Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.

.
.
.
.

Quá khứ, hiện tại, tương lai... đau khổ sẽ qua đi hay vẫn tiếp diễn?

Cô ngơ ngác nhìn nàng vẫn đang ngồi cạnh cô với dáng vẻ không để ai vào mắt đó. Vì sao nàng lại làm như vậy? Cô có suy nghĩ thêm bao nhiêu ngày cũng không hiểu được.

Từ trước đến giờ, Lalisa Manoban luôn nghĩ rằng những quyết định mà bản thân đưa ra không hề sai. Thế nhưng, hầu như ngay sau đó cô sẽ hối hận. Sống, hai mươi sáu năm cũng chẳng có gì bổ ích để Lisa có thể mạnh mẽ hơn để chống chọi lại với cuộc đời. Là vì cô quá yếu ớt, hay vì định mệnh ra tay quá tàn nhẫn?

Lalisa Manoban không biết! Mãi mãi không thể thông suốt được!

[Chaengie... đang tính toán gì từ tôi chứ?
Tôi chẳng còn gì ngoài cái thân thể ốm yếu này đâu.]

Cô ổn định tinh thần cúi đầu tiếp tục gắng gượng ăn xong bữa sáng của mình. Cảm giác ánh mắt nóng rực của nàng vẫn nhìn mình, cô khẽ run rẩy, không nhìn lên lần nào nữa.

Nhưng nàng cũng chưa không bỏ qua dễ dàng như vậy, hình như thứ nàng muốn không đơn giản là đến cạnh cô nữa rồi. Chaeyoung vốn rất tham lam, nàng muốn tất cả những gì thuộc về cô. Mặc kệ là tâm hồn hay thể xác, chỉ cần là của cô thì nàng đều muốn chiếm hữu.

Nàng là như vậy đấy. Yêu mù quáng. Yêu bất chấp.

Và, yêu sai cách!

Mà nếu như vậy thì đã sao? Nàng sẽ không thay đổi chủ ý của mình. Vẫn sẽ tiếp tục yêu cô theo sự khát khao thường hay mộng tưởng, yêu bằng trái tim vừa mới tìm lại nhiệt độ của nàng.

Yêu bằng trái tim trong sạch và thân thể đã mang tì vết này của nàng.

Trong bát của Lisa liên tục được đưa vào những thứ ăn mà nàng gắp cho. Cô khó chịu nhưng nàng lại vờ như chẳng hề nhận ra, cứ cười đến ngọt ngào tiếp tục hành động quan tâm của bản thân.

"Lisa ăn thêm đi, ăn nhiều vào!" Nàng vừa nhìn cô vừa nói: "Nhìn Lisa trông rất gầy. So với sáu năm trước ốm yếu hơn rất nhiều."

Và lại động đũa di chuyển thức ăn vào bát của Lisa.

Cô làm ra vẻ không bận tâm, nói: "Cảm ơn đã lo lắng, chị dâu!"

Cố ý nhấn mạnh hai từ cuối, Lisa tiếp chuyện cũng chẳng cần ngẩng đầu lên. Cô sợ mình sẽ không khống chế được mà mềm lòng vì nàng. Thật tâm cũng đã sớm rung động. Cô biết mình vốn rất dễ thỏa mãn, chỉ cần nàng nhẹ nhàng với cô một chút thôi.

"Trách nhiệm của em thôi."

Nàng vẫn không chỉnh sửa lại xưng hô bất đồng kia. Cứ ngoan cố làm theo ý mình làm ba người bị xem nhẹ ở đây có chút khó chịu. Jisoo thì biểu hiện ra mặt. Tính tình nóng nảy của cô chẳng thể nào có thể che giấu giỏi như Jennie. Càng không thể bình tĩnh như bà Manoban. Ở đây, bà Manoban mới là người không hài lòng nhất.

Bà không phải không biết hoàn cảnh của nàng và cô. Thế nhưng nàng cũng quá lộ liễu rồi. Đúng là bà đã ngầm đồng ý, nhưng chỉ cho phép hai người hẹn hò trong không gian riêng tư. Thử hỏi sẽ có con dâu nào thể hiện tình cảm với người tình ngay trước mặt mẹ chồng mình. Đối tượng lại còn là em chồng, cũng là con gái. Quan hệ cấm kị ra sao không lẽ nàng không biết? Người ta che dấu còn không kịp, nàng thì lại hận thể không công khai cho cả thiên hạ biết. Nhà họ Manoban không phải không còn người lớn, nàng làm như vậy không thấy rất thiếu tôn trọng gia đình chồng hay sao? Hồ đồ!

Nhưng nói cho cùng, bà Manoban cũng vẫn là chấp nhận mối quan hệ mà bà cho là cấm kị đó. Bao che con dâu cùng con gái làm bậy khỏi tai mắt của thế gian. Đây là loại chuyện mà không phải ai cũng làm được. Tuy rằng bà có một yêu cầu, thế nhưng nó không hề vô lý hay quá đáng. Đó là cách để đôi đường vẹn nguyên.

Nàng vẫn vô tư đối xử tốt với cô, định tiếp tục nói gì đó thì cô lại đột nhiên đặt bát xuống bàn rồi đứng dậy. Vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn bà Manonan: "Con no rồi! Con xin phép lên phòng trước!"

Nói xong dứt khoát xoay người rời đi. Bóng dáng cô đơn, mỏng manh từng bước trên cầu thang gỗ.

Nụ cười trên môi nàng trở nên cứng nhắc. Động tác chưa kịp thực hiện tạo ra cảm giác xấu hổ. Cúi đầu ăn vào miệng thứ thức ăn không mùi vị. Không sao! Nàng đã chuẩn bị tốt cho tình huống này. Chaeyoung tuyệt đối không vì Lisa lạnh nhạt mà từ bỏ.

"Chipmunk, con có cảm thấy mình làm hơi quá không?" Bà Manoban hỏi khi Lisa vừa đi khỏi: "Con nghĩ là bản thân muốn làm gì thì làm chắc?"

Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Jennie kéo tay Jisoo dưới bàn, ăn ý cùng nhau bước đi nơi khác. Bàn ăn chỉ còn hai người.

Nàng nghe bà nói, hơi khựng lại một chút rồi chợt mỉm cười. Một nụ cười khó hiểu. Chaeyoung hỏi trong khi ngẩng đầu lên nhìn bà: "Không! Con chỉ đang nhận lại những thứ đáng thuộc về mình thôi. Những thứ mà... mẹ sẽ cho con khi thực hiện giao ước với mẹ."

Bà Manoban buông đũa, nhíu mày: "Sao?"

“Sinh cho BamBam một đứa con!” Nàng nhún vai, dáng vẻ như không có gì quan trọng: “Chắc chắn sẽ nhanh thôi, mẹ sẽ có cháu để ẵm bồng. Nếu là như vậy, con cũng nên nhận lấy phần thưởng chứ?

Nói xong, nàng đứng lên, và lại cười. Chaeyoung nhìn bà Manoban vẫn không hề tỏ ra tức giận, gan lại lớn hơn một chút: “Chỉ là... sớm hơn một chút thôi!”

Và rồi, nàng bước đi, hướng về phía phòng Lisa mà đi tới.

[Chipmunk, có thể con không biết con đang làm gì. Nhưng con gái, mẹ là người nhìn con lớn lên, Lisa cũng là một tay mẹ nuôi nấng. Có thể con rất yêu nó, hi sinh vì nó. Nhưng Chipmunk, con không thể hiểu nó bằng mẹ. Con nghĩ Lili sẽ chấp nhận con khi con đang là vợ của anh nó sao? Chipmunk, tình yêu cao cả nhưng sẽ chẳng ai thật sự cam lòng khi người mình yêu đã là của kẻ khác, cũng sẽ không hài lòng khi làm kẻ thứ ba.
Mẹ không ghét bỏ con vì con cũng như con gái của mẹ. Nhưng lần này, mẹ sẽ không dẫn đường cho con đến đúng địa điểm.
Chipmunk, vì lỗi lầm lần này của con, hãy tự nhận ra và sửa đổi.
Hạnh phúc, nằm trong tay con!]

.
.
.
.
.

Cô ngồi trên ghế đối diện màn hình máy tính, không làm gì, chỉ ngẩn người.

[Tôi... phải làm sao, trong hoàn cảnh này?]

Thở dài.

Hướng xa xăm vô định, những đám mây lớn tản ra. Mặt trời dần lên cao, biển bởi vì có ánh sáng mà trở nên lấp lánh.

Điện thoại ngân lên một đoạn của khúc nhạc buồn. Lisa giật mình. Cô đứng lên loay hoay tìm kiếm vật đã lâu không sử dụng đến.

“Ngăn kéo?”

Mở ngăn kéo.

“Dưới gối?”

Đi đến nhấc gối.

“Nhà vệ sinh?”

Lật đật chạy vào nhà vệ sinh.

Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên.

Cô từ trong WC đi ra, vẻ mặt chán nản: “Hay... va-li?”

Chạy đến kéo va-li, bới tung đống đồ chưa kịp lấy ra hết. Chiếc điện thoại nằm dưới cùng hiện ra trước mắt cô.

[Thì ra là ở đây!]

...

“Phải! Là tôi, Lalisa Manoban”

...

“Ngày mai sao?”

...

“Được rồi! Cảm ơn viện trưởng Im rất nhiều!”

  Lisa ngắt điện thoại, đôi mắt có chút thả lỏng. Sắp đi làm rồi, có lẽ mọi chuyển sẽ chuyển biến tốt hơn.

Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, một lúc sau mới đặt nó sang một bên. Định dọn dẹp cái va-li bừa bộn thì có một thứ khác thu hút ánh nhìn của cô. Khung ảnh hơi cũ có một nửa ẩn dưới cái áo sơ mi trắng. Lisa chậm rãi cầm lên, lòng lại đau nhói.

Trong ảnh, ba người có nụ cười tươi tắn vô tư. Chưa có một vướng bận nào hằn trên những khuôn mặt đó. Cái tuổi hồn nhiên trong sáng, mặc cho cuộc đời trôi đi, không quan tâm, chỉ biết hiện tại bản thân vẫn rất vui vẻ. Ở phía sau ba người, biển cũng xanh đến lạ.

Năm ấy, cô mười tám, nàng mười chín, anh hai mươi hai.

[Sẽ không bao giờ trở lại được... khoảng thời gian hạnh phúc đó!]

Tưởng chừng như nước mắt sắp rơi xuống, cửa lại đột ngột mở ra. Nàng bước vào với vẻ mặt bình thản. Cô thì vội vàng cất ảnh vào, thu dọn đồ đã lấy ra gom hết vào trong va-li.

“Có gì mà em không thể thấy sao?”

Nàng hỏi, chân bước đến gần cô.

Lisa không trả lời, đóng va-li lại rồi đặt nó dưới gầm giường. Cô đến ghế ngồi, mở máy tính làm cho nàng thấy mình đang rất bận và không muốn tiếp chuyện cùng nàng.

Nàng cũng không thèm chấp nhất cô phớt lờ mình. Ngồi xuống giường, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Ẩn trong đó là một mảnh yêu thương nồng đậm, cùng sự chiếm hữu mãnh liệt đang tồn tại.

Một khoảng không gian yên lặng, bức bối, ngột ngạt làm người ta khó thở.

Điện thoại Lisa lại một lần vang lên tiếng nhạc buồn da diết. Như gặp được cứu tinh, cô nhanh chóng nhấc máy. Trong giọng nói có chút vội vàng: “Alo?”

Đầu dây bên kia nghe được cô có chút không bình thường. Suy nghĩ đôi chút mới cất lời: “Mình gọi không đúng lúc sao Lili?”

Cô ngẩn ra, sau đó lại nhanh chóng trả lời: “Không, không phải! Mình chỉ thấy vui mừng khi cậu gọi đến, Yeonie...”

“Lili...” Cô gái kia giữ điện thoại thở dài, đôi mắt hướng lên tầng hai của căn nhà trắng trước mặt: “Cậu vốn không giỏi nói dối!”

“Yeonie, mình...” Cô lại gấp gáp: “...không có!”

Nàng quan sát vẻ mặt của cô, trong lòng lại khó chịu. Nàng không biết người gọi cho Lisa là ai, nhưng nàng hiểu họ có sự thân thiết trên mức bình thường. Và nàng thì chẳng thích điều đó chút nào.

Cô là của nàng! Không phải sao? Hơn nữa là chỉ của riêng một mình nàng mà thôi! Không ai có quyền tiếp cận... không một ai!

À, vì vậy nên nàng hoàn toàn có quyền ghen tuông khi cô thân mật cùng kẻ khác.

Nhưng... cô thì sao? Nàng có nghĩ đến chưa?

Cuộc điện thoại vẫn tiếp diễn.

“Yeonie, cậu đang ở đâu? Trở về đất liền rồi sao?” Cô tìm cho mình một cơ hội thoát thân: “Mình đến gặp cậu, có được không?”

Cô gái kia mỉm cười, sau đó nhìn xung quanh như đang kiểm tra. Mái tóc ngắn tô điểm thêm vẻ đẹp cho gương mặt thanh tú: “Mình sao?”

Cô tiến thêm vài bước, nhấn chuông: “Hình như, mình đang ở trước cửa nhà cậu thì phải?”

Thế nhưng, cô gái kia lại không vui mừng. Ngược lại, cô ấy bĩu môi chê bai cô sau khi nhìn từ trên xuống: “Yah! Cô nương! Cậu ăn mặc hở hang quá đó.”

Lisa vui mừng, nụ cười tươi tắn lâu lắm rồi mới xuất hiện. Cô ngắt điện thoại, chân tay nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang. Mở cửa, trước mắt quả nhiên là tri kỉ lâu rồi mới gặp.

Cô giả vờ giận dữ, gầm nhẹ: “Im Nayeon!”

Nayeon cười đến mất hình tượng. Cô ấy dang tay chờ đợi, trên mặt làm bộ thiếu kiên nhẫn. Lisa liếc cô, sau đó bước đến ôm chặt eo cô.

“Nhớ cậu!”

Nayeon cười ha hả, cằm đặt lên vai Lisa, hai tay vòng qua vai cô nhẹ nhàng vỗ về. Giọng nói lại giống như không quan tâm: “Ờ!”

“Đồ vô tâm!”

“Cậu sao lại trở thành như vậy?” Nayeon nhẹ đẩy cô ra, tay đặt lên mặt cô xoa nắn: “Giống gì ta? À! Là người yêu đang giận dỗi!”

“Yah!”

“Được rồi! Không đùa nữa! Nghe chú nói cậu sẽ về bệnh viện của chú làm việc. Phải không?”

Lisa gật đầu, buông Nayeon ra, đồng thời cầm tay cô ấy kéo vào nhà. Cô vừa đi vừa nói: “Vui không? Mình sẽ lại kề vai sát cánh bên cậu sau sáu năm!”

Nayeon nhướng mày gật đầu, lại diễn xuất như kiểu rất miễn cưỡng.

Lisa không thèm để ý, tay vẫn cầm tay Nayeon: “Chuyến đi ra đảo của cậu ổn cả chứ?”

“Ổn! Mà Lili, cậu hỏi nhiều quá đó!”

Nayeon bày ra vẻ ghét bỏ.

Phía trên cầu thang, nàng lạnh lùng nhìn hai người đang đùa giỡn. Nàng tuy biết Nayeon, nhưng cũng không thể khẳng định được là cô ấy có mang nguy hiểm đến hay không. Dù là thanh mai trúc mã. Nhưng cái tình yêu của nàng dành cho Lisa cũng là cùng nhau lớn lên mà thành.

Xoay người, Chaeyoung quyết định vào phòng Lisa và chờ đợi cô. Dù sao, thời gian vẫn còn dài.

.
.
.
.
.

Tối, vẫn im ắng đến lạ.

Lisa trở về phòng sau buổi chơi bời với đứa bạn thân lâu năm không gặp. Tâm trạng thoải mái hơn lúc sáng rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà vẻ nhợt nhạt trên gương mặt cô đã vơi bớt. Thay vào đó, sức sống đã lan tràn.

Tiếc là không duy trì không được bao lâu, nụ cười nhẹ trên môi lại cứng nhắc. Vì khi cánh cửa vừa mở ra, điều cô thấy đầu tiên chính là người mà hiện tại cô không muốn gặp nhất.

Vì sao, trong khi cô luôn cố gắng lảng tránh thì nàng vẫn cứ bám riết không buông?

Thật ra, nàng muốn gì ở cô chứ?

“Về rồi sao?”

Nàng nhìn cô, cất giọng. Âm thanh mang chút hàm ý kì lạ.

Nàng đã chờ ở đây lâu lắm rồi. Từ lúc cô vào chuẩn bị cuộc hẹn với Nayeon đến giờ. Cơm tối cũng không ăn, chỉ ngồi ngốc ở nơi này chờ cô. Nhưng kết quả của việc làm này chỉ là thái độ chán ghét từ cô. Nàng thử hỏi phải chăng cảm giác trong cô đã hoàn toàn phai nhạt? Có hay không đã thật sự không quan tâm nàng nữa rồi?

Cô không nói gì, lặng lẽ đóng cửa. Nét mặt âm trầm ở trước tủ quần áo. Tay mở hai nút áo sơ mi trên cùng, cũng thật tự nhiên khom lưng đem chiếc quần jean dài đen cởi ra. Thái độ này của cô là muốn cho nàng nhận thức được, nàng đã không còn tồn tại trong mắt cô nữa. Park Chaeyoung nhiều lắm chỉ là một người vô hình đang hiện diện trước mặt Lalisa Manoban mà thôi.

Nở nụ cười trào phúng, nàng bước xuống giường, chân trần đi đến cạnh cô. Nàng cũng phải chịu đựng rất nhiều thứ mà. Không nói ra, không biểu hiện ra thì cũng đâu có nghĩa là nàng không đau lòng, không cảm thấy tủi nhục. Thân thể này không còn nguyên vẹn, nàng là người khổ sở hơn ai hết. Vậy mà cô lại không thấu hiểu cho nàng. Chaeyoung có cần nhiều đâu, chỉ cần Lisa dịu dàng hơn một chút.

“Lisa...”

Lisa vẫn không đếm xỉa gì đến nàng, cô mở tủ lấy ra khăn tắm và một chiếc áo sơ mi rộng khác. Sau đó đi về phía nhà vệ sinh.

Tất cả các quá trình, cô vẫn không nhìn nàng lấy một lần.

Chaeyoung đứng tại chỗ, hai tay siết chặt. Rõ ràng rất tức giận, thế nhưng gương mặt lại bình tĩnh đến lạ lùng. Hơi thở lại trở nên nguy hiểm.

Dưới sàn nhà, quần áo theo chân nàng đi về hướng phòng tắm, từng món rơi xuống.

Đêm nay, trăng vẫn chưa xuất hiện.

  Tiếng nước róc rách trên vòi sen từng giọt rơi lên người cô, đồng thời là một tiếng đóng cửa mạnh bạo từ nàng.

“Chị dâu?”


End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro