Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu xào xạc trên hàng cây, mang những chiếc lá vàng cuối cùng trên cây đi. Tôi ngồi cuộn mình ở tam cấp, ngước nhìn bầu trời đang ngã tối. Ước gì tôi như những thân lá mỏng manh kia, bị gió cuốn bay mất thì hay biết mấy, ước gì tôi có thể quay lại bốn năm trước... Nghĩ đến đấy, tôi bất giác rơi lệ. Tôi ôm chân, cuối gập mặt xuống mà khóc.

Tại sao? Tại sao mày có thể vì một người mà khóc suốt bốn năm qua. Nhiên Hạ, mày đúng là đồ ngốc!

Tôi ngồi đó, không ngừng trách móc bản thân. Là tự bản thân đau mà...

" Hạ Hạ, em đâu rồi? Hạ Hạ à?"

Nhuyễn Như chạy đến bên tôi. Có vẻ thật sự lo lắng của chị ấy càng khiến tôi òa khóc. Chị cuối người xuống, nắm lấy cánh tay tôi, lay nhẹ.

" Hạ Hạ, em sao vậy? Sao tự nhiên lại chạy ra đây?"

Lí do sao? Vì ghen tị với tình cảm mà anh ấy dành cho chị sao?

Tôi dàng dụa nước mắt ngước lên nhìn chị, cả khuôn mặt của tôi đều đỏ ửng lên vì khóc. Chị ấy lo lắng, giữ lấy mặt tôi hỏi:

" Nói chị biết đi, sao lại khóc? Lúc nãy em vẫn còn đang vui mà. "

Khóc nấc lên một lúc, tôi nhìn chị rồi trả lời:

" E-em không sao hết á, bụi vào mắt thôi..."

Tôi bịa đại một lý do dù biết rằng chị ấy sẽ không tin. Chị lấy tay lau đi nước mắt trên mặt tôi đi. Tôi mím chặt môi.

Sao chị lại tốt với em vậy chứ? Nó sẽ càng khiến em ganh ghét với chị đấy

Tôi nghĩ trong đầu như vậy nhưng chẳng nói ra. Tôi cắn chặt răng, lấy hết dũng khí hỏi chị:

" Anh ấy thích chị đúng không ạ?"

Câu hỏi của tôi làm chị ngớ người ra, chị nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt chị có vẻ rất khó hiểu. Bỗng thấy bản thân đã hỏi một câu hỏi quá phận, tôi liền cúi đầu xuống, định xin lỗi chị thì bỗng chị ấy lại trả lời:

" À..."

A! Lại tự làm thương bản thân rồi. Mày là con ngốc mà Cố Nhiên Hạ. Tôi cười buồn, ánh mắt hướng xuống đất.

" Ra vậy... chị không nói cũng được"

" Em...thích anh ấy đúng chứ?"

Tôi bất ngờ nhìn chị, chẳng lẽ hành động của tôi lộ liễu đến mức đó ư? Tôi cứng miệng, muốn nói cũng chẳng được.

" Chị biết từ rất lâu rồi, vốn nghĩ chỉ là cảm xúc thoáng qua của tuổi dậy thì, không ngờ lại đến tận bây giờ."

Chị nói tiếp. Lúc này, tôi mới cười nhẹ, nói:

" Lộ thế sao chị?"

Chị không trả lời tôi, chị chỉ gật đầu. Tay chị xoa đầu tôi một cách dịu dàng.

" Không sao, đây là bí mật của cả hai chúng ta. Với lại đừng lo, chị không thích anh ấy đâu."

Chị không thích thì sao chứ? Anh ấy vẫn yêu chị đấy thôi...

Nhưng câu nói của chị bất giác khiến tôi mỉm cười, nước mắt cũng ngừng rơi. Gánh nặng lớn nhất trong tim của tôi cũng tan biến ngay. Dù biết rằng anh ấy vẫn sẽ không ngừng theo đuổi chị. Chị đứng dậy, đưa một tay đến gần tôi rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói:

" Đi thôi! Nếu em thích anh ấy, thì hãy cố gắng chứng minh nó đi, hãy để anh ấy thấy được tình cảm đó. Được chứ?"

Tôi nắm lấy tay chị ấy. Chị kéo tôi quay về chỗ bữa tiệc.

Vì chuyện lúc nãy, tôi đã quên mất hôm nay là ngày vui của đội của tôi.

Lúc quay lại, mọi người vẫn còn ở đó và họ đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Anh vừa thấy tôi liền đặt cốc nước, xải bước đến chỗ tôi.

"Tiểu Hạ, mau qua đây đi."

Chị đẩy tôi đến chỗ ảnh. Tôi gượng cười, bước đi.

Tốt nhất là xem như chưa có chuyện gì...dù gì anh ấy cũng vâỵ mà.

Lúc nãy anh ta vừa tỏ tình chị ấy mà nhỉ? Nhìn như vậy có lẽ là chị Nhuyễn Như không đồng ý rồi. Anh có ý định nói chuyện với tôi nhưng tôi lại lướt qua. Kế bên Quân Tinh vẫn còn chỗ, con bé đã đẩy sẵn ghế cho tôi rồi. Tôi cười nhẹ với nó rồi ngồi xuống. Thấy tôi như vậy anh ấy cũng chẳng bận tâm mà quay lại chỗ ngồi. Tôi thở dài một tiếng, nhìn những món ăn trên bàn nhưng chẳng có hứng thú. Quân Tinh thấy tôi thẫn ra liền khoác vai tôi hỏi:

"Chị yêu, chị không ăn đi, đừng nói với em là chị lại đang giảm cân đấy"

"Không có, chị hơi no rồi."

Tôi nhìn con bé rồi cười nhẹ.

"Ăn đi, không cần kiêng cử nữa, Để thế này người ta lại nói câu lạc bộ không đủ tiền nuôi học viên."

Giọng nói phát ra từ bên cạnh tôi. Là anh ấy. Anh đứng dậy, cầm dĩa của tôi lên rồi gắp một dàn đồ ăn rồi đặt trước mặt tôi. Bây giờ anh mới nhìn tôi.

A, đôi mắt đó...vẫn đẹp như ngày nào. Đôi mắt và khuôn mặt khiến tôi mê muội bao nhiêu năm qua.

"Ăn đi!"

Anh kéo tôi về thực tại. Tôi gật nhẹ đầu rồi cảm ơn anh. Tôi cúi mặt xuống ăn, không dám nhìn anh nữa. Quân Tinh thấy tôi vẫn buồn, em ấy đưa cho tôi một ly bia. Tôi quay sang nhìn em ấy, ngớ người một lúc.

"Nè, uống đi, chị đủ tuổi rồi mà!"

Em ấy cười với tôi và đặt ly bia to đùng trước mặt tôi. Tôi lắc đầu muốn thể hiện rằng bản thân không biết uống. Thế là chị Nhuyễn Như và mấy người khác trong đội đều bảo tôi uống.

Dù gì cũng đang buồn, một chút cũng không sao.

Thế là tôi với tay đến ly bia. Chưa để tôi chạm vào ly, anh ấy đã cầm ly lên rồi uống hết một lượt. Thấy thế, "sư phụ" của tôi liền chán nản nói:

"Làm gì thế? Cảnh Nghi, cậu đúng là chỉ biết phá cuộc vui thôi, con bé uống một miếng của có sao đâu"

Chị Nhuyễn Như cũng khó chịu

"Nghi, cậu đúng thật là...."

Anh đặt ly xuống, nhìn tôi.

"Tôi uống thay học trò của mình, nhóc còn nhỏ không nên uống bia. Hiểu chưa?"

Tôi gật đầu với anh. Mọi người cũng đảo mắt bỏ qua.

Học trò...đúng vẫn chỉ là học trò thôi. Không gì hơn cả.

Có lẽ khoảng cách giữa hai ta quá lớn.

Đối với anh, em chỉ là học trò không hơn không kém

Đúng, em còn nhỏ nhưng cũng là một kẻ có trái tim.

Một trái tim mong manh, bị anh vô tình cướp mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro