Chương I: Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương Ảnh! Anh thật sự muốn chia tay sao?... Không chờ em được sao? Thật sự là muốn bỏ rơi em?"
Đó là những dòng tin nhắn cô chỉ dám viết chứ không dám gửi! Đôi khi lại trách mình luỵ tình, luỵ tình cũng đúng thôi! Cao trung học cô giành ba năm gắn bó với Dương Ảnh, anh lớn hơn cô hai tuổi, là học bá của cô. Có vẻ như cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, chỉ với một ánh nhìn hay một cái liếc mắt cô lại rung động tim đập từng nhịp và anh... cũng thế thôi! Nhưng tại sao... anh lại chia tay với cô? Chỉ trách tình yêu của anh không đủ lớn, chỉ trách cô không níu kéo!
________________________________
Anh cũng chỉ là người em trai của học bá em! Cũng là thích em từ cái nhìn đầu tiên, em xinh xắn, em dễ thương, em yêu kiều. Nhưng thế thì đã sao? Em cũng không thích anh, em giành tuổi thanh xuân của mình tặng cho anh ta! Anh thì chỉ đứng sau nhìn em thôi! Cũng thật may em và anh lại có tấm hình chụp chung, anh bỏ nó vào túi áo sơ mi, làm thế thì lúc nào em cũng ở bên... Nhưng yêu em là thế?! Người ta bảo yêu là tha thứ yêu là cảm thấy vui, mãn nguyện khi người mình yêu được hạnh phúc,... Nhưng em ơi! Anh chỉ muốn em ràng buộc bởi anh, chỉ được nhìn anh, chỉ được yêu anh.
Từ khi... em và Dương Ảnh chia tay, anh lại cảm thấy vui đến lạ... vì có thể... tình yêu của anh sẽ được em bố thí một ít chỉ một ít thôi là anh đã thấy vui rồi! Cảm ơn em... cảm ơn vì đã xuất hiện trên thế gian này... để anh gặp được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro