Khoảng cách của những nốt LA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình thường nhất như cuộc sống thường nhật..

.

.

.

Khoảng cách của những nốt La

Những nốt La có thể là rất rất gần nhau nhưng có khi lại cách xa những cả quãng tám

Một nốt như những chú ngan bay trên cao, e dè không dám xuống

Một nốt ở dưới luôn dõi theo nốt kia

...

Để rồi khi La trên cao nhận ra mình có thể yêu thương và được yêu thương ở dưới khuông nhạc ấy và hạ xuống thì vị nhạc trưởng cuộc đời éo le đã hóa hai nốt nhạc thành 1 nốt trắng trong...

Một nốt La từ hai hòa vào... nhưng trống rỗng...

Hòa tan.

[ Choco.Pie ]

.

.

Nói 100% reality thì là nói điêu, nhưng 90% thì lại là hơi thiếu...

.

.

.

- Title: Khoảng cách của những nốt La [ by Choco.Pie ]

- Author (tác giả): Hauts Arbres

- Status (tình trạng của truyện): finished

- Genres (thể loại): General

- Rating : không có

- Warning (cảnh báo): Không có

.

.

.

1. Ngủ mơ giữa ban ngày. Ngay khi mắt mở...

Trời hôm nay vẫn âm u và cũng dễ có mưa lắm. Vẫn còn nhiều mây đen quá mà.

Tự dưng lại nghĩ đến một ngày trời quang mây tạnh, trên trời có một đàn ngan vỗ cánh bay. Hờ hờ, liệu một ngày kia con ngan con có thể biến thành thiên nga và vút bay về phái bầu trời không nhể? Tại theo mình được biết thì xưa nay mới chỉ có vịt giời và thiên nga cùng ngỗng là bay được, chứ ngan biết bay thì...

Hay có khi mình sẽ làm máy bay đưa ngan lên trời thả nhỉ? Chắc lên đó rồi thì chúng nó sẽ bay được chứ? Và mình sẽ tặng kèm cho con ngan một cái dù be bé xinh xinh đeo trên lưng, để nếu chẳng may bầu trời có không phải là nơi phù hợp với nó, thì con ngan vẫn có thể trở về mặt đất an toàn.

Cứ tưởng tượng ra cảnh con ngan béo mũm trắng trắng đeo cái dù bảy sắc cầu vồng, đang vẫy vẫy đôi cánh giừa bầu trời xanh, thấy thật dễ thương, mà cũng thật tội nghiệp làm sao đấy. Nghĩ linh tinh rồi!

Thấy mình đang ngước mắt lên trời, mắt nheo nheo vì chói, tay phải giơ lên che bớt ánh nắng. Trên cao con ngan đeo dù đã gần hạ cánh. Và mình dang tay ra đón lấy nó. Cái dù bảy sắc cầu vồng hạ dần rồi buông rũ trên cánh tay mình. Con ngan mổ nhẹ lên bàn tay rồi rúc đầu vào lòng...

The sky is as wide as a hug

Thú thực chả mong cảnh ấy. Mình thích nhìn thấy con ngan vỗ cánh bay giữa bầu trời xanh. Và mình đang ngửa mặt lên để chiêm ngưỡng cảnh ấy cơ! Rồi mai sau, sẽ có cả một đàn ngan bay rợp trời (Ngan lai với bầu trời ra ngan bay trên trời, nhỉ?). Những chiếc lông vũ trắng của chúng bay bay trong không trung...

Rất là đẹp!

Ngày mai mang ngan lên trời thả...

Khanh ngồi chống cằm mơ mộng rồi ngán ngẩm nhìn ra dòng người đang hối hả đi ngang qua cửa hàng mà không một ai có vẻ sẽ dừng chân và ghé vào chỗ nó mua một vài cái đĩa nhạc cả. Nó thở dài rồi gục mặt xuống quầy. Bất chợt cả cái bàn rung lên bần bật, chiếc nokia 5220 màu xanh lá của nó xoay xoay như khiêu vũ trong tiếng nhạc "Bittersweet" của Withintemptation: "If I tell you/ Will you listen? ...". Hoàng gọi.

Khanh chộp vội lấy di động, bấm nút nghe rồi gào lên:

- Đây! Đây! Listen đây! Cũng phải cho con người ta thời gian để nhấc máy chứ!

Hoàng cười hề hề rồi huýt sáo:

- Ô hay tao có giục đâu?! Có mà mày láu táu ý! Cũng phải cho con người ta thời gian nghe nhạc chờ chứ! Hê hê...

- Mày gọi đúng lúc thế! Buôn tao tý đỡ buồn!

- Lại ế khách chứ gì?! Hê hê... Đây không có thừa tiền di động đâu! Nhưng... tao mới lĩnh lương, muốn ăn cháo sườn thì lấy áo khoác dọn cửa hàng rồi chạy ra chỗ gốc cây bên kia đường nhớ! Tao chờ! Hớ hớ! 16 phút nữa mày sẽ hết ca! Cộng cả 4 phút mày khoác áo rồi chạy sang là vừa tròn 20 phút. Tính toán cả rồi nhớ! - Hoàng cười phớ lớ.

- Uầy, hôm nay mày ăn... - Khanh đang định nói "Hôm nay mày ăn nhầm thuốc gì mà tốt thế?" , xong nó nghĩ lại kịp thời nên im luôn.

- Mày lại định hỏi tao hôm nay ăn nhầm thuốc gì chứ gì??! Nể tình mày hối hận kịp thời mà chưa nói hết câu nên tao sẽ không đổi ý. Thôi mày dọn hàng đi rồi còn đi. À, tao mang mũ bảo hiểm cho mày luôn rồi. Tý tao đèo về luôn, khỏi đi bus.

Trong cơn cảm động ngất trời, Khanh chỉ kịp hét lên câu cửa miệng mọi khi:

- Tao yêu mày thế!

- Vâng, cảm ơn! Nhanh lên đấy! I will be waiting for you... - Hoàng ngân nga câu cuối của "Bittersweet" trước khi cúp máy.

Khanh kiểm tra lại sổ sách, ngăn kéo, xếp lại đống đĩa mới ngay ngắn lên kệ rồi với tay lấy cái áo khoác màu xanh biển in hình một chú chim đang khóc trong một vòng tròn màu bạc ở góc trái và một chú chim khác đang cắp một nhành hoa bay đến ở góc phải, trên nền là những đám mây đen vần vũ đầy đe dọa mà Hoàng đã mua tặng nó vào dịp Giáng Sinh. Nó ngắm nhìn cái áo hồi lâu, nhớ lại cái lần đi cùng Hoàng đến shop Boyz & Men trên đường Bà Triệu để giúp Hoàng chọn quà sinh nhật cho ông anh trai ấy, để rồi cuối cùng nó đứng mân mê hồi lâu trước cái áo màu xanh in hình hai chú chim kì lạ. Khanh nhớ cảm giác hẫng hụt của nó khi sờ vào mác giá của cái áo - 300k, gần nửa tháng lương của nó... Khanh chỉ giật mình tỉnh lại khi nghe tiếng của Hoàng nhẹ nhàng sau tai: "Mày thích cái này à?" ...

Khanh mỉm cười và khoác áo vào, khóa cửa rồi chạy sang bên kia đường, chỗ gốc cây hoa sưa vẫn là điểm hẹn của hai đứa nó. Xa xa đã thấy bóng Hoàng ngồi tựa trên chiếc Nouvo xanh lá "cho cùng tông với mày", dưới bóng nắng lấp lánh chiếu xuyên qua tán lá xanh, mấy bông sưa trắng thi thoảng lại rơi lả tả như những bông tuyết tháng Ba và nằm lại trên vai áo nó.

Photobucket

Khanh cười toe toét và vẫy tay lia lịa. Hoàng chụm tay làm loa rồi hét vọng sang cái câu muôn thuở:

- Nhìn đường! Đừng nhìn tao!

Lần đầu Hoàng nói câu đấy, Khanh đã không nhịn được mà đứng sững lại ngay giữa đường ôm bụng cười, đúng lúc đèn cho người đi bộ chuyển đỏ. Báo hại Hoàng tá hỏa chạy như bay ra để kéo nó vào. Giữ con bạn đang cười như nắc nẻ an toàn rồi, Hoàng nhìn Khanh chăm chăm rồi chỉ tay về phía cột đèn giao thông "giảng giải":

- Phải nhìn cái đèn kia kìa, bao giờ nó xanh thì mới được đi!

...

Ngồi sau xe Hoàng, Khanh thủ thỉ:

- Mày ơi!

- Ơi?

- Tao hát nhá!

- Mày hát đi!

- Hát "Mad world" nhá!

- Không, bài đấy thì không được! Tao hạn chế mày hát bài đấy! Hát "New soul" của Yael Naim đi! Tao... bè cho!

Vang cả một góc đường, tiếng hát nghêu ngao xen lẫn tiếng cười của hai đứa.

Là la lá la, la là la la lá la

La là la lá là, lá lá là, lá lá là...

2. Khanh vẫn tự hào nó làm gì cũng "có mục đích". Chẳng thế mà nó để nhạc chuông cho Hoàng là bài "Bittersweet" của Withintemptation, nhờ mấy câu lyric đầu:

"If I tell you

Will you listen?..." .

Và sáng sáng di động của nó cũng đổ chuông báo thức bằng nhạc bài "Early morning" của A-ha:

"Early morning

Eight o'clock precise..."

Nó cũng hay khoe với Hoàng rằng: "Mày thấy sim tao đẹp không? 77606077 nhá! Thế gọi là "We will be together again" đấy! Này nhá, 77 là hai người đang sóng đôi, 6060 là hai người đang xích mích, nên bên cạnh họ có khoảng trống và thiếu hụt nên từ 7 thành 6, lại 77 là họ lại trở về bên nhau. Hoặc nếu tách là 606 077 cũng hay, 606 là giữa hai người đang có khoảng trống, 077 là về sau khoảng trống đó đã lùi về quá khứ và hai người cùng sánh đôi bước lên "một tầm cao mới"... "

Khanh hay gắn các sự việc xảy ra quanh nó với những bản nhạc mà nó hay nghe. Dù thực ra, nó không sành sỏi về âm nhạc cho lắm, nếu không muốn nói là: " sau 4 năm không được học tý gì về âm nhạc mà tao vẫn vẽ được đúng cái khóa son, mày thấy tao giỏi không?" như nó vẫn hay "khoe" với Hoàng.

Vậy nên chiều nay khi trở về nhà, và thấy phòng mình được dọn gọn gàng, nó suýt khóc thét lên được. Với những đứa như Khanh, sự bừa bộn có thể nói là vấn đề sống còn. Nhìn phòng nó ngổn ngang là vậy, nhưng thực chất với nó rất có quy tắc. Khanh luôn biết chính xác thứ gì nó cần đang nằm ở đâu. Chỉ những thứ quan trọng mới được để trên giường và những gì cất dưới gối là những thứ cực - kì - quan - trọng. Và với Khanh, vốn chẳng có thứ gì là bỏ đi cả, mẹ vẫn hay mắng nó là đứa chuyên tha rác về nhà là bởi thế. Nên nó vẫn kêu phòng nó chỉ có nó mới dọn được.

Nhìn căn phòng ngăn nắp gọn gàng, Khanh bần thần cả người. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó vội vã lật tung gối tung chăn lên để tìm kiếm. Không thấy đâu cả. Mọi khi nó vẫn để dưới gối mà. Con đom đóm bằng thủy tinh bé xíu có dạ quang. Không thấy đâu cả. Khanh nằm vật ra giường, mắt nhìn lên trần nhà, không chớp. Rồi miệng nó chợp mấp máy, nó hát "New soul" - bài hát yêu thích của Hoàng, nhưng bằng một giọng nhỏ và buồn u ám...

I'm a new soul

I came to this strange world

Hoping I could learn a bit 'bout how to give and take...

3. Con đom đóm đó là món quà đầu tiên, và cũng có thể là duy nhất, của Phạm tặng cho nó. Đó chỉ là một món quà bình thường, quà lưu niệm sau chuyến đi nghỉ mát. Nhưng nó rất muốn, rất muốn giữ gìn. Đó là món quà đầu tiên, và có thể là duy nhất Phạm tặng...

Khanh nằm cuộn tròn lại như con mèo trên giường. Giống như những con sâu khi bị đau hay co người lại, Khanh hay cuộn tròn mình mỗi khi buồn. Lộ ra qua ống quần jeans cào rách gối là vết sẹo dài. Vết sẹo ghi dấu ngày đầu tiên nó trực tiếp gặp Phạm ngoài đời...

2 năm trước...

Chiều đó Khanh hẹn qua nhà Phạm. Con mèo nhà Phạm mới sinh lứa mèo con, và nó đang có ý định đem cho bớt. Sau môt hồi đi lòng vòng tìm kiếm, Khanh dừng xe trước cửa cái nhà nó cho là nhà Phạm - cái nhà to nhất ngõ. Loay hoay xem lại địa chỉ, chưa kịp bấm chuông, con chó nhà Phạm đã nhảy xổ ra sửa inh ỏi. Hai con chó nhà hàng xóm cạnh đó cũng được thể xông ra làm bản "hòa tâú" gâu gâu. Khanh chống tay lên ghi đông, huýt sáo và nghĩ thầm: "Chuông nhà này mà cài nhạc được chắc phải để bài "Who let the dogs out" của Baha men mới hợp!". Một lát, nó thấy cậu chủ thò đầu qua ban công trong bộ dạng quần đùi, áo... không có, miệng líu lo:

- Chờ tớ tý!

Chó sủa chán chê rồi chợt yên lặng, Khanh đang tưởng chúng im hẳn thì ba con chó... gân cổ lên sủa tiếp. Thấy vậy Khanh phá lên cười: "Sủa lắm mỏi miệng nên nghỉ tý nuốt nước bọt đây mà!".

Phạm mở cửa chuồng, túm lấy một con mèo con và đưa cho Khanh. Khanh vừa đỡ lấy con mèo thì cả đàn còn lại chạy biến cả vào vườn. Mặc cho Khanh "Meo... meo..." một cách đầy năn nỉ , lũ mèo con không có động tĩnh gì có vẻ là sẽ ra. Phạm tặc lưỡi:

- Cậu gọi thế thì đến bao giờ?! Để tớ tạt cho gáo nước là nó ra ngay ý mà.

Khanh nghe xong tròn mắt, quay ra thì đã thấy Phạm đang tiến về phía vòi nước và hứng một xô đầy. Nó đang đinh ninh Phạm sẽ hắt ào một cái cả xô nước vào đàn mèo nên hốt hoảng định ngăn lại. Ai dè cu cậu đứng từ xa cu cậu... VẨY!!!

Phạm quay ra nhìn Khanh - khi ấy vẫn đang há hốc miệng vì ngạc nhiên, cười cười:

- Vẩy thế cho con mèo nó tưởng trời mưa, nó chạy vào chuồng.

Quả nhiên mấy con mèo chạy vào chuồng trong ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn "ngưỡng mộ" của Khanh dành cho Phạm.

Photobucket

Phạm cẩn thận đặt con mèo vào túi cho Khanh treo trên tay lái trước khi ra về. Nhưng đi khuất khỏi cửa nhà Phạm, Khanh đã dừng xe và lỗi con mèo ra bế trên tay, chỉ vì sợ ở trong túi con mèo sẽ... ngạt thở. Nó cố gắng lái xe thật chậm và đi sát vào lề. Thế nhưng rồi một chiếc xe máy đi ép sát vào xe nó, Khanh loạng choạng nghiêng xe về phía hè, một chiếc Wave đỏ khác lùi từ trên vỉa hè xuống không kịp để ý và húc thẳng vào xe nó. Khanh ngã sóng xoài ra đường. Nó thấy mấy mình lăn mấy vòng và mắt mờ đi, không nhìn rõ được gì cả. Khi đó, tất cả những gì mà Khanhh có thể nghĩ được là con mèo. Nó lo cú ngã vừa rồi có đè lên con mèo hay không, nó lo con mèo con sẽ chết. Rồi khi nó ngồi bệt trên đường, he hé cánh tay và thấy chú mèo con khẽ cựa và kêu "Meo..." một tiếng, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Người đi đường xúm lại xì xào, nhưng không ai giúp nó dù chỉ là dựng cái xe lên cả.

Khanh mỉm cười, đặt chú mèo trở lại vào túi, rồi nhấc xe dậy và đạp đi. Con mèo còn sống. Con mèo còn sống. Khanh cứ lẩm nhẩm như thế. Rồi Khanh chợt thấy đầu gối xon xót. Cúi nhìn, nó thấy máu loang đỏ cả ống quần. Khanh lúi húi dừng xe, xắn ống quần lên cao, một vết cắt lớn nơi đầu gối, hở cả những mảng thịt trăng trắng cùng nước mô trong...

Khanh không thích Phạm. Nó khẳng định thế! Khanh không thích Phạm. Nó thậm chí còn chưa một lần chạm vào Phạm. Chỉ là... trong những giấc mơ chập chờn gần đây của Khanh, thường xuất hiện một người con trai. Mà như Amnada Ford đã viết trong cuốn "Thành thật với chính mình" thì : "Những giấc mơ có thể thực sự ảnh hưởng đến tâm trạng và suy nghĩ của bạn, chúng thường đặt ra nhịp điệu cho sự khởi đầu ngày mới.".

4. Khanh khuấy khuấy cốc cà phê sữa đá đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ cũ kĩ. Những giọt nước đá tan chảy bám trên thành cốc rồi đọng thành vũng trên mặt bàn rồi chảy dàn xuống mép. Khanh bất thần giật mình khi những hạt nước lạnh đó nhỏ dần xuống chân.

- Đá tan hết rồi kìa! Mày mà không uống đi thì sẽ loãng hết đó! - tiếng Hoàng vang lên phá vỡ sự yên lặng nãy giờ.

- Ơ, à... ờ.

Khanh ậm ừ rồi đưa cốc cà phê lên miệng uống ực một ngụm lớn. Cái hương thơm đậm đà ngọt đắng lẩn khuất trong không khí, chạm vào đầu lưỡi rồi chảy tràn xuống cuống họng. Khanh nghe lòng mình cũng ngọt đắng như cà phê. Gió ngoài hồ lùa vào mát rượi. Nhìn từ ban công quá cà phê Đinh, mặt trăng hôm nay to tròn và ngon như một chiếc bánh xèo vàng ruộm.

Tiếng guitar bản "Sameside of the moon" của Corrinne May vang lên. Khanh bất giác quay sang, Hoàng đang lướt tay trên cây đàn vừa mượn được của mấy anh sinh viên ngồi cạnh, ngẩng lên nhìn Khanh mỉm cười.

- I'm looking out the window

Where we sat to watch the stars

There's a chill within the air

It makes my heart long for your touch...

Mày tiếp đi!

- ... - Khanh hơi ngỡ ngàng.

- You may be miles away

But as I kneel to pray...

Nhanh nào!

- I see the same side of the moon

That we'll be looking on when the world turns blue

And know that time and space

Can't come between me and you...

- giọng hát cao vút của Khanh ngân lên. Cả quán chợt yên lặng. Hoàng nhìn Khanh cười, đôi mắt to tròn dưới hàng mi dài của Hoàng lấp lánh. Những ngón tay dài, thon và rất đẹp lùa qua sáu dây kim loại. Giai điệu trong trẻo bay lả lướt trong gió. Nụ cười lấp lánh ánh trăng...

- We share the same side of the moon

And though you'll never see all my tears shine through

I know I can't be that far from you

If we're both looking on the same side of the moon...

...

Đi ăn mì vằn thắn dưới Cầu Gỗ rồi lang thang chợ đêm cùng Hoàng, Khanh dường như quên khuấy chuyện buồn lúc chiều.

- Mày ơi, con khủng long này! - Khanh í ới.

- Con này mà là khủng long á? Đây là cá sấu chứ!

- Cá sấu đâu mà cá sấu! Khủng long! Cá sấu là loài bò sát. Mày nhìn có bò sát nào "chân dài" đến thế này không?

- Nhưng con này có vảy ở lưng!

- Khủng long cũng có vảy ở lưng! Ờ!

- Nhưng con này có lỗ mũi, phải là cá sấu!

- Ặc! Khủng long thì không có lỗ mũi chắc??!

- Dù thế nào đây cũng không thể là khủng long được. Đây là cá sấu!

- Mày cá không?

- Cá luôn!

- Thua mày mất gì?

- Tao cõng mày về!

- Mày nhớ nhá! - (quay qua chị bán hàng) - Chị ơi con này là khủng long hay cá sấu ạ ?!

...

Vậy là Hoàng lại è cổ cõng Khanh đi dọc chợ đêm.

- Biết thế lúc nãy không rủ mày ăn mì!

- Lòng tốt thì không nên hối tiếc. - Khanh cười ha hả trên lưng Hoàng.

- Bám vào không ngã ngửa bây giờ!

- Bây giờ mình đi đâu?

- Đi về! Tao mỏi lắm!

- Ứ! Tao chưa muốn về! Ra nhà thờ Lớn đi!

- Thế mày xuống đi bộ nhá!

- Ứ! Mày thua cơ mà! - Khanh vừa nói vừa ghì chặt tay quanh cổ Hoàng.

- Ặc! Lỏng ra tao còn thở!

- Vừa xong mày kêu tao bám vào kẻo ngã cơ mà! - Khanh huýt sáo.

- Mày bám thế à?

...

5. Thả Khanh trước cổng nhà, Hoàng nắn nắn vai rồi vặn người. Những đốt xương kêu răng rắc. Khanh cúi đầu vẻ áy náy, hai bàn tay đan đan vào nhau.

Hoàng chống hai tay xuống gối, rồi chợt ngước lên ngạc nhiên:

- Sao không lên nhà đi còn đứng đây làm gì?

- Thế giờ mày về kiểu gì?

- Thì... đi bộ về chứ còn kiểu gì?! Giờ này hết xe bus rồi còn đâu.

- Tao... xin lỗi. Bắt tội mày lúc chiều bỏ xe máy ở nhà đi bus với tao. Hay mày lên nhà ngồi chơi một lúc cho đỡ mỏi đã.

- Thôi, muộn rồi tao vào không tiện. Đi bộ tý cho khỏe chân. Mày lên nhà đi! Thấy mày đứng đây nhìn theo thế này, tao không - đành - lòng - quay - gót.

- Lắm chuyện! - Khanh đấm nhẹ vào lưng Hoàng. - Thế tao lên đây!

- Tao về nhé! Bye bye!

Đợi Khanh kéo cửa rồi nghe tiếng khóa lách cách rồi, Hoàng mới quay đầu đi. Được khoảng 10m, nó cúi xuống... bấm cái nút nhỏ ở đế giày. Bốn bánh xe patin bật ra, Hoàng chắp tay sau lưng, ung dung trượt đi, miệng huýt sáo véo von theo nhịp "New Soul" - bài tủ của nó.

Từ trên ban công, Khanh chống cằm nhìn theo rồi lắc đầu chép miệng:

- Đểu thật!

...

Khanh đẩy cánh cửa gỗ có vẽ một bông hồng của căn phòng cuối hành lang tầng 3 ra và bước vào. Nó nằm lăn ra giường, bật Starmovie lên, tắt tiếng đi và xem phim phụ đề. Với tay lấy cái di động màu xanh lá, nó cắm tai nghe và nhấn play. Máy chơi random và tình cờ làm sao, bài hát đầu tiên được chơi lại là "Tonight I wanna cry" của Keith Urban. Nó lẩm nhẩm hát theo từng câu hát đang chảy tràn qua màng nhĩ :

Alone in this house again tonight

I've got the TV on, the sound turned down and a bottle of wine

There's pictures of you and I on the walls around me

The way that it was and could have been surrounds me

I'll never get over you walkin' away...

Khanh cứ nằm như vậy và nghĩ miên man. Nó không dám nhắm mắt lại, sợ những hình ảnh của Phạm lại xuất hiện. Phạm là người yêu của Tú, và trước kia, từng là bạn trai của cô bạn thân nhất của Khanh. Dù thế nào cũng không thể thích được. Vậy nhưng sao trong tâm trí nó, gương mặt ấy vẫn khó xóa mờ. Đôi khi nó còn thấy như mình đang cố để ghi nhớ hình ảnh của Phạm trong những giấc mơ vào đầu vậy. Mỗi lần như thế nó thường đập đầu mình vào gối hay lắc đầu thật mạnh để cố xua đi.

Tiếng nhạc chợt ngừng lại, rồi tiếp tục. Tin nhắn của Hoàng: "Ngủ chưa? Ngủ rồi thì ngủ ngon nhé! Hehe.".

Khanh mỉm cười rồi ngáp dài. Nó với tay tắt đèn, ôm gấu bông vào lòng, trùm chăn và nhắm mắt lại. Giọng hát của Mỹ Linh đang ngân nga văng vẳng êm ái những giai điệu của "Em mơ về anh". Hình ảnh của Phạm lại chập chờn, chập chờn...

Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em

Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen

nghe sao rất gần.

Rồi em mơ thấy,

Thấy anh kề bên

Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn...

Cách đó 10 phút đạp xe, Hoàng cũng đang gối đầu lên tay, tai đeo earphone, mắt nhìn... con thạch sùng bò ngang qua trần rồi ngáp dài. Rồi nó lồm cồm bò dậy, lấy hai miếng Salonpas loay hoay dán vào chân và lưng, xong với tay tắt đèn, trùm chăn rồi cắp lấy cái gối ôm và thiu thiu ngủ. Bên tai Hoàng khi ấy, giọng hát trầm ấm của Lam Trường cũng đang vỗ về những giấc mơ...

... Đêm nay anh mơ về em

Nằm nghe nỗi nhớ mênh mông

Từ con tim khao khát nhớ

Đêm nay em mơ giấc nồng

Những giấc mơ của em thôi...

6. - Xung quanh mày toàn khoảng cách nhỉ? - Hoàng xoay xoay cái bút trên tay.

- Sao mày lại nói thế?

- Nhìn cách mày đánh máy tao thấy thế! Dấu cách type tùm lum, chỗ nào cũng cách được. Như kiểu mày sợ các kí tự nó dính vào nhau thì có chuyện vậy. Mà "sản phẩm phản ánh tâm trạng" mà.

- Cũng có thể.

- Mà mày có chuyện gì với thằng Phạm à?

- Không! Sao? - Khanh quay phắt ra nhìn Hoàng.

- Thì tao để ý thấy mày cũng chẳng hề chạm vào nó lấy một lần. Hồi chiều ở lớp Lý ý. Bàn chật sáu đứa chen mà mày ngồi cách xa nó cả mét. Với cả lúc kiểm tra phải ngồi xen kẽ một nam một nữ ý, khi cô đổi chỗ mày vào giữa tao với nó ý, tao nghe thấy mày lẩm bẩm: "Cô giết em rồi!". Chưa kể mày học lệch Toán Lý Hóa, nên lúc nào ở lớp Lý mày chẳng ngồi cạnh tao, thế mà lúc kiểm tra đấy không thấy mày quay sang hỏi bài tao câu nào. Tao tưởng mày làm được bài tao cũng... không thèm nhắc. Ai dè chấm vở mày có 4. Cộng thêm mỗi lúc đang yên tĩnh tự dưng thằng Phạm hứng lên lẩm bẩm công thức hay đáp án, tao lại thấy tay mày nổi da gà. Như thế là KHÔNG - BÌNH - THƯỜNG!!! - Hoàng nhấn mạnh từng chữ.

Khanh im thít.

- Tao nói sai ở đâu? - Hoàng miệng ngậm bút , mắt ngó Khanh, chớp chớp.

Tự dưng khi ấy Khanh thấy đôi mắt to tròn long lanh kia của Hoàng nhìn sao mà... ghét thế!

- Ăn cháo sườn không tao khao! - Khanh đánh trống lảng.

- Đấaaaayyyy! Lại thêm một điều không bình thường nữa nhá! - Hoàng bỏ ngay cái bút đang ngậm dở trong miệng ra, chỉ thẳng về phía Khanh, dài giọng.

- Thấy mày ngậm bút tao thương!

- À thế à?

- Ờ, thế đấy!

- Thì ra là vậy! Hóa ra là thế!

- Thế mày có ăn không? - Khanh gắt.

- Có chứ! - Hoàng nhe hết cả 32 cái răng ra, cười tít mắt lại.

7. [...]

- Xung quanh tớ toàn khoảng cách, Tú nhỉ?

- Có lẽ thế! Yên xe của Tú bị dốc mà Khanh ngồi vẫn không chạm vào Tú là Tú hiểu rồi.

- ... Mà sao hôm nay Tú lại qua đón tớ? Thế còn Phạm thì sao?

- Ơ, ừm... . Tý nữa có đứa khác qua đón chồng sau.

- Sao Tú không đi với Phạm?

- À, tớ với Khanh đến trước để nấu ăn. Lát nữa chồng với bọn nó sẽ đến ăn sau.

Không khó để Khanh nhận ra hôm nay Tú có gì đó khang khác. Trong Tú buồn buồn và thiếu sức sống hơn hẳn bình thường. Nhưng nó không muốn hỏi.

11h trưa...

- Sao Long đi đón Phạm gì mà lâu thế nhỉ? - Khanh đứng dựa vào chân cầu thang ngăn giữa phòng khách với bếp, khẽ hỏi Tú.

- Chồng tớ đến từ nãy rồi mà. Đang ngồi chơi bài với bọn nó ngoài phòng khách ý.

- Đâu? Tớ... không thấy!

Tú rời ghế, đến bên cạnh Khanh, chỉ tay ra:

- Kia kìa, ngay gần Khanh nhất! Áo nâu ý!

- Đấy là... Dũng mà!

- Dũng đâu mà Dũng! Đấy là chồng mà! Khanh ra nhìn kĩ lại đi!

Khanh hơi ngỡ ngàng, nó nhìn Tú rồi bước ra phòng ngoài, đứng lặng lẽ sau người "áo nâu" Tú chỉ. Bất chợt, cậu bạn quay lại - là Phạm.

- Khanh à? Đến lúc nào thế?

- Ơ, từ sáng. Tớ nấu ăn trong kia.

Quay trở vào bếp, nó ngồi xuống ghế, mắt dõi ra phòng ngoài, trán khẽ nhăn lại. Sao nó có thể nhầm Phạm với Dũng được chứ? Với đôi mắt của một đứa học mỹ thuật, cộng thêm đã không ít lần vẽ Phạm, nó luôn tự tin rằng nếu gặp sẽ nhận ra ngay. Nó có thể nhớ chính xác từng đặc điểm, đường nét của Phạm, vậy sao lại có thể nhầm Phạm với Dũng được chứ? Sao lại có thể nhầm được chứ?

Khanh thở dài, rút tai nghe trong túi áo ra và đeo vào. Giọng hát dịu dàng của Marit Larsen và Marion Raven nhóm M2M với "The day you went away" len lỏi, chạy vòng qua từng nếp gấp nơi vành tai, chảy vào trong màng nhĩ, thấm dần rồi lắng đọng lại ở một góc nào đó của tâm hồn. Khanh nhắm mắt lại...

Well I wonder could it be

When I was dreaming 'bout you baby you were dreaming of me

Call me crazy call me blind

To still be suffering is stupid after all of this time

Did I lose my love to someone better

And does she love you like I do

I do you know I really really do...

...

- Khanh có thấy chồng tớ đẹp trai không? - Tú chợt hỏi.

- Hả? À... Phạm ý hả? - Khanh giật mình - Tớ nghĩ là... Không đẹp trai! Nhưng nam tính. - Khanh trả lời rồi ngẩng lên nhìn Phạm _ đang ngồi đối diện mâm với hai đứa nó.

- Tớ lại thấy chồng tớ rất đẹp trai.

- Thì tất nhiên là thế! - Khanh cười, nghiêng đầu nhìn Phạm. - Mà, trông Phạm hôm nay cũng sao sao ý. Dáng ngồi tựa lưng vào tường, cảm giác chông chênh. Hai tay đan vào nhau, tự lấp khoảng trống. Thi thoảng lại nhăn mặt và đưa tay bóp trán nữa. Tóm lại, trông Phạm hôm nay rất buồn.

- Thực ra, ...chồng tớ đang giận tớ! ...

...

Sau khi đưa đẩy để Tú đèo Phạm về, Khanh chậm rãi đi bộ một mình. Đi đâu bây giờ nhỉ? Khi nãy nói dối với tụi nó là muốn đi bộ lên Bờ Hồ... Bờ Hồ à? Phải rồi, lên Đinh!

Chiếc Attila Elizabeth đỏ lướt qua, Phạm ngồi sau xe ngoái đầu lại nhìn Khanh. Khanh vẫy tay, và mỉm cười.

Did I lose my love to someone better

And does she love you like I do

I do you know I really really do...

8. Cùng buổi chiều đó, Hoàng được nghỉ. Nó ngồi vắt chân lên bàn online. Cày game chán chê, Hoàng ngả lưng ra cái ghế xoay, ngáp theo nhịp: "Ớ ờ ơ... " . Chợt nghe tiếng thạch sùng tặc lưỡi trên trần nhà, nó vội ngậm ngay miệng lại. Chả có việc gì làm, Hoàng vào blog của Khanh. Không có entry mới. Đọc lại entry cũ vậy. Hoàng nhịp nhịp ngón trỏ trên con chuột quang rồi click vào cái tag "My dream".

Những con chữ font Arial màu xanh lá trên nền trắng chạy dọc ngang trong đôi mắt nâu đen rất đẹp của Hoàng.

" - Mấy cái entry mới là mày viết về ai thế Khanh? Mấy entry về giấc mơ gì gì ý!

- Làm gì có ai!

- Thế sao lại tả rõ là cao 1m74, nặng 62kg được?

- Bộ tao không bịa được chắc?

- Thế sao không lấy số đo của tao mà bịa? Xời, 1m82, 70kg, chân dài, dáng chuẩn nhá! - Hoàng đưa một tay ra sau gáy, tay kia chống hông, làm dáng giống bức tượng thạch cao mẫu ở lớp vẽ của Khanh.

- Mày thì ngày nào tao chả gặp! Mơ làm quái gì?"

1m74, 62kg...

" - Hôm nay ở lớp Lý có chuyện hay cực! Mày không đi học phí thế!

- Chuyện gì thế?

- Tao thách cái Ngân dám gửi kẹo bông tuyết qua Phạm cho tao. Ai ngờ nó gửi thật!

- Rồi sao?

- Phạm hôm nay nhìn hay cực! Mặc áo phông xanh da trời, quần jeans xanh, balo cũng màu xanh nốt. Đã thế, lúc cô chấm bài xong trả vở ý, tao cầm vở nó, quyển vở cũng màu xanh nốt luôn! Hahaha..."

" - Tao bảo tao thích trời xanh, chứ có bảo tao thích màu xanh da trời đâu! Mày thừa biết tao thích màu xanh lá cây mà.

- Thích gì mà oái oăm thế?

- Kệ tao!"

Blog có tên "Blue sky" trong friends list của Khanh là blog của...

Photobucket

...

Hoàng thả chân xuống đất, kéo ghế lại gần và chống tay lên bàn, tựa cằm lên, mắt nó hơi nheo nheo lại khi đọc những dòng cuối entry thứ tư mang tên "Touch" trong số entry mang tag "My dreams":

"Trong giấc mơ , tớ cũng không chạm vào cậu . Tớ chưa bao giờ chạm vào cậu ."

Cách typing đầy khoảng cách của Khanh, thái độ kì lạ ở lớp Lý giờ kiểm tra hôm trước cùng cuộc nói chuyện của Hoàng với Khanh sau đó... Tất cả dội về ồ ạt như dòng nước lũ cuốn phăng mọi suy nghĩ khác. Hoàng khẽ nhắm mắt lại, ngón tay trỏ nhịp nhịp trên gò má xương xương. Window media player đang chạy bài "Diary" của Bread, từng lời thủ thỉ tâm tình của chàng trai nhẹ trôi bảng lảng trong không gian mơ màng dưới ánh đèn vàng dìu dịu...

The love she'd waited for was someone else not me

Wouldn't you know it, she wouldn't show it...

Xen lẫn tiếng nhạc có tiếng mưa khe khẽ. Hoàng tắt máy, với tay lấy cái áo khoác vắt trên thành ghế rồi bước ra khỏi phòng. Nó lẳng lặng đi qua phòng khách, ngồi xuống bậc cầu thang và xỏ giày. Anh Thanh - anh trai Hoàng, thấy vậy liền đặt tờ Thể thao đang đọc dở xuống, ngoái người qua thành ghế:

- Mưa gió thế này đi đâu thế nhóc?

- Em ra ngoài lúc!

Nói xong Hoàng vít tay nhảy phốc một cái qua lan can xuống nhà. Tay nó sượt qua cây xương rồng Khanh tặng để trên thành, xước một vết dài, những hạt máu đỏ rỉ ra lấm tấm. Món quà của Khanh, cũng như Khanh, một thời đã đem niềm vui đến cho Hoàng, giờ đây cũng chính nó lại đang làm Hoàng tổn thương.

- Ê này, không mang áo mưa à? - Anh Thanh gọi với theo, quay ra đã chỉ còn thấy thằng em đang kéo cổng rồi chạy biến.

Hoàng đút tay vào trong túi áo, đi bộ lững thững trong mưa. Những hạt mưa to và nặng như cánh hoa mai rơi đôm đốp lên mặt nó. "Đau như bị tát vậy!" - Hoàng cười cười khi nhớ lại khuôn mặt của Khanh mờ nhòe qua gương chiếu hậu khi nó đèo con bạn phi cố sống cố chết qua vùng nước ngập gần hồ "Mười Mẫu" trong cơn mưa kỉ lục gây nên trận lụt lớn nhất tại Hà Nội trong vòng 35 năm qua.

Bàn tay trái ran rát, Hoàng rút tay ra khỏi túi và giờ mới nhận ra những vết xước ban nãy. Nó đưa tay lên môi, liếm liếm những giọt máu đang bị mưa pha loãng, chợt lại nhớ đến bàn tay chi chít sẹo và những vết chai của Khanh.

" - Chơi trò đoán tay hôm 8/3, có mỗi tay tao là dễ đoán nhất nhỉ?

- Why?

- Thì giữa một rừng tay búp măng trắng trẻo nõn nà tự nhiên thò ra một bàn tay vừa to vừa xương, lại chẳng dễ nhận ra quá!

- Mà mày làm gì mà để tay toàn sẹo với chai thế kia?

- Thì học vẽ đấy! Cầm bay nghiền màu chặt quá nên bị chai. Cái sẹo dọc ngón cái này là do hồi đầu tao ngu ngơ đi dùng tay vuốt dọc mép tờ giấy một mặt trơn một mặt ráp vừa mới rọc nên bị đứt, cái sẹo ở ngón cái là hôm trước rửa palet bị đập tay vào cái bay nghiền màu, cái đấy sắc như dao mổ ý mày ạ, còn cái sẹo ở mu bàn tay này là do bị bút chì gọt nhọn cào vào. Còn chuyện dao rọc giấy cứa đứt tay là chuyện cơm bữa của dân học vẽ rồi mày ạ! Cả 10 đầu ngón tay tao đều đã bị đứt, hehe, nhưng là vì trong lòng bàn tay nên nó không để lại sẹo.

- Kiểu này chắc lần sau dễ mày bị bút lông cứa đứt tay quá, hahaha... !"

Hoàng đi lang thang dọc cơn mưa cuối tháng Ba tầm tã. Nó lặng lẽ đưa mắt nhìn mặt hồ Gươm xanh đang tí tách mưa, lắc đầu cười khẽ. "Xanh như nước hồ Gươm." _ about me của Khanh.

Một chiếc xe đạp chở đầy những cành lys đầu mùa trắng muốt đi ngang qua Hoàng. Nó dừng chân, ngoái nhìn bóng người mặc áo mưa giấy xanh thẫm nhỏ bé đội chiếc nón lá rách tươm đang còng lưng đạp chiếc xe hoa, rồi chạy theo...

Chẳng mấy chốc nó đã đi hết một vòng hồ. Dừng chân ở phố Đinh Tiên Hoàng, nó đưa mắt ngước nhìn lên ban công quán cà phê Đinh, không một bóng người, chắc mưa hắt nên mọi người vào trong ngồi hết. Hoàng ngần ngừ rồi bước xuyên qua cửa hàng cặp xách để lên gác.

...

Tiếng đàn guitar vang lên dìu dặt, Hoàng đập đập chân nhẹ nhàng theo nhạc, mắt lim dim, môi hơi mím rồi khe khẽ hát :

Có hòn đá cô đơn xa xăm

Đứng ở đó cớ sao một mình

Phải chăng đá cũng thất tình?

Hoà niềm đau với ta.

Có chị gió bay ngang qua.

Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình

Này cậu trai thất tình!

"Buồn làm chi hỡi em?"...

Trong khi ấy, dưới chân cầu thang gỗ ở sảnh trung tâm văn hóa Pháp L'espace, Khanh đang đeo tai nghe, trầm ngâm đọc cuốn "If you could see me now" của Cecelia Ahern mới mua ở Đinh Lễ. Cơn mưa bất chợt đã khiến nó thay đổi kế hoạch lên Đinh mà chạy vội vào đây trú mưa.

Hoàng ngồi một mình trên ban công của Đinh.

Photobucket

Khanh ngồi một mình dưới chân cầu thang L'espace.

Photobucket

Cách nhau vừa chẵn đường kính của một cái hồ...

9. Tạnh mưa, bầu trời xanh, trong và cao vợi. Khanh rời L'espace và rảo bước tới Đinh. Chỗ ngồi ngoài ban công vẫn không có ai.

Photobucket

Nhưng lại có một bó hoa lys to tướng đặt trên bàn. Khanh quay ra hỏi anh chủ quán:

- Anh ơi! Bàn ngoài ban công này có ai ngồi không ạ?

- À, khách ở đấy vừa về rồi, em ngồi đi!

- Vậy bó hoa này là của họ để quên ạ?

- A, hoa đấy hả? Của cái cậu cao cao mọi khi vẫn đi với em đấy! Lúc nãy anh cũng hỏi cậu ta sao không mang hoa về thì cậu ấy chỉ cười. Em cứ lấy đi!

- Ai... à... vâng! Em cảm ơn!

Khanh rút khăn giấy ra lau bàn ghế đang còn đọng những hạt nước long lanh của cơn mưa ban nãy rồi ngồi vào chỗ quen, gọi một cà phê sữa đá như mọi lần.

Cậu cao cao...? Hoàng à? Lúc nãy cậu ta ở đây sao?

Khanh băn khoăn rồi rút di động ra gọi cho Hoàng. Chợt những câu hát "I love you..." của Yutaka Ozaki vang lên ngay bên cạnh nó. Khanh giật mình ngó quanh. Nó tìm kiếm lung tung rồi nhấc bó hoa lên, điện thoại của Hoàng đang đổ chuông ngay trước mặt. Số gọi đến mang tên 20293. Khanh băn khoăn rồi bấm máy nhận cuộc gọi, vừa lúc đó, bên máy Khanh bắt đầu tính tiền cước...

Khanh uống vội cốc cà phê rồi ôm bó hoa, đứng dậy tính tiền.

Anh chủ quán cười:

- Lúc nãy cậu kia đưa anh cả tờ hai chục, không cầm lại tiền thừa. Anh trừ của em vào luôn. Khỏi trả!

- Thế ạ? À anh ơi, bạn em về đã lâu chưa ạ ?

- Chưa lâu đâu, cũng tầm khoảng 10, 15 phút trước khi em đến thôi.

- Em cảm ơn! - Khanh nói rồi nhanh chóng rời quán.

Nó chạy ra bến xe bus cuối Hàng Trống, vừa lúc xe 31 tới. Khanh leo lên xe, hy vọng sẽ đuổi kịp Hoàng.

...

- Anh ơi! Lúc nãy anh có thấy em để quên di động ở đây không ạ? Ở bàn ngoài ban công ý ạ! - Hoàng thở hổn hển, tựa tay vào quầy hỏi.

- Anh cũng không để ý! Em ra tìm lại thử xem.

Hoàng chạy xộc ra ban công, tìm đi tìm lại rồi thở dài bước vào. Anh chủ quán tay lau lau cái cốc rồi ngẩng lên nhìn Hoàng:

- Không thấy hả em?

Hoàng khẽ lắc đầu.

- Thế chắc cô bạn em thấy xong cầm hộ đi rồi.

- Ai cơ ạ? - Hoàng ngơ ngác.

- Cái cô bé mặc áo xanh mà mọi lần hay đi với em ý. Cô bé cũng vừa mới rời khỏi đây thôi, em đuổi theo chắc vẫn kịp đấy!

- À, em biết rồi! Cám ơn anh! - Hoàng nói rồi chạy vụt đi.

Nó chạy ra đến bến xe bus vừa lúc thấy Khanh bước lên và xe 31 lăn bánh đi đến đầu ngã tư. Hoàng chống hai tay xuống gối, thở dốc. Nó đang toan chạy trước đến trạm dừng tiếp theo cuối phố Bà Triệu thì quay lại thấy một chiếc 31 khác đang trờ đến. Mừng như bắt được vàng, Hoàng cười toe toét rồi chạy ra lề đường đón xe.

Xe chở Hoàng vừa chuyển bánh, là lúc đèn ngã tư chuyển xanh và chiếc 31 chở Khanh lăn đi. Nhưng khi xe Hoàng đến chỗ giao Hàng trống - Hàng Khay - Tràng Thi - Bà Triệu ấy thì đèn giao thông chuyển cam, rồi sang đỏ.

Hai chiếc xe ấy, chỉ cách nhau 99 giây đỏ đèn.

Photobucket

Có phải, chỉ cần anh bước nhanh hơn, và em đi chậm lại, là chúng ta sẽ gặp nhau ở cuối con đường? ...

10. Ngồi trên xe bus, Khanh chầm chậm mở máy của Hoàng lên xem. Toàn bộ hộp thư đến là 125 tin nhắn, của một mình Khanh. Hoàng đã xóa tất cả các tin khác, để chỉ lưu tin của một mình Khanh. Nhạc chuông "I love you" cũng là nhạc chuông dành riêng cho Khanh, 20293 là tên Hoàng lưu Khanh trong danh bạ, chứ không phải tên một "em - xinh - tươi" sinh ngày 20/2/93 như Hoàng vẫn nói với Khanh. Và, 20293 - dịch ra, là chữ... LOVE.

Khanh ôm chặt bó lys vào lòng, tựa đầu vào cửa kính xe. Pha lẫn tiếng ồn ào của đường phố giờ cao điểm là tiếng hát của Cold play chảy tràn qua earphone vào màng nhĩ nó:

If you love me

Won't you let me know?

So if you love me

Why'd you let me go?...

...

Xe bus dừng trước cổng sân vận động Bách Khoa, Hoàng nhảy xuống rồi chạy ngược ra quán cháo sườn đối diện bưu điện Bách Khoa.

- Cô ơi! Cho cháu bát cháo sườn có hành khô nhé!

Khanh ngừng nhai ngẩng lên nhìn cái con người kì lạ vừa ngồi xuống trước mặt mình.

- Tao biết ngay là mày chỉ có ngồi đây được thôi mà! - Hoàng vừa nói vừa lắc lắc lọ ớt bột đỏ cả bát cháo. - đuổi theo mày hết cả hơi.

- Hả? Nãy giờ mày chạy theo xe bus à? - Khanh tròn mắt lên nhìn.

Hoàng nuốt vội miếng cháo, cười ầm lên:

- Mày hâm à? Tao có bị điên đâu mà chạy theo. Xe tao đi ngay sau xe mày. Thế mà xuống xe gọi khản cổ chả thấy mày quay lại.

- À, tại tao đeo tai nghe nên không nghe rõ. Xin lỗi mày!

- Ừm, mà mày cầm hoa rồi à?! Thích không? - Hoàng với tay cầm một bông hoa, hít hà.

- Sao tự dưng dở chứng mua hoa thế? Xong lại còn bỏ lại quán không cầm về nữa.

- Đâu mà dở chứng, thấy người ta đội mưa đi bán hoa tội quá, lại đang thừa tiền nên mua. Với cả đâu phải tao không cầm về, tao để đấy cho mày bất ngờ mừ! - Hoàng nghiêng đầu, nhe răng, cười tít mắt.

- Sao mày biết tao sẽ đến Đinh mà để lại? - Khanh nheo mắt, bĩu môi.

- Biết chứ! Tao "ninh cạm" được mờ, hờ hờ!

- Thế còn linh cảm được gì nữa không?

- Có! Trả điện thoại tao đây, keke!

Khanh bật cười rồi rút máy trong túi áo ra, đưa Hoàng.

- Ăn nhanh lên xong về tắm đi, mày dầm mưa xong mặc áo ướt thế cảm chết!

- Lâu lâu tắm mưa tý cho đỡ tốn nước nhà ý mà, hà hà. Mà mày không gọi thêm bát nữa à? Sao hôm nay ăn ít thế? - Hoàng ngậm thìa, nhìn Khanh đầy vẻ tò mò.

- Tao no rồi! Cô ơi tính tiền...

- Để đấy tao gửi cho! - Hoàng nói vội.

- ...cho bạn cháu ạ! - Khanh nói nốt câu rồi quay ra nhìn vẻ chưng hửng của Hoàng, tỉnh queo.

Dắt tay Khanh đi dung dăng dung dẻ trên đường, Hoàng hỏi:

- Sao hôm nay mày ít nói thế?

- Căn bản tao chẳng biết nói gì ý!

- Mày mà cũng thiếu chuyện để nói sao? - Hoàng nhìn Khanh nghi ngờ. - Mà không nói thì hát cũng được mà. Chứ đi cạnh nhau mà cứ im lặng thế này tao thấy căng thẳng lắm!

- Tao cũng thấy căng thẳng chứ riêng gì mày đâu. Nhưng nếu giờ mà hát tao chỉ muốn hát "Mad world" thôi, bài đấy nói đúng nhất về tao. Mà mày thì chẳng hạn chế tao hát bài đấy còn gì?!

- Um... - Hoàng trầm ngâm - Mai mày rảnh không? Tao đưa mày đi chụp ảnh! Anh Thanh mới mua con Nikon F90X, tranh thủ mượn check luôn.

- Tao có ăn ảnh quái đâu mà.

- Cần gì ăn ảnh. Quan trọng là mày duyên. Mày cứ tự nhiên là đẹp nhất! Với cả tao muốn có nhân vật trong ảnh, phong cảnh thì chụp nhiều rồi. Chưa kể đi một mình chán lắm! Đi với tao nhá!

- Dạ vâng ạaaaa !

- Tao yêu mày thế! - Hoàng bật ra câu cửa miệng mọi lần của Khanh.

Khanh chợt rùng mình.

- Sao tự nhiên tay mày nổi da gà thế?

- Không sao!

11. Suốt đêm ấy, Khanh nằm trằn trọc, không tài nào ngủ được. Những giai điệu của "Violet Hill" cứ văng vẳng trong đầu:

If you love me

Won't you let me know?

So if you love me

Why'd you let me go?...

8h sáng...

If I tell you,

Will you listen?...

Khanh nói vọng qua ban công:

- Tao xuống đây!

Giữa cánh đồng hoa cúc trắng nắng lấp lánh ánh vàng của sáng tháng Ba, Hoàng vác máy ảnh, chạy theo chớp lấy từng khoảnh khắc bất ngờ của Khanh. Khi Khanh nheo mắt, giơ tay chắn ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mắt, khi Khanh phát hiện ra con sâu đo xanh mướt đang cong mình bò trên lá và vẫy tay gọi Hoàng, khi con bé hứng chí giang tay tay xoay tròn một vòng, hoặc co tay múa Hawaii và hát theo nhạc "100%, 100%, sữa tươi nguyên chất 100%... "...

Mỗi khi không kịp chỉnh máy và bỏ lỡ một khoảnh khắc hồn nhiên nào đó của Khanh, Hoàng lại dụ nó "diễn" lại bằng cách chỉ tay về phía xa:

- Đằng kia có con chim kìa!

- Làm gì có! Khanh bĩu môi, lè lưỡi.

"Tách!"

- Uầy! Anh kia đẹp trai thế!

- Đâu? Đâu? - Khanh quay phắt lại, mái tóc dài quết thành một vệt sóng đen mượt ngang qua vầng mặt trời màu cam...

"Tách!"

- Hahaha... Thế mà cũng tin! - Hoàng bấm máy rồi ôm bụng cười.

- Đểu! - Khanh vừa chạy theo vừa cầm cành lau toan quật Hoàng.

"Tách" - Hoàng vừa chạy vừa ngoái người lại chụp.

Đang chạy nó bỗng đứng sững lại.

- Í! 500 nghìn!

- Đâu mày?! - Khanh vén tóc, cúi xuống chân tìm kiếm.

"Tách"

- Hahaha, tao không ngờ tao gây dựng được lòng tin lớn lao đến thế trong mày!

- Mày... ! - Khanh dằn dỗi rồi ngồi phịch xuống cỏ, đá đá hai chân, phụng phịu. - Tao ứ chơi với mày nữa! Hít le!

Khanh vừa chu môi lên, giơ ngón út "hít le" thì lại một ánh đèn flash nữa lóe lên.

Hoàng cười ha hả rồi lại gần và ngồi xuống bên cạnh Khanh.

- Dỗi rồi à?

- Dỗi rồi!

- Dỗi thật không? - Hoàng huých huých Khanh, chìa chìa cái kẹo mút Starburst táo ra vẫy vẫy trước mặt con bé.

- Dỗi thật! - Khanh ngoảnh mặt đi.

- Ờ thế thôi tao ăn vậy!

- Ứ! - Khanh quay phắt lại và giật lấy cái kẹo.

- Hahaha... - Hoàng lại bò lăn ra cười.

Rút cái kẹo cam từ túi áo kia ra và lúi húi bóc, Hoàng quay sang Khanh:

- Sao bóc có cái kẹo mà không xong thế?

- Tao muốn bóc thế nào nó còn nguyên vỏ cơ! Để dán vào sổ lưu bút.

- Vẽ chuyện!

- Kệ tao!

Gió tháng Ba thổi xuyên qua mái tóc, chiếc khăn quàng caro xám bay phất phơ trên vai Khanh. Nắng vàng như rót mật, nhảy nhót tinh nghịch trong đôi mắt nâu to tròn rất đẹp của Hoàng.

- Mày ngồi lui vào đây tao dựa! - Khanh kéo kéo tay áo Hoàng.

Thằng bé ôm đầu gối rồi nhích nhích người lại gần.

- Gối hẳn lên chân này này!

- Ngửa mặt lên trời chói mắt lắm!

- Tao che cho!

Khanh gối đầu lên chân Hoàng, Hoàng co một chân lên, đặt tay ngang gối rồi phủ cái áo khoác qua, che nắng cho Khanh.

- Mày hát đi!

- Đang ngậm kẹo thì hát gì?

- Thế mút hết đi rồi hát!

- Mày hát tao nghe trước đi!

- Tao cũng đang ăn kẹo mà!

Cắn tan cái kẹo trong miệng, Khanh ngước lên hỏi Hoàng:

- Hát gì giờ?

- Tùy mày! Miễn đừng im lặng. Ngồi cạnh nhau mà cứ lặng lẽ không nói gì tao thấy căng thẳng lắm!

Gió nổi lên, cuốn theo những chiếc lá vàng bay ào ào, xao xác. Với tay nghịch cọng cỏ lau cạnh chân Hoàng, Khanh khe khẽ hát:

Ta đã yêu nhau chưa vậy?

Chiều qua rất êm như môi em

Mây đã trôi xuôi và gió lay

Tay trong bàn tay tóc em như cỏ...

- Vậy mày... đã yêu chưa? - Hoàng ngửa mặt lên trời, khe khẽ hỏi.

Khanh lật người, nghiêng đầu nhìn ra xa xăm:

- Tao... không yêu ai được! Mà cũng không ai yêu tao được đâu.

- Tại sao? - Hoàng cúi đầu xuống nhìn Khanh.

- Vì... nếu tao yêu ai hết lòng, người đấy sẽ... chết đấy!

- Sao thế được?

- Thật đấy! Mày biết tao yêu chị Oscar phải không? Khi tao nhận ra điều ấy, thì chị ấy... chết!

- Nhưng chị ấy cũng chỉ là một nhân vật hư cấu của Riyoko Ikeda thôi mà. Với lại, "Hoa hồng Versailles" là truyện lịch sử, mà lịch sử thì tất nhiên con người sẽ chỉ là những con người bình thường trần trụi. Ai cũng một lần phải chết. Và điều đó chẳng phải lỗi của việc mày yêu họ.

- Cả những chú mèo con mới sinh nữa. Tao yêu chúng, và mới chào đời được hai ngày, chúng đã chết. Vừa mới hôm trước, chúng còn nằm trong ổ ngủ, xinh xắn và khỏe mạnh. Tao yêu chúng biết chừng nào. Sau một đêm tao thức dậy, đã chỉ còn là nắm lông mềm không động đậy.

- Đấy chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

- Không thể là trùng hợp ngẫu nhiên khi cả hai lần sinh của mèo mẹ, mèo con đều chết vài ngày sau khi tao nói tao yêu chúng được. Không thể cứ là trùng lặp như thế được.

- ... Vậy thì... mày thử yêu tao đi! - Hoàng nhìn thẳng vào mắt Khanh nói.

Khanh chựng lại, mở to mắt nhìn Hoàng, rồi mỉm cười quay đầu đi:

- Thì tao vẫn nói tao yêu mày đó thôi!

- Đâu có yêu thật lòng!

- Sao lại không thật lòng? Mày là thằng - bạn - thân - nhất của tao, không yêu thật lòng sao được. - Khanh bật cười.

- Vậy sao giờ tao vẫn sống sờ sờ thế này?

- Thì... thôi đừng nói chuyện này nữa được không?

- Yêu tao đi!

- Mày... tao không đùa đâu!

- Tao nói thật đấy! Mày thử yêu tao đi! Yêu "thật lòng" theo cách mà mày đã yêu chị Oscar, yêu những chú mèo hay yêu bất cứ người nào mà mày từng nghĩ là sự ra đi của họ là tại tình yêu của mày ý.

- Hoàng!

- Tao sẽ chứng minh cho mày thấy là tao không chết!

- Tao... sợ lắm!

- Tao sẽ sống thật lâu, một ngày kia sẽ thành một ông lão già lụ khụ tay chống gậy miệng móm mém ngồi ăn cháo sườn với mày ở Phạm Ngọc Thạch hay đầu Bách Khoa cơ.

- ...

- Không nói gì tức là đồng ý!

...

Thả Khanh trước cửa nhà, Hoàng cười hứa hẹn trước khi phóng đi:

- Sẽ sớm có ảnh cho mày!

Chiếc Nouvo automatic màu xanh lá phóng vụt đi. Nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy bóng Khanh đứng ở cổng nhìn theo mãi tới khi Hoàng rẽ. Trong đầu Hoàng chợt văng vẳng những câu hát của Khanh ban chiều...

Ta đã yêu nhau chưa vậy?...

12. - Sao tự nhiên mày lại cắt tóc thế này? - Hoàng vê vê ngón tay trên lọn tóc giờ ngắn còn một nửa của Khanh. - Gì nữa đây? Máu đông à? Chuyện gì xảy ra với mày thế?

- Ai, nhẹ tay thôi! - Khanh nhăn mặt, kêu khẽ.

- Thế này là sao? Nói tao nghe đi. - Hoàng kéo vội cái ghế, ngồi phịch xuống trước mặt Khanh, nhìn thẳng vào mắt con bạn đầy lo lắng.

- Tao bị đập đầu vào vòi nước ý mà.

- Làm thế nào mà để đập chứ?

- Thì tóc dài quá nên ngồi xuống để gọi đầu dưới vòi sen cao. Lúc ngẩng lên không để ý nên đập thẳng đầu vào cái vòi nước thấp dùng để rửa chân. Cái vòi đấy không có đệm bọc ở miệng nên sắc lắm!

- Sao khổ thế! - Hoàng nhăn mặt, tay xoa xoa nhẹ trên đỉnh đầu con bạn. - Đau lắm không mày!

- Đau lắm! Lúc đấy tao bị choáng, mãi sau mở được mắt ra thì thấy máu chảy đỏ cả bọt xà phòng.

- Thế mày đi khám chưa?

- Chưa! Trước nay tao có đi khám xét cái gì đâu mà. Cũng không thấy vấn đề gì lắm.

- Mày chắc chứ?

- Tao không sao đâu mà. - Khanh mỉm cười.

Khanh đã không nói cho Hoàng hay, thực ra chấn thương đó đã khiến nó bị mất cân bằng về thính giác. Một tai của Khanh dường như nghe thính hơn tai kia, nó cũng không còn chịu được âm thanh lớn nữa, và khả năng nghe tạp âm của Khanh có vẻ như kém đi rất nhiều. Những khi lớp ồn, khi đi trên đường, trên xe bus đông, hoặc khi Hoàng đèo nó bằng xe máy và quay đầu lại nói chuyện, hay chỉ cần Hoàng nói nhỏ một chút thôi, Khanh gần như cũng chỉ nghe câu được câu mất. Nó giờ nhiều khi phải nhìn khẩu hình để đoán ý.

...

- Au uây! - Khanh kêu lên - Sao mày cấu tao??!

- Đau không? - Hoàng cười tít mắt.

- Chứ lại còn không à? - Khanh đánh bốp cái vào lưng Hoàng.

- Hê hê, thế tức là mày không mơ, tao vẫn còn sống sờ sờ này!

Khanh chun mũi, nghiến khẽ hai hàm răng:

- Xí!

- Sai chắc? - Hoàng nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp mắt trước mặt Khanh.

[...]

"If I tell you

Will you listen..."

- Alo, mày à?

- Chả tao thì đứa nào? - Hoàng cười ha hả.

- Mày đừng thở vào máy thế, khó nghe lắm!

- Cho mày nghe tiếng tao thở để mày yên tâm là tao còn sống! Hehe

- Tao chán mày ghê!

- Sao lại chán tao? Mày không yêu tao à?

- ... - Khanh tặc lưỡi, thở dài.

- Sao mà mày thở dài? Mày không yêu tao sao?

- Có!

- Thế sao mày không nói mày yêu tao?

- Tao yêu mày! Được chưa?

- Nghe giọng mày chẳng giống thế tý nào cả! Yêu tao thì giọng phải dịu dàng âu yến tý chứ! Ai lại như giọng "Mama tổng quản" thế bao giờ?!

Khanh bật cười:

- Khanh yêu Hoàng!

- Duyệt! Cứ thế có phải tốt không? Tao đi ngụ đây! Mày cũng ngụ sớm đi! Hí hí...

[...]

- Bà ơi! Nhìn cậu bạn kia xem! - Một cô bé thì thầm với bạn trên chiếc xe bus vắng vẻ.

- Cậu ấy sao? Cao ráo đẹp trai, bà tia rồi à?

- Không phải thế! Để ý mà xem! Bà có thấy cậu ấy úp điện thoại vào ngực trái không?

- Có! Thế thì sao?

- Cậu ấy nghe nhạc suốt từ lúc lên xe. Nhưng vừa xong tôi thấy cậu ấy nhìn đồng hồ xong cất mp3 đi, lôi di động ra bấm bấm rồi úp máy lên ngực. Không thấy nói câu gì cả. Chỉ giữ máy trên ngực như thế.

- Kì lạ thật đấy!

Cậu bạn kì lạ đưa máy lên tai. Một giọng nói vang lên nhẹ nhàng ấm áp:

- Khanh nghe thấy tiếng tim Hoàng đập rồi!

...Khẽ gấp máy lại. Và mỉm cười.

13. - Tao rửa xong ảnh rồi đấy! Đẹp lắm! Chiều tan ca chờ tao ở gốc cây sưa mọi khi nhé!

- Okie!

4h chiều.

Khanh thu dọn đống đĩa mới, xếp gọn gàng lên giá, đếm lại tiền hàng và ghi chép sổ sách cẩn thận rồi với tay lấy cái áo Hoàng tặng treo trên mắc. Chợt nó ngừng lại rối nhìn chăm chăm cái áo hồi lâu. Thì ra hình nền trên áo không phải là mây đen vần vũ như nó vẫn tưởng, trên nền đen có một khuôn mặt trắng nho nhỏ, đội vương miện. Trông như tử thần. Tự dưng trong lòng Khanh lại dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ.

Khanh nhắm mắt, lắc mạnh đầu rồi mặc áo vào, giao ca cho nhân viên khác rồi bước ra khỏi cửa hàng. Bên kia đường, dưới gốc sưa xanh mướt lả lướt những cánh hoa trắng bay bay trong ánh nắng vàng, Hoàng đang đứng tựa vào chiếc Nouvo xanh lá "cho cùng tông với mày". Những đốm sáng xuyên qua kẽ lá, rơi tí tách rồi chảy thành vệt dài trên vai và tóc. Mây trắng tích tụ thành hình vòng cung vắt ngang không trung cao vợi. Bầu trời hôm nay xanh một cách lạ kì. Như màu chiếc áo mà Khanh đang mặc.

Photobucket

Vừa thấy bóng Khanh xuất hiện ở bên kia đường, Hoàng đứng thẳng dậy và cười thật tươi _ nụ cười lấp lánh mà Khanh vẫn gọi là "Rainbow smile". Một tay Hoàng đưa lên vẫy Khanh tíu tít, tay kia dường như đang mải giấu thứ gì đó sau lưng. Khanh cũng nhảy cẫng lên, vươn người vẫy vẫy tay đáp lại.

Chợt nụ cười của Hoàng vụt tắt như nắng mặt trời bị che khuất bởi mây. Đèn giao thông vụt chuyển sắc xanh mà Khanh yêu thích, như ý nghĩ vừa chợt nảy ra trong đầu Khanh: "Hôm nay nó sẽ bật đèn xanh với Hoàng!". Dòng xe ồ ạt chạy ngang qua trước mặt Khanh như nước lũ cuốn nhanh mọi thứ trên đường đi của nó. Khanh thấp thoáng thấy Hoàng đang chụm tay, hét vọng sang điều gì đó, sắc mặt đầy lo lắng. Đường ồn quá, tai nó ù đi, hoàn toàn không thể nghe rõ được gì. Đoán rằng Hoàng lại nói câu " Nhìn đường! Đừng nhìn tao!" như mọi khi, Khanh mỉm cười nhìn sang hai bên rồi ra dấu "Đừng lo!" với Hoàng, không mảy may để ý rằng sau lưng nó, chiếc xe tải trọng lượng lớn đang lùi dần từ trên dốc xuống và không hề có người đứng chỉ dẫn cho xe.

Gió chợt nổi lên mạnh mẽ, thổi bay mái tóc của Khanh khiến những sợi dài mỏng manh lòa xòa vào mặt. Khanh thấy Hoàng hốt hoảng. Khanh thấy Hoàng dáo dác nhìn sang hai bên đường. Khanh thấy Hoàng bỗng chạy vụt sang giữa dòng xe đang băng ngang rầm rập.

Khanh thấy Hoàng lao tới và đổ ập lên người nó. Nó nhắm chặt mắt lại, thấy cả người được ôm siết, lăn tròn lăn tròn. Nó nghe loáng thoáng có tiếng la hét thất thanh, tiếng phanh kin kít, tiếng lốp xe mài xuống mặt đường và hàng loạt âm thanh hỗn loạn khác... Nó ngửi thấy mùi lá khô hăng hắc, nó ngửi thấy mùi khói xe khét lẹt, nó ngửi thấy mùi thơm nhẹ của Romano từ ngực áo đang áp sát mặt nó, nó ngửi thấy mùi tanh lành lạnh hệt như mùi sắt bao vây quanh mình...

Từ từ mở mắt ra, tất cả mờ nhòe và quay cuồng trước mặt Khanh như trận bão lốc dữ dội thổi tung cát bụi mịt mù. Mọi hình ảnh xô lệch rồi rõ nét dần. Nó đang nằm lọt thỏm trong vòng tay Hoàng, an toàn và ấm áp. Còn Hoàng, còn Hoàng... nửa người Hoàng đang nằm gọn dưới gầm xe tải. Những đốm máu đỏ rơi vương vãi ...

Khanh hét lên! Khanh hét lên! Khanh ý thức được nó đang hét lên. Khanh hét lên! Khanh hét lên! Khanh nghe rất rõ tiếng hét thất thanh của chính nó! Khanh hét lên! Khanh hét lên! Khanh cảm nhận rõ cuống họng nó đang đau rát...

Nó cựa khẽ, chui khỏi vòng tay Hoàng rồi trườn ra khỏi gầm xe. Rồi nó lao vội về phía đầu xe, trèo lên cửa, túm tóc túm áo tài xế, vừa gào thét vừa giật mạnh cho đến khi ông ta chịu bước ra ngoài. Khanh đánh. Khanh tát. Khanh giật áo, giật tóc. Khanh cào cấu cắn xé. Mạnh mẽ như một con thú hoang...

- Gọi cấp cứu đi! Gọi cấp cứu nhanh lên! Ông có nghe thấy tôi nói gì không thế??! Gọi cấp cứu đi!

Người đàn ông luống cuống rút điện thoại từ trong túi ra. Khanh dường như không có đủ bất cứ sự kiên nhẫn nào, nó giật mạnh chiếc di động từ tay gã, nhấn 115 và gào lên. Khanh không thể nhớ được nó đã nói những gì khi ấy. Khanh chỉ mơ hồ biết rằng nó đã ném mạnh chiếc di động xuống đường rồi chạy sà đến bên Hoàng.

Gió ào ào thổi qua rặng cây, cuốn những chiếc lá khô bay ào ạt trong không trung. Mái tóc Khanh bay ngược cả ra sau, để lộ ra đôi gò má đang lăn lăn vệt nước dài mằn mặn. Bó hoa hồng trắng muốt Hoàng mang đến cho Khanh giờ nhuốm đỏ, cánh hoa tan tác nằm bết lại dưới mặt đường. Khanh thích hoa hồng. Khanh rất thích hoa hồng, nhưng không muốn được tặng hoa hồng đỏ. Khanh sợ tình yêu, của người khác dành cho nó và của chính bản thân nó. Nên Hoàng mang cho Khanh hoa hồng trắng. Hoa hồng trắng của Hoàng giờ là hoa hồng đỏ rồi. Hoa hồng đỏ nhuốm đầy máu của Hoàng. Hoa hồng đỏ nhuốm đầy yêu thương của Hoàng. Hoa hồng đỏ Hoàng mang tặng Khanh. Giờ nát mất rồi...

Hoàng nằm trong lòng Khanh, chầm chậm đưa cánh tay gầy xương xương với năm ngón thon dài rất đẹp lên vuốt ngang giọng nước mắt đang chực lăn khỏi đôi mắt Khanh.

- Khanh khóc đấy à̀? - Tiếng Hoàng thì thào khe khẽ. - Sao Khanh lại khóc?

Cổ họng Khanh nghẹn đắng, môi nó mấp máy không nói nên lời. Chỉ còn những tiếng nấc khô khốc cùng những giọt nước mắt ướt nhòe.

Hoàng chầm chậm rút trong túi ra xấp ảnh đen trắng, đưa lên cho Khanh. Khanh không chú ý, nó chỉ ôm chặt Hoàng. Chợt Hoàng nhắm mắt lại, thở dốc.

- Hoàng sao thế? Khanh hốt hoảng. - Hoàng cố lên! Xe cấp cứu sắp tới rồi! Hoàng cố gắng lên! Một chút nữa thôi! Hoàng đã hứa với Khanh là sẽ không chết mà!

- Hoàng sẽ không chết đâu! - Hoàng mỉm cười. - Hoàng chỉ hơi mệt thôi! Hoàng muốn ngủ một chút! Khanh hát cho Hoàng nghe đi!

- Không! Hoàng không được ngủ! Hoàng không được nhắm mắt vào! Khanh muốn Hoàng tỉnh táo. Hoàng không được ngủ đâu! - Khanh ôm chặt Hoàng, nước mắt của nó nhỏ tí tách trên má cậu. - Khanh không cho Hoàng ngủ đâu!

Hoàng đặt ngón tay lên môi mình rồi đưa lên chạm khẽ vào môi Khanh:

- Hoàng không chết đâu! Hoàng chỉ chợp mắt chút thôi! Khanh nhớ đánh thức Hoàng dậy nhé!... Khanh không muốn hát ư? Vậy Hoàng sẽ hát cho Khanh nghe.

Ở cạnh nhau mà cứ lặng im không nói câu gì sẽ thấy căng thẳng lắm...

Rồi bằng giọng khe khẽ, Hoàng thì thầm hát "Wake me up when September ends"

...here comes the rain again

falling from the stars

drenched in my pain again

becoming who we are

as my memory rests

but never forgets what I lost

wake me up when September ends...

Bàn tay của Hoàng buông xuống. Xấp ảnh rời khỏi các ngón tay thon dài và bay tan tác trong xao xác cơn gió tháng Ba. Những nụ cười tươi tắn hồn nhiên của Khanh hôm nào giờ bay vút, lẫn vào cát, bụi và lá khô bên vệ đường...

Đôi mắt nâu rất đẹp dưới hàng mi dài nhẹ nhàng khép lại. Câu hát dang dở giờ ngắt làm đôi, rơi trong hư vô giữa hai bờ thế giới. Gió ngừng thổi. Mái tóc Khanh ngừng bay, buông xõa xuống ôm lấy hai gò má cao gầy run rẩy. Khanh khẽ rùng mình...

Đôi mắt mở to sững sờ, đôi môi mấp máy nhưng bị tiếng khóc nấc nghẹn chặn lại. Nó ôm chặt Hoàng, ngửa mặt lên trời:

- Aaaaaaaaaaa.........

Đập vào mặt nó những hạt mưa to và nặng như cánh hoa mai. Đau như bị tát... Sự đáp trả của bầu trời dành cho nó mới tàn nhẫn làm sao. Cổ họng bỏng rát, nó gào lên:

- Khanh yêu Hoàng! Hoàng có nghe Khanh nói không? Khanh yêu Hoàng...

Khanh ôm chặt Hoàng và lay mạnh. Người nó tì vào điện thoại đặt trong túi của Hoàng. Phím số 2 tự động thực hiện quay số nhanh. Điện thoại của Khanh rung nhịp nhịp, hòa cùng những câu hát đang vang lên da diết của Sharon...

If I tell you

Will you listen?

Will you stay?

Will you be here forever?

Never go away?

Never thought things would change, hold me tight

Please don't say again that you have to go

A bitter thought

I had it all

But I just let it go

Hold your silence

It's so violence since you're gone...

14. Bồi thường... 90 triệu... tạm giam... điều tra...

Khanh không nghe, và cũng không muốn nghe. Giữa những bóng áo đen cúi đầu bên quan tài, Khanh đứng lạc riêng một góc. Suốt đám tang nó không nói, và cũng chẳng khóc lấy một lần. Đôi mắt mở to ráo hoảnh dưới lớp tóc mái dài ngang lông mày. Nó khe khẽ hát:

Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhoà

Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui

Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về

Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên...

[...]

Khanh nằm trên giường, nhìn chiếc áo xanh treo trên mắc in hình một chú chim đang khóc và một chú chim khác ngậm nhành hoa bay tới, trên nên trời thẩm xanh là bóng hình tử thần đen tối đang lảng vảng, chỉ chực cướp đi sự sống của cánh chim mong manh kia. Chiếc áo Hoàng tặng. Giờ trên áo còn điểm thêm những đốm màu nâu loang lổ _ vết máu của Hoàng đã khô, của Hoàng. Hình ảnh vụ tai nạn ngày nào trào về trong Khanh. Khanh bật dậy, gỡ chiếc áo xuống, gấp gọn lại rồi kéo phecmatuya vỏ gối và đặt chiếc áo vào trong... Rồi nó gối đầu lên, ngửa mặt nhìn trần nhà lấp lánh những vì sao lân tinh ngày nào Hoàng đã ngửa cổ với lên để dán cho Khanh:

Một sớm mai nắng về trên hàng cây và gió tha thiết

chỉ có em biết nơi nào đại dương vẫn khát khao

Chỉ có em biết từng đêm từng đêm tỉnh giấc

Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào...

Từ sau cái chết của Hoàng, Khanh trở thành con người khác. Nó trầm lặng và lạnh lùng. Earphone giờ thường trực trên tai nó, đến mức nhiều khi Khanh không còn cảm giác là nó đang đeo tai nghe nữa. Cứ như thể tiếng nhạc kia vẫn luôn thường trực bên tai nó như tự nhiên vẫn thế vậy.

Khanh không nói chuyện với ai. Và cũng không nghe ai nói. Đến lớp, trừ những môn học chính ra, nó thường ngủ gục trên bàn. Đôi lúc đôi mắt nó đánh rơi ánh nhìn ở không gian xa xăm nào đó ngoài cửa sổ. Chiều nào tan học nó cũng đi ăn cháo sườn. Về nhà, nó lẳng lặng đi thẳng lên phòng, quăng cặp và đổ nhào xuống giường, không bật đèn và ngủ mê mệt đến tầm 22h mới lục đục xuống nhà rang tạm bát cơm hay nấu gói mì tôm rồi cứ thế thức luôn đến sáng.

Khanh bỏ công việc làm thêm tại cửa hàng băng đĩa nhạc. Gốc sưa xanh mướt lả lướt cánh hoa trắng bay ngày nào giờ đây không còn bóng chiếc Nouvo xanh lá vẫn đợi chờ nó hàng chiều tan ca nữa. Khanh cũng tránh đến Đinh uống cà phê sữa đá. Giờ thi thoảng nó ngồi trên ban công quán Gác 2 gần Đinh. Nhưng rồi mỗi lần một cậu bạn nào đó ngồi sau vô tình ôm cây guitar của quán đàn hát, Khanh lại rùng mình và quay phắt lại, ánh mắt dáo dác tìm kiếm một hình bóng thân quen không thể nào gặp lại.

Khanh bước chân chậm rãi vào sân trong nhà thờ Lớn. Dường như bất cứ nơi nào Khanh qua cũng in đậm dấu chân kỉ niệm với Hoàng. Cây ngọc lan thơm ngát lác đác hoa rơi. Ngày nào Hoàng còn cõng Khanh lên để hái lấy một bông. Giờ thì những cánh hoa rơi vương vãi trên nền sân, Khanh cúi nhìn không muốn nhặt... Giọng hát trong thanh và cao vút của Mỹ Linh vang vọng qua chiếc earphone cài trong đôi tai xinh xinh đeo cặp khuyên hình lát chanh xanh vàng của Khanh:

Từ ngày nào anh mới quen em

Vẫn cây ngọc lan

Xoà bóng mát

Và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn

Một nhành lan anh hái cho em

Để mãi là một chút hương ngày cuối thu...

Nó ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới hàng cây, ngửa cổ ra sau, nhắm mắt lại. Tiếng chuông nhà thờ gióng giả từng hồi dài...

In this world you tried,

Not leaving me alone behind.

There's no other way,

I pray to the gods let him stay.

The memories ease the pain inside,

And now I know why...

Ban công cành táo hướng ra đường Hàng Bài trong trường Trưng Vương - trường cũ của Hoàng.

Photobucket

Khanh ngồi ngược trên ban công,

Photobucket

quay lưng lại phía áng mây hồng rực như quá khứ trở về.

Photobucket

Những bông hoa táo be bé xinh xinh, trắng và li ti từng chùm xen giữa những chiếc lá xanh dày và gai nhọn. Cành táo ấy khiến Khanh nhớ đến cành dẻ va vào mũ ông bố của Cinderella, cành dẻ mà khi cắm xuống đất đã mọc thành cây dẻ thần...

Photobucket

Bước chân Khanh lộp cộp trên từng bậc cầu thang gỗ xoáy khu nhà A.

Photobucket

Trời về chiều, bóng tối bảng lảng bao trùm cả ngôi trường cổ vào bậc nhất ở Hà Nội.

Photobucket

Khanh khẽ nhếch môi trái cười khi nhớ đến những câu hù dọa ngày xưa của Hoàng về "Bí ẩn mô hình cơ thể người" hay "bí ẩn nhà vệ sinh không nắp"... Những câu hát lại khe khẽ vang lên qua đầu môi e ấp:

Photobucket

All of my memories keep you near.

In silent moments,

Imagine you being here.

All of my memories keep you near,

In silent whispers, silent tears...

Khanh đếm từng ngày từng ngày và mong chờ tháng Chín đến rồi kết thúc như một đứa trẻ con ngóng mẹ về chợ. Khoảng thời gian 5 tháng dường như là quá dài và quá dai dẳng đối với Khanh. Nó vẫn luôn coi những câu hát cuối cùng của Hoàng là một lời hứa hẹn.

April come she will

When streams are ripe and swelled with rain;

May, she will stay,

Resting in my arms again.

June, she'll change her tune,

In restless walks she'll prowl the night;

July, she will fly

And give no warning to her flight.

August, die she must,

The autumn winds blow chilly and cold;

September I'll remember

A love once new has now grown old...

Giọng hát nhẹ nhàng đầy mê hoặc của đôi song ca Simon và Garfunkel bay lên lẩn khuất như làn khói quyện hòa với hương cà phê thơm đậm nơi ban công một căn gác cổ. Khanh trầm ngâm nhìn ra mặt hồ Gươm "xanh màu xanh cổ tích", chờ đợi...

Không khí yên lặng và riêng tư của cà phê Gác 2, hai tay khoanh lại tựa trên bàn cùng đôi mắt mở to không chớp đang nhìn thẳng vào mắt mình, chờ đợi của Khanh khiến người đối diện phải cảm thấy ngột ngạt...

Photobucket

Anh Thanh khuấy nhẹ tách cà phê trứng, thở dài rồi chầm chậm mở lời:

- Hôm nay anh dọn dẹp lại phòng Hoàng, thấy có một số đồ dùng cũ của nó. Anh nghĩ có lẽ em muốn giữ.

Khanh không nói gì, lẳng lặng mở chiếc túi anh Thanh đưa, nhấc ra đôi giày patin của Hoàng, chiếc di động cũ và xấp ảnh chụp Khanh trên cánh đồng hoa cúc ngày nào. Chầm chậm bật máy lên, Khanh đọc lại những dòng tin nhắn của nó và Hoàng vẫn được lưu đầy đủ trong máy. Nó ngẩng đầu nhìn anh Thanh, khóe môi khẽ nhích lên. Câu nói đầu tiên của Khanh từ ngày Hoàng mất:

- Cám ơn anh!

Rời khỏi quán, Khanh đi bộ thong dong ra quảng trường trước tượng đài Lý Thái Tổ. Nó nhấc đôi patin của Hoàng khỏi túi, chầm chậm xỏ vào chân, bấm nút.

- Ngoài mỹ thuật ra thì niềm đam mê của tao là trượt băng nghệ thuật! Chỉ tiếc là Hà Nội mình không có tuyết!

- Vậy thì tao sẽ dạy mày trượt patin!

Mỉm cười chua chát với kỉ niệm xưa vừa chợt hiện, Khanh chống tay đứng dậy và bắt đầu di chuyển trên những bánh xe. Trượt ngã. Phủi quần áo. Nó lại đứng dậy và cố gắng thăng bằng. Chợt...

"If I tell you

Will you listen..."

Điện thoại của Hoàng. Khanh giật thót. Sao lại thế được? Hoàng... đã mất rồi kia mà? Không! Không phải! Hoàng đã hát " Wake me up when September ends". Phải rồi, hôm nay là ngày 30/9. Phải rồi, Hoàng đấy! Hoàng đã hứa rồi mà.

Khanh lần tay vào túi quần tìm điện thoại. Đâu rồi? Sao lại không thấy thế này? Nó dáo dác tìm quanh. Tiếng nhạc "Bittersweet" vẫn vang lên đầy thúc giục. Khanh đâm cuống. Chợt nó nhìn sang bên kia đường. Dưới hàng sấu là bóng ai dong dỏng cao, gầy. Hoàng!

Khanh cất tiếng gọi. Người kia không quay lại. Trông Khanh ngơ ngác đến tội nghiệp. Nó gọi tiếp lần nữa và thấy cậu ta quay đầu bước đi. Khanh hoang mang. Nó chạy băng qua đường sang bên hồ mà quên rằng dưới chân mình là những bánh xe tròn quay tít...

"If I tell you

Will you listen?

Will you stay?

Will you be here forever?

Never go away..."

Cú ngã của Khanh khi nãy đã làm chiếc Nokia 5220 màu xanh lá của nó văng khỏi túi. Và "Bittersweet" là bài hát phát ra từ di động do bị kích vào nút play bên thành máy. Không phải cuộc gọi đến của Hoàng...

Chiếc váy trắng của Khanh bay nhẹ trong gió rồi nhuộm đỏ như bó hoa hồng trắng ngày nào Hoàng mang đến cho Khanh. Hoàng từng nói Khanh rất giống thiên nga trong chiếc váy ấy...

"Con ngan trắng" ngày nào đã vỗ cánh bay...

Trước khi khép mắt lại mãi mãi, Khanh vẫn mấp máy môi theo bài hát "Swan song" phát ra từ di động:

...As I am soaring

I'm gone with the wind.

I am longing to see you again, it's been so long.

We will be together again...

_______________________

Let me serenade your soul

When your feeling down and low

Let the music come alive

Let tenderness arrive

Let me serenade your soul

When your feeling down and low

Boy u make me feel so high

Together we can fly...

[ Chocolate Ice lyric ]

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro