Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn tắt hẳn, khách mới lần lượt rời đi. Một người đàn ông chừng 65 tuổi tiến lại

- Có lẽ nó không đến đâu, mình về thôi

Một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp mặc 1 chiếc váy cưới. Nhìn thôi cũng biết chiếc váy được thiết kế rất tỉ mỉ tình xảo, dường như đã được chuẩn bị khá lâu. Hình như cô đang khóc

Người đàn ông nhìn cô bất lực nói:

- Con đừng cố chấp nữa, nó không đến đâu?

- Không, con tin anh ấy sẽ đến, bố đưa mẹ về trước đi. Cô nói với giọng quả quyết

- Đứa con gái ngốc này...Ông thở dài rồi quay đầu đi.

Căn phòng rộng lớn được trang trí đầy họa cùng nến, một đám cưới sang trọng, lãng mạn. Tất cả đều hoàn hảo chỉ thiếu mình anh. Cô đợi mãi, đợi mãi mối một giây một phút trôi qua cô lại càng khóc nhiều hơn nhưng điều kỳ diệu ấy vẫn không xuất hiện.

Khá lâu sau đó cô mới trấn tĩnh được bản thấy, lấy tay lau đi những giọt nước mắt

- Hạo Thần nếu anh đã không đến thì em sẽ đến tìm anh. Cô nói với giọng điệu lạc quan.

Vẫn chiếc váy cưới ấy cô đến nhà tìm anh. Anh là một ngôi biệt thự cổ kính tráng lệ được thết kế theo phong cách Âu. Cô chưa kịp nhấn chuông thì người làm đã mở cổng cho cô, trước đây cô đã đến nhà anh khá nhiều lần nên nơi này đối với cô rất thân thuộc.

Thấy Hàn quản gia, cô gấp gáp hỏi:

- Bác Hàn, Hạo Thần đâu rồi à con muốn gặp a ấy.

Hàn quản gia nhìn cô đáng thương vô cùng, ông không hiểu nổi thiếu gia hôm qua còn náo nức muốn kết hôn với cô nhưng sáng nay lại bảo không muốn nữa.

- Thiếu gia cậu ấy ở trong phòng nhưng....nhưng cậu ấy có dặn là không muốn gặp cô nên mời Ngạn Nhi tiểu thư về cho.

Ông chưa nói xong thì cô đã chạy xộc lên phòng anh. Hàn quản gia đuổi theo sau:

- Ngạn Nhi tiểu thư không được đâu.

Ông hoảng hốt lên tiếng.

Không kịp rồi, cô đến trước phòng anh đẩy mạnh cửa ra.

Thần...Thần Cô chưa kịp nói gì thì một khung cảnh hiện lên trong mắt cô. Một đôi trai gái đang ân ái với nhau.

- Thiếu gia....Tôi xin lỗi...nhưng. Hàn quản gia sợ hãi nói không nên lời.

- Cứ để cô ấy vào

Này con điên kia bộ vào phòng không biết gõ cửa hả?
- Không liên quan đến em
- Nhưng mà...Ánh mắt a sắc như dao có thể giết người ngay lập tức, cô ta sợ đến đổ mồ hôi chẳng dám lên tiếng nữa.
Nhìn thấy Ngạn Nhi anh kinh ngạc, hôn lễ kết thúc lâu rồi mà cô vẫn còn mặc chiếc váy cưới. Anh không dám nhìn thẳng vào cô sợ mình sẽ càng động lòng, sợ mình sẽ không từ bỏ cô được.
Từ khi bước vào phòng cô chả nói gì, chỉ nhìn anh nhưng anh chẳng để ý đến cô. Cô hoang mang chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông nói yêu cô hứa sẽ bảo vệ và không bao giờ phản bội cô lại làm chuyện ấy trước mặt cô. Rốt cuộc anh xem cô là gì chả lẽ tình cảm của cô dành cho anh không đủ lớn sao.
- Hạo Thần, cô ấy là ai?
- Cô ấy à, là vợ tôi
"Vợ" cô có nghe nhầm ko vậy đầu óc cô choáng váng chẳng nghe rõ gì cả?
- Không phải...không phải anh chỉ nói dối e đúng không?Cô giả vờ hay là không hiểu cần tôi nhấn mạnh không
- Người phụ nữ kia là vợ tôi và Tôi chưa bao giờ yêu cô cả chỉ muốn đùa giỡn với cô thôi. Không ngờ chỉ mới như vậy mà cô tưởng tôi yêu cô sao.
- Nếu đã yêu tôi như vậy thì tôi sẵn sàng để cho cô làm tình nhân của tôi xem như là ân huệ này tôi tặng cô
Không ngờ anh lại có thể thốt ra những lời xúc phạm cô như vậy. Hóa ra bao lâu nay a ấy chỉ đùa cô thế mà cô cứ tưởng hạnh phúc đã đến với cô. Nhưng nếu anh ấy chỉ muốn đùa giỡn sao lại còn cầu hôn, rồi còn muốn kết hôn với cô.
- Tại sao anh lại cầu hôn rồi đề nghị kết hôn với tôi.
- Muốn cá cắn câu thì mồi nhử phải hấp dẫn chứ?
- Anh...Anh. Thấy anh cười thỏa mãn cô tức giận định vung tay cho anh một cái tát thì anh đã kịp phản ứng lại.
"Chát" Cú tát khá mạnh khiến cô ngã xuống sàn.
Anh nắm chặt tay mình cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu
- "Ha ha" Cô cười lớn cùng hàng nước mắt
- Những điều a gây ra cho tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu, tôi sẽ khiến anh phải hối hận đến khi đó anh có quỳ xuống cầu xin tôi tôi cũng sẽ không tha thứ đâu. Cô nói với giọng điệu quả quyết
- Tôi sẽ chờ cô làm được những gì, còn bây giờ hãy cút ngay đừng làm hỏng việc tốt của tôi"
Không chờ anh nói xong thì cô đã rời đi. Anh nhìn bóng lưng cô với vẻ xót xa, day dứt giá như anh không gặp cô thì cô đã không phải chịu nhiều tổn thương như ngày hôm nay.
Bầu trời hôm nay u ám như lòng cô vậy. Cô chả để ý mọi người xung quanh đang bàn tán gì về mình. Cô chỉ cảm thấy trái tim mình đau nhói muốn buông xuôi tất cả, những kỷ niệm của anh và cô ngọt ngào thế mà hôm nay nó lại thay bằng những điều đau khổ mà anh gây ra. Cô vẫn còn yêu anh nhưng yêu thì được gì anh ta chả cần cô. Còn nhớ tối hôm qua anh đưa cô đi ngắm sao anh còn nói rằng: " Em có biết ngôi sao nào sáng nhất không. Chính là em đó, vì vậy anh chỉ cần ngắm e thôi là đủ". Anh đưa cô về tận nhà rồi nói: "Ngày mai là a có thể được gặp cô dâu xinh đẹp của anh rồi". Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vậy mà anh thay đổi quá lớn lạnh lùng nhẫn tâm hơn. Trời từ từ đổ mưa, cơn mưa như những nỗi đau thấm dần vào trong lòng cô. Cô gục xuống đất, những hạt mưa mặn như nước mắt của cô vậy. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi bây giờ chỉ là một màu xám xịt.
Kết thúc...Kết thúc thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro