*Chap 1: Có lẽ là ý trời*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:
Anh: một người lạnh lùng, có phần bí ẩn về thân thế và cũng là người được coi là hình mẫu lí tưởng ở trường.
Cô: một cô gái bình thường, không có điểm gì được coi là nổi trội.

Tôi tin rằng trong thời đại mà gần như ai cũng có cho mình một tài khoản Facebook. Và tôi cũng tin không ít người có tài khoản Facebook đã từng có một tình yêu trên Facebook... 2 nhân vật của chúng ta cũng vậy.

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô và anh yêu nhau giống như một màn kịch ngôn tình. Tối đó khi

cô lướt Facebook một cách nhàm chán như mọi khi. Thì bất chợt

cô vô tình vào một nhóm mà cô đã được thêm vào trước đó

nhưng chẳng mấy khi cô vào nhắn tin và để ý tới nó. Cũng thật

trùng hợp khi đó anh cũng vào đó inbox với mọi người. Thế

nhưng nếu anh không đùa quá trớn với một cô gái trong nhóm

thì có lẽ cô cũng chẳng lên tiếng mà tiếp tục "seen chùa".

- Ai còn onl trong team cứu em với_Cách nói khá khẩn hoảng của cô gái.

- Không ai cứu được nhóc đâu. Ngủ nhớ mơ về anh nhé nhóc_ Cái giọng ghẹo gái của anh.

- Mơ ăn thịt anh ý_ Lời phản kháng yếu ớt của cô gái.

- Phải mơ về anh trong giấc mơ._ tiếp tục trêu chọc.

- Hi mọi người_ Cô ngắt lời rồi nói tiếp -Anh là gì của người ta mà bắt người ta mơ về anh chứ.

- Cô là ai mà xen vô chứ._ Giọng điệu có phần bực bội của anh.

- Tôi không thích cách anh trêu đùa người khác hơn nữa em ấy còn là cùng giới với tôi nên tôi càng không thích.

- Cảm ơn tỷ. Cho anh chừa đi... lêu... lêu..._ cô gái nhận được sự bênh vực vui vẻ đến lạ.

-Em ngủ đi còn hắn ta thì kệ đó đi_ Cô nói

- Ngủ mơ anh nhé nhóc_ Ngoan cố trêu chọc

- Thôi em mơ về tên trai cong lắm mồm này cũng được nhưng hãy mơ hắn ta đang bị dày vò hành hạ sống không bằng chết ấy nha._ nói không chút nể mặt.

- Tôi là trai thăng nhé!_ Anh phản biện.

- OK! Anh là trai thăng không phải trai THẲNG._ Cô nhấn mạnh

- Tôi không cãi nổi cô. Nhưng tôi là trai thăng _ Anh bực tức

- Đúng anh là trai thăng không phải trai THẲNG._ nhấn mạnh lần 2

- A... Cái bàn phím chết tiệt._ Cả thán vô vọng

- Haha_ cô gái hồi nãy cười.

- Em chưa ngủ sao? _ vứt anh một xó hỏi cô bé

- Dạ vâng thấy tỷ la anh ấy vui quá nên ngồi coi chưa ngủ ạ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay sau đó, anh add friend cô, cô chấp nhận.

Đêm đó, họ đã ngồi nói chuyện đến 1 giờ sáng. Cô đã nghĩ có thể

hết đêm đó họ sẽ không còn inbox nữa. Nhưng không đó lại là sự

bắt đầu đầy oan trái cho cuộc tình của 2 người.

Sau một khoảng thời gian khá lâu dài họ đã có một tình yêu - một

tình yêu đẹp mà người ngoài nhìn vào cũng thèm khát có được.

Nhưng rồi bất chợt anh biến mất. Cô vẫn hàng ngày chờ anh quay

lại và chờ đợi một tin nhắn đến từ anh.

Một ngày.... Hai ngày.... Bà ngày.... Rồi cả tuần.... Rồi cả tháng trôi

qua. Cô vẫn chẳng có một tin tức gì của anh nhưng cô vẫn nuôi hy

vọng rằng anh sẽ quay trở về bên cô.

Và rồi đến một ngày kia người chị của anh nhắn tin đến cho cô gái
và nói rằng anh đã chết. Lúc đó cả thế giới như sụp đổ trước mắt

cô. Tâm trí cô khi đó chỉ còn một suy nghĩ phải chạy đi tìm anh

gọi anh tỉnh lại bằng mọi cách. Cô không muốn mất đi anh bằng

mọi giá cô phải mang anh trở lại. Nhưng dường như cô nhận ra

khoảng cách địa lí cả vòng trái đất của cô và anh khi đó, cô đã

khóc, khóc rất nhiều, nhiều đến mức mà có lẽ ông trời cũng cảm

động và trút xuống cái thế gian đau khổ này cơn mưa lớn. Cô

không thể chấp nhận được đó là sự thật...

Sau một ngày khóc không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi, cô

đã ngất đi như cách chìm vào một giấc ngủ không anh. Hôm sau

khi tỉnh lại trái tim chợt nhớ tới anh thì bỗng đau thắt lại. Cô hít

một hơi thở thật sâu và đứng dậy bước vào phòng tắm với cây

kéo cắt đi mái tóc của mình. Cô tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ

hơn vì cô biết rằng anh không hề muốn thấy cô khóc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau cô vẫn luôn tỉnh dậy với cơn đau thắt ở trái tim. Cô

không thế chấp nhận sự thật ấy lại càng không tin anh bỏ cô lại

ở thế gian này. Lại càng đau hơn khi nhớ đến câu nói của người

chị gái của anh: "Nó quá mù quáng khi yêu cậu vậy nên nó muốn

cậu quên nó đi và đi tìm một người khác quan tâm cậu và yêu cậu

hơn nó.". Câu nói đó như con dao cắm sâu vào trái tim cô khiến

cho trái tim cô rỉ máu. Anh thực sự nhẫn tâm với cô vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro