Chap 1: Nguyệt Linh San-Diêu Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai năm trước...
"Đứa trẻ này là một sai lầm của cuộc sống. NÉM NÓ ĐI!!!" Một người đàn ông tức giận nói.
"Không!!! Đứa bé này là của tôi. Nó cũng không phải là con anh. Anh không có quyền quyết định cuộc đời của nó." Người phụ nữ hét, ôm chặt đứa bé vào lòng.
"Bỏ ra". Người đàn ông vừa nói vừa tuyệt tình gạt tay người phụ nữ ra. Ông ta xách cổ bé gái lên và mang cô bé chạy thẳng ra ngoài.
"Tiểu San!!!" Người phụ nữ gào khóc gọi tên con trong tuyệt vọng.
"MẸ... mẹ ơi.....Mẹ!!!!"
Ngoài trời những hạt mưa nặng trĩu rơi. Cô bé bị người cha bạc tình vứt bỏ một cách không thương tiếc. Ông ta ném cô bé vào một xó tường rồi quay lưng. Cô bé vội vã ôm chân ba: "Cha, con xin cha, đừng bỏ con ở lại."
"Bỏ tao ra! Mày chỉ là rác rưởi mà thôi."
Cô bé run lẩy bẩy nhìn theo bóng lưng cha. Nhưng dù cho có đau khổ đến mấy cô bé cũng không thể biết khóc. Cô bé sinh ra vốn đã vô lệ rồi.
Sáng hôm sau
"Bé à, cháu không sao chứ?" Một giọng nói cất lên thật nhẹ nhàng.
"Umh..." Cô bé từ từ mở mắt, nhìn người phụ nữ đối diện mình.
" Sao cháu lại nằm ở đây? Nhà cháu đâu, sao lại không về, cháu bị lạc à?" Người phụ nữ lo lắng hỏi.
Nhưng cô bé chỉ lắc đầu và nói:
"Cháu không có nhà."
̉" Hả!?" Người phụ nữ hơi ngạc nhiên. Bấy giờ cổ mới nhìn thấy sự khác biệt của cô bé này. Cô bé có một mái tóc TRẮNG...rất dài.
"Ơ...Cháu là con lai à?" Người phụ nữ ngập ngừng hỏi.
"..." Cô bé chỉ im lặng, đôi mắt long lanh thấm buồn.
"À...thôi. Cô đứa cháu vào cô nhi viện nhé. Cháu yên tâm, cô sẽ chăm sóc cháu." Nhận ra ánh mắt đó, người phụ nữ vội vã chuyển ý
"Nhưng... Cháu không..." Cô bé hơi ngạc nhiên, cúi đầu nói.
"Không nhưng gì nữa, cháu nhỏ thế này, lại không còn nơi nương tựa, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" Người phụ nữ ngắt lời cô bé.
"Dạ..." Biết người phụ nữ có ý tốt, cô bé chỉ ngoan ngoãn làm theo nhưng vẫn không quên cảm ơn người phụ nữ.
"Không có gì!À mà cháu tên gì vậy?" Người phụ nữ hỏi
"Tên cháu là Nguyệt Linh San ạ" Cô bé đáp.
"Cô là Như Hoa. Rất vui khi được quen biết cháu."
Nói rồi, người phụ nữ tốt bụng lôi từ trong túi xách của mình một chiếc áo mưa, khoác cho Linh San, nắm tay cô bé dẫn đi.
Đi một đoạn đường dài, hai người thấy một cô nhi viện nhỏ.
"Cô làm ở đây thật ạ?" Linh San hồn nhiên hỏi.
"Ừ, đối với cô, đây là một công việc rất ý nghĩa."
Cô bé không hiểu, ít nhất là bây giờ không hiểu.
"Mình vào đi." Người phụ nữ thúc giục.
"Vâng ạ."
Người phụ nữ khẽ mở cửa, trong cô nhi viện mọi người đều đã say giấc. Vì muộn rồi nên cô Như Hoa chỉ thay nhanh cho Linh San bộ quần áo và xếp chỗ cho cô bé ngủ. Nửa đêm, Linh San trằn trọc không ngủ, suy nghĩ về việc mình có nên ở đây không. Cô Như Hoa rất tốt bụng nên cô bé cũng không muốn làm cô ấy lo lắng, nhưng bản thân cô bé lại rất lo cho người mẹ đáng thương đang ở nhà của mình. Bỗng cô bé nghe thấy một tiếng khóc thút thít cất lên khe khẽ sau cánh cửa. Tò mò, Linh San ngồi dậy đi tới. Đằng sau cánh cửa là một cô bé cùng tuổi với hai hàng nước mắt chảy dài. Linh San nhẹ nhàng đến gần. Cô bạn ngẩng đầu lên, lau qua nước mắt rồi lịch sự chào hỏi:" Chào bạn! Bạn là ai vậy?"
Linh San cũng thân thiện đáp:" Mình là Nguyệt Linh San-mới đến."
"Thảo nào mình thấy bạn không quen. Đừng nói cho ai biết là mình đã khóc nhé."
"Ừ, bạn tên là gì?"
"Mình là Diêu Tuyết."
"Oa... Tên bạn thật đẹp!"
"Đây không phải là tên thật của mình. Mình được cô Như Hoa đặt cho đấy. Không biết từ lúc nào mà mình đã coi cô Như Hoa như mẹ ruột của mình vậy. "
"Uhm... Mình vừa mới được cô Như Hoa mang về đấy. Dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng mình nghĩ cô ấy là một người rất tốt. À mà cho mình xin lỗi vì..."
"Ơ, không sao! Bạn vừa mới biết mà. Không sao đâu!"
Nói xong, ánh mắt của Diêu Tuyết đượm buồn. Không khí trở nên ngột ngạt. Một lát sau, Diêu Tuyết nói:" Bạn muốn biết vì sao mình lại ở đây không?"
Linh San vội đáp:" Đó là chuyện riêng của bạn mà, mình có lẽ không nên nghe."
"Mình cần một người để tâm sự-một người đồng lứa tuổi"
"Ơ... Nhưng mà....Dù gì thì..."
"Bạn sợ mình sẽ giận bạn, không đầu."
Trong lúc Linh San vẫn đang bối rối không biết phải làm gì thì Diêu Tuyết nhắm mắt và bắt đầu kể:" Mẹ mình vốn ốm yếu, sau khi sinh mình ra thì lầm bệnh nặng rồi qua đời, cha mình quá đâu khổ nhưng vẫn cố gắng nuôi mình. Khổ nỗi sau khi sinh ra mình bị di chứng của mẹ dẫn đến ốm. Cha mình chạy khắp nơi mưa thuốc, nhưng bất cẩn rồi bị tai nạn giao thông. Thế là mình chẳng còn máu mủ nào. Hàng xóm chạy chữa giúp mình khỏi bệnh, rồi được đưa vào đây."
"Tội nghiệp cho bạn quá, mới có bốn tuổi mà đã chịu bao đau đớn như vậy." Linh San lòng quặn thắt như đau thay bạn
"Vậy còn bạn, có thể nói cho mình biết tại sao bạn lại ở đây không?" Diêu Tuyết nhẹ hỏi.
Linh San cũng kể cho bạn nghe về chuyện đã xảy ra. Diêu Tuyết nghe xong thì người hơi run lên, nói:"Mình thấy qúa bất công. Thật là vô lý. Tại sao lại bỏ con mình như vậy. Mình thấy bạn có mái tóc trắng rất dễ thương."
"Cảm...Cảm ơn bạn." Linh San hơi đỏ mặt.
"Chúng ta có thể..."
"Làm bạn được không?" Linh San và Diêu Tuyết đồng thanh.
"Bạn muốn làm bạn với mình thật sao?" Linh San cảm động.
"Tất nhiên rồi, hãy là bạn tốt của nhau nhé. Thế này đi, đêm nay bạn ngủ với mình nhé! "
"Ừ!" Linh San vui vẻ nói.
Hai cô bé trò chuyện và thiếp đi lúc nào không hay.
Linh San đã gặp và kết bạn với Diêu Tuyết như thế đấy.
Nhưng cô bé vẫn rất nhớ mẹ và mỗi ngày Diêu Tuyết lại là trợ thủ đắc lực cho việc này.
Hai cô bé sống bên cạnh nhau như vậy đấy.

                     Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyệt