Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Ngọc đã yêu nhau đến đây là được gần 4 năm , chỉ còn 5 tháng nữa thôi tức là ngày 14/4/2027 là chúng tôi sẽ kỷ niệm 4 năm yêu nhau đấy hihi lúc đó tôi nhất định sẽ cầu hôn em để tôi và em có thể bên nhau mãi mãi !

Tuy là chúng tôi yêu xa nhưng chúng tôi rất yêu thương nhau , tôi thì bay đi bay về giữa Sài Gòn và Hà Nội để gặp em dù gì tôi cũng có nhiều thời gian rảnh hơn em , tôi không nỡ thấy em bỏ công việc của mình để bay ra gặp tôi nên tôi muốn chủ động bay vào gặp em hơn. Còn em lâu lâu có job ở Hà Nội thì tôi luôn là người được em ưu tiên mà chạy tới gặp , đôi lúc vừa bước tới sân bay là em phải chạy đi rehearsal ngay nhưng em vẫn ráng qua nhà tôi  chỉ để ôm tôi 1 cái rồi liền rời đi . Và hôm nay em lại có lịch quay ở Hà Nội , thế là tôi lại được gặp bé yêu của tôi rồi

"Chị dọn tới Sài Gòn để ở với bé nha?" Tôi nắm tay nhìn em , khi nghe dứt câu em ấy liền sửng lại khuôn mặt lộ rõ sự không hiểu .

"Ủa sao vậy ? Sao tự nhiên chị lại muốn dọn tới Sài Gòn ? Chị còn công việc ở Hà Nội quá trời mà , nào là lịch event , lịch đóng phim còn cả shop quần áo chị nữa . Hay là chị thấy bất tiện khi cứ bay đi bay về như vậy ? Nếu như vậy thì em có thể bay ra Hà Nội gặp chị , chị hông cần lo đâu" rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho tôi , đúng là con bé này luôn nghĩ cho tôi nhất .

"Bộ...em hông muốn tụi mình ở cạnh nhau hả?" Tôi ghé sát lại em , khuôn mặt cũng tỏ ra vẻ nũng nịu  .

"Hông, hông phải ý là em sợ vì em mà làm ảnh hưởng tới chị thôi á . Chứ em hông phải là hông muốn ở cạnh chị" em ấy vừa nói vừa khua tay liên tục vì sợ tôi hiểu lầm , tôi liền kéo em ấy lại và ôm vào lòng .

"Em không cần phải lo , khi chị đã nói như thế là chị đã sắp xếp hết rồi . 2 tuần nữa chị sẽ chuyển vào hẵng" tôi vừa nói vừa vỗ về em vì cũng chẳng muốn em quá lo lắng về chuyện này , gần 4 năm qua Ngọc đã lo cho tôi quá nhiều rồi nên lý do để tôi chuyển vào Sài Gòn là để lo cho em cũng như ở bên em nhiều hơn .

2 tuần sau tôi chuyển vào nhà em ở , tuy đã nói với em rằng tôi sẽ thuê nhà để thuận tiện cho em nhưng em ấy cứ nằng nặc bảo là muốn ở cùng tôi còn tôi thì cứ sợ ảnh hưởng đến em ,  vì căn bản tôi và em cũng chưa từng 1 lần công khai mối quan hệ này vì không muốn công việc của em bị ảnh hưởng nên chỉ có 1 vài người thân thiết của chúng tôi mới biết tới mối quan hệ này.

Khi chuyển vào ở với em , em đã dành thời gian rất nhiều cho tôi . Sau mỗi lần đi làm về  em và tôi thường cùng ra ban công ngồi uống chill chill tâm sự với nhau , còn những lúc em có lịch nghỉ thì tôi với em sẽ cùng  đi chơi , đi ăn với nhau . Thú thật khoảng thời gian này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi sau những tổn thương trước đây mà tôi phải chịu đựng . Tôi yêu em lắm mong rằng khoảng thời gian này sẽ luôn mãi như vậy là tôi đã vui lắm rồi .

Hôm nay em đi làm về và cầm thêm mấy hộp gà nướng bảo rằng muốn nhậu với tôi . Thế là chúng tôi lại ngồi ra ban công vừa ăn vừa nhấm nháp vài ly rượu vang đỏ cùng nhau nói tùm lum chuyện trên trời dưới đất . Rồi em vùi mình vào trong người tôi , ôm lấy tôi thật chặt

"Chị Nga ! Chị biết em yêu chị lắm mà đúng hông?" Vừa nói em vừa nhìn ra ánh trăng sáng ngoài kia , tôi cũng vuốt vuốt đầu em

"Biết chứ ! Chị biết là em bé yêu chị nhiều ơi là nhiều là đằng khác. Mà sao tự nhiên nay cô nương này lại hỏi tôi như vậy ?"

"Chỉ là em muốn chị biết em yêu chị nhiều lắm thôi . Không biết sao nữa nhưng mà dạo này em cứ có cảm giác là mình sẽ mất chị . Em sợ lắm , em sợ 1 ngày mình sẽ không còn thấy chị nữa lúc đó em không biết mình phải sống sao nữa!" Giọng em nức nở rồi cuối cùng cũng bật khóc trong lòng tôi.Nghe được câu nói đó của em làm tôi cũng chạnh lòng lắm vì tôi cũng không muốn mất em đâu .

"Thôi đừng có khóc mà , chị hứa là chị sẽ luôn ở đây với bé , luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ em có được hơm ? Chị không có xa em đâu đừng có lo nha" nghe xong câu này của tôi em cũng bắt đầu nín khóc , tôi và em cứ ôm nhau và ngắm trăng như thế . Rồi dần dần em cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi , dáng vẻ lúc ấy của em thật dễ thương tôi muốn ghi nhớ lại khuôn mặt này của em thật kỹ .

Sau vài tháng em được nghỉ ngơi sau lịch làm việc dày đặc thì hôm nay em có lịch trình phải bay sang Hàn để quay 1 chương trình thực tế tầm 2 tuần . Dù đã đi du lịch với nhau trước đó nhưng em vẫn muốn đi chung với tôi chuyến đi này . Tôi nhất quyết từ chối vì đây là công việc của em tôi không muốn làm phiền em trong quá trình ghi hình , tôi muốn em tập trung hết 100% cho công việc lần này . Và 1 phần tôi muốn ở Việt Nam là vì chỉ 1 tháng rưỡi nữa thôi là kỷ niệm 4 năm quen nhau của chúng tôi và cũng là ngày tôi sẽ cầu hôn em nên tôi muốn ở lại Việt Nam để chuẩn bị cho ngày này chỉn chu nhất .

Tôi đã lên kế hoạch cho ngày này rất lâu rồi , tôi sẽ cầu hôn em trên bờ biển xanh mướt cùng với tiếng sóng vỗ rì rào , nghe thôi đã thấy lãng mạn rồi . Nên hôm nay tôi sẽ cùng với Trang và Diệp Lâm Anh cùng nhau đi xem chỗ để tôi có thể xem cảnh vật và sắp xếp theo ý muốn của mình .

Dạo vài vòng biển cùng với Diệp vừa đi vừa tâm sự về chuyện tình yêu giữa Diệp và Trang rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy khó thở nên có kêu Diệp ngồi xuống tạm hàng ghế gần đó để tôi đỡ mệt hơn 1 chút , có vẻ đi dưới nắng lâu quá nên tôi say nắng mất tiêu rồi . Diệp thấy tôi mệt cũng luống cuống dìu tôi vào ghế rồi lục túi tìm nước cho tôi .

"Cún ơi ! Nga ơi !" Trang vừa kêu với vừa chạy tới . Trang vừa nhìn tôi liền sựng lại , mắt mở to ra như thể cậu ấy đang sợ điều gì lắm

"Sao đấy ? Sao nhìn tôi mà bà sợ vậy" tôi vừa nói vừa lấy hơi khó khăn , Diệp nghe tôi hỏi Trang như thế cũng quay lên nhìn , rồi cũng giật mình quay người tôi lại nhìn

"Nga ! Bà chảy máu mũi rồi , thôi chết rồi làm sao đây" Trang lúc đấy cũng hoàn hồn bắt đầu mở túi tìm khăn giấy cho tôi , Diệp thì bắt tôi ngửa mặt ra sau để máu không thể chảy ra nữa . Nhưng lúc đó tôi càng lúc càng khó thở, mọi thứ càng ngày càng mờ đi , bên tai tôi chỉ còn là tiếng kêu tên tôi của Diệp Và Trang và tôi cũng liệm đi từ lúc đó .

Tôi mở mắt ra xung quanh là 1 căn phòng trắng toát cùng với hàng loạt máy móc đang cắm thẳng vào người tôi . Bên cạnh tôi thì có Trang và Diệp đang ngồi túc trực , thấy tôi tỉnh lại 2 người họ mừng lắm luống cuống lên cả hết .

"Nga ! Bà tỉnh rồi hả ? Giờ bà thấy sao rồi ? Đỡ hơn chưa ?" Trang vừa hỏi mà nước mắt cứ rơi , tôi cố đưa tay mình đặt lên tay Trang

"Tôi không sao hết á , ổn hết mà có sao đâu" tôi vỗ vỗ tay Trang để chấn an cậu ta lại , Diệp thì nhìn tôi lo lắng rồi cũng bật khóc

"Sao bà bệnh như vậy mà giấu tụi này ? Bà có biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả Nga ?"

"Hzzzz... có sao đâu ? Bệnh nhẹ thôi mà nói ra làm gì để mấy bà lo nữa lại mắc công"

"Nhẹ ? Nhẹ của bà là sắp chết đó hả Nga ? Bà xem tụi này là cái gì mà sợ mắc công với tụi này hả" Diệp tức giận lớn tiếng , tôi cũng giật mình vì giọng của Diệp , Diệp thấy vậy thì tức tối đứng dậy bỏ đi ra chỗ khác

"Tại sao ? Tại sao bà bị ung thư máu mà không nói cho tụi tôi ? Bà nói đi Nga ! Bà sợ cái gì hả?"

"Tôi sợ chết!" Tôi nhìn Trang trả lời , nước mắt tôi cũng đã rơi từ lúc nào không hay . Sau khi nghe tôi nói xong cả Trang và Diệp cũng chẳng  khóc thành tiếng nữa. Không gian lúc đó trở nên im lặng đến đau lòng

"Tôi sợ khi mình nói ra tôi sẽ không được ở bên mọi người nữa , cả ngày phải làm bạn với đống hoá chất đó tôi nghĩ bản thân sẽ không chịu nổi mất . Khi tôi phát hiện ra bệnh thì đã ở giai đoạn 3 rồi , khoảng thời gian ở Hà Nội nó kinh khủng đối với tôi lắm , hằng ngày phải truyền một đống thuốc vào người, da thì càng ngày càng nổi lên rất nhiều mẩn đỏ nó đau đớn lắm . Rồi khi biết sau gần 1 năm điều trị mà chẳng có kết quả tiến triển mà nó còn di căn qua những chỗ khác tôi đã từ chối xạ trị hay hoá trị để chuyển vào đây sống với Ngọc và mọi người. Tôi muốn khoảng thời gian còn lại của mình sẽ sống thật hạnh phúc với những người tôi yêu . Khi ở cạnh Ngọc tôi thấy bản thân mình khoẻ hơn không còn chảy máu cam  , da cũng chẳng còn nổi mẩn đỏ nữa . Tôi nghĩ bệnh tình của tôi đã giảm đi được phần nào nhưng chắc có lẽ cuộc sống không buông tha cho tôi nhỉ ? Tại sao ? Tại sao lại là ngay lúc này chứ tại sao?" T khóc nấc lên trong sự bất lực , tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì để hôm nay nhận lấy những điều tồi tệ này . Trang vì không kiềm được cảm xúc nên đã chạy ra ngoài , thấy thế Diệp liền chạy tới chấn an tôi

"Thôi không sao, bà sẽ không sao hết, bình tĩnh lại đi thôi lại ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tôi có gọi cho Ngọc rồi , nhưng gọi hoài cho con bé không được. Bà ráng chờ con bé nha" Diệp vừa nói vừa vuốt vuốt đầu tôi

"Đừng , đừng cho Ngọc biết . Tôi không muốn em ấy phải đau khổ vì tôi , làm ơn đừng nói cho em ấy biết" Diệp nghe xong liền tức giận , mắt Diệp lúc đó đã trở nên đỏ ngàu

"Bà bị điên à ? Bà nghĩ làm như vậy rồi làm được gì ? Lỡ con bé..."

"Coi như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của tôi ,nha !" Tôi cắt lời Diệp , Diệp nhìn tôi rồi cũng chẳng nói gì thêm sau đó

2,3 ngày sau tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mê mang , bác sĩ bảo vì máu đã bắt đầu không thể bơm lên não khả năng cao tôi có thể chết não bất cứ lúc nào . Mắt tôi giờ cũng chẳng còn thấy rõ , trong khung cảnh mờ mịt đó xuất hiện 1 hình bóng quen thuộc chầm chậm bước đến bên tôi .

"Chị Nga ! Em tới với chị rồi" là Ngọc , chính là em ấy . Tôi ngước lên nhìn em mà nước mắt đã lưng tròng.

"Sao em lại tới đây ?" Tôi dùng chút sức lực để hỏi em , em nhẹ nhàng đưa tay lên má tôi.

"Chị Trang nói cho em nghe hết rồi , chị không cần lo gì nữa đâu bây giờ có em sẽ ở bên chị" em ấy thường ngày là người rất mít ướt , dễ khóc lắm tôi toàn phải đi dỗ em ấy thôi . Nhưng hôm nay em ấy lại bình tĩnh để an ủi 1 đứa con nít đang khóc nức nở như tôi .

"Ngoan , Nga của em đừng khóc nữa có em ở bên chị rồi" em nắm chặt lấy tay tôi , tay còn lại em không ngừng lau nước mắt cho tôi . Mắt em cũng đã bắt đầu ngấn đỏ nhưng em vẫn kiềm chế chỉ vì không muốn thấy tôi lo , tôi buồn khi nhìn thấy em ấy khóc .

Sau ngày hôm đó tôi cũng để cho em ấy ở lại chăm sóc mình . Chúng tôi cùng đọc sách , xem phim và đi dạo . Em ấy là người đã ở bên động viên tôi mỗi lần tôi vô thuốc . Tôi biết là tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa ,những liều thuốc đó cũng chỉ là thứ cầm cự tôi qua ngày . Nhưng tôi rất vui vì khoảng thời gian cuối đời này đã được ở bên em .

Hôm nay là ngày kỷ niệm 4 năm chúng tôi quen nhau , tuy bây giờ tôi đã rất yếu nhưng vẫn dạy sớm và có nhờ Trang mua dùm tôi 1 bó hoa để tặng em . Tôi với em cùng nhau ăn uống vui đùa đến tối . Sau đó em ngồi xuống bên cạnh giường bệnh tôi , tôi với em cùng nhau ngồi kể lại những chuyện từ lúc tôi với em vừa quen nhau .

"Em biết không...từ lúc gặp em chị đã rất thích em rồi . Em rất giỏi về mọi chuyện , giỏi cả việc làm người yêu chị nữa" em nghe xong bật cười , đánh nhẹ vào vai tôi . Tôi cũng chầm chậm lấy ra chiếc nhẫn tặng em , đáng lẽ ra đây sẽ là chiếc nhẫn tôi cầu hôn em nhưng chắc là không được nữa rồi .

"Tặng em ! Chúc mừng kỷ niệm 4 năm ta ở bên nhau" em đưa tay ra tôi cũng từ từ đeo chiếc nhẫn vào cho em , giây phút ấy tôi biết tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi . Nước mắt em cũng bắt đầu rơi , tôi mỉm cười đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của em .

"Em rất hạnh phúc vì đã yêu 1 người như chị . Chị đã cho em biết thế nào là biết yêu , thế nào là được yêu . Cuộc đời em được hạnh phúc như vậy là nhờ có chị , từng khoảnh khắc đẹp nhất trong đời em điều có hình bóng của chị.  Thật sự thì sâu trong thâm tâm em đã luôn mặc định chị là tình yêu cuối cùng của đời em , cảm ơn chị đã xuất hiện trong cuộc đời này của em chị Phạm Quỳnh Nga!"

"Chị cảm ơn em...chị yêu em rất nhiều Ninh Dương Lan Ngọc" vừa nói dứt câu tôi dường như không còn thở được nữa, tim bắt đầu cũng quặn lại. Mọi thứ xung quanh tôi dần dần tối sầm đi ,tôi biết chắc là đã đến lúc rồi nhưng tôi rất hạnh phúc vì giọng nói cuối cùng tôi được nghe bên tai chính là giọng của em

"Em cũng rất yêu chị" ....

Phạm Quỳnh Nga sinh ngày 7 tháng 9 năm 1988 mất vào lúc 21h30 ngày 14 tháng 4 năm 2027
———
14/4/2028

"Ngọc ! Đây là bức thư Nga đã để lại trước khi mất . Nga đã nhờ chị đưa nó cho em vào ngày giỗ đầu của nó . Em rảnh thì đọc nha , xin lỗi vì đã làm phiền em "

"Em cảm ơn chị Trang nhiều nha ! Cảm ơn vì đã giữ nó dùm chị Nga"

Gửi Ngọc !
Chào em chị là Phạm Quỳnh Nga người yêu em nhất trên đời này đây >< Vậy đã là 1 năm chị đi chơi thật thật xa rồi , không biết dạo này em bé của chị sao rồi ha ? Tuy là hông biết bây giờ em trông thế nào , sống ra sao nhưng chị thật sự rất mong em hạnh phúc đó . Chị xin lỗi vì đã luôn giấu em bệnh tình của chị, đôi lúc chị tự nghĩ là nếu mình chịu nói cho em và chọn điều trị thì có bên em được lâu thêm miếng nào không ta ??? Nhưng mà chị vẫn thấy quyết định ấy của chị vẫn là đúng đắn vì chị đã được sống và yêu hết mình mà không phải đi chung với bịch nước biển nào kkk .
Chị nghĩ cuộc sống này cái gì cũng có lý do của nó và sự ra đi của chị cũng như vậy . Vào khoảng thời gian chị phát hiện bệnh chị đã trách ông trời rất nhiều , chị luôn tự hỏi tại sao ông trời lại không cho chị hạnh phúc nhưng bây giờ chị đã nghĩ khác rồi Ngọc ạ . Được yêu em là hạnh phúc lớn nhất mà cả đời này chị có rồi . Vào cái khoảnh khắc em ôm chị và nói em sợ mất chị á lúc đó chị đã rất sợ vì hơn ai hết chị biết mình chắc chắn sẽ mất em rồi . Và có 1 sự thật nữa là cái lí do chị quyết định rời Hà Nội vào Sài Gòn không chỉ để ở cạnh em vào những phút giây cuối đời mà chị còn muốn cầu hôn em và làm vợ em . Nhưng sau này vào cái khoảnh khắc chị nằm trên giường bệnh ấy chị đã suy nghĩ lại , chị không muốn cầu hôn em nữa , chị không thể dùng cái chết của mình giam giữ em trong 1 mối quan hệ mà em sẽ phải là người đau khổ, người ở lại là người đau khổ mà . Thế nên Ninh Dương Lan Ngọc kể từ bây giờ em hãy cho phép mình tìm một người yêu em để chăm sóc và bên cạnh em . Còn chị thì chị vẫn sẽ luôn giữ lời hứa với em nên em không cần phải lo là khoảng cách của mình là bao xa nữa  , chẳng còn phải là Hà Nội với Sài Gòn hay là 2,3 tiếng trên máy bay vì giờ đây chị sẽ luôn ở bên em và bảo vệ em .
Mình à ! Cảm ơn em vì đã yêu chị , thương em rất nhiều

———
Cảm ơn vì đã đọc tới đây ! Truyện mình viết ra nhằm mục đích thỏa mãn đam mê đọc truyện buồn thúi ruột của mình , tự viết tự đọc nên lời văn khá lủng cũng và lan man . Nênnn nếu bạn đọc tới đây thì mình nể bạn rồi đó=)) thanh kìu sô mợt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro