Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay trời mưa quá anh nhỉ?"             
"Ừ. Bé của anh về cẩn thận rồi xíu nữa anh về rồi mình cùng ăn tối nhé!"

Taehyung cúp máy sau cuộc gọi dài với người yêu của mình. Nhìn bộ dạng hắn trông thật mệt mỏi và ủ rũ. Ngoài cửa xe, trời hôm nay mưa đúng là rất to, to hơn những ngày bình thường. Hắn thầm nghĩ hôm nay sẽ là một ngày xui xẻo cho mà coi. Đang nghĩ thì hắn bỗng nhìn thấy một bóng người lướt vội qua dưới cơn mưa. Không nhìn thấy rõ mặt nhưng nhìn thân hình này, dáng đi này sao thật giống một người hắn đã từng gặp. Chả suy nghĩ gì nhiều vì hôm nay hắn có rất nhiều công việc cần giải quyết tại công ty. Tầm 5 phút sau thì hắn đã về tới căn biệt thự quen thuộc của mình.
Nghe thấy tiếng xe, Nini vội chạy ra cổng để đón hắn.

"Thật vui vì anh đã về. Nào,mau vào ăn tối cùng em đi"

"Được"

Nói rồi quay người đi thẳng vào trong nhà

"Được"? Rõ ràng khi nói chuyện điện thoại ,hắn vẫn rất vui vẻ với cô cơ mà? Lý do gì khiến hắn lạnh lùng với cô như vậy? Đang đứng đờ ra suy nghĩ thì bác quản gia gọi:

"Mời cô chủ vô nhà ăn cơm ạ"

Nghe vậy, cô mới đi vô nhà dọn cơm cùng bác quản gia. Trên lầu, Taehyung đang lết những bước chân nặng nề vào phòng tắm .Cởi ra bộ vest Louis Vuitton được làm từ chất liệu vải cao cấp và cực kì đắt tiền. Hắn ngâm mình vào bồn tắm đầy nước. Nhắm mắt để thư giãn nhưng tại sao trong đầu hắn bây giờ chỉ quàn là hình ảnh về bóng người mà hắn vừa gặp khi đi đường. Chết tiệt! Người như hắn ta lúc nào cũng chỉ quan tâm đến những thứ xa xỉ, những con người giàu có tầm cỡ như hắn, tiền bạc,... Mà cớ sao bây giờ hắn lại chỉ nghĩ đến những thứ vốn mà loại người như hắn chả bao giờ quan tâm. Đúng thật là kì lạ. Ngay cả bản thân hắn cũng thấy rất rất kì lạ. Tắm rửa, VSCN xong hắn liền thay cho mình bộ đồ ngủ.Nhìn có vẻ giản dị nhưng giá tiền của nó thì không hề "giản dị" . Xong, hắn liền chạy ào xuống dưới nhà kẻo mọi người đợi cơm. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Nini lén nhìn ra sau thì biết là hắn đang tới liền tỏ vẻ giận dỗi, vẻ mặt trông rất khó coi. Taehyung nhìn thấy bộ dạng của cô liền hơi nhíu lông mày, khó hiểu. Đợi mãi không thấy hắn lên tiếng dỗ dành như mọi lần, cô liền giận dữ hỏi:

" Taehyung hôm nay không thèm để ý đến em sao? "

"Vậy chẳng phải Nini hôm nay đang rất giận anh sao? Hử"

Thấy Nini vẫn im lặng, Taehyung liền đi ra đằng sau, vòng tay qua ồm chầm lấy cô một lúc lâuuuuu.

"Cưng giờ mới chịu cười sao?"

"Đồ lưu manh, lại định nịnh tôi sao? Không nhé hôm nay thì không. Tôi sẽ giận anh lâu thật lâu. Đừng hòng dụ tôi tha thứ cho anh nữa"

"Thôi mà! Anh biết anh sai rồi. Tha lỗi cho anh đi mà"

"Anh sai gì?"

'Anh sai vì đã bơ em, lạnh lùng với em được chưa?"

Nhìn vẻ mặt hắn lúc này vừa tội nghiệp vừa đáng thuơng nên Nini mới cười phá lên. Và đương nhiên là cô sẽ tha thứ cho hắn. (Ai mà nỡ không tha thứ cho tên đáng yêu này chứ)

Tua tua.... (Sáng hôm sau)

Bây giờ mới là 4:00 sáng nhưng hắn đã dậy rồi. Lý do là hôm nay hắn có một cuộc gặp gỡ làm ăn với đối tác rất quan trọng nên hắn mới phải dậy sớm. Hắn bước ra khỏi giường đi làm VSCN rồi nhanh chân lên phòng làm việc. Xong việc, hắn quay trở lại phòng ngủ. Hắn thay ra một bộ vest của Gucci rất tôn dáng và sang trọng. Xịt một chút nước hoa W.Dressroom mùi hoa nhài nhẹ. Trước khi đi, hắn không quên hôn lên trán của cô một cái rất nhẹ nhàng. Xuống sân, quản gia đã cho người chọn ra chiếc xe hắn thích nhất để cho hắn đi làm. Taehyung vẻ mặt rất hài lòng vì đây đúng thật là con xe hắn thích nhất. Tuy nó không đẹp bằng hàng ngàn những chiếc khác của hắn nhưng bù lại nó đã gắn bó với hắn rất lâu. Hôm nay tâm trạng của hắn khá tốt nên hắn muốn tự lái xe. Chưa đến giờ làm nên hắn muốn đi đâu đó một lúc cho khuây khỏa đầu óc. Còn những việc ở công ty chưa hoàn thành thì hắn sẽ nhờ thư kí làm giúp. Hắn cầm máy lên gọi cho một người nào đó:

"Suga à. Anh có nhà chứ? Em qua nhà anh được không?

"Lâu lắm rồi chú mới chịu gọi cho thằng anh này sao? Tưởng chú quên anh mày luôn rồi chứ."

Nói rồi cúp máy. Taehyung cũng không cảm thấy ngạc nhiên vì đúng thật là hắn đã rất lâu mới liên lạc lại cho Suga kể từ khi Suga đi công tác từ nước ngoài về. Suga là anh họ của Taehyung, nói về gia thế thì cũng thẳng thua kém gì hắn cả. Trên đường đi tới nhà Suga,hắn hơi đói vì chưa ăn sáng nên mới táp vào một quán phở gần đó để ăn. Sẽ chẳng thể ăn được nếu cứ có tiếng cãi vã qua lại gần đó. Cũng vì tính tò mò vốn có nên hắn mới đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi đi đến chỗ có cãi vã. Nhìn rất ra dáng một ông chủ. Đến nơi, hắn mới phát hiện ra đó là đàn em của hắn, tầm 4-5 thằng nào đang đòi tiền hay đòi nợ gì đó một cậu thanh niên. Hắn vẫn bình tĩnh tiến đến gần cất tiếng nói dõng dạc:

"Wao. Xem ai này? Chúng mày làm gì ở đây? Có biết đây là nơi công cộng không mà giở thói côn đồ? Không những là nơi công cộng mà còn là nơi tao đang ăn đấy!"

Mấy tên côn đồ đó biết sợ thật rồi. Taehyung không chỉ là một chủ tịch, một nhà kinh doanh bậc nhất cái Châu Á này, mà còn là một trùm băng đản rất có tiếng trong giới mà mafia. Và mấy tên côn đồ đó cũng dưới lệnh chỉ huy của hắn thôi. Nói đúng hơn thì là đàn em.

"Chúng em không biết. Thực sự không biết đã làm phiền đến ngài. Mong ngài bỏ... "

"Cút"

Không nói gì hay đứng đây thêm một chút nào nữa. Mấy tên đó liền chạy thục mạng như ma đuổi. Bỏ lại cậu thanh niên bị đánh bầm tím hết cả người. Thấy người đó cúi mặt xuống tỏ vẻ rất đau đớn. Hắn lại gần hỏi:

"Này cậu kia, không sao chứ?"

Theo phản xạ, cậu thanh niên ngẩng mặt lên nhìn hắn thì...

"Jungkook?"

                          _End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ibearlove