Khoảng cách giữa em và anh bây giờ đủ để tim anh đập 1000 nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30/Sáng

Aka tỉnh giấc " Chậc, đau đầu quá". Cậu mệt mỏi nhoài người rồi ngồi dậy bước ra khỏi giường, đêm qua là một đêm vất vở của Aka khi mà cậu đã thức rất khuya để ôn tập nhằm chuẩn bị cho kì thi vào trường cấp ba sắp tới, ngôi trường mà cậu chọn có tỉ lệ chọi khá cao, 1 chọi 80, ai cũng ngạc nhiên kể cả mẹ cậu, bà Ayame. Nhưng bà không có ý kiến gì về lựa chọn của con trai cả, khi nghe những người hàng xóm khuyên bà rằng nên cho Aka thi vào một trường khác dễ dàng hơn, bà Ayame chỉ nói :

" Nó lớn rồi, nó biết nó đang làm gì "

Nghe chính mẹ của Aka nói vậy, cũng chẳng ai dám ý kiến gì nữa.

Vừa bước xuống nhà, mẹ Aka đã ở đó, sáng nào cũng vậy, bà là người dậy sớm nhất trong gia đình, bà luôn yêu thương và chăm sóc các con rất chu đáo dù rằng đôi khi sự chăm sóc ấy lại làm cho Aka cảm thấy mệt mỏi

" Chào mẹ ". Aka nói trong khi vẫn còn đang ngái ngủ.

" Con dậy rồi à, mẹ vừa chuẩn bị xong bữa sáng rồi, con ăn xong nhớ uống thêm viên thuốc bổ não nhé, mẹ nghĩ nó sẽ giúp ích cho con, giúp con thi tốt ".

" Con đâu cần mấy thứ đó ". Aka lầm bầm trong miệng nhưng rồi cậu cũng nhận lấy viên thuốc từ tay mẹ rồi âm thầm cất lại vào trong hộp.

Aka rất ghét dùng thuốc. nhất là những loại thuốc giúp tăng cường khả năng hoạt động của cơ thể vì cậu cho rằng chỉ có những kẻ ngu ngốc và yếu đuối mới phải dùng tới những thứ đó. Cậu chào tạm biệt mẹ và đạp xe tới trường trung học Marika nơi mà cậu sẽ dự thi để giành một suất vào ngôi trường danh tiếng này. Aka không hề cảm thấy áp lực, cậu tự tin rằng mình sẽ đậu, thay vào đó cậu rất thoải mái nhìn ngắm khung cảnh xung quanh với những con đường quen thuộc, những hình ảnh quen thuộc, cảm nhận từng làn gió lướt qua khuôn mặt một cách thích thú.

Aka dừng xe lại, trường trung học Marika đã ở trước mắt cậu cùng với hàng ngàn người với tư cách là thí sinh dự tuyển, không khí khá là ngột ngạt và căng thẳng. Aka không thích chỗ đông người, nhất là khi có quá nhiều người ở đây, việc đó làm cậu cảm thấy thiếu không gian và nóng bức.

Sao họ ồn ào thế nhỉ ?

Kì thi đã qua, Aka về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, không phải vì áp lực từ kì thi mà là vì việc len qua hàng người đông nghịt làm cậu thấm mệt.

- Sao vậy con, không phải đề khó quá chứ. Mẹ aka lo lắng hỏi.

- Không sao đâu ạ, con vẫn ổn, chỉ là con hơi mệt thôi

- Mẹ làm gì đó cho con ăn nhé .

- Không cần đâu ạ, mẹ đừng lo cho con, con ổn, con ra ngoài hóng gió đây.

- Ơ, nhưng mà...

Aka chạy vụt đi, cậu cần một nơi yên tĩnh và có nhiều đợt gió, chỉ có những làn gió nhẹ mới có thể xua đi mọi mệt mỏi của cậu, Aka chạy đến nơi quen thuộc của mình, bờ sông Aka nơi bố đã cầu hôn mẹ, vì kỉ niệm này nên bố mới đặt tên cậu theo tên con sông. Aka chỉ đến đây vào lúc hoàng hôn vì chỉ có thời điểm ấy, con sông mới thể hiện rõ vì sao nó lại có cái tên ấy.

Hoàng hôn buông xuống, cả mặt hồ đều mang sắc đỏ, thật yên bình làm sao, Aka nhắm mắt lại : " Ah, thoải mái quá ".

Sau câu nói đó, Aka bỗng nhiên im lặng, trước mặt cậu là một cô gái, dưới ánh hoàng hôn, trông cô thật xinh , đẹp... trong thoáng chốc, trái tim Aka chợt lỡ nhịp, trong thoáng chốc , trái tim ấy chợt đập nhanh hơn theo mỗi giây.

Khoảng cách của đôi ta là. " Hàng ngàn nhịp tim "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro