại sao mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Thế nhưng cũng kịp vui mừng vì lần này đã không thất bại. Con đường của nàng và cô đã rút ngắn lại một khoảng cách để có thể về bên nhau. Đối với việc yêu một người thì được ngày đêm bên cạnh người ấy là chuyện vui vẻ biết bao nhiêu.

Con đường này, nàng nhất định phải một mình đi đến cuối. Nàng không màng dến những thử thách trước mắt, nàng chỉ cần cô đứng yên một chỗ, chỉ cần cô vươn tay chờ nàng đến nắm lấy.

BamBam quan sát Chaeyoung, phát hiện trong mắt nàng tràn ngập vui vẻ thì đã chắc chắn mình đã làm đúng. Anh thả lỏng người dựa vào lưng ghế, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên: "Chaeng, em nhất định phải bảo vệ tình yêu của mình cho đến cùng. Anh không hài lòng việc em tiếp tục giao phó đời mình cho số phận. Yêu là giữ lấy, là giành giật. Chỉ cần em cảm thấy mình có cơ hội và cố gắng, kết quả dù có tệ đến thế nào cũng sẽ không tiếc nuối. Vì em có can đảm, em sẽ không phải hối hận!"

Chaeyoung nhìn anh, nàng đặt ra vài nghi vấn trong lòng. BamBam nói quá đúng làm nàng bối rối. Nếu không phải anh đã nhận ra từ lâu thì làm sao có thể phân tích tâm trạng của nàng một cách rõ ràng và chắc chắn như vậy? Nói không chừng, anh cũng đã biết người trong lòng nàng là ai.

"Anh đã biết sao, Bam? Từ lâu rồi, đúng chứ?"

Nghe nàng thẳng thắn hỏi mình, anh cũng nhẹ nhàng gật đầu.

"Tại sao... anh không nói?" Chaeyoung ngập ngừng. Nàng thật áy náy về những tổn thương mà nàng đã mang lại cho anh trong thời gian qua. Anh cũng thật khờ, vì sao cứ để mặc cho nàng làm đau mình như vậy: "Anh đã nói yêu là phải tranh giành, vậy tại anh vẫn cứ yên lặng như vậy?"

"Những thứ đã sớm biết không thuộc về mình thì mãi mãi... nó vẫn không thuộc về mình. Anh biết mình không có cơ hội thắng" BamBam bật cười, kéo ghế đứng dậy. Ánh nhìn của anh nhìn nàng vẫn thật nồng nàn và đầy yêu thương: "Hơn nữa, anh không muốn làm cho hai người con gái anh yêu phải đau khổ! Vì như vậy còn đáng sợ hơn là bắt anh phải chết đi!"

BamBam nói xong thì xoay người bước đi bỏ lại nàng đang bận bịu sắp xếp lại mọi thứ. Rồi anh chợt dừng lại, hơi nghiêng đầu dặn dò nàng: "Việc ở nhà, cứ để anh lo liệu. Em chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình thôi. Nếu thật sự tình hình không ổn, anh vẫn sẽ có cách để em được như ý!"

Lần này, anh thật sự rời khỏi.

BamBam hai tay cho vào túi quần, ánh mắt hơi nâng lên nhìn ánh mắt trời ban trưa, nhẹ nhàng nhưng cũng chói chang.

[Rốt cuộc cũng đã buông xuống. Lòng thì đau, nhưng tâm lại thanh thản. Tôi bước đi, tiếp tục tương lai của mình...
... khi những người tôi yêu thương đến cạnh nhau.]

.
.
.
.
.

Cô lặng lẽ đếm thời gian, qua đêm nay, vỏn vẹn bảy ngày nữa nàng sẽ kết hôn.

Một hôn lễ thật tuyệt vời, thật lãng mạn.

Lisa thở dài. Cho dù cô muốn ngộ nhận những hành động đêm đó của nàng là do nàng yêu cô, muốn kéo nàng về phía mình. Để hạnh phúc bản thân khát khao bao bọc lấy, để trong tim dần lành lại vết thương.

Cũng muốn một lần ích kỷ.

Cô yêu nàng! Nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ vì nàng mà bất chấp tất cả đối nghịch với anh trai mình. Lisa thừa biết anh cưng chiều mình như thế nào. Cô không nỡ, thật sự không cách nào nhẫn tâm làm tổn thương anh.

[BamBam! Đứa em gái này thật đáng chê trách. Yêu một người, em không có lỗi. Nhưng yêu chị dâu mình, em biết mình đã mang trên người một tội danh đời đời nguyền rủa. BamBam, em xin anh! Em mong anh đừng biết đến sự thật này. Nếu có, cũng đừng vì em mà đau lòng. Lalisa Manoban không đáng!]

Sóng biển, buồn bã đập vào bờ. Tiếng động thật nhẹ nhàng.

Khi BamBam đến, Lisa đã thiếp đi trên tảng đá to lớn gần biển. Cô được cơn gió đêm lạnh lẽo kia ru ngủ, hay vì cơ thể chẳng thể nào chịu đựng được sau những đêm thức trắng?

Và có lẽ, cũng vì cô đã có một quyết định cho bản thân. Để không còn day dứt, để tình yêu đơn phương của cô không còn tội lỗi.

BamBam mỉm cười thật dịu dàng. Anh trèo lên, chỉnh sửa tư thế cho cô dựa vào lòng mình để thoải mái hơn. Bàn tay anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của em gái, ánh mắt nhìn ra biển không còn là cô đơn.

[Lili, cho dù anh phải trả một cái giá thật đắt, anh vẫn sẽ mua về cho em cuộc sống mà em theo đuổi. Sáu năm về trước, em ra đi cùng sự tuyệt vọng và cô đơn. Sáu ngày sau, em cũng không còn ở đây nữa. Em bước đến nơi khác... cùng người em yêu!]

Anh vẫn giữ tư thế của mình, nụ cười trên môi chưa hề tắt đi. Cô nằm trong lòng anh ngủ thật bình yên. Cô tìm thấy an toàn trên người anh nên bất tri bất giác dựa gần thêm, mong được che chở.

Cũng không biết Lisa mơ thấy gì, nước mắt tự nhiên hai hàng rơi xuống. Thấm vào ngực áo làm anh xót xa. Có lẽ đứa em gái này đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, cũng hình thành thói quen rơi lệ trong mơ. Hơn bao giờ hết, anh khẳng định những gì mình sắp làm là vô cùng đúng đắn.

Anh nhìn cô, tự thì thầm: "Lili, chờ anh! Chỉ một chút nữa thôi!"

Chaeyoung từ xa nhìn thấy cảnh này, lòng cũng đau xót. Nàng xoay người đi về hướng ngược lại. Hai tay chậm rãi cho vào túi áo khoát, bước chân thong thả tạo lên nền cát những bức tranh.

Nàng nghĩ mình may mắn, may mắn ngay cả khi sống trong khoảng thời gian sáu năm kia. Nàng không hề mất hay thiếu đi sự quan tâm và được yêu thương. Lalisa Manoban và BamBam Manoban. Hai người như hai thiên thần bên cạnh che chở cho nàng. Tự nguyện vì nàng làm mọi chuyện mà không cần đáp trả. Cô vì nàng mà đau đớn, anh vì nàng mà tổn thương. Nàng đem đến cho họ chỉ toàn những cảm xúc tồi tệ. Vậy mà, họ vẫn chưa hề tính toán.

Nàng lại nhận ra bản thân có bao nhiêu lần đáng bị chỉ trích, có bao nhiêu ngốc nghếch trong cuộc tình tay ba không lối thoát này.

[Đến cả lý trí và tình cảm, tôi cũng không thể lựa chọn một trong hai. Tôi sợ! Tôi hèn nhát! Tôi không muốn cả hai lại bị tôi giày vò. Lại không biết, thực chất tôi chưa từng cho họ có ngày nào được vui vẻ...]

Biển, sóng, bầu trời! Khoảng cách nào mới thật sự xa?

.
.
.
.
.

Kể từ đêm đó, Chaeyoung cũng không đi tìm Lisa lần nào nữa. Nàng ở trong phòng mình, rối ren với những suy nghĩ thật sự chính chắn.

Mà Lisa, cô cũng chẳng thèm để ý đến việc đó. Cô còn có chút nhẹ nhõm. Cô không muốn quyết định của mình bị phá vỡ bởi bản thân yếu lòng.

BamBam tất bật lo lắng chuẩn bị cho lễ cưới như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh bận rộn trong công việc của mình, cũng như trong kế hoạch sắp diễn ra.

Còn hai ngày nữa.
.
.
.
.
.
.

Tình yêu... là sự dằn vặt, mâu thuẫn giữa cho đi và giữ lại.

Lisa yên lặng ngồi trên sofa, trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng rộng khoác lên. Dáng vẻ lười biếng, ánh mắt cô thẩn thờ dõi theo người trong gia đình mình. Họ đang vô cùng bận rộn trang hoàng lại nhà cửa. Đám cưới đến nơi rồi! Sợ là bây giờ còn chưa kịp chuẩn bị cho hoàn tất.

Cô luôn mang vẻ mặt thật lạnh nhạt, không rõ là đang vui hay đang buồn. Chỉ là, đầu óc đã trống rỗng và tim cũng chẳng còn sức lực để có thể đau đớn thêm.

[Tôi ngồi đây, rất gần với những người thân của mình. Mà ngỡ như, bản thân đang lạc trên một đất nước xa lạ nào đó.
Có lẽ, đôi khi gia đình không phải là điểm dừng chân cuối cùng.]

Phía bên kia, Jisoo vẫn tự nhiên như người trong nhà. Cô tất bật vui vẻ tham gia cùng nhà họ Manoban chuẩn bị lễ cưới cho con trai lớn, cùng họ cười cười nói nói đến quên trời đất. Quả thật, Kim Jisoo đang rất ác ý cười trên nỗi đau của Lisa. Đúng rồi! Cô làm sao có thể kiềm chế khi bản thân đang rất phấn khích đây? Tất nhiên không phải vì được dự đám cưới, mà là sao ngày tụ họp tuyên bố rình rang đó, cô có quyền được đưa Lalisa Manoban đi khỏi.

[Tốt rồi! Chỉ cần thêm hai ngày nữa!]

Jisoo lại tiếp tục cười tươi hoàn thành công việc trang trí của mình. Bà Manoban thấy tâm tình cô tốt, nhận thấy đây là cơ hội tốt nên ngay lập tức đi đến bên cạnh cô hỏi chuyện. Trong lòng cũng đã đem Kim Jisoo trở thành người một nhà. Dù sao thì cô cũng mang lại cho bà cảm giác được mình có một đứa con gái hơn là Lalisa Manoban kia. Sống được bên cạnh hơn hai mươi năm đã cuốn gói ra đi nói là đi thực hiện ước mơ gì đó. Tiếp theo là sáu năm mất tích không liên lạc, cũng không về thăm nhà một lần. Và bây giờ... bà Manoban nhìn về phía Lisa mà thở dài. Làm được bác sĩ thì sao chứ? Đem bộ mặt lạnh băng đó về thì gọi là báo hiếu với bố mẹ sao? Bà nghĩ Lalisa Manoban kia là muốn xem nhà bà như khách sạn để thuê phòng thì đúng hơn.

Nghịch tử này!

Bà Manoban vừa nghĩ đến thì lại muốn đem Lalisa Manoban kia chém làm trăm mảnh. Nhưng bà cũng giỏi che giấu cảm xúc. Đến cạnh Jisoo, bà cất tiếng: "Jisoo..."

Jisoo giật mình quay đầu, hơi khó hiểu nhìn vẻ mặt của bà Im: "Dạ?"

Bà Manoban thận trọng khẽ liếc nhìn về phía Lisa như thể sợ lời nói của mình sẽ bị cô nghe thấy. Thấy con gái vẫn ngồi ngốc nghếch ở sofa, bà mới hỏi thêm: "Con và Lili rất thân sao? Bác thấy, từ khi về đây, Lili nói chuyện với con là nhiều nhất. Thân thiết đến Chipmunk đã từng cùng nó lớn lên cũng không bằng!"

Bà Manoban nói đến đây lại tự mình cảm thán thay Chaeyoung. Sống cạnh nhau hơn hai mươi năm, vậy mà chỉ cách xa một khoảng thời gian đã bị Lisa bạc bẽo lãng quên một cách tàn nhẫn. Bà Manoban thấy nàng từ ngày cô trở về mà buồn bã hơn, bà lại muốn một lần nữa đem Lalisa Manoban chém làm trăm mảnh.

Dù sao nàng cũng là con dâu tương lai của bà.

Jisoo càng nghe bà Im nói thì càng thấy mình hồ đồ rồi. Nghi hoặc nhìn bà, cô hỏi lại mong tường tận mọi việc: "Chipmunk? Là Park Chaeyoung ạ?"

Bà Manoban gật đầu, nói vốn dĩ nàng có tên khai sinh là Park Chaeyoung nhưng từ bé bà đã luôn gọi nàng là Chipmunk do gương mặt nàng vô cùng giống những chú sóc chuột đáng yêu kia. Sau đó lại thập phần chờ mong câu trả lời của Jisoo.

"À..." Jisoo gật đầu hiểu rõ: "Thật ra... con và Lisa chỉ có quen biết chút ít thôi! Không có gì thân mật như bác gái đã nghĩ đâu"

Tự dưng chối bỏ quan hệ, Jisoo cảm thấy có lỗi với Lisa. Nhưng cô thừa hiểu mục đích của những câu hỏi mở đầu như vậy chính là cả một vấn đề đằng sau. Cho nên, phòng còn hơn chữa.

"Thật sao?" Bà Manoban có chút không tin, nhưng cũng không tìm hiểu thêm. Ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác, vẫn đúng với ý định ban đầu của bà: "Vậy... chắc con biết Lili trong những năm nay có... ừm... có hẹn hò với ai không?"

Jisoo sửng sốt. Vẫn sẽ hỏi tới sao?

Cô không muốn tiết lộ điều gì về cuộc sống của Lisa từ khi cô nhận biết được cô ấy. Vì lúc đó, Lalisa Manoban chỉ có quằn quại trong đau thương. Nhưng... nếu nói thật rằng Lisa trước giờ chưa từng quan tâm đến chàng trai nào khác, nếu lỡ thẳng thừng nói cô ấy chỉ yêu con gái. Có phải bà Manoban với đôi mắt đầy hi vọng này sẽ ngay lập tức ngất đi không?



End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro